Theo AFP, Bộ chỉ huy quân sự trung ương Iran ngày 18.4 cáo buộc Mỹ “bội ước” khi tiếp tục phong tỏa hải quân đối với các tàu thuyền đi đến và đi từ các cảng của Iran. Iran nhấn mạnh chừng nào Mỹ chưa khôi phục quyền tự do hàng hải, tình hình tại eo biển Hormuz “sẽ vẫn bị kiểm soát chặt chẽ”.
Trước đó, giới chức Iran từng cảnh báo họ sẽ đóng cửa eo biển nếu Mỹ duy trì phong tỏa, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố mở lại tuyến hàng hải này theo một thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel – Lebanon.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 17.4 viết trên nền tảng X: “Với việc tiếp tục phong tỏa, eo biển Hormuz sẽ không còn mở cửa”. Ông cho hay việc đi qua tuyến đường thủy quan trọng này sẽ cần sự cho phép từ Iran.
Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh “việc phong tỏa hải quân chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng thích đáng từ Iran”, đồng thời gọi động thái của Mỹ là “vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.
Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17.4 cho rằng một thỏa thuận rộng hơn với Iran “rất gần”, đồng thời tuyên bố Tehran có thể đồng ý chuyển giao uranium làm giàu cho Washington. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ thông tin này.
Bên cạnh đó, ông Trump nói với Reuters rằng có thể sẽ có thêm các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Iran và Mỹ vào cuối tuần này. Một số nhà ngoại giao cho rằng điều đó khó xảy ra do những khó khăn về hậu cần trong việc tập trung tại Islamabad (Pakistan) – nơi dự kiến diễn ra các cuộc đàm phán.
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu, chiếm khoảng 1/5 lưu lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Bất kỳ gián đoạn nào tại đây đều có thể tác động lớn đến thị trường năng lượng và thương mại quốc tế.
Theo dữ liệu của MarineTraffic, một nhóm tàu chở dầu, bao gồm tàu siêu lớn (VLCC), tàu chở sản phẩm dầu và khí hóa lỏng, đang di chuyển qua vùng biển gần đảo Larak của Iran ngày 18.4. Tuy nhiên, một số tàu được ghi nhận đã quay đầu, cho thấy hoạt động lưu thông vẫn bị hạn chế, theo Reuters.
"Mọi thành viên G20 sẽ được mời tham dự những cuộc họp cấp bộ trưởng và hội nghị thượng đỉnh giữa các lãnh đạo", AFP dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 23/4.
Khi được một phóng viên hỏi sau đó, Tổng thống Trump dường như không biết về lời mời này. "Tôi không biết liệu ông ấy có đến không. Thành thật mà nói, tôi nghi là ông ấy sẽ không đến", ông nói.
Tuy vậy, lãnh đạo Mỹ bày tỏ ủng hộ mời người đồng cấp Nga đến hội nghị thượng đỉnh G20, cho rằng sự có mặt của ông Putin "sẽ rất hữu ích". Tổng thống Trump cũng chỉ trích cựu tổng thống Barack Obama vì đã loại Nga khỏi G8 hồi năm 2014. "Tổng thống Putin đã rất bị xúc phạm bởi điều này. Ông ấy cảm thấy như thế cũng là điều hợp lý", ông nói thêm.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin trước đó cho biết nước này đã được mời tham dự ở cấp cao nhất tại hội nghị thượng đỉnh G20, diễn ra tại thành phố Miami thuộc bang Florida của Mỹ ngày 14-15/12. Khi được hỏi ai sẽ đại diện Nga, ông Pankin cho hay thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố gần ngày diễn ra sự kiện.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ông Putin vẫn chưa quyết định có tham dự hay không. Tổng thống Nga đã không dự hội nghị thượng đỉnh G20 nào kể từ năm 2019.
Mỹ là nước chủ nhà của G20 năm nay và Tổng thống Trump đã cam kết tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ấn tượng.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong nhiệm kỳ chủ tịch G20, Mỹ dự định ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa hệ thống quản lý tài chính, nâng cao tính minh bạch về nợ và đơn giản hóa tái cơ cấu nợ, phát triển tài sản số, chống gian lận thanh toán và thúc đẩy hiểu biết về tài chính.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm ngoái, Tổng thống Trump đã tìm cách khôi phục quan hệ với Nga nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Ông từng đón tiếp Tổng thống Putin tại Alaska vào tháng 8/2025, đánh dấu lần đầu lãnh đạo Nga tới một quốc gia phương Tây kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2/2022.
Theo Hãng tin AFP, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares ngày 9-4 tuyên bố Madrid sẽ mở lại đại sứ quán tại Iran, đồng thời cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế và thỏa thuận ngừng bắn hai tuần ở Trung Đông khi tiến hành không kích vào Lebanon.
