“Israel sẽ không bỏ qua bất kỳ hành động vi phạm nào đối với lệnh phong tỏa trên biển áp dụng ở Dải Gaza”, Bộ Ngoại giao Israel cho biết hôm nay, khi thông báo trục xuất toàn bộ nhà hoạt động nước ngoài đang bị giam tại nước này.
Trung tâm pháp lý Adalah, đơn vị đại diện cho các nhà hoạt động, trước đó nói rằng “phần lớn thành viên đoàn tàu” đã được chuyển từ nhà tù Ktziot ở sa mạc Negev tới sân bay Ramon ở miền nam Israel để chờ trục xuất. Nhóm đang tiếp tục theo dõi quá trình này nhằm bảo đảm các nhà hoạt động rời Israel an toàn.
Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã tổ chức 3 chuyến bay, có tổng sức chứa hơn 400 hành khách, tới Israel để đón công dân nước này cùng một số quốc gia khác.
Hơn 430 nhà hoạt động từ nhiều quốc gia bị lực lượng Israel bắt giữ trên Địa Trung Hải vào tuần qua, khi đang tham gia đoàn tàu Global Sumud Flotilla gồm 50 chiếc xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ. Họ dự định vượt Địa Trung Hải đến Dải Gaza để phản đối lệnh phong tỏa mà Israel đang áp đặt, cũng như thu hút sự chú ý đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.
Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir ngày 20/5 đăng video cho thấy các nhà hoạt động bị trói tay, ép quỳ gối và cúi đầu sát đất. Video được chú thích “Chào mừng đến Israel”, trong đó ông Ben Gvir xuất hiện cùng lá cờ Israel và có những lời chế giễu cùng hành vi ngược đãi người bị bắt.
Video đã vấp phải phản đối từ nhiều nước. Ngoại trưởng Antonio Tajani cho biết Italy đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh trừng phạt ông Ben Gvir vì “những hành động không thể chấp nhận được”. Anh cũng triệu đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Israel tại nước này để phản đối, đồng thời mô tả video là “mang tính kích động”.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ngoại trưởng Gideon Saar và Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cũng phản đối hành động của ông Ben Gvir.
Một số nhà hoạt động cáo buộc giới chức Israel ngược đãi họ trong quá trình giam giữ. Nhà báo Italy Alessandro Mantovani nói ông và những người khác bị còng tay, xích chân khi được đưa tới sân bay Ben Gurion để lên chuyến bay trục xuất.
Trung tâm pháp lý Adalah cho biết ít nhất hai người phải nhập viện vì trúng đạn cao su, trong khi một số người khác lo sợ bị gãy xương.
Israel và nhóm Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza từ tháng 10/2025, giúp chấm dứt phần lớn các cuộc giao tranh trên bộ. Israel đã thiết lập “ranh giới vàng”, kiểm soát khoảng 53% lãnh thổ Gaza, cũng như tiếp tục phong tỏa vùng biển ven dải đất.
Armenia là thành viên của một liên minh kinh tế do Nga dẫn đầu và phụ thuộc rất nhiều vào Nga về nguồn cung năng lượng, nhưng trong những năm gần đây, Armenia đã tìm cách thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), bao gồm việc năm ngoái thông qua luật để khởi động quá trình gia nhập EU, theo Reuters.
"Có một mức giá rất, rất hấp dẫn và hơn cả ưu đãi về khí đốt của Nga. Nhưng, tất nhiên là những điều khoản như thế không dành cho những nước tham gia các liên minh hội nhập khác. Ở đó, mức giá hoàn toàn khác, theo thị trường", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với các phóng viên khi được hỏi về quan hệ với Armenia.
Vào đầu tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu vấn đề giá khí đốt tại cuộc gặp với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, nói rằng Yerevan đã trả 177,50 USD (hơn 4,6 triệu đồng) cho 1.000 m3 khí đốt từ Nga, trong khi giá ở châu Âu là hơn 600 USD. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói với các phóng viên vào ngày 9.5 rằng việc Armenia tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về nguyện vọng gia nhập EU của nước này là "hợp lý".
Trong khi đó, Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan khẳng định Armenia không có ý định cắt đứt quan hệ chính trị và kinh tế với Nga. "Chúng tôi muốn và sẽ nỗ lực để duy trì và làm sâu sắc thêm mối quan hệ bình thường giữa hai bên", Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời ông Mirzoyan nói với các phóng viên tại thủ đô Yerevan hôm 25.5.
