Một thiếu niên 15 tuổi ở TP.HCM đập phá nhà cửa, thậm chí cầm dao đe dọa chính cha mẹ mình chỉ vì bị tịch thu điện thoại. Đêm đó cả khu phố bị đánh thức bởi tiếng la hét của cậu ấy.
Những trường hợp như trên đã từng được bệnh viện tiếp nhận thời gian qua.
Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đã tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện để cai nghiện điện thoại, mạng xã hội, game… Bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Tiên – Trưởng khoa tâm lý tâm thần trẻ em Bệnh viện Tâm thần TP.HCM – cho biết có trường hợp nhập viện trong tình trạng kích động mạnh, cũng có trường hợp không phải cha mẹ mà là công an địa phương đưa vào bệnh viện.
Còn bác sĩ Nguyễn Thanh Sang, Trưởng khoa tâm lý lâm sàng – phục hồi chức năng – y học cổ truyền Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, thông tin ngày càng có nhiều trẻ em bị ảnh hưởng đến sự phát triển do sử dụng thiết bị điện tử quá mức.
Mỗi tháng tại khoa này tiếp nhận cả trăm bệnh nhi có vấn đề về sức khỏe tâm lý mà nguyên nhân gián tiếp đều do sử dụng thiết bị điện tử quá mức. Tuy nhiên điểm chung là không có cha mẹ nào đưa con đến Bệnh viện Tâm thần TP.HCM khám với lý do trẻ bị nghiện thiết bị số cả. Hầu hết chỉ tìm đến với lý do như trẻ chậm nói, học sa sút, mất tập trung, rối loạn cảm xúc, có hành vi bạo lực…
Theo bác sĩ Tiên, khi đã nghiện, trẻ thường bất chấp tất cả đề có được cái mình muốn nên dễ dẫn tới những hành vi cực đoan như chửi bới, đập phá tài sản. Nặng hơn có thể đánh đập cha mẹ, thậm chí dùng hung khí gây thương tích… chỉ để được xem màn hình.
“Bất kể trẻ được đưa đến vì lý do gì, chúng tôi đều hỏi rất kỹ về việc dùng điện thoại, máy tính bảng, máy tính. Nó là một phần không thể bỏ qua trong đánh giá”, bác sĩ Tiên chia sẻ.
Ghi nhận thực tế khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ Sang cho biết tình trạng lệ thuộc vào tivi, điện thoại thông minh không chỉ ảnh hưởng trước mắt mà còn để lại hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe tâm thần và khả năng học tập của trẻ.
Một trong những biểu hiện phổ biến nhất là trẻ chậm nói. Trẻ nhỏ thường xuyên tiếp xúc với màn hình có xu hướng giảm tương tác với người xung quanh dẫn đến hạn chế về ngôn ngữ.
Nhiều trường hợp còn gặp rối loạn giấc ngủ, mất tập trung, giảm khả năng tiếp thu và sa sút trong học tập. Nếu không được can thiệp kịp thời, trẻ có thể tiếp tục gặp các vấn đề như suy giảm thị lực, thiếu kỹ năng xã hội, khó hòa nhập với bạn bè, thậm chí có biểu hiện chán học, né tránh trường lớp, ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách.
Một số trẻ còn có dấu hiệu rối loạn hành vi do quen với việc được chiều bằng thiết bị điện tử từ nhỏ.
Phụ huynh bận rộn, thiếu thời gian nên thiết bị màn hình trở thành “giải pháp nhanh nhất” để giữ cho con yên là thực tế khó phủ nhận hiện nay. Có người mẹ đơn thân vừa đi làm vừa chăm con vừa làm việc nhà nên khi cần 30 phút để nấu ăn hay tắm rửa lập tức “ném” cho con chiếc điện thoại là cách nhanh nhất.
Trong nhiều trường hợp, phụ huynh còn tin rằng việc cho con tiếp xúc công nghệ sớm là lợi thế! Bác sĩ Tiên kể từng gặp những người nghĩ rằng con mình sẽ giỏi công nghệ khi cho tiếp xúc sớm thiết bị điện tử mà không biết chúng đang bị “ngộ độc tinh thần” từng ngày.
Đến khi vấn đề trở nên nghiêm trọng, cảm xúc phổ biến của phụ huynh là hối hận, tiếc nuối, giá như… Người chọn cách cực đoan là cắt mạng Internet, loại bỏ hoàn toàn thiết bị. Tuy vậy khi ấy trẻ đã có đủ cách để tiếp cận từ bên ngoài, thậm chí bỏ nhà đi..
Bác sĩ Sang cho rằng việc điều trị sẽ không quá phức tạp nếu được phát hiện sớm, nhất là trường hợp chậm nói đơn thuần. Việc quan trọng là phải giảm dần và hạn chế hoàn toàn thời gian sử dụng màn hình.
Đồng thời cha mẹ phải trò chuyện, chơi cùng và tạo môi trường giao tiếp tích cực cho con. Ngoài ra sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường có vai trò quan trọng bởi trẻ được tham gia hoạt động tập thể, giao tiếp với bạn bè, thầy cô sẽ dần cải thiện các kỹ năng xã hội.
Còn bác sĩ Tiên nói biện pháp không quá phức tạp, chỉ là đừng cho trẻ tiếp xúc màn hình quá sớm, đồng thời giới hạn thời gian sử dụng, tăng tương tác trực tiếp, khuyến khích hoạt động thể chất và xã hội.
“Những điều này tưởng chừng đơn giản nhưng lại là ranh giới giữa thói quen và cơn nghiện. Nếu một khi đã bước qua ranh giới đó, cái giá phải trả có khi là cả tương lai đứa trẻ”, bác sĩ Tiên nói.
Hôm 13/4, cô Chen cho biết rắc rối bắt đầu từ tháng trước khi một đôi chim hoét đen (Turdus mandarinus) đến làm tổ trên cây trước nhà. Chú mèo của gia đình thường nhảy lên cửa sổ với ý định vồ chim. Bị đe dọa, đôi hoét đen bắt đầu phóng uế lên mặt kính để "trả đũa".
Ban đầu, cửa sổ nhà cô Chen mở hướng vào trong. Khi mèo leo lên cửa sổ, chim vẩy phân dính vào lông mèo, vương vãi ra sàn và rèm cửa. Chen chuyển sang mở cửa hé nghiêng để mèo không thể nhảy lên, song đôi chim vẫn tiếp tục bám theo và phóng uế lên mặt kính.
"Chúng rất đúng giờ, vãi phân lên cửa sổ vào 8h và 15h mỗi ngày", cô Chen nói.
Để xua đuổi, gia đình Chen dán ruy băng màu, treo diều hình đại bàng nhưng không có tác dụng. Đôi chim sẵn sàng lao vào kính với tốc độ cao, trầy xước cả cánh để tấn công mỗi khi thấy con mèo đi vệ sinh ở khay cát gần đó.
Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ từng gặp tình cảnh tương tự với hoét đen. Một người cho biết từng là nạn nhân suốt hai năm. "Mèo đi đến phòng nào, chim bay theo xịt phân lên cửa sổ phòng đó", người này kể. Một tài khoản khác nói do đồng nghiệp chọc phá tổ chim ở cơ quan, toàn bộ nhân viên sau đó bị chim tấn công bằng phân. Để "đình chiến", có người phải dán giấy ghi dòng chữ "Điểm vệ sinh của hoét đen" ngoài cửa kính.
Giải thích hiện tượng này, ông Yan Jun, Chủ tịch Hiệp hội Quan sát chim Vũ Hán, cho biết hoét đen là loài thông minh, có bản năng bảo vệ tổ và ghi nhớ kẻ thù. Việc vẩy phân là hành vi phòng vệ tự nhiên khi chúng thấy chó, mèo hoặc người đe dọa tổ của chúng. Ông lưu ý hoét đen thuộc nhóm động vật hoang dã trên cạn được nhà nước bảo vệ, có ích và có giá trị nghiên cứu khoa học.
Theo ông Yan, tình trạng này sẽ không kéo dài. Chim non thường ở trong tổ 15-20 ngày trước khi bay đi. Sau mùa sinh sản, hoét đen sẽ chấm dứt hành vi trên.
Ông Zhou Canying, Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Động Thực vật Hoang dã thành phố Trường Sa, khuyên người dân nên kéo rèm che khuất tầm nhìn để giảm khả năng nhận diện mục tiêu của chim, đồng thời tránh tiếp xúc với chúng trong mùa sinh sản.
Tử Cấm Thành được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1987. Theo UNESCO, bố cục và không gian của Tử Cấm Thành "kế thừa và thể hiện các đặc trưng truyền thống trong quy hoạch đô thị và xây dựng cung điện của Trung Quốc cổ đại, với trục trung tâm, thiết kế đối xứng, bố trí "tiền triều - hậu cung", cùng việc bổ sung nhiều sân vườn dựa trên quy hoạch thành phố thời Nguyên".
Nơi đây được biết đến như một trong những cung điện vĩ đại nhất thế giới, Tử Cấm Thành nằm ở vị trí trung tâm của thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Cung điện này là chứng nhân thầm lặng nhưng vô giá của nền văn minh Trung Hoa từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX.
Tử Cấm Thành vốn là khu phức hợp cung điện ở khu Đông Thành thuộc Bắc Kinh, Trung Quốc, với tổng diện tích lên tới 720.000 m2. Khu vực này là nơi ở của giới hoàng tộc thuộc hai triều đại phong kiến nhà Minh và nhà Thanh, đồng thời là trung tâm chính trị của Trung Quốc suốt 600 năm.
Bên trong Tử Cấm Thành có khoảng 9999 căn phòng được chia thành 3 đại điện lớn, gồm điện Thái Hòa, điện Trung Hòa và điện Bảo Hòa. Tiếp đó mới tới chốn Hậu cung là nơi ở của các phi tần. Đặc biệt, điện Thái Hòa là nơi các Hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh dùng để thiết triều, bàn chính sự. Điểm đáng chú ý ngay giữa điện là chiếc ghế rồng bố trí ở khu vực trung tâm, được những người thợ lành nghề nhất thời bấy giờ thiết kế tinh xảo, tượng trưng cho quyền uy Thiên tử. Sử sách Trung Hoa từng ghi lại, chỉ những bậc "Chân mệnh thiên tử" mới được phép ngồi lên ghế rồng. Những kẻ khác nếu mạo phạm sẽ bị trừng trị đích đáng.
Khi nhìn qua có thể thấy ghế rồng rất to nhưng khi tìm hiểu kỹ được biết loại ghế này được làm từ chất liệu tạo nên ghế rồng không phải loại gỗ thông thường. Người xưa sử dụng thứ gỗ có lõi vàng, mùi thơm đặc trưng và đạt độ bền cao. Đặc biệt loại gỗ này có khả năng tồn tại thời gian dài nên còn dùng làm quan tài phục vụ cho giới quý tộc và quan lại thời xưa.
Tài liệu cổ Trung Hoa có nhắc tới chi tiết ghế rồng là bảo vật rất linh thiêng vốn chỉ dành cho người có thân phận cao quý, là bậc Thiên Tử (tạm dịch: con trời). Những người bình thường khác từng ngồi lên đều nhận kết thúc không mấy tốt đẹp.
Người đầu tiên chính là Lý Tự Thành. Người này sau khi lật đổ nhà Minh đã lên ngôi hoàng đế, bá chủ thiên hạ. Thế nhưng, Lý Tự Thành chỉ làm hoàng đế được hơn 40 ngày thì bị Ngô Tam Quế cướp ngôi. Sau này, Lý Tự Thành đã qua đời một cách bí ẩn.
