Tối 6-5, hàng ngàn người dân địa phương, du khách cùng các đoàn hành hương từ nhiều tỉnh, thành đã đổ về khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar để dự lễ khai mạc lễ hội năm 2026.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm nay diễn ra từ ngày 5 đến 11-5 (tức 19 đến 25 tháng ba âm lịch), gồm 12 nhóm hoạt động như lễ rước nước, lễ thay y Mẫu, lễ cầu quốc thái dân an, múa bóng, hát văn, dâng hương và nhiều hoạt động văn hóa dân gian, tiếp tục là điểm hẹn văn hóa tâm linh thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương.
Khu vực chân đồi Cù Lao (nơi Tháp Bà tọa lạc) và các tuyến đường dẫn vào khu di tích đông kín người.
Trong ánh đèn vàng phủ lên những ngọn tháp cổ hàng nghìn năm tuổi, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn truyền thống vang vọng khiến không gian lễ hội thêm phần linh thiêng, huyền ảo.
Lễ hội năm nay thu hút hàng nghìn người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là đồng bào Chăm từ các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên cùng về tham dự.
Dù lễ hội năm nay khai mạc vào ban đêm nhưng vẫn ghi nhận lượng du khách, các đoàn hành hương đổ về rất đông.
Anh Trần Hoàng Minh (du khách từ TP.HCM) cho biết đây là lần thứ hai anh đến Nha Trang nhưng là lần đầu dự lễ hội Tháp Bà vào ban đêm.
“Không khí rất đông nhưng trật tự, ai cũng háo hức. Tôi thích nhất các tiết mục múa Chăm và tiếng trống vang lên giữa không gian cổ kính, cảm giác rất khác so với những lễ hội thông thường” – anh Minh nói.
Dẫn theo hai con nhỏ đến dự lễ hội, chị Lê Thị Ngọc Mai (phường Bắc Nha Trang) cho biết năm nào gia đình chị cũng dành thời gian đến dâng hương và xem khai hội.
Với chị, đây không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là dịp để các con hiểu thêm về văn hóa, lịch sử quê hương.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Du Lịch
Đến đảo Hải Tặc, du khách mê câu cá, lặn ngắm san hô, nghe chuyện 'hải tặc' huyền bí

Ngày 12-4, UBND xã Tiên Hải (hay gọi là đảo Hải Tặc, tỉnh An Giang) cho biết cách đất liền hơn 13km đường biển, người dân địa phương dễ dàng ngồi tàu cao tốc ra đảo. Từ việc đi lại khá thuận tiện nên thời gian gần đây đảo Hải Tặc nổi lên như một điểm đến du lịch biển đảo thú vị và hấp dẫn giới trẻ.
Vào hai ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) du khách nhộn nhịp xuống tàu cao tốc ra đảo du lịch khám phá cảnh đẹp biển đảo hoang sơ và nghe dân kể về câu chuyện hải tặc huyền bí một thời.
Chị Kim Hoa - du khách TP Cần Thơ - cho biết nghe và biết đảo Hải Tặc rất lâu nhưng đến nay chị và bạn bè mới có dịp đến đảo vui chơi, khám phá cảnh đẹp biển đảo thiên nhiên và nét đẹp văn hóa đời sống của người dân làng chài.
Trong lịch trình 2 ngày 1 đêm trên đảo, chị không chỉ đến chụp ảnh bên cột mốc chủ quyền biển đảo mà còn vui chơi, trải nghiệm câu cá, lặn biển ngắm san hô và ăn nhiều món ăn đặc sản thơm ngon trên đảo.
"Tôi thấy đảo Hải Tặc phát triển nhiều nhưng còn giữ được nét đẹp thiên nhiên hoang sơ. Người dân trên đảo làm du lịch rất thân thiện và đặc biệt tôi thích nghe người dân kể về câu chuyện hải tặc một thời ở đây vừa thú vị vừa làm nên nét riêng du lịch trên đảo", chị Hoa vui vẻ nói.