Hôm nay 26.5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ đến thăm Armenia để hội đàm với ông Mirzoyan, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Hai bên dự kiến tham dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ, nhưng thông báo không cung cấp chi tiết.
Tàu dầu Anatoly Kolodkin cập cảng Matanzas, phía đông thủ đô Havana, sáng 31/3 sau hành trình kéo dài ba tuần từ Nga. Ông Irenaldo Perez, phó giám đốc công ty dầu khí nhà nước Cuba CUPET, cho biết dầu thô Nga sẽ được tinh chế để sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu cho máy phát điện dự phòng.
Bộ Ngoại giao Cuba cảm ơn Nga về động thái thể hiện tình đoàn kết, khẳng định "sự hỗ trợ quý giá đến giữa lúc Mỹ áp lệnh phong tỏa năng lượng".
Đại sứ quán Nga tại Cuba cũng đăng trên mạng xã hội X rằng "nghĩa vụ của chúng tôi là giúp đỡ những người anh em Cuba trong điều kiện khó khăn hiện nay".
"Thật tuyệt vời khi đất nước nhận được dầu, vì chúng tôi cần nó để ứng phó cuộc khủng hoảng hiện nay", Yoanna Rivero, 49 tuổi, người có mặt gần cảng, cho hay.
Felipe Serrano, một nhân viên bảo vệ 76 tuổi, cũng ngóng chờ tàu Nga cập bến. "Việc này rất quan trọng để chúng tôi có thể tồn tại vì đất nước đang bị tê liệt", ông nói.
Mỹ từ tháng 1 chặn phần lớn nguồn cung dầu từ Venezuela và Mexico đến Cuba, khiến đảo quốc rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, dẫn đến cắt điện kéo dài và giá thực phẩm, vận tải tăng cao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/3 cho biết ông không phản đối Nga hay nước khác chuyển dầu đến quốc đảo này vì người dân Cuba "cần phải sống". Nhà Trắng cũng nói rằng Tuần duyên Mỹ không chặn tàu dầu Nga đến Cuba nhằm phục vụ nhu cầu nhân đạo của người dân và những quyết định như vậy được đưa ra dựa trên từng trường hợp cụ thể.
Theo Điện Kremlin, quá trình vận chuyển lô dầu đến Cuba đã được thảo luận trước với Mỹ.
Jorge Pinon, chuyên gia về lĩnh vực năng lượng Cuba tại Đại học Texas, nhận định lô hàng của Nga đủ để đáp ứng nhu cầu của Cuba trong khoảng 12-13 ngày. Các nhà phân tích cho rằng quá trình tinh chế và phân phối có thể mất khoảng ba tuần.
Nhà Trắng không tiết lộ chi tiết cuộc gặp nêu trên. Trong khi đó, viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump chỉ trích NATO "đã không có mặt khi chúng tôi cần, và họ cũng sẽ không có mặt nếu chúng tôi cần họ lần nữa". Đáp lại, Tổng thư ký NATO cho rằng phần lớn châu Âu ủng hộ chiến dịch tại Trung Đông của Tổng thống Mỹ, dù một số nước đã không thực hiện đúng cam kết. Ông Trump thời gian qua liên tục chỉ trích các đồng minh NATO khi các nước từ chối tham gia chiến dịch cùng Mỹ và Israel đối phó Iran. Chủ nhân Nhà Trắng cũng dọa sẽ rút khỏi liên minh quân sự lâu đời này.
Trong một diễn biến liên quan, tờ The Wall Street Journal tiết lộ chính quyền Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ không rút hoàn toàn khỏi NATO, nhưng sẽ xem xét một số biện pháp "trừng phạt" với những thành viên không hỗ trợ trong cuộc xung đột với Iran. Theo các nguồn thạo tin, Nhà Trắng đang cân nhắc rút bớt quân đội khỏi các quốc gia thành viên NATO, thậm chí có thể xem xét đóng cửa một căn cứ Mỹ tại châu Âu. Chính quyền ông Trump chưa phản hồi thông tin này.
Giới quan sát cho rằng quan hệ Mỹ - NATO đang diễn biến phức tạp sau những động thái gây sức ép từ Tổng thống Trump. Reuters dẫn lời bà Oana Lungescu, cựu phát ngôn viên NATO, nhận định "đây là thời điểm nguy hiểm đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương".