Cựu tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiếu tướng Mohammad Ali Jafari, ngày 15/5 đã nhấn mạnh các điểm chính liên quan đến các điều kiện của Iran đối với cuộc đàm phán với Mỹ.
“Chừng nào xung đột chưa chấm dứt trên tất cả các mặt trận, các lệnh trừng phạt chưa được dỡ bỏ, các khoản tiền bị đóng băng chưa được giải tỏa, các thiệt hại chiến tranh chưa được bồi thường, và chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz chưa được công nhận, thì sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào nữa”, ông nói.
Ông nhấn mạnh: “Logic của chúng tôi là các biện pháp xây dựng lòng tin trước hết phải được thực hiện, và chỉ sau đó chúng tôi mới bước vào giai đoạn đàm phán tiếp theo về các vấn đề hạt nhân để có thể đưa ra quyết định về chúng. Cho đến khi các biện pháp này được thực thi, việc bước vào các giai đoạn tiếp theo là vô nghĩa”.
“Nếu xung đột tái diễn, chúng ta sẽ đáp trả bằng những đòn nặng nề hơn mà chúng ta chưa từng tung ra trước đây”, ông cảnh báo.
Ông cho biết thêm: “Hiện tại, Iran không tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ. Ở giai đoạn đầu tiên này, trên thực tế, chúng ta đang trao đổi thông điệp thông qua một quốc gia thứ ba, chẳng hạn như Pakistan, nhằm trình bày và giải thích các điều kiện tiên quyết của mình, và sau đó nhận các cam kết từ đối phương. Nếu các cam kết được đưa ra, chỉ khi đó chúng ta mới bước vào giai đoạn đàm phán về các vấn đề khác”.
Trước đó, hãng thông tấn Fars dẫn một nguồn tin cho biết, 5 điều kiện của Iran để nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ bao gồm: chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, đặc biệt là ở Li Băng; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran; giải phóng các tài sản đang bị đóng băng của Iran; bồi thường các thiệt hại liên quan đến xung đột; công nhận quyền chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.
Nguồn tin lưu ý, những điều kiện này được đặt ra duy nhất nhằm thiết lập mức độ tin cậy tối thiểu để quay trở lại tiến trình đàm phán.
Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại Iran từ hôm 28/2. Vào ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran. Lệnh ngừng bắn này sau đó được kéo dài vô thời hạn.
Iran và Mỹ đã tổ chức đàm phán tại Islamabad, Pakistan, tuy nhiên, 2 bên sau đó đều thông báo không thể đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do một loạt các mâu thuẫn.
Thông qua Pakistan, Mỹ và Iran gần đây đã trao đổi các đề xuất hòa bình, nhưng chưa đạt được đồng thuận.
Gần đây nhất, Tổng thống Trump gọi đề xuất hòa bình 14 điểm của Tehran là “hoàn toàn không chấp nhận được”. Bản đề xuất này được cho là cũng bao gồm các điều khoản liên quan đến chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.
Theo Hãng tin AFP, ngày 23-5, người đứng đầu cơ quan an ninh Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp (Joseph Wu) cho biết Trung Quốc đã triển khai hơn 100 tàu hải quân, hải cảnh và các loại tàu khác tại vùng biển khu vực, trải dài từ Hoàng Hải đến Biển Đông và Tây Thái Bình Dương.
Đáng chú ý, đợt triển khai này chỉ diễn ra trong vài ngày gần đây, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.
Một quan chức an ninh Đài Loan bổ sung tàu Trung Quốc đã được phát hiện trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung ở Bắc Kinh, nhưng số lượng tăng lên hơn 100 chiếc trong những ngày gần đây.
Trên mạng xã hội X, ông Wu cáo buộc: "Trung Quốc là vấn đề duy nhất đang phá vỡ nguyên trạng và đe dọa hòa bình, ổn định khu vực".
Các phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Trump nhắc đến "vấn đề Đài Loan" hôm 20-5, khi được hỏi liệu ông có trao đổi với lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức về việc bán vũ khí cho hòn đảo này hay không.
"Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Tôi nói chuyện với mọi người… Chúng tôi sẽ xử lý chuyện đó, vấn đề Đài Loan", ông Trump nói, đồng thời ca ngợi cuộc gặp với ông Tập.
Trước đó, Hãng tin Reuters đưa tin Đài Loan đang chờ Washington phê duyệt gói vũ khí có thể trị giá đến 14 tỉ USD. Dù vậy sau cuộc họp với ông Tập, Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn chưa quyết định có thông qua gói này hay không, khiến Đài Loan lo ngại.
Về phía Bắc Kinh, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra bình luận trước cáo buộc mới nhất từ Đài Loan.
Trung Quốc từ lâu phản đối các thương vụ bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan và nhiều lần yêu cầu Washington chấm dứt hoạt động này, nhấn mạnh hòn đảo là một phần lãnh thổ của mình.
30 nghị sĩ Dân chủ, đứng đầu là hạ nghị sĩ Joaquin Castro, ngày 5/5 gửi thư tới Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cho rằng việc Tổng thống Donald Trump hợp tác với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, với mục tiêu ngăn chặn quốc gia này sở hữu vũ khí hạt nhân, mà không công khai thừa nhận việc Tel Aviv cũng đang sở hữu loại vũ khí này, là điều không thể tiếp diễn.
"Chúng ta đang sát cánh chiến đấu với Israel, quốc gia mà chính phủ Mỹ vẫn chính thức từ chối thừa nhận chương trình vũ khí hạt nhân tiềm tàng của họ", bức thư có đoạn. "Những rủi ro về tính toán sai lầm, leo thang và sử dụng hạt nhân trong bối cảnh hiện nay không còn là lý thuyết suông".
Nhóm nghị sĩ nhấn mạnh quốc hội có quyền được thông tin đầy đủ về cán cân hạt nhân ở Trung Đông, nguy cơ leo thang từ bất cứ bên nào trong cuộc xung đột cũng như kế hoạch cùng các phương án dự phòng của chính quyền đối với những kịch bản đó.
"Chúng tôi chưa nhận được những thông tin như vậy", các nghị sĩ viết trong thư.
Theo các quan chức giấu tên, một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang hạt nhân trong xung đột Iran, cho rằng lằn ranh đỏ của Israel có thể chưa được hiểu đúng mức.
Israel được cho là đã bí mật xây dựng chương trình vũ khí hạt nhân của mình từ cuối những năm 1950, nhưng chưa từng công khai thừa nhận. Hồi tháng 10/2023, nữ nghị sĩ Revital Gotliv thuộc đảng Likud cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu kêu gọi Israel sử dụng tên lửa hạt nhân Jericho đáp trả nhóm Hamas ở Gaza để "khôi phục an ninh đất nước".
Đây là lần đầu tiên một nghị sĩ Israel công khai thừa nhận nước này đang sở hữu Jericho, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Israel, bởi Tel Aviv từ trước tới nay luôn duy trì chính sách "mơ hồ chiến lược", không thừa nhận cũng không phủ nhận về kho vũ khí hạt nhân của mình.
Israel không công bố học thuyết nào về cách thức họ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Chính phủ Israel cuối những năm 1960 tuyên bố nước này "sẽ không phải là quốc gia đầu tiên đưa vũ khí hạt nhân vào Trung Đông", nhưng lại diễn giải rằng chỉ hành động công khai hoặc thử nghiệm mới được xem là "đưa" vũ khí hạt nhân vào khu vực.
Cách diễn giải này từng gây ra bất đồng giữa Israel và Mỹ, theo các tài liệu giải mật từ Bộ Ngoại giao Mỹ năm 1969. Henry Kissinger, cựu ngoại trưởng và cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, đã hóa giải căng thẳng bằng cách đề xuất với tổng thống Richard Nixon áp dụng chính sách "mơ hồ hạt nhân" với Israel.
