Chiều 4/5, khi dòng xe trên các trục đường ven biển Đà Nẵng bắt đầu “hạ nhiệt” sau kỳ nghỉ lễ, Thiếu tá Hồ Văn Thành, Trạm trưởng Trạm CSGT Hòa Hải, phòng CSGT thành phố Đà Nẵng, mới tranh thủ thời gian cuối ngày ít ỏi để tạm nghỉ. Áo phản quang sẫm màu, đôi găng tay vẫn còn bụi, anh Thành cười bảo: “Bốn ngày qua, anh em gần như không có khái niệm nghỉ”.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Đà Nẵng đón lượng khách tăng cao. Các tuyến dẫn về trung tâm, khu du lịch, đặc biệt khu vực Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà… luôn đông đúc từ sáng đến tối. Với lực lượng CSGT, đó là những ca trực kéo dài, chia nhau từng vị trí, từng khung giờ để giữ nhịp giao thông thông suốt.
Tại các chốt kiểm tra, không khó để bắt gặp hình ảnh cán bộ thay ca ngay trên vỉa hè. Người vừa rời vị trí chưa kịp nghỉ, người khác đã tiếp tục đứng vào, ánh mắt luôn dõi theo dòng xe nối dài.
“Có hôm đứng liên tục 6 đến 7 tiếng giữa nắng, chỉ kịp uống nước rồi làm tiếp”, một cán bộ trẻ của trạm chia sẻ.
Trong dòng xe ấy, những vi phạm vẫn lặp lại. Trưa 2/5, trên đường Mai Đăng Chơn, phường Ngũ Hành Sơn, anh Võ Văn T. (34 tuổi, quê Gò Nổi) bị dừng xe kiểm tra. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,25 mg/l khí thở.
Ban đầu, người đàn ông này tỏ ra lúng túng. Sau vài phút, anh thừa nhận: “Tôi có uống vài ly bia với bạn, nghĩ đi gần nên chủ quan. Giờ bị xử lý cũng đúng, chỉ tiếc là mình không tự kiểm soát được”.
Cũng trong ngày, ông Huỳnh Bá S. (65 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn) bị lập biên bản với lỗi tương tự, kèm theo việc không có giấy đăng ký xe. Người đàn ông lớn tuổi phân trần: “Tôi chạy xe quen rồi, nghĩ đi chậm, gần nhà thì không sao. Nhưng giờ thấy nguy hiểm thật”.
Trước đó, trưa 1/5, trên đường Dương Thạc, phường Sơn Trà, lực lượng chức năng kiểm tra một trường hợp khác, anh Dương Lê T.. Người này không chỉ vi phạm nồng độ cồn mà còn không có giấy phép lái xe, không đăng ký phương tiện. Anh cho hay, đi ăn uống xong về, không nghĩ sẽ gặp chốt kiểm tra.
Những câu trả lời quen thuộc: “đi gần”, “uống ít”, “chủ quan”… vẫn lặp lại sau mỗi lần xử lý. Nhưng với lực lượng làm nhiệm vụ, đó không chỉ là vi phạm hành chính, mà là những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn bất cứ lúc nào.
Không chỉ nồng độ cồn, tốc độ cũng là “điểm nóng”. Không ít người bị dừng xe vì chạy quá tốc độ vẫn tỏ ra bất ngờ. Tối 3/5, một thanh niên vi phạm trên tuyến ven biển phân trần: “Đường vắng nên tôi không để ý, chỉ nghĩ chạy nhanh cho kịp hẹn”. Tương tự, anh N.V.H., phường Liên Chiểu, nói: “Đường rộng, ít xe nên chủ quan tăng ga”.
Theo lực lượng CSGT, tâm lý “đường vắng thì chạy nhanh” khá phổ biến. Tuy nhiên, chính lúc tưởng an toàn lại dễ xảy ra rủi ro, khi người điều khiển không kịp xử lý tình huống bất ngờ.
Theo Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, kỳ nghỉ lễ năm nay ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực: tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, không xảy ra đua xe trái phép, không ùn tắc nghiêm trọng.
Trong 4 ngày (từ 30/4 đến 3/5), toàn thành phố chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm bị thương 1 người. So với thời gian liền kề, giảm 8 vụ, giảm 5 người chết, giảm 4 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 6 vụ, giảm 2 người chết, giảm 5 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.
Nhưng phía sau những con số “giảm sâu” ấy là áp lực không nhỏ. Trong cùng thời gian, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý 2.147 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt ước tính 3,8 tỷ đồng.
Riêng vi phạm tốc độ chiếm tới 974 trường hợp, tăng mạnh so với cùng kỳ. Vi phạm nồng độ cồn là 220 trường hợp, tăng 18%.
Không chỉ trên đường bộ, lực lượng chức năng còn xử lý 36 trường hợp vi phạm đường sắt, 4 trường hợp đường thủy.
Ở các điểm nóng như khu vực cầu Rồng, tượng đài 2/9, công viên Apec…, lực lượng CSGT phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng tụ tập, gây rối.
Hơn 70 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động để xử lý các nhóm thanh thiếu niên vi phạm. Kết quả, 60 trường hợp bị xử lý, 47 phương tiện bị tạm giữ.
Hai nhóm tụ tập có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng cũng bị kịp thời giải tán trước khi hình thành đua xe trái phép.
Thượng tá Phan Thanh Hồng nhìn nhận, kết quả tai nạn giao thông giảm sâu trong dịp lễ là tín hiệu tích cực, nhưng không vì thế mà chủ quan.
Lượng phương tiện tăng mạnh, trong khi ý thức một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn hạn chế, nhất là với các lỗi như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ.
Có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay gia đình, nhưng cũng có những đứa trẻ phải học cách tự lập từ khi tuổi thơ còn chưa trọn vẹn. Với Đồng Thị Hải Yến, SN 2000, Bắc Ninh (quê Lạng Giang - Bắc Giang cũ), hành trình trưởng thành bắt đầu từ những ngày tháng chống chọi với bóng tối và những cuộc chia ly sớm hơn tuổi.
Ngay từ khi mới chào đời được 20 ngày, Yến đã được xác định mắc khiếm thị bẩm sinh. Trong những năm tháng đầu đời, cô bé liên tục bước vào phòng phẫu thuật với hy vọng giữ lại ánh sáng cho đôi mắt. Trải qua 7 ca mổ liên tiếp, điều kỳ diệu vẫn không đến. Mắt phải của Yến mất hoàn toàn khả năng nhìn, còn mắt trái chỉ duy trì được thị lực rất thấp.
Dẫu vậy, gia đình chưa bao giờ xem khiếm khuyết ấy là dấu chấm hết cho tương lai của con gái. Năm 5 tuổi rưỡi, Yến được bố đưa đến học tại một ngôi trường dành cho trẻ khuyết tật ở Bắc Giang. Hai năm sau, theo sự giới thiệu của những người có kinh nghiệm trong cộng đồng người khiếm thị, gia đình đưa em vào Tp.HCM để học tập và sinh hoạt tại một mái ấm dành riêng cho trẻ mù.
Đó là quyết định khiến cả gia đình trăn trở. Một cô bé mới 7 tuổi phải rời xa vòng tay cha mẹ, mang theo hành trang chỉ là vài món đồ cá nhân và tấm ảnh gia đình luôn được giữ bên mình. Nhưng chính khoảng thời gian ấy đã rèn giũa cho Yến sự mạnh mẽ và tinh thần tự lập hiếm có.
Một năm đầu tiên ở mái ấm, em được các sơ dạy riêng trước khi hòa nhập với chương trình giáo dục phổ thông. Những thử thách nhanh chóng xuất hiện. Nếu bạn bè chỉ cần vài cuốn sách giáo khoa, Yến phải sử dụng cả chồng sách chữ nổi dày gấp nhiều lần. Mỗi bài học đều đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực hơn.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất không nằm ở việc học. Những năm học cấp hai từng là khoảng thời gian đầy áp lực khi Yến thường xuyên mặc cảm về ngoại hình và khuyết tật của bản thân. Những lời trêu chọc vô tình từ bạn bè khiến cô bé nhiều lần tổn thương. Có lúc, Yến từng nghĩ đến chuyện từ bỏ việc học.
Bước ngoặt chỉ đến khi em nhận ra rằng nếu dừng lại, tương lai sẽ càng trở nên chật hẹp hơn. Với một người khuyết tật, tri thức có thể là con đường ngắn nhất để tự chủ cuộc sống và khẳng định giá trị bản thân.
Từ suy nghĩ đó, Yến bắt đầu đặt ra những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Cô bé chăm chỉ học tập, liên tục đạt thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền. Không chỉ vậy, Yến còn gây ấn tượng trong lĩnh vực thể thao dành cho người khuyết tật với hơn 50 huy chương trong nước và quốc tế, trong đó có huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á và huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Trẻ châu Á.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Yến theo học ngành Công tác xã hội. Tuy nhiên, càng học, cô càng nhận ra bản thân mong muốn được theo đuổi một môi trường học thuật rộng mở hơn để phát triển năng lực nghiên cứu.
Năm 2020, Yến trúng tuyển vào Đại học Fulbright Việt Nam. Đây tiếp tục là một thử thách không nhỏ. Môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh khiến nữ sinh nhiều lần rơi vào trạng thái căng thẳng.
Trong những ngày đầu, khả năng nghe hiểu của Yến rất hạn chế. Việc theo kịp bài giảng trở thành cuộc chạy đua đầy áp lực. Kết thúc học kỳ đầu tiên, cô nhận điểm D – kết quả thấp nhất kể từ khi đi học.
Nhưng thay vì xem đó là thất bại, Yến coi đây là lời nhắc nhở để cố gắng nhiều hơn. Cô ghi âm toàn bộ bài giảng để nghe lại nhiều lần, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ các trung tâm học thuật và dành thêm hàng giờ mỗi ngày cho việc tự học.
Sự kiên trì cuối cùng đã mang lại trái ngọt. Năm 2024, Yến tốt nghiệp xuất sắc với hai chuyên ngành Tâm lý học và Việt Nam học, đồng thời nằm trong nhóm sinh viên có thành tích học tập cao nhất trường.
Không dừng lại ở đó, cô gái trẻ tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành nhà nghiên cứu và giảng viên đại học trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần. Hai năm sau tốt nghiệp, Yến vừa làm việc vừa âm thầm chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển vào các chương trình thạc sĩ hàng đầu thế giới.
Điều đặc biệt là trong các bài luận cá nhân, cô không tập trung kể về những khó khăn mình từng trải qua. Thay vào đó, Yến lựa chọn nói về những giá trị muốn tạo ra cho cộng đồng.
Cô giới thiệu các nghiên cứu liên quan đến sức khỏe tâm thần, các dự án hỗ trợ người yếu thế và những sáng kiến tạo việc làm cho người khuyết tật. Nhiều công trình nghiên cứu của Yến còn có sự hợp tác với các học giả quốc tế và các trường đại học danh tiếng.
Nhờ hồ sơ học thuật nổi bật cùng định hướng nghề nghiệp rõ ràng, Yến lần lượt nhận thư báo trúng tuyển từ hàng loạt trường đại học danh giá như: Harvard, Stanford, Oxford, Columbia, Yale, Brown và Johns Hopkins.
Trong số những lựa chọn đó, cô quyết định theo học tại Yale với gói hỗ trợ tài chính lên tới gần 4 tỷ đồng cho chương trình kéo dài hai năm. Trước đó, cô cũng nhận được học bổng toàn phần từ Oxford.
Tháng 8 tới, Yến sẽ lên đường sang Mỹ để bắt đầu hành trình mới. Phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng cô gái trẻ không xem khiếm thị là giới hạn.
Với Yến, đôi mắt có thể chỉ đón nhận được rất ít ánh sáng, nhưng khát vọng vươn lên thì không bao giờ bị thu hẹp. Và chính niềm tin ấy đã giúp cô đi từ một cô bé gần như không nhìn thấy ánh sáng đến cánh cổng của những trường đại học danh giá bậc nhất hành tinh.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1306/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chiến lược đặt mục tiêu chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa nhằm quảng bá sâu rộng các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Qua đó, văn hóa trở thành sức mạnh mềm, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong giai đoạn 2026-2030, Chiến lược đặt mục tiêu mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hóa với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế và các tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa và di sản.
Theo đó, Việt Nam phấn đấu đạt ít nhất 5 giải thưởng quốc tế uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, trọng tâm là âm nhạc, điện ảnh và văn học; hình thành, vận hành ổn định 5 liên hoan nghệ thuật quốc tế mang thương hiệu đặc trưng của các địa phương trọng điểm, trở thành điểm đến văn hóa tiêu biểu của khu vực.
Bên cạnh đó, Chiến lược đặt mục tiêu có thêm ít nhất 5 di sản, danh hiệu được UNESCO và các tổ chức quốc tế chuyên ngành công nhận hoặc ghi danh; xây dựng ít nhất 10 điểm đến du lịch văn hóa - di sản trở thành thương hiệu quốc gia có sức cạnh tranh toàn cầu; đồng thời thiết lập mới từ 1 đến 3 Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại các địa bàn chiến lược ở nước ngoài.
Đến năm 2045, Việt Nam hướng tới trở thành một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu khu vực, phát triển mạnh sức mạnh mềm văn hóa trên nền tảng kinh tế số và xã hội số, khẳng định vị thế quốc gia có bề dày văn hiến và năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc tế.
Các chỉ tiêu cụ thể gồm: giành thêm ít nhất 15 giải thưởng quốc tế uy tín trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp văn hóa; đăng cai, tổ chức thành công ít nhất một sự kiện quy mô toàn cầu như World EXPO, EXPO chuyên đề hoặc các sự kiện thể thao, văn hóa tầm cỡ thế giới.
Đồng thời, tiếp tục thành lập thêm ít nhất 5 Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài; có thêm 15 di sản, danh hiệu được các tổ chức quốc tế công nhận hoặc ghi danh; phấn đấu đưa Việt Nam vào Top 3 ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm (Soft Power Index).
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Chiến lược đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác văn hóa đối ngoại.
Theo đó, sẽ bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác văn hóa tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với điều kiện từng địa bàn, bảo đảm không làm phát sinh tổ chức, đầu mối hoặc tăng biên chế. Đồng thời, từng bước triển khai mô hình Tham tán văn hóa hoặc Tùy viên văn hóa tại các cơ quan đại diện ngoại giao ở các nước đối tác chiến lược, ưu tiên đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030 và mở rộng đến các đối tác chiến lược vào năm 2045.
Chiến lược cũng yêu cầu quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa đối ngoại ở trung ương và địa phương có kiến thức sâu về văn hóa dân tộc và văn hóa thế giới; ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng đàm phán, kiến thức pháp luật quốc tế, sở hữu trí tuệ, tổ chức sự kiện, truyền thông đa phương tiện và quản trị văn hóa trên không gian số, đồng thời làm chủ các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), thực tế ảo (VR/AR).
Bên cạnh đó, lực lượng du học sinh, nghiên cứu sinh, người lao động và chuyên gia trước khi ra nước ngoài sẽ được tăng cường bồi dưỡng kiến thức về lịch sử, văn hóa dân tộc và kỹ năng truyền thông, quảng bá hình ảnh Việt Nam. Song chú trọng giáo dục thẩm mỹ, bồi đắp bản lĩnh chính trị và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Chiến lược xác định tiếp tục đổi mới tư duy, nâng tầm hoạt động và đa dạng hóa phương thức quảng bá thương hiệu văn hóa quốc gia trên phạm vi toàn cầu.