Cũng theo sử sách ghi người thứ 2 chính là Viên Thế Khải. Sau khi uy hiếp được hoàng đế nhà Thanh và tìm mọi cách đăng cơ làm hoàng đế (lúc đó gọi là Đại tổng thống lâm thời), nhưng chỉ trị vì trong 83 ngày đã qua đời một cách bí ẩn. Cái kết bi thảm của Viên Thế Khải được cho là giống với Lý Tự Thành bởi lẽ từ ngày tạo phản cướp ngôi đã phải chịu lời nguyền của chiếc ghế rồng.
Người thứ 3 qua đời một cách bí ẩn chính là thủ lĩnh đứng đầu Liên quân 8 nước - Waldersee. Tương truyền rằng, khi liên minh 8 nước vào xâm chiếm Trung Quốc, Waldersee đã ngồi trên ngai vàng với cảm giác tò mò. Không lâu sau, thủ lĩnh này cũng đã chết một cách bất minh.
Điều đáng nói, sự bí ẩn về ghế rồng trong Tử Cấm Thành đến nay vẫn còn rất nhiều khúc mắc, khiến người đời tiếp tục truyền tai nhau những giai thoại gây ra 3 cái chết "bất đắc kỳ tử" đối với người không phải là thiên tử dám ngồi lên ngai vàng của vua chúa Trung Quốc thời phong kiến. Đến nay, vẫn chưa ai có thể giải đáp được bí ẩn về những cái chết trên nên nó còn tồn tại mãi cho tới sau này.
Trước những ý kiến trái chiều về lời nguyền bí ẩn xung quanh ghế rồng, nhiều chuyên gia cho rằng, những nhân vật kể trên đều xuất hiện trong thời kỳ chiến tranh, là tướng lĩnh cầm đầu các phong trào nổi dậy. Xét trong bối cảnh lịch sử, họ sống ở thời kỳ loạn lạc, nhiều biến động, nên việc bỏ mạng ngoài ý muốn là điều bình thường.
Đến nay do trải qua nhiều biến cố lịch sử và các thời đại thay đổi, việc sửa chữa ghế rồng khó khôi phục đúng hiện trạng như ban đầu. Theo đại diện Bảo tàng Cố Cung ở Tử Cấm Thành, muốn sửa chữa lỗi nhỏ của ghế rồng cần rất nhiều thời gian. Đến nay, món báu vật này vẫn được trưng bày ở điện Thái Hòa và không mở cửa cho du khách tới tham quan.
Gần 20 năm cho thuê phòng trọ tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Loan, chủ một dãy trọ gần khu vực có nhiều văn phòng và trường đại học, nói rằng điều khiến bà bất ngờ là sự đối lập giữa vẻ ngoài và cách sống của không ít người trẻ.
Bà kể, có những bạn trẻ sáng nào cũng ăn mặc rất đẹp, quần áo được ủi phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, giày dép sạch sẽ, nhìn rất văn minh và hiện đại. Thế nhưng đến kỳ kiểm tra phòng định kỳ, mở cửa bước vào, cảnh tượng bên trong lại khiến bà không khỏi lắc đầu.
"Có phòng mở cửa ra là mùi đồ ăn cũ bốc lên. Quần áo sạch, quần áo bẩn để lẫn lộn, ly trà sữa uống xong để cả tuần chưa bỏ, rác chất đầy một góc.
Có bạn nữ nhìn bên ngoài rất sáng sủa, thơm tho, trang điểm kỹ, nhưng trong phòng mỹ phẩm để lẫn với đồ ăn, khăn ướt, giấy gói… ngổn ngang", bà chia sẻ.
Không riêng bà Loan, nhiều chủ nhà trọ cũng thừa nhận tình trạng này đang xuất hiện ngày càng nhiều ở nhóm người thuê trẻ tuổi.
Trong đời sống hiện đại, đặc biệt ở thế hệ trẻ, ngoại hình đang trở thành một phần quan trọng trong giao tiếp xã hội. Một bộ đồ đẹp, một mùi nước hoa dễ chịu, một kiểu tóc gọn gàng hay một hình ảnh chỉn chu trên mạng xã hội đều có thể tạo ấn tượng tốt trong công việc, tình cảm và các mối quan hệ.
Nhiều bạn trẻ sẵn sàng dành từ ba mươi phút đến một tiếng mỗi sáng, thậm chí nhiều hơn để chọn quần áo, trang điểm, làm tóc trước khi ra khỏi nhà.
Ngọc Trâm, 24 tuổi, làm trong lĩnh vực truyền thông tại TP.HCM, thừa nhận bản thân rất kỹ chuyện ăn mặc khi ra ngoài. Thế nhưng không phải lúc nào cô cũng giữ được sự gọn gàng cho căn phòng trọ.
"Có hôm đi làm về mệt quá, thay đồ xong tôi quăng tạm lên ghế, hộp cơm ăn tối để đó nghĩ bụng lát dọn, nhưng rồi nằm xuống là ngủ luôn. Cứ thế vài ngày là phòng bắt đầu bừa bộn", cô nói.
Nếu chỉ nhìn hiện tượng này bằng góc độ "lười" hay "ở bẩn", có lẽ vẫn còn chưa đủ.
Phần lớn người trẻ sống xa nhà hiện nay đang đối mặt với rất nhiều áp lực: học tập, công việc, tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt, các mối quan hệ cá nhân, áp lực thành công, áp lực phải luôn hoàn hảo trong mắt người khác.
Sau một ngày dài trở về phòng trọ, nhiều người chỉ muốn tắm, nằm xuống và ngủ, không còn năng lượng để dọn dẹp, sắp xếp hay chăm chút không gian sống.
Minh Tuấn, 27 tuổi, nhân viên công nghệ, chia sẻ rằng có những tuần anh về phòng sau 10h tối. "Có lúc nhìn phòng rất bừa bộn, bản thân cũng khó chịu, nhưng thực sự đầu óc quá mệt. Tôi nghĩ mai dọn, rồi mai lại tiếp tục tăng ca", Tuấn chia sẻ.
Một căn phòng bừa bộn đôi khi không chỉ phản ánh thói quen sống thiếu ngăn nắp, mà còn có thể là biểu hiện của sự kiệt sức, mất cân bằng hoặc thiếu thời gian chăm sóc bản thân.
Sống chung với rác không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ, mà còn ảnh hưởng sức khỏe.
Nhiều chủ nhà trọ cho biết điều họ lo không chỉ là mỹ quan, mà là những nguy cơ lâu dài về sức khỏe. Đồ ăn thừa để nhiều ngày, rác sinh hoạt không được xử lý đúng lúc, quần áo ẩm chất đống, nhà vệ sinh ít được dọn… có thể trở thành môi trường cho vi khuẩn, nấm mốc, côn trùng phát triển.
Một số trường hợp, hàng xóm đã phản ánh vì mùi từ phòng bên cạnh hoặc sự xuất hiện của gián, kiến, ruồi. Chị Phạm Thu Hà, quản lý một khu trọ tại TP.HCM, cho biết có lần chị phải trực tiếp nhắc nhở một nhóm sinh viên vì để rác trong phòng hơn một tháng.
Giữa nhịp sống đô thị vội vã, không ai có thể giữ mọi thứ hoàn hảo mỗi ngày. Nhưng thực tế cho thấy việc một người chăm sóc không gian sống riêng đôi khi sẽ phản ánh cách họ đối xử với chính bản thân, đồng thời cũng phản ánh cách giáo dục của gia đình về những kỹ năng sinh hoạt thường ngày.