"Đảo Hải Tặc hiện đang là điểm đến lý tưởng của khách du lịch thích trải nghiệm câu cá, lặn biển, bắt nhum, ốc. Cuối tuần, chúng tôi đón và phục vụ trung bình 100-200 khách du lịch. Khách đi tour này đều thích thú khi được tắm biển, chụp ảnh và chế biến hải sản ăn miễn phí tại chỗ trên tàu", anh Tiên Văn Vĩnh - người làm tour câu cá ở đảo Hải Tặc - cho biết.
Ông Mai Quốc Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Hải - thông tin xã sở hữu 16 đảo lớn nhỏ khác nhau tạo thành quần đảo Hải Tặc độc đáo với cảnh đẹp biển đảo hoang sơ, làn nước trong xanh và đặc biệt là bề dày lịch sử gắn liền với những câu chuyện về hải tặc huyền bí.
Lợi thế này đã tạo đà cho Tiên Hải phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm và đón gần 70.000 du khách/năm.
Địa phương đang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông quanh đảo, cải tạo cảnh quan môi trường và khuyến khích người dân phát triển các dịch vụ homestay, ăn uống.
"Xã Tiên Hải tập trung phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa biển đảo và các di tích lịch sử như cột mốc chủ quyền; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các khu nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ vui chơi giải trí trên biển. Đặc biệt chúng tôi mở lớp tập huấn về kỹ năng làm du lịch cho bà con, đảm bảo môi trường du lịch văn minh, thân thiện và an toàn cho du khách", ông Thắng nhấn mạnh.
Nguồn: Tuổi Trẻ

Chùa Báo Quốc nằm trên núi Hàm Long ở phường Thuận Hóa nguyên là thảo am Hàm Long do Giác Phong Lão Tổ khai sơn dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần. Năm 1747, chúa Nguyễn Phúc Khoát cho mở rộng khuôn viên chùa và ban tên chùa với tấm biển khắc "Sắc tứ Báo Quốc Tự" do ngài viết.
Đến năm 1776, chùa Báo Quốc xuống cấp khi quân Tây Sơn sử dụng chùa làm kho chứa diêm tiêu. Sau khi vua Gia Long lên ngôi, Hiếu Khang Hoàng Thái Hậu đã đầu tư tu bổ lại chùa. Dưới thời vua Minh Mạng, nhà vua từng ra lệnh tập hợp tất cả các nhà sư trong cả nước về chùa Báo Quốc để sát hạch giới luật.
Chùa Báo Quốc là một trong những cổ tự nổi tiếng nhất cố đô Huế với không gian phủ bóng cây xanh. Nơi đây được chọn để mở trường Cao đẳng Phật học, đào tạo chư tăng về văn hóa đời và giáo lý Phật giáo.
Chùa Báo Quốc nằm trên núi Hàm Long ở phường Thuận Hóa nguyên là thảo am Hàm Long do Giác Phong Lão Tổ khai sơn dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần. Năm 1747, chúa Nguyễn Phúc Khoát cho mở rộng khuôn viên chùa và ban tên chùa với tấm biển khắc "Sắc tứ Báo Quốc Tự" do ngài viết.
Đến năm 1776, chùa Báo Quốc xuống cấp khi quân Tây Sơn sử dụng chùa làm kho chứa diêm tiêu. Sau khi vua Gia Long lên ngôi, Hiếu Khang Hoàng Thái Hậu đã đầu tư tu bổ lại chùa. Dưới thời vua Minh Mạng, nhà vua từng ra lệnh tập hợp tất cả các nhà sư trong cả nước về chùa Báo Quốc để sát hạch giới luật.
Chùa Báo Quốc là một trong những cổ tự nổi tiếng nhất cố đô Huế với không gian phủ bóng cây xanh. Nơi đây được chọn để mở trường Cao đẳng Phật học, đào tạo chư tăng về văn hóa đời và giáo lý Phật giáo.
Lối vào chùa Báo Quốc có nhiều bậc thang. Hàng ngày, sau giờ tan học ở trường Phật học trong chùa, một số học viên ra ngồi hóng mát bên bậc thềm. Cổng tam quan chùa Báo Quốc ngày nay được xây dựng dưới thời vua Gia Long và được tu bổ dưới thời vua Tự Đức.
