Theo lịch Ethiopia, đất nước này đang “đi chậm” với thế giới 8 năm. Sự chênh lệch này không đến từ sai sót khoa học, mà do quốc gia này duy trì hệ thống lịch Ge’ez (lịch Ethiopia) độc lập qua nhiều thế kỷ. Hiện lịch Ge’ez vẫn là lịch chính thức, được áp dụng đồng bộ trong mọi hoạt động của chính phủ, trường học, tổ chức tôn giáo và đời sống thường nhật tại đây.
Khoảng cách 7-8 năm giữa lịch Ethiopia và lịch Gregorian (Dương lịch) xuất phát từ mốc tham chiếu lịch sử về ngày sinh của Chúa Jesus.
Lịch Gregorian do Giáo hoàng Gregory XIII giới thiệu năm 1582, dựa trên tính toán của một nhà sư vào thế kỷ thứ sáu. Trong khi đó, Giáo hội Ethiopia tuân theo truyền thống Cơ đốc giáo Alexandrian, xác định ngày sinh của Chúa muộn hơn từ bảy đến tám năm. Do chưa từng bị thực dân hóa chính thức, quốc gia đông Phi này không bị áp đặt hệ thống thời gian của phương Tây và giữ nguyên được lịch cổ.
Một năm của người Ethiopia có 13 tháng, gồm 12 tháng cố định 30 ngày. Tháng cuối cùng (tháng thứ 13), gọi là Pagumē, chỉ có 5 ngày vào năm thường và 6 ngày vào năm nhuận. Đặc điểm này mang lại cho Ethiopia biệt danh “đất nước có 13 tháng nắng”. Dù cấu trúc khác biệt, lịch Ge’ez vẫn tuân theo chu kỳ Mặt Trời.
Không chỉ khác biệt về năm, tháng, người Ethiopia còn áp dụng hệ thống đếm giờ độc nhất thế giới.
Thay vì bắt đầu ngày mới từ 0h, đồng hồ của họ bắt đầu tính từ bình minh (tương đương 6h Dương lịch). Do đó, khi đồng hồ thế giới chỉ 7h, người Ethiopia tính là 1h.
Nhiếp ảnh gia Ethiopia Gashaw cho biết hệ thống này có thể gây ra sự nhầm lẫn, đặc biệt đối với khách quốc tế. Khi đặt lịch hẹn với khách, Gashaw luôn phải xác nhận họ đang đề cập đến giờ Ethiopia hay phương Tây.
“Nếu ai đó nói hãy gặp nhau lúc 2h chiều, tôi sẽ kiểm tra lại xem họ muốn nói giờ buổi sáng hay buổi chiều”, ông cho biết. Ngoài ra, khi mua vé máy bay, Gashaw cho biết phải kiểm tra chéo 3-4 lần để quy đổi chính xác giờ châu Âu sang giờ Ethiopia.
Tuy nhiên, Gashaw đôi khi cũng nhầm lẫn, từng bỏ lỡ một kỳ thi vì lịch học của trường được thiết lập theo giờ phương Tây và ông đã hiểu sai. Theo Gashaw, Ethiopia là quốc gia Cơ đốc giáo rất bảo thủ nên phần lớn người dân không quan tâm đến phần còn lại của thế giới.
Văn hóa đón năm mới của người dân xứ này cũng tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Người Ethiopia ăn mừng Tết năm mới, gọi là Enkutatash, vào ngày 11/9 hằng năm (hoặc ngày 12/9 nếu rơi vào năm nhuận Dương lịch). Ví dụ, ngày mùng một Tết năm 2018 của họ diễn ra vào ngày 12/9/2025 Dương lịch.
Ethiopia là điểm đến nổi tiếng về du lịch cộng đồng và thiên nhiên ở châu Phi nhờ sự đa dạng trong văn hóa bản địa. Quốc gia này có những bộ lạc còn duy trì nếp sống từ xa xưa và hơn 80 ngôn ngữ đang được sử dụng.
Ngày 4.6, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở kinh doanh du lịch không tổ chức, quảng bá hay môi giới tour đến khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba và Hòn Chút (còn gọi là đảo Bình Hưng), thuộc xã Nam Cam Ranh.
