Những hạt cà phê hóa thành mái tóc, viên sỏi trở thành cánh hoa, quả tô mộc “biến hình” thành đàn cá… Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi, chị Hạnh đã tạo nên những tác phẩm sống động, đầy màu sắc.
Niềm đam mê hội họa đến với chị Hạnh từ khi còn nhỏ. Tuổi thơ gắn với làng quê, với đá, sỏi, cây cỏ… đã sớm nuôi dưỡng trong chị khả năng tưởng tượng và sáng tạo từ những vật liệu tự nhiên. Bước ngoặt đến vào năm 2020, khi chị bắt đầu vẽ tranh kết hợp vật liệu có sẵn để vừa chơi vừa dạy con nhỏ nhận biết màu sắc, hình khối. Từ những thử nghiệm ban đầu, chị dần tìm thấy hướng đi riêng cho mình.
Những vật liệu đầu tiên chị sử dụng là sỏi, cát, vỏ ốc, cành cây… nhặt quanh nhà. Ý tưởng sáng tác thường bắt đầu từ chính vật liệu như chị chia sẻ: “Nhìn thấy hình dáng của chúng, mình nghĩ xem có thể biến thành gì rồi mới bắt đầu vẽ”.
Về sau, để tác phẩm đa dạng hơn, chị chủ động tìm thêm các loại nguyên liệu như vỏ thông, quả dương liễu, quả tô mộc… Mỗi chất liệu mang đến một gợi ý sáng tạo khác nhau. “Tranh của mình không giới hạn màu sắc. Mình thích sự đa sắc, sống động”, chị nói.
Không chỉ dùng cọ, chị còn cần đến búa, đinh, keo dán để cố định vật liệu. Nền tranh cũng linh hoạt, từ giấy, bìa cứng đến thớt gỗ hay tấm ván cũ.
Với tranh từ vật liệu tự nhiên, khâu xử lý ban đầu rất quan trọng. Các nguyên liệu phải được làm sạch, xử lý để dễ kết dính và giữ màu lâu. Chị Hạnh lấy ví dụ, quả thông phải được rửa sạch, chần qua nước sôi rồi để khô trước khi sử dụng. Trong khi đó, vỏ ốc thường được chôn trong cát 2 – 3 tháng để khử mùi và giữ màu tự nhiên, thay vì phơi nắng dễ bị bạc màu.
“Lúc đầu mình dùng nhiều sỏi nên tranh khá nặng, khó vận chuyển. Sau này, mình giảm bớt sỏi, kết hợp vỏ ốc và các vật liệu khác để tranh nhẹ hơn và sinh động hơn”, chị nói thêm.
Những tác phẩm của chị không chỉ thu hút người yêu nghệ thuật mà còn khiến nhiều phụ huynh, trẻ em thích thú, muốn thử làm đồ chơi sáng tạo tại nhà.
Chị Phạm Thị Giáng Sinh (45 tuổi, người làm tranh hoa đất sét ở TP.HCM) cho biết chị rất ấn tượng với sự tỉ mỉ và sáng tạo trong cách chị Hạnh sử dụng vật liệu tự nhiên. “Nhìn quả khô mà có thể thấy được hình đàn cá là điều không phải ai cũng làm được. Tranh của Hạnh rất gần gũi, trong sáng và có hồn”, chị Sinh nhận xét.
Bắt đầu từ mong muốn tạo điều kiện cho con học hỏi và sáng tạo, chị Hạnh dần xây dựng được phong cách riêng. Những bức tranh được chia sẻ trên mạng xã hội rất thu hút sự quan tâm, yêu thích từ cộng đồng. Không ít người ngỏ ý mua tranh để làm quà tặng hoặc trang trí nhà cửa, giúp chị có thêm thu nhập từ chính đam mê của mình.
Tuy nhiên, với chị, điều quan trọng nhất không nằm ở giá trị vật chất, mà là cách nhìn nhận về nghệ thuật. “Chỉ cần để ý một chút, mọi thứ xung quanh ta đều có thể trở thành một bức tranh”, chị nói.
Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 4; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay chủ nhật ngày 12.4.2026.
Đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa...
Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.