Lối vào chùa Báo Quốc có nhiều bậc thang. Hàng ngày, sau giờ tan học ở trường Phật học trong chùa, một số học viên ra ngồi hóng mát bên bậc thềm. Cổng tam quan chùa Báo Quốc ngày nay được xây dựng dưới thời vua Gia Long và được tu bổ dưới thời vua Tự Đức.
Chánh điện chùa Báo Quốc từng được đại trùng tu dưới thời vua Gia Long và vua Tự Đức.
Năm 1968, chùa Báo Quốc bị hư hại do chiến tranh, Hòa thượng Thích Trí Thủ cùng Hòa thượng Thích Thanh Trí kết hợp các môn đồ đã đại trùng tu ngôi chùa.
Chánh điện chùa Báo Quốc từng được đại trùng tu dưới thời vua Gia Long và vua Tự Đức.
Năm 1968, chùa Báo Quốc bị hư hại do chiến tranh, Hòa thượng Thích Trí Thủ cùng Hòa thượng Thích Thanh Trí kết hợp các môn đồ đã đại trùng tu ngôi chùa.
Hoa văn được đắp nổi tinh xảo bằng sành sứ trên khung cửa sổ mang giá trị nghệ thuật truyền thống.
Hoa văn được đắp nổi tinh xảo bằng sành sứ trên khung cửa sổ mang giá trị nghệ thuật truyền thống.
Không gian chánh điện chùa Báo Quốc được bài trí thờ tự trang nghiêm đúng với ý nghĩa Phật giáo. Các sắc phong của các vua triều Nguyễn dành cho nhà chùa được chùa lưu giữ.
Hệ thống tượng Phật được thờ tự tại chánh điện chùa Báo Quốc được bảo quản trong các lồng kính. Nhiều bức tượng được đúc từ thời triều Nguyễn.
Không gian chánh điện chùa Báo Quốc được bài trí thờ tự trang nghiêm đúng với ý nghĩa Phật giáo. Các sắc phong của các vua triều Nguyễn dành cho nhà chùa được chùa lưu giữ.
Hệ thống tượng Phật được thờ tự tại chánh điện chùa Báo Quốc được bảo quản trong các lồng kính. Nhiều bức tượng được đúc từ thời triều Nguyễn.
Nhà bia tưởng niệm Hòa thượng Thích Trí Thủ, trụ trì chùa Báo Quốc, người có công lớn trong việc trùng tu chùa sau năm 1968.
Nhà bia tưởng niệm Hòa thượng Thích Trí Thủ, trụ trì chùa Báo Quốc, người có công lớn trong việc trùng tu chùa sau năm 1968.
Ngày nay, chùa Báo Quốc vẫn giữ vai trò là nơi đào tạo chư tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế. Chùa đang đào tạo bậc trung cấp Phật học.
Ngày nay, chùa Báo Quốc vẫn giữ vai trò là nơi đào tạo chư tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế. Chùa đang đào tạo bậc trung cấp Phật học.
Khung cảnh trong chùa yên tĩnh với sân vườn nhiều cây xanh, tạo cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên cho các du khách tham quan, chiêm bái.
Khung cảnh trong chùa yên tĩnh với sân vườn nhiều cây xanh, tạo cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên cho các du khách tham quan, chiêm bái.
Phía sau bên phải chùa là khu tháp mộ, nơi chôn cất các trụ trì và các chư tăng chùa sau khi viên tịch. Nơi đây cũng là nơi an nghỉ của Hòa thượng Thích Trí Thủ và Hòa thượng Thích Thanh Trí.
Ngôi Đại Tháp Niết Bàn lưu giữ tro, xá lợi của các chư tăng chùa Báo Quốc được quy tập sau khi chùa được đại trùng tu năm 1957.
Phía sau bên phải chùa là khu tháp mộ, nơi chôn cất các trụ trì và các chư tăng chùa sau khi viên tịch. Nơi đây cũng là nơi an nghỉ của Hòa thượng Thích Trí Thủ và Hòa thượng Thích Thanh Trí.