Phát biểu trước báo giới, ông Albares cho biết đã chỉ đạo đại sứ Tây Ban Nha tại Tehran quay lại nhiệm sở, khôi phục hoạt động đại sứ quán, nhằm tham gia các nỗ lực thúc đẩy hòa bình trong khu vực từ "mọi hướng có thể", kể cả từ thủ đô Iran.
Trước đó tại phiên họp hạ viện, ông Albares chỉ trích Israel "phớt lờ lệnh ngừng bắn và vi phạm luật pháp quốc tế" khi thả "hàng trăm quả bom xuống Lebanon" trong ngày 8-4.
Tây Ban Nha hiện là một trong những quốc gia phương Tây có lập trường cứng rắn nhất đối với các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel tại Iran và Lebanon.
Madrid cũng đã đóng cửa không phận với các máy bay liên quan đến xung đột, cho rằng đây là hành động "liều lĩnh và bất hợp pháp".
Cùng ngày, Anh cũng bày tỏ quan ngại về tình hình leo thang tại Lebanon. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết London "rất mong muốn" lệnh ngừng bắn được mở rộng sang Lebanon, trước những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng và làn sóng di dời quy mô lớn.
Phát biểu này được đưa ra trong chuyến công du vùng Vịnh của Thủ tướng Anh Keir Starmer, nhằm thúc đẩy các nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn và hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài.
Dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ - Iran đã được công bố trước đó, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz chiến lược vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn do vẫn còn xung đột tại Lebanon.
Anh kêu gọi mở lại tuyến đường thủy này một cách "đầy đủ và vô điều kiện", đồng thời nhấn mạnh không được phép áp đặt phí hoặc hạn chế đối với tuyến vận tải quốc tế quan trọng.
Trong khi đó tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết nước này hy vọng "các bên liên quan có thể nắm bắt cơ hội hòa bình và sớm đưa khu vực trở lại ổn định" sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn
Theo bà Mao, Trung Quốc đã duy trì liên lạc với tất cả các bên và tích cực thúc đẩy hòa giải nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng. Bắc Kinh cũng nhấn mạnh các bất đồng cần được giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn.
Liên quan đến Lebanon, Trung Quốc nhấn mạnh chủ quyền và an ninh của quốc gia này cần được tôn trọng, đồng thời kêu gọi bảo đảm an toàn cho dân thường và hạ nhiệt căng thẳng khu vực.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm 24/5 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) dòng Orbiter của Israel ở tỉnh miền nam Hormozgan, kèm theo hình ảnh cho thấy nhiều mảnh vỡ phi cơ trên mặt đất.
Theo Tasnim, UAV Orbiter có khả năng né tránh rada, bị bắn hạ bởi "hệ thống phòng không đặc biệt" chưa được tiết lộ thông số kỹ thuật. "Giới chức giải thích rằng hệ thống này có thể ngăn chặn UAV xâm nhập bầu trời trải dài từ vịnh Ba Tư và các hòn đảo cho đến toàn bộ vùng phía nam và đông nam Iran", hãng thông tấn cho hay.
Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) cũng công bố hình ảnh về mảnh vỡ của phi cơ. MenchOsint, tài khoản theo dõi thông tin nguồn mở trên mạng xã hội X, nêu khả năng đây là mảnh vỡ của biến thể Orbiter 5.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó tuyên bố "không biết về sự việc này".
Orbiter là UAV hạng nhẹ do công ty Aeronautics Defense Systems của Israel phát triển để ứng dụng trong lĩnh vực quân sự và an ninh. Phi cơ được dùng trong nhiệm vụ trinh sát, xung đột cường độ thấp và tác chiến đô thị, cũng như đảm nhận vai trò tình báo, giám sát, thu thập mục tiêu và trinh sát (ISTAR) tầm gần.
Phiên bản Orbiter 5 ra mắt tại triển lãm hàng không Paris hồi năm 2023, có tải trọng 25 kg, thời gian bay tối đa hơn 25 giờ và trần bay gần 5.500 m. Mỗi chiếc có giá ước tính không quá 1,5 triệu USD, tùy vào cấu hình và gói hỗ trợ đi kèm.
UAV dòng Orbiter đang được nhiều quốc gia trên thế giới vận hành, nhưng dường như không quốc gia Trung Đông nào sở hữu loại phi cơ này.
Iran đã nhiều lần bắn hạ UAV của đối phương trong xung đột Trung Đông.
Theo chuyên trang quân sự Eurasian Times của Ấn Độ, Israel đã mất 18-20 UAV cỡ nhỏ trong cuộc chiến, cùng số lượng không xác định UAV Hermes 450 và 900 đắt tiền. Báo Bloomberg hôm 22/5 dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Iran cũng phá hủy khoảng 30 chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ, tương đương 20% tổng số phi cơ loại này trong biên chế và gây tổn thất gần một tỷ USD.