Một tình huống tưởng chừng bình thường trong quá trình cải tạo lại tầng hầm một căn biệt thự cũ ở Vienna, Áo đã bất ngờ dẫn tới phát hiện gây chấn động một kho báu trị giá hàng triệu euro được chôn giấu ngay dưới nền bê tông.
Theo truyền thông quốc tế, sự việc xảy ra khi một người thợ phát hiện sợi dây nhỏ nhô lên từ sàn nhà. Nghĩ rằng đây chỉ là vật thừa, ông đã kéo thử mà không ngờ phía dưới lại có vật nặng bị chôn sâu.
Sau khi kiểm tra kỹ hơn, nhóm thi công phát hiện một chiếc hộp kim loại được giấu kín dưới lớp bê tông. Khi mở ra, tất cả đều sững sờ trước hàng chục kilogram tiền vàng và nhiều đồng xu cổ quý hiếm bên trong.
Giới chuyên gia ước tính khối tài sản này trị giá khoảng 2,3 triệu euro, (tương đương khoảng 70 tỷ đồng). Điều đáng chú ý là một công nhân trước đó từng nhìn thấy sợi dây nhưng bỏ qua vì nghĩ không quan trọng.
Theo nhận định ban đầu, số vàng có thể đã được cất giấu từ trước Thế chiến II. Tuy nhiên, chủ nhân thực sự và nguồn gốc của kho báu đến nay vẫn chưa được xác định, tiếp tục là một bí ẩn.
Theo The Sun vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, không chỉ vì giá trị khổng lồ mà còn bởi cách kho báu được phát hiện đầy tình cờ, như một tình tiết trong phim phiêu lưu.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

Một nghiên cứu của Trung tâm Tim mạch và Não bộ Quốc gia Nhật Bản, công bố trên Tạp chí Đột quỵ Châu Âu tháng 1/2024 đã so sánh chiều cao gối của hơn 100 người và phát hiện mối liên hệ đáng lo ngại.
Nghiên cứu chỉ ra thói quen nằm gối cao (trên 12 cm) là một yếu tố nguy cơ dẫn đến chứng bóc tách động mạch đốt sống tự phát. Việc kê gối quá cao khiến cổ bị vặn xoắn bất thường trong thời gian dài. Khi chúng ta ngủ say và trở mình, việc xoay đầu có thể kéo căng quá mức, gây tổn thương mạch máu cung cấp máu cho não. Các nhà khoa học gọi đây là "Hội chứng gối Tướng quân" (Shogun pillow syndrome) và có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ.
Tên gọi của hội chứng này bắt nguồn từ lịch sử Nhật Bản thế kỷ 17-19, khi các Shogun (Tướng quân) và Samurai thường sử dụng gối gỗ cứng, cao từ 12 - 16cm để tránh làm hỏng nếp tóc búi gọn và trở thành nguyên nhân khiến tỷ lệ đột quỵ thời đó khá cao.
Bên cạnh độ cao, thói quen sử dụng gối hàng ngày cũng quyết định sự thoải mái của giấc ngủ. Một số người cho rằng ngủ không dùng gối sẽ tốt cho cột sống, nhưng thực tế, việc này khiến đốt sống cổ lơ lửng, làm mất đi đường cong sinh lý tự nhiên. Các cơ nhỏ sau cổ phải liên tục căng cứng để duy trì đường thở, khiến bạn thức dậy với cảm giác ê ẩm.
Ngược lại, việc chỉ kê gối ở nửa đầu, bỏ lửng phần gáy cũng biến đốt sống cổ thành một "chiếc cầu gãy", gây ra tình trạng đau mỏi và sai lệch tư thế.
Một chiếc gối kém vệ sinh còn là kẻ thù của làn da. Việc cọ xát mặt lên chiếc gối bẩn mỗi đêm là nguyên nhân trực tiếp gây ra mụn ẩn, mụn trứng cá và các tình trạng dị ứng hô hấp như hắt hơi, sổ mũi.
Một chiếc gối tốt là chìa khóa để ngủ say giấc, trong khi gối sai chuẩn không chỉ gây đau mỏi cổ vai gáy, còn tiềm ẩn nhiều rắc rối cho sức khỏe và ngoại hình. Cảm giác ngủ không sâu giấc, sáng dậy chóng mặt, tê tay hay cứng cổ chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang chọn sai gối.
Các nhà khoa học khẳng định nguyên tắc hàng đầu là chọn gối có độ cao tương thích với cơ thể. Đối với người nằm ngửa, chiều cao gối sau khi lún xuống nên xấp xỉ bằng độ cao nắm tay của chính họ, sao cho cằm và trán giữ trên một mặt phẳng.