Ngôi Đại Tháp Niết Bàn lưu giữ tro, xá lợi của các chư tăng chùa Báo Quốc được quy tập sau khi chùa được đại trùng tu năm 1957.
Buổi chiều, khuôn viên rộn rã tiếng cười khi trở thành sân bóng của trẻ em trong vùng và các chú tiểu.
Buổi chiều, khuôn viên rộn rã tiếng cười khi trở thành sân bóng của trẻ em trong vùng và các chú tiểu.
Tin Gốc: Vnexpress

Khoảng 7h30, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đưa bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn vào trưng bày trở lại tại điện Thái Hóa, sau hơn một năm bị phá hoại, phải đưa đi phục chế.
Công tác phục chế được làm từ ngày 22/4 - 4/5, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, do Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Huế đảm nhiệm. Trong quá trình triển khai, hội đồng chuyên môn đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ các bước phục chế nhằm bảo đảm yêu cầu khoa học, kỹ thuật và nguyên tắc bảo tồn di sản.
Việc phục chế bảo vật được tiến hành trên nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc, tận dụng toàn bộ mảnh vỡ còn lại, hạn chế can thiệp vào hiện vật. Các chuyên gia đã làm sạch bề mặt, xử lý mối mọt, nấm mốc, gắn kết 14 mảnh vỡ của tay ngai, phục hồi phần mộng nối và xử lý các vị trí khuyết thiếu bằng vật liệu tương thích với chất liệu nguyên bản.
Quá trình hoàn thiện, các chuyên gia sử dụng sơn ta và vàng thật theo kỹ thuật truyền thống, đồng thời phủ lớp bảo vệ mỏng nhằm tăng độ bền nhưng không làm thay đổi giá trị thẩm mỹ của bảo vật. Toàn bộ công việc đều được quay phim, chụp ảnh và lập hồ sơ lưu trữ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu lâu dài.
Sau phục chế, Bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn" đã ổn định về kết cấu, phục hồi phần tay ngai bị phá hoại, bảo đảm đúng hình dáng, kích thước, màu sắc nguyên bản theo hồ sơ công nhận Bảo vật quốc gia.
Quá trình phục chế không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc, đồng thời đã xử lý các tác nhân gây hư hại như mối mọt, nấm mốc và tăng cường độ bền vững cho kết cấu tay ngai.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết việc phục chế được thực hiện thận trọng, đúng quy định pháp luật và chuyên môn về bảo tồn di sản.
Trước đó, ngày 24/5/2025, bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn" bị Hồ Văn Phương Tâm, 42 tuổi ở phường Kim Long phá hoại, làm gãy tay ngai phía bên trái, khiến 14 mảnh vỡ bị tách rời với kích thước không đồng nhất.
Sau sự cố, hiện vật được đưa về bảo quản tại kho cổ vật của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Các mảnh vỡ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế thu giữ phục vụ công tác điều tra, sau đó bàn giao lại cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để phục chế theo quy định.
Để bảo vệ các bảo vật, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sau đó lắp hàng rào kính cường lực trong điện Thái Hòa cao 1,5 m, dài 21,3 m.
Mục đích là tránh tình trạng du khách xâm nhập vào khu vực trưng bày, đồng thời khách vẫn ngắm được ngai vàng và các bảo vật. Ngoài hàng rào bằng kính cường lực, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng lắp đặt thêm camera an ninh, tăng cường bảo vệ.
Du khách vào tham quan điện bằng lối đi hai bên và di chuyển thẳng ra phía hậu điện. Tại đây, Trung tâm trình chiếu hình ảnh di sản Huế và thuyết minh cho khách về lịch sử.
Ngai vàng triều Nguyễn được đặt ở điện Thái Hòa là hiện vật độc bản mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa. Ngai cao 101 cm, rộng 72 cm, dài 87 cm. Phần đế dài 118 cm, rộng 90 cm, cao 20 cm. Phía trên ngai có bửu tán thếp vàng lộng lẫy. Tất cả được làm bằng gỗ sơn son thếp vàng. Tháng 12/2015, ngai vàng được công nhận là bảo vật quốc gia.
Tin Gốc: Vnexpress

