“Với niềm tin vào Thượng đế toàn năng, cuộc chiến này sẽ tiếp diễn cho đến khi các người bị bẽ bàng, nhục nhã, vĩnh viễn phải hối hận và buông vũ khí đầu hàng”, Ebrahim Zolfaqari, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, “đầu não tối cao” của các lực lượng vũ trang Iran, hôm nay tuyên bố.
Đây được coi là lời đáp trả của Iran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/4 phát biểu trước toàn quốc rằng Washington sẽ đưa Tehran “trở về thời kỳ đồ đá” trong vòng 2-3 tuần tới. Ông cũng nói Iran chỉ còn “rất ít” bệ phóng tên lửa và khả năng phóng tên lửa, máy bay không người lái của Tehran đã bị “hạn chế đáng kể”.
Theo ông Zolfaqari, phát biểu của ông Trump cho thấy Mỹ và Israel chưa đánh giá đầy đủ năng lực quân sự của Iran.
“Các ông hoàn toàn không biết gì về khả năng to lớn và mang tính chiến lược của chúng tôi. Cứ đón chờ những hành động mang tính hủy diệt hơn, quy mô lớn hơn và tàn khốc hơn từ chúng tôi”, phát ngôn viên này nói.
Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng các trung tâm sản xuất tên lửa và hệ thống tiên tiến của Iran đã bị phá hủy.
“Đừng nghĩ rằng các ông đã phá hủy những trung tâm sản xuất tên lửa chiến lược, máy bay không người lái tấn công tầm xa, hệ thống phòng không và tác chiến điện tử hiện đại, hay thiết bị đặc biệt của chúng tôi, bởi những giả định như vậy chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ”, Zolfaqari nói.
Người phát ngôn Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết hoạt động sản xuất khí tài chiến lược của Iran vẫn tiếp diễn tại các địa điểm bí mật, nằm ngoài tầm tấn công của đối thủ.
Xung đột ngày càng leo thang kể từ khi Israel và Mỹ phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2. Iran trong hơn một tháng qua liên tục đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ.
Tổng thống Trump nhiều lần nói rằng các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra tốt đẹp, nhưng Tehran bác bỏ, khẳng định họ chưa tham gia bất cứ cuộc thương lượng ngừng bắn nào với Washington.
Chiến sự đến nay đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, chủ yếu ở Iran và Lebanon, tàn phá cơ sở hạ tầng, năng lượng, đồng thời gây gián đoạn thị trường năng lượng và hàng không toàn cầu.
Israel chưa từng xác nhận nhưng cũng không phủ nhận chuyện nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, điều đã được các quan chức tình báo nắm thông tin từ thập niên 1960.
Trong bức thư gửi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây, hơn 20 hạ nghị sĩ đảng Dân chủ do ông Joaquin Castro dẫn đầu kêu gọi Nhà Trắng công khai thừa nhận thông tin này, cho rằng sự im lặng của Washington là không thể biện minh trong bối cảnh xung đột đang xảy ra tại Iran và nguy cơ leo thang quân sự, theo tờ The Washington Post ngày 6.5.
"Washington đang chiến đấu sát cánh với một quốc gia mà chính phủ Mỹ chính thức từ chối thừa nhận chương trình vũ khí hạt nhân tiềm tàng. Rủi ro tính toán sai lầm, leo thang và sử dụng vũ khí hạt nhân trong môi trường này không phải là lý thuyết suông. Quốc hội có trách nhiệm hiến định phải được thông tin đầy đủ về cán cân hạt nhân ở Trung Đông, nguy cơ leo thang từ bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột này, cũng như kế hoạch và các phương án dự phòng của chính quyền đối với những kịch bản như vậy. Chúng tôi không tin rằng chúng tôi đã nhận được thông tin đó", các nghị sĩ viết.
Nhóm nghị sĩ yêu cầu Mỹ áp dụng tiêu chuẩn minh bạch tương tự đối với Israel như đối với các quốc gia khác, đồng thời cho rằng nếu không làm vậy, "chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân nhất quán cho Trung Đông", bao gồm cả chương trình hạt nhân của Iran và tham vọng hạt nhân của Ả Rập Xê Út hay UAE, sẽ không thể thực hiện được.
Theo các thông tin được lan truyền, chương trình vũ khí hạt nhân của Israel được xây dựng bí mật từ cuối những năm 1950 nhưng nước này không xác nhận và không có học thuyết nào được công khai về cách thức họ có thể sử dụng những vũ khí đó.
Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Tel Aviv được cho là sở hữu từ 80 - 90 vũ khí hạt nhân, bao gồm khoảng 30 quả bom và khoảng 50 đầu đạn tên lửa đạn đạo. Trong cuộc xung đột lần này, Iran cũng đã phóng tên lửa vào thị trấn có cơ sở hạt nhân của Israel.
Ông Avner Cohen, một nhà sử học hàng đầu về chương trình hạt nhân của Israel, cho biết bức thư của nhóm nghị sĩ Mỹ đã phá vỡ một điều cấm kỵ đã tồn tại hơn nửa thế kỷ.
"Đây là điều mà trước đây mọi người không dám làm. Ngay cả việc nêu ra những câu hỏi này một cách công khai cũng là một sự khác biệt so với chuẩn mực lưỡng đảng", ông Cohen, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury và tác giả cuốn sách "Israel và bom nguyên tử", nói.