Trong đó, sẽ nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa đối ngoại, ngoại giao văn hóa trong các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam.
Cùng với đó, đổi mới công tác tổ chức Tuần Văn hóa, Ngày Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài theo hướng tăng quy mô khán giả, đẩy mạnh truyền thông và mở rộng các chương trình biểu diễn, hợp tác với nước sở tại. Các hoạt động giới thiệu văn hóa sẽ được lồng ghép với trình diễn võ thuật dân tộc, thể thao truyền thống, trò chơi dân gian và các trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam.
Chiều 10/7, tại Điện Long An (số 3 Lê Trực, phường Phú Xuân, Tp. Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp với Hội Cổ vật Tp. Hồ Chí Minh cùng các nhà sưu tập tư nhân khai mạc triển lãm "Di sản vàng son - Tinh hoa hội tụ".
Triển lãm quy tụ 23 nhà sưu tập với hơn 100 hiện vật và bộ hiện vật độc đáo được chế tác dưới triều Nguyễn. Các cổ vật đa dạng về loại hình và chất liệu như vàng, bạc, pháp lam, đồng tam khí, gốm sứ, đồ dệt, đồ gỗ… được giới thiệu theo bốn chủ đề: Quyền uy triều đại; Nghi lễ và trật tự cung đình; Tinh hoa thủ công và mỹ thuật; Vàng son còn mãi.
Nhiều hiện vật quý hiếm được giới thiệu đến công chúng, trong đó có những thanh kiếm thời vua Minh Mạng với chuôi kiếm bằng ngà bọc vàng tạo hình đầu rồng, bộ đồ trà bằng vàng đầu thế kỷ XX được chạm khắc tinh xảo với các họa tiết long vân, tứ linh; cặp ngà voi cùng đế gỗ tạo hình con lân do gia đình bà Bùi Cẩm Hà Lê Thái hiến tặng bảo tàng.
Triển lãm thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Đặc biệt, triển lãm trưng bày hai bảo vật quốc gia tiêu biểu. Đó là phù điêu thời Minh Mạng, niên đại năm 1829, được chế tác bằng đá cẩm thạch, lưu giữ bài thơ và bài minh ngự chế của Hoàng đế Minh Mạng, phản ánh tư tưởng và nhân sinh quan của vị vua có nhiều đóng góp cho sự hưng thịnh của đất nước trong những năm đầu thế kỷ XIX. Bảo vật còn là minh chứng cho đỉnh cao kỹ nghệ chạm khắc dưới triều Nguyễn.
Bên cạnh đó là Ngai Hoàng đế Duy Tân có niên đại đầu thế kỷ XX. Chiếc ngai được thiết kế phù hợp với vóc dáng của vua Duy Tân khi đăng quang năm 1907, mang hình thức một ngai vàng thu nhỏ với những hoa văn cung đình được chạm trổ tinh xảo, trở thành biểu tượng của một giai đoạn lịch sử bi hùng của triều Nguyễn và phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp.
Không chỉ là không gian trưng bày cổ vật, triển lãm còn là điểm hẹn văn hóa, nơi kết nối các nhà sưu tập với công chúng yêu di sản. Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiếp nhận nhiều hiện vật, tư liệu quý do các nhà sưu tập trao tặng, gồm một đĩa pháp lam, một sắc phong thời Thành Thái, một hộp gỗ đựng sắc phong và bộ tư liệu gồm các tờ tấu thời Duy Tân liên quan đến việc tu sửa các công trình kiến trúc triều Nguyễn.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, di sản văn hóa Huế là một chỉnh thể đa dạng, trong đó di sản cung đình giữ vai trò chủ đạo, tạo nên bản sắc riêng của vùng đất cố đô. Theo ông, các cổ vật triều Nguyễn là những "mật mã văn hóa", phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật của một giai đoạn lịch sử.