Với người nằm nghiêng, gối cần cao bằng khoảng cách từ gốc cổ đến mép ngoài của vai để lấp đầy khoảng trống, giữ cho cột sống thẳng.
Chất liệu gối cũng cần sự đầu tư hợp lý. Gối foam hoạt tính (memory foam) ghi điểm nhờ khả năng ôm sát đường cong đầu cổ và phân tán áp lực, dù có nhược điểm là hơi bí vào mùa hè. Trong khi đó, gối cao su thiên nhiên lại mang đến độ thoáng khí và khả năng nâng đỡ tốt, ít sinh mạt bụi.
Cuối cùng, việc duy trì thói quen thay vỏ gối mỗi tuần một lần và vệ sinh ruột gối định kỳ 1-2 tháng/lần là bước không thể thiếu để bảo vệ làn da và giữ cho giấc ngủ luôn trọn vẹn.
Tin Gốc: Vnexpress
Gia Đình
Bức thư gợi lại bi kịch và giấc mơ World Cup dang dở của cầu thủ Diogo Jota

World Cup 2026 không chỉ là nơi hội tụ của những đội tuyển mạnh nhất thế giới, mà còn là sân khấu của những câu chuyện ngoài bóng đá. Đó là giấc mơ thành hiện thực đối với nhiều cầu thủ, nhưng cũng là lời nhắc đầy tiếc nuối về những người không còn cơ hội góp mặt.
Với cố tiền đạo Diogo Jota, đó là giấc mơ chưa từng một lần chạm tới. Nhưng ở kỳ World Cup này, ký ức về anh vẫn được tiếp nối thông qua người bạn thân Andy Robertson và bức thư đầy xúc động của Rute Cardoso, người vợ ở lại sau bi kịch.
Những dòng tâm sự chân thành về tình bạn, sự mất mát và khát vọng chưa thành đã chạm đến trái tim người hâm mộ, biến câu chuyện trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.
Đằng sau những dòng chữ giản dị không chỉ là nỗi nhớ một người chồng đã khuất, mà còn là cách một giấc mơ bóng đá dang dở được tiếp tục theo cách riêng qua ký ức, tình bạn và sự kết nối giữa những con người từng cùng nhau bước trên sân cỏ.
Một giấc mơ World Cup không bao giờ trọn vẹn
Diogo Jota, một trong những tiền đạo tài năng của bóng đá Bồ Đào Nha, đã có một sự nghiệp đáng nhớ ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, World Cup - sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới - lại chưa từng một lần gọi tên anh.
Ở tuổi 28, Jota đã có 49 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi dấu ấn bằng tốc độ, khả năng di chuyển thông minh và tinh thần thi đấu máu lửa. Thế nhưng, những chấn thương và những thời điểm không may mắn đã khiến anh lỡ hẹn với World Cup 2022.
Khi cơ hội cho năm 2026 vừa mở ra, số phận lại một lần nữa khép lại cánh cửa theo cách tàn nhẫn nhất. Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào tháng 7 năm ngoái đã cướp đi sinh mạng của anh.
Bi kịch kinh hoàng và sự ra đi của một tài năng
Tháng 7/2025, bóng đá thế giới rúng động trước thông tin Diogo Jota và em trai André Silva gặp tai nạn giao thông tại Zamora (Tây Ban Nha). Chiếc xe chở hai anh em bị nổ lốp trên cao tốc, sau đó bốc cháy dữ dội.
Theo một số nguồn tin, cả hai đã lựa chọn di chuyển bằng đường bộ thay vì máy bay do Jota vừa trải qua ca phẫu thuật phổi. Việc di chuyển bằng đường hàng không được cho là không an toàn trong giai đoạn hồi phục.
Hành trình dự kiến là từ Tây Ban Nha đến cảng Santander, sau đó đi phà sang Anh và tiếp tục di chuyển về Liverpool để chuẩn bị mùa giải mới. Nhưng chuyến đi đó đã không bao giờ đến đích.
Tai nạn không chỉ cướp đi sinh mạng của một cầu thủ đang ở giai đoạn chín muồi sự nghiệp, mà còn khép lại hành trình của một giấc mơ World Cup còn chưa kịp bắt đầu.
Scotland trở lại World Cup và ký ức về người bạn đã mất
Khi Scotland chính thức giành vé tham dự World Cup 2026 sau gần 3 thập kỷ chờ đợi, đội trưởng Andy Robertson đã có một khoảnh khắc đặc biệt xúc động. Anh chia sẻ rằng mình không thể ngừng nghĩ về Diogo Jota - người bạn thân từng cùng anh chia sẻ những giấc mơ dang dở về World Cup khi còn khoác áo Liverpool.
Cả hai từng nhiều lần trò chuyện về việc sẽ ra sao nếu được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng trong khi Robertson từng lỡ hẹn vì Scotland không thể vượt qua vòng loại, Jota cũng chưa từng có cơ hội thực sự.