Theo ông, nguồn gốc của sự im lặng giữa Mỹ và Israel về vấn đề hạt nhân bắt nguồn từ một thỏa thuận không chính thức giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Thủ tướng Israel Golda Meir vào năm 1969, khi Washington thực sự chấp nhận chính sách mơ hồ về hạt nhân của Israel và đồng ý bảo vệ nước này khỏi sự giám sát quốc tế. "Một mình Israel không thể duy trì chính sách này trong nhiều thập niên nếu không có Mỹ", ông Cohen nói.
Nhà Trắng và Israel chưa bình luận gì về yêu cầu của nhóm nghị sĩ.
"Chúng ta không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực. Bên đang tìm cách gây bất ổn là Israel", Tổng thống Masoud Pezeshkian nói trong cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn Iran IRNA công bố hôm nay. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nhóm đàm phán Iran "sẽ không thỏa hiệp" khi đề cập tới "danh dự và phẩm giá" của đất nước.
Iran đang sở hữu kho dự trữ hơn 400 kg uranium làm giàu cấp độ cao, được cho là gần ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Các quan chức Israel cho biết lượng uranium này đủ để Iran sản xuất 11 quả bom hạt nhân nếu làm giàu thêm.
Times of Israel dẫn lời quan chức cấp cao nước này cho biết trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump trấn an rằng thỏa thuận cuối cùng sẽ hoàn toàn loại bỏ chương trình hạt nhân của Iran.
"Ông Trump nói rõ rằng sẽ kiên quyết giữ lập trường trong các cuộc đàm phán, xoay quanh yêu cầu dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Iran và đưa toàn bộ lượng uranium đã làm giàu ra khỏi nước này. Ông sẽ không ký thỏa thuận cuối cùng nếu các điều kiện trên không được đáp ứng", quan chức này cho hay.
Tehran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình và không theo đuổi mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân, dù Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng mức làm giàu uranium của Iran đã vượt qua giới hạn của ứng dụng dân sự.
Tổng thống Trump ngày 23/5 tuyên bố thỏa thuận với Iran "cơ bản đã xong và đang chờ hoàn tất những bước cuối cùng".
Giới chức Iran cho biết vẫn còn tồn tại bất đồng giữa các bên, nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Tehran sẽ không nằm trong giai đoạn đàm phán đầu tiên. Iran cho biết họ đang hoàn thiện khuôn khổ thỏa thuận gồm 14 điểm.
Theo nhiều nguồn tin mà Times of Israel có được, thỏa thuận ban đầu sẽ tập trung vào kéo dài lệnh ngừng bắn hiện tại thêm 60 ngày và khôi phục hoạt động giao thương hàng hải qua eo biển Hormuz.
Vấn đề cốt lõi về hoạt động hạt nhân của Iran sẽ được gác lại, Tehran cũng không bị bắt buộc phải chuyển kho uranium làm giàu cấp độ cao ra nước ngoài. Kế hoạch được cho là có cả lệnh ngừng bắn trong xung đột hiện tại giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, nhưng không đi kèm yêu cầu giải giáp nhóm này.
Lý do ở chỗ trong thỏa thuận ấy có việc Na Uy chấp nhận dựa cậy vào ô bảo hộ hạt nhân của Pháp. Na Uy là quốc gia châu Âu đầu tiên chính thức chấp nhận đề nghị mời chào của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc Pháp xòe ô hạt nhân cho các quốc gia châu Âu. Ông Macron hài lòng về diễn biến mới này bao nhiêu thì Mỹ chắc chắn không hài lòng bấy nhiêu. Na Uy khiến nhiều thành viên khác của NATO và EU thêm khó xử. Cuộc tranh luận ở châu Âu về tự chủ an ninh sẽ trở nên sôi động hơn trước rất nhiều.
Na Uy quyết định như vậy chủ yếu vì 3 lý do. Thứ nhất là lo ngại về mối đe dọa và thách thức an ninh. Cho dù cuộc chiến ở Ukraine tới đây chấm dứt với kết cục nào thì EU và NATO sẽ vẫn coi Nga là thách thức an ninh trực tiếp và lâu dài, bất chấp sự bác bỏ từ Moscow. Vì thế, Na Uy tìm kiếm sự bảo đảm an ninh bổ sung cho cam kết của Mỹ trong khuôn khổ NATO.
Lý do thứ hai là Mỹ hiện không còn là chỗ dựa như trước nữa đối với EU và NATO trên phương diện cam kết đảm bảo an ninh cho các thành viên. Các nước thành viên NATO và EU ở châu Âu đã ứng phó bằng việc khởi xướng tiến trình dẫn đến năng lực tự chủ về đảm bảo an ninh. Tuy nhiên chưa biết đến khi nào họ mới đạt được mục tiêu.
Lý do thứ ba là Tổng thống Macron tích cực mời chào các quốc gia châu Âu dựa cậy vào ô hạt nhân của Pháp. Một vài thành viên NATO ở châu Âu đã ngỏ ý tham gia ý tưởng này của ông Macron, nhưng chưa nước nào chính thức thể thức hóa sự tham gia như Na Uy. Oslo có thêm chỗ dựa mới về an ninh nhưng châu lục sẽ thêm phân rẽ giữa hai chỗ dựa cậy về an ninh.