Điều này đồng nghĩa Israel sẽ giữ bí mật chương trình hạt nhân của mình và hạn chế tiến hành các vụ thử hạt nhân, còn Mỹ sẽ "nhắm mắt làm ngơ" và không ép Israel ký Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT).
Cách tiếp cận này cho phép Mỹ duy trì hợp tác mà không công khai thừa nhận chương trình hạt nhân của Israel, đảm bảo lợi ích chiến lược của cả hai bên mà không làm tổn hại đến các cam kết quốc tế, theo Avner Cohen, nhà sử học người Mỹ gốc Israel nổi tiếng với các công trình nghiên cứu về lịch sử hạt nhân.
Trong bức thư ngày 5/5, nhóm nghị sĩ Dân chủ lưu ý rằng các quan chức của chính phủ Mỹ về cơ bản đã thừa nhận sự tồn tại của chương trình hạt nhân Israel. Trong một phiên điều trần phê chuẩn vào năm 2006, sau khi được ông George W. Bush đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Robert Gates đã nói về Iran rằng: "Họ bị bao vây bởi các cường quốc có vũ khí hạt nhân, Pakistan ở phía đông, Nga ở phía bắc, Israel ở phía tây và chúng ta ở vịnh Ba Tư".
Bức thư từ nhóm nghị sĩ Dân chủ là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của đảng này đối với Israel, khi ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến không đồng tình với các hành động quân sự của nước này ở Dải Gaza, Bờ Tây và Lebanon.
Nhà sử học Cohen cho biết bức thư đã phá vỡ điều cấm kỵ đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. "Đây là điều mà trước đây người ta không dám làm. Ngay cả việc nêu ra những câu hỏi này một cách công khai cũng là sự khác biệt so với chuẩn mực lưỡng đảng", ông đánh giá.
Chính quyền Tổng thống Trump và Israel chưa phản hồi về bức thư của các nghị sĩ Dân chủ.
Theo Hãng thông tấn Tass ngày 25-4, phát biểu tại một cuộc tranh luận ở Athens (Hy Lạp) do báo Kathimerini tổ chức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Washington không phải là đối tác hoàn toàn đáng tin cậy.
"Mọi người đều thấy rằng Mỹ - siêu cường số một - có thể là đồng minh của một số quốc gia, nhưng đồng minh này không thực sự chắc chắn. Không ai hoàn toàn chắc chắn rằng đồng minh này là đáng tin cậy", ông Macron nói.
Trước đó, trong một cuộc gặp với sinh viên ở Nicosia (Cypus), Tổng thống Pháp cho rằng Mỹ sẽ không còn bảo vệ châu Âu trong dài hạn, do đó châu Âu cần trở nên mạnh mẽ hơn, theo cổng thông tin Vijesti.
"Thách thức đối với châu Âu của chúng ta là phải mạnh mẽ hơn và độc lập hơn, bởi vì Mỹ sẽ không còn bảo vệ chúng ta về lâu dài nữa", ông nói và đưa ra dẫn chứng về vấn đề Greenland, Iran và Ukraine.
Tổng thống Pháp nói thêm rằng Mỹ là đồng minh của châu Âu, nhưng lục địa già được "xây dựng trên ý tưởng" rằng người Mỹ sẽ bảo vệ nó mãi mãi. Ông nhấn mạnh sự ủng hộ với chủ quyền của châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng.
"Chiến tranh nảy sinh từ những hiểu lầm, sự diễn giải sai lệch hoặc sự điên rồ của một số nhà lãnh đạo, và đôi khi là những dân tộc tin rằng an ninh của họ sẽ đến từ sự hủy diệt nước láng giềng", ông Macron nói và khuyên giới trẻ luôn cố gắng hiểu người khác và hướng tới tương lai.
Mối quan hệ thân thiết giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã dần "nguội lạnh" trong thời gian gần đây, sau khi Mỹ tức giận vì châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến ở Iran.
Ông Macron đã nhiều lần kêu gọi châu Âu tự mình tăng cường an ninh thay vì dựa vào Mỹ, đồng thời cho rằng các nước này cần thúc đẩy vai trò trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).