Đúng 12 giờ trưa nay 19.6 (tức mùng 5 tháng 5 âm lịch), khi nắng hè miền Trung đang ở thời điểm gay gắt nhất, bãi biển Quy Nhơn (Gia Lai) trở nên nhộn nhịp khác thường.
Hàng ngàn người dân địa phương và du khách cùng đổ ra biển để thực hiện một phong tục tồn tại qua nhiều thế hệ. Họ rủ nhau đi tắm biển giữa trưa Tết Đoan Ngọ với mong muốn xua tan bệnh tật, cầu sức khỏe và bình an.
Khác với thói quen tắm biển vào sáng sớm hoặc chiều muộn, trong ngày Tết Đoan Ngọ, người dân Quy Nhơn chọn thời điểm mặt trời đứng bóng để xuống biển. Theo quan niệm dân gian, nước biển vào giờ chính ngọ ngày mùng 5 tháng 5 có thể cuốn trôi những điều không may mắn, bệnh tật và phiền muộn, mang lại sức khỏe, may mắn, gột rửa tai ương cho người tắm.
Người dân tập trung đông nhất trên dải bờ biển từ Mũi Tấn đến Ghềnh Ráng. Cứ đến Tết Đoan Ngọ, nơi đây lại đón hàng nghìn lượt người tìm đến hòa mình vào làn nước biển.
Ngồi trên bãi cát, ông Bùi Văn Ngành (64 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam) nhẹ nhàng lấy cát biển thoa lên khắp người. Ông cho biết phong tục này gắn với những câu chuyện được lưu truyền từ xa xưa.
"Người xưa kể lại có một thầy thuốc rất giỏi, thường chữa bệnh miễn phí cho dân. Đến ngày mùng 5 tháng 5, ông vào rừng hái thuốc rồi đi biệt xứ không trở về. Người dân nhớ ơn nên lấy ngày này làm dịp tưởng nhớ, dần dần trở thành Tết Đoan ngọ", ông Ngành kể.
Theo ông Nguyễn Đức Hùng (71 tuổi, ở phường Quy Nhơn), người dân mỗi vùng lại có cách đón Tết Đoan Ngọ khác nhau. Nếu ở miền núi, nhiều người lên rừng hái các loại lá thuốc như hoắc hương, đinh lăng, cam thảo, chè tàu, dủ dẻ... để nấu nước uống thì cư dân vùng biển lại chọn cách tắm biển cầu sức khỏe.
"Người dân tin rằng tắm biển vào giờ ngọ sẽ giúp tiêu trừ bệnh tật, cơ thể khỏe mạnh hơn", ông Hùng nói.
Dưới cái nắng như đổ lửa, nhiều người xuống biển ngâm mình, vui đùa cùng sóng nước. Một số người còn lấy cát biển xoa lên cơ thể với niềm tin muối và cát biển sẽ giúp "gột rửa" những điều không may.
Không chỉ người lớn, nhiều gia đình còn đưa theo trẻ nhỏ ra biển. Với những người già yếu hoặc người bệnh không thể trực tiếp đến bãi biển, người thân thường mang theo can, chai đựng nước biển về nhà để tắm hoặc thực hiện nghi thức cầu bình an theo quan niệm dân gian.
Bên cạnh việc tắm biển cầu may, nhiều gia đình cũng tranh thủ vui chơi, nghỉ ngơi trên bãi biển trong dịp lễ truyền thống này. Không khí vì thế trở nên sôi động và mang đậm màu sắc văn hóa địa phương.
Những năm gần đây, phong tục đặc biệt này không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn hấp dẫn du khách từ nhiều nơi đến trải nghiệm. Nhiều du khách từ Đắk Lắk, Quảng Ngãi và các địa phương khác đến Quy Nhơn đúng dịp Tết Đoan ngọ đã cùng hòa mình vào dòng người xuống biển giữa trưa.
Theo tìm hiểu, tục tắm biển vào giờ Ngọ ngày Tết Đoan ngọ là một nét sinh hoạt dân gian độc đáo của cư dân vùng duyên hải. Dù chưa có cơ sở khoa học chứng minh khả năng "trừ bệnh", phong tục này vẫn được nhiều người gìn giữ như một cách gửi gắm niềm tin về sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Không riêng Quy Nhơn, một số địa phương ven biển thuộc khu vực miền Trung như Quảng Ngãi, Khánh Hòa hay một số vùng ven biển của tỉnh Đắk Lắk cũng còn duy trì tục tắm biển lấy may trong ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Tuy nhiên, tại Quy Nhơn, phong tục này vẫn được xem là một trong những nét văn hóa đặc sắc, góp phần tạo nên dấu ấn riêng của đô thị biển mỗi dịp Tết Đoan Ngọ.