Đây là khu vực nằm trong vành đai bảo vệ an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh, được Thủ tướng Chính phủ quy định cấm phát triển du lịch từ năm 2015 và tiếp tục khẳng định tại Quyết định số 04/2025/QĐ-TTg ngày 30.9.2025.
Theo đó, các doanh nghiệp lữ hành được yêu cầu khẩn trương rà soát, chấm dứt ngay hoạt động du lịch tại khu vực cấm; không tổ chức chương trình tham quan, không quảng cáo sản phẩm liên quan đến đảo Bình Ba và đảo Bình Hưng. Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa và Chi hội Lữ hành được yêu cầu tuyên truyền đến toàn bộ hội viên, trong khi UBND xã Nam Cam Ranh có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trên địa bàn.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết lý do văn bản phải ban hành lại vào thời điểm này xuất phát từ thực tế: Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền trào lưu du lịch đảo Bình Ba, Bình Hưng với lời giới thiệu "hòn đảo hoang sơ chỉ người Việt Nam mới được đặt chân đến", thu hút sự chú ý mạnh của giới trẻ. Dù quy định cấm đã có từ lâu, nhiều tour nhỏ và khách lẻ vẫn công khai hoạt động qua các kênh mạng xã hội và website.
Đảo Bình Ba thuộc xã Nam Cam Ranh, cách trung tâm Nha Trang khoảng 60 km về phía nam, có diện tích khoảng 3 km2 với bãi biển hoang sơ và nước biển trong xanh. Đảo Bình Hưng cách đất liền chỉ 1 km, là một trong bốn hòn đảo thuộc cụm "Tứ Bình" cùng Bình Ba, Bình Lập và Bình Tiên. Chính vẻ đẹp nguyên sơ và khoảng cách gần đất liền đã khiến hai đảo này liên tục bị khai thác du lịch trái phép bất chấp lệnh cấm.
Trước đó, từ năm 2024, chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ thông tin quảng bá du lịch đảo Bình Ba và Bình Hưng trên website và mạng xã hội, nhưng tình trạng vi phạm vẫn chưa chấm dứt.
Sáng 14-4, khảo sát trên các trang phân phối vé máy bay chặng TP.HCM - Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng cho thấy giá vé khứ hồi loanh quanh mốc 4-5 triệu đồng/người trong giai đoạn từ 28-4 đến 2-5.
Cụ thể: Khung giờ bay ban ngày chặng TP.HCM đi Đà Nẵng ngày 28-4, giá vé dao động từ 2-5 triệu đồng/người/chiều. So với giá vé thường ngày, giá bay dịp lễ này cao hơn 30-50% nhưng vẫn khá khó đặt.
Tương tự, giá vé phổ thông và thương gia chặng Hà Nội - Đà Nẵng cao điểm lễ từ 28-4 đến 2-5 cũng dao động quanh mốc từ 1,8 - 7 triệu đồng.
Ngoài giá vé máy bay, giá vé di chuyển bằng đường sắt từ hai đầu đất nước tới TP Đà Nẵng cao điểm dịp lễ 30-4 cũng tăng khoảng 20-30%.
Cụ thể: vé ghế chặng Hà Nội - Đà Nẵng cao điểm lễ dao động ngưỡng 700.000 đồng đến 1,2 triệu đồng loại vé một chiều. Đa phần các chỗ ngồi trên tàu đã được đặt.
Để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp 30-4 tới, ngành đường sắt cho biết tăng cường chạy các tuyến Bắc - Nam và các chặng khu vực, tới nay đã có khoảng 50.000 vé được bán ra.
Việc tăng giá vé đường sắt lẫn đường hàng không dịp 30-4 năm nay không chỉ bởi theo quy luật mùa du lịch cao điểm mà còn do một phần từ việc giá nhiên liệu được điều chỉnh thời gian qua.
Nhiều du khách ở các tỉnh khác cho biết để tiết kiệm chi phí đến Đà Nẵng, họ đã chủ động đặt vé từ sớm. Nhiều người chọn đi cùng nhau bằng ô tô cá nhân.
Nhiều năm qua, đến du lịch miền Trung như Đà Nẵng, Hội An dịp lễ 30-4 là lựa chọn của rất đông du khách trong và ngoài nước.
Kỳ nghỉ 30-4 năm 2025 Đà Nẵng đón khoảng 610.000 lượt khách, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024. Năm nay, dự kiến bãi biển Đà Nẵng, Hội An và các điểm vui chơi sẽ tiếp tục bùng nổ.
Dịp 30-4 tới đây ở Đà Nẵng cũng diễn ra loạt sự kiện như khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 (25-4 đến 3-5) tại công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.
Lễ hội 555 năm Ngũ xã Trà Kiệu tại di tích Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu, Lễ hội Ánh sáng và Di sản tại Đảo Ký Ức Hội An.
Lễ hội "Sắc màu di sản Chăm" tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 - Da Nang Ao Dai Festival 2026 tại công viên APEC và các khu vực ven sông Hàn, phố cổ Hội An.
Đến Đà Nẵng dịp 30-4 này du khách cũng được trải nghiệm mùa du lịch biển sôi động với chuỗi trải nghiệm trải dài trên những bãi biển nguyên sơ. Các bãi biển đẹp, cát mịn trải dài sẽ thu hút du khách tới tắm biển, chèo SUP, lướt ván, mô tô nước, dạo biển, chơi bóng chuyền hay picnic.
Từ Mỹ Khê, Mỹ An - khu phố An Thượng đến Hà My, An Bàng, Cù Lao Chàm hay Tam Thanh… mỗi bãi biển ở Đà Nẵng là một "điểm chạm" khác biệt góp phần hoàn thiện hành trình biển đầy cảm xúc.
Với chủ đề “Tinh hoa áo dài Việt - Sắc lụa sông Hàn”, Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 lần đầu tiên được thành phố tổ chức, hướng đến việc tôn vinh và lan tỏa giá trị áo dài trong đời sống đương đại.
Lễ hội diễn ra từ ngày 24 đến 26-4 tại nhiều không gian trung tâm thành phố Đà Nẵng và kết nối với đô thị cổ Hội An
Tại đêm khai mạc tối 24-4, các tiết mục trình diễn hát múa kết hợp thời trang áo dài đại diện cho các vùng miền, dân tộc Việt Nam đã tạo nên một không gian nghệ thuật đặc sắc. Đồng thời, màn giới thiệu bộ sưu tập “Tinh hoa miền di sản” của nhà thiết kế Tuấn Nguyễn trên nền ca khúc “Dáng lụa Hà Đông”, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
Lễ hội là bước đi mới của Đà Nẵng trong cách tiếp cận áo dài, chuyển từ giá trị biểu trưng sang giá trị ứng dụng, đưa trang phục truyền thống từ không gian trình diễn đến gần hơn với đời sống thường nhật.
Qua đó, thành phố hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến văn hóa sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc, đồng thời khuyến khích cộng đồng, doanh nghiệp, nhà thiết kế và nghệ nhân cùng tham gia phát triển, quảng bá áo dài.
Bên cạnh lễ khai mạc, chuỗi hoạt động phong phú của lễ hội mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách như diễu hành áo dài “Dấu ấn Đà Nẵng”, chương trình trình diễn “Hội An - Sắc màu của lụa”, không gian trải nghiệm và may đo tại chỗ, chương trình nghệ thuật “Hội tụ sông Hàn” diễn ra tại cầu Nguyễn Văn Trỗi...
Bà Nguyễn Thị Hội An - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng - cho biết lễ hội hướng đến việc tiếp tục tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại.
Thành phố cũng kỳ vọng từng bước xây dựng lễ hội trở thành hoạt động văn hóa thường niên mang bản sắc riêng, góp phần phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào về di sản dân tộc, tạo không gian kết nối, sáng tạo giữa các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.
Thông qua lễ hội, hình ảnh áo dài Việt Nam được kỳ vọng sẽ hiện diện sâu rộng hơn