“Chúng tôi luôn nói về World Cup, về cảm giác được đứng trên sân khấu đó. Và hôm nay, tôi biết cậu ấy sẽ mỉm cười khi nhìn thấy tôi”, Robertson từng chia sẻ.
Chính những lời nói ấy đã chạm đến Rute Cardoso, người vợ đang mang trong mình nỗi mất mát không gì bù đắp được.
Bức thư gửi từ ký ức và tình yêu
Trước thềm World Cup 2026, Rute Cardoso (vợ của Diogo Jota) đã viết một bức thư gửi Andy Robertson. Bức thư sau đó được FIFA công bố trong chương trình Những bức thư kết nối, trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của giải đấu.
Mở đầu bức thư, Rute không nói về nỗi đau, mà nói về sự tiếp nối. Cô nhắc đến Diogo Jota như một phần không thể tách rời trong hành trình của Robertson.
“Diogo thường nhắc đến anh. Về tình bạn, về những trận đấu, về những cuộc trò chuyện kéo dài không hồi kết. Và về World Cup - giấc mơ mà hai người đã cùng chia sẻ”, cô viết.
Trong từng câu chữ, người ta cảm nhận được không chỉ nỗi nhớ, mà còn là sự biết ơn. Biết ơn vì một người bạn vẫn nhớ đến người đã khuất, vẫn mang theo ký ức của anh vào hành trình của chính mình.
Rute tiếp tục viết: “Lúc em nghe anh nói về cảm xúc khi Scotland giành vé dự World Cup, em hiểu rằng Diogo chưa bao giờ rời khỏi sân cỏ. Anh ấy vẫn ở đó, trong từng bước chạy, trong từng quyết định, trong trái tim anh”.
Bức thư khép lại bằng lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng: Hãy sống trọn vẹn giấc mơ ấy, không chỉ cho bản thân, mà còn cho người đã không còn cơ hội thực hiện nó.
Đọc bức thư, Andy Robertson không giấu được sự xúc động. Anh thừa nhận những dòng chữ ấy sẽ ở lại với mình rất lâu và khẳng định rằng Diogo Jota luôn đồng hành cùng anh, không chỉ trong ký ức mà cả trong hành trình phía trước.
“Tôi sẽ luôn mang anh ấy trong tim. Tôi không còn thi đấu chỉ cho riêng mình nữa”, Robertson nói.
Với Scotland, World Cup 2026 là một cột mốc lịch sử. Nhưng với Robertson, đó còn là một hành trình mang theo ký ức của người bạn thân đã mất và là một cách để biến nỗi đau thành động lực.
Khi tình yêu ở lại lâu hơn cả sự ra đi
Sự ra đi của Diogo Jota khiến người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là vợ anh tiếc thương. Liverpool đã quyết định treo vĩnh viễn áo số 20 của anh. Người hâm mộ vẫn hát tên anh ở phút 20 mỗi trận đấu. Những đứa con của anh xuất hiện trên sân trong những khoảnh khắc đặc biệt.
Trong khi đó, vợ anh, Rute, tiếp tục sống và giữ lại tất cả. Cô chạy 20km trong một giải marathon, con số gắn với chồng mình, xuất hiện trong những buổi tưởng niệm, viết những dòng thư để khẳng định anh vẫn còn tồn tại.
Mối tình của Diogo Jota và Rute Cardoso bắt đầu từ thời trung học, khi cả hai tình cờ học chung tại một ngôi trường ở thị trấn nhỏ chỉ khoảng 25.000 dân.
Cardoso khi đó là học sinh mới chuyển đến từ địa phương khác, còn Jota đã nổi tiếng là một học sinh thông minh, có thể đạt thành tích tốt mà không cần quá nhiều nỗ lực. “Anh ấy có thể đạt điểm cao mà không cần học nhiều”, cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2016.
Tình yêu tuổi học trò của họ lớn dần theo thời gian, bất chấp những thay đổi của cuộc sống và sự nghiệp bóng đá ngày càng mở rộng của Jota. Năm 19 tuổi, cả hai cùng chuyển đến Madrid (Tây Ban Nha) khi Jota bắt đầu hành trình thi đấu quốc tế trong màu áo Atlético Madrid.
Sau đó, Jota tiếp tục hành trình sự nghiệp tại Wolverhampton Wanderers, trước khi chuyển đến Liverpool và trở thành một trong những tiền đạo quan trọng của đội bóng.
Thế nhưng, vụ tai nạn giao thông định mệnh đã xảy ra vào tháng 7/2025, không lâu sau khi Diogo Jota và Rute Cardoso tổ chức lễ cưới. Chỉ 10 ngày sau đám cưới trọn vẹn và ấm áp, Rute Cardoso chính thức trở thành góa phụ.
Tai nạn không chỉ khép lại sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao của Diogo Jota mà còn cắt đứt hành trình tình yêu dài nhiều năm giữa anh và người bạn đời Rute Cardoso.
Tin Gốc: Dân Trí

Chủ đề trẻ em nghiện game đã được cảnh báo từ rất lâu, được báo chí phản ánh rất nhiều về thực trạng cùng hậu quả đã nóng trở lại khi vấn đề có nên cấm trẻ dùng mạng xã hội được đặt ra hiện nay.
Sau các bài viết nói về thực trạng nhiều trẻ lên mạng "cày" game bất chấp, có bạn đọc gửi bình luận đến diễn đàn: "Các nhà phát hành game hiện nay dùng đủ mọi thủ thuật để giữ chân người chơi, ra mắt chương trình, trang phục mới... Trẻ nghiện game sẽ mất dần kỹ năng giao tiếp xã hội".
Nhưng có một ý kiến của bạn đọc Nguyễn Văn Cao Nguyên tự nhận là "hơi trái chiều nhưng mong được mọi người cùng bàn luận". Bạn đọc này nói lâu nay chúng ta bài xích game online nhưng cũng có những game online bổ ích lại là cứu cánh.
Theo Cao Nguyên, có những người trẻ không nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân nên đến với thế giới ảo rồi tìm được bạn bè cùng chơi game và mang lại cảm giác ảo của thành công, chơi hay lại là cơ hội chứng minh bản thân.
"Xã hội bây giờ 16 năm, liên tục mỗi ngày 12 tiếng chỉ tập trung điểm số. Những em học lực kém hầu như ít có môi trường phát triển bản thân. Thử tưởng tượng thay vì những tiệm net hoạt động chui sao chúng ta không có những trung tâm giải trí với nhiều game lành mạnh và cộng đồng hỗ trợ các em", bạn này viết.
Ý kiến trên được bạn đọc Toàn Nguyễn chia sẻ và bổ sung rằng không thể xem game là thứ phá hủy tiền đồ của một người. Lý giải, bạn đọc này nói những người đang chơi game cùng mình trong bang hội đều là những người thành đạt trong xã hội, thường xuyên sinh hoạt trên Discord và có những trao đổi thẳng thắn về vấn đề nhức nhối này của xã hội.
Anh nói tất cả đều là trụ cột gia đình, có công ăn việc làm ổn định, chỉ chơi vào thời gian rảnh và lập luận "chơi game không hề xấu đến nỗi phải bị bài xích, cái xấu chính là nghiện game". "Cái họ nghiện chính là cái cảm giác được thừa nhận trong thế giới ảo, được là con người thật của chính mình, không bị ai ép buộc phải trở thành một "mơ ước" cho người khác", Toàn Nguyễn viết.
Bạn đọc khác chỉ đồng thuận với Toàn Nguyễn ở khía cạnh người lớn chơi và làm chủ việc chơi game của mình, song khẳng định rằng điều này không có nghĩa với việc tùy ý để cho con trẻ tiếp xúc với game, đặc biệt là game online. Bạn đọc nói môi trường game online không khác gì mạng xã hội, luôn có đủ mọi thể loại mà trẻ em chưa đủ chín chắn để phân biệt đâu là người tốt, đâu là người xấu.
Một bạn đọc khác đề xuất thay vì cấm đoán và không cho tiếp xúc game, có thể để game như một "phần thưởng" giúp tụi nhỏ giải trí sau giờ học căng thẳng. Đồng thời cha mẹ cũng nên tìm hiểu về game để có cái nhìn bao quát hơn mà biết cách giới hạn những game nào vô danh sách "phần thưởng" cho con.
Bạn đọc này ủng hộ tuyệt đối không cho trẻ mẫu giáo và tiểu học tiếp xúc với game online. Nếu có chỉ là chơi vài game offline kích thích tư duy, trí tưởng tượng như Minecraft, xây dựng TP, nông trại...
Theo bạn đọc, việc đó phần nào có lợi cho sự phát triển trí não của trẻ bởi khi chơi tụi nhỏ phải dùng nhiều kỹ năng về tư duy, logic, toán học... song quan trọng vẫn là phụ huynh phải đồng hành cùng con nhiều hơn.
Bạn đọc ký tên Lien chia sẻ: "Hè tôi cho con về quê sống cùng bà ngoại, con được chạy xe đạp, chơi đánh cầu, chơi năm mười, tối thì 21h ngủ hết vì bà ngoại ngủ sớm nên không ai được thức. Ở quê còn được đi chợ quê, ăn cá sông, tép sông, rau thì đủ loại, ăn các món quê mà bà ngoại lại nấu ăn rất ngon".
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