Bức ảnh về sao chổi C/2025 R3 (Pan-STARRS), vị khách đặc biệt ghé thăm trái đất sau 170.000 năm được một chàng trai ở TP.HCM chụp lại, đang nhận về "mưa tim" trên các trang mạng xã hội, đặc biệt ở các diễn đàn yêu thiên văn.
Chủ nhân bức ảnh là anh Trần Hải Huy Trường, hiện đang sống ở TP.HCM. Anh Trường đang có chuyến công tác dài ngày ở Côn Đảo đúng vào thời điểm sao chổi C/2025 R3 đang thuận lợi để quan sát nên quyết định không bỏ lỡ khoảnh khắc "170.000 năm có một" này.
"Ban đầu, tôi không quá quan tâm tới sao chổi này, cho tới khi một người bạn chia sẻ với tôi thông tin. Biết được sao chổi có chu kỳ 170.000 năm, tức nếu bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội nào khác để quan sát nó trong đời nữa nên tôi quyết định dành nhiều ngày liền để theo dõi và chụp ảnh", anh Trường chia sẻ.
Sau 4 ngày thất bại do nhiều yếu tố, trong đó có điều kiện thời tiết, rạng sáng ngày 18.4, anh đã chụp được sao chổi này tại Côn Đảo. Anh nhanh chóng chia sẻ khoảnh khắc thiên văn thú vị lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của nhiều người.
Theo anh Trường, việc chụp cái sao chổi này rất khó khăn. Vì sao chổi mọc trễ và thấp ở đường chân trời phía đông lúc hừng đông, khi trời bắt đầu sáng nên nếu không tập trung rất dễ bỏ lỡ khoảnh khắc.
Thêm vào đó, việc sao chổi quá nhỏ nên không thể thấy bằng mắt thường. May mắn ngày 18.4 thời tiết ủng hộ nên anh đã bắt được khoảnh khắc đặc biệt từ C/2025 R3.
Quan sát ảnh sao chổi của anh Trường, tài khoản Kelvin Long bình luận: "Đỉnh thật! Sáng nào cũng lọ mọ 4 giờ sáng ngồi chờ mà chưa chụp được!". "Đẹp không thể diễn tả bằng lời!", nickname Lu Dante nhận xét. Khánh Huỳnh chia sẻ: "Xịn quá bạn ơi. Có ảnh đẹp vậy là được rồi!".
Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), rạng sáng từ ngày 10.4 đến 20.4 là giai đoạn lý tưởng nhất để quan sát sao chổi C/2025 R3. Trong đó ngày 18.4 được xem là đẹp nhất khi trăng mới sẽ đem đến cho bạn một bầu trời tối lý tưởng. Như vậy, đúng như dự báo, anh Trường đã chụp được ảnh sao chổi này đúng vào ngày lý tưởng nhất.
Chuyên gia cho biết đây không chỉ là quan sát thiên văn, mà là cuộc "chạy đua với thời gian" đúng nghĩa. Khoảng thời gian tốt nhất để tìm thấy sao chổi C/2025 R3 (Pan-STARRS) là từ giờ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút sáng, tức khoảng 90 phút trước khi mặt trời mọc.
"Đây là một trong những sao chổi chu kỳ dài hiếm gặp, có thể mất tới 170.000 năm mới quay lại. Điều đó có nghĩa là khoảnh khắc bạn nhìn thấy nó, nếu thành công, là duy nhất trong đời", HAS thông tin.
Ngày 19.4 hôm qua là thời điểm sao chổi đạt độ sáng cực đại (dự báo khoảng +3) nhưng lại rất khó quan sát vì nằm quá gần mặt trời và bị ánh bình minh lấn át. Sau mốc này, sao chổi sẽ nhanh chóng biến mất khỏi bầu trời Bắc bán cầu, đồng nghĩa với việc chúng ta gần như không còn cơ hội thứ hai để ngắm sao chổi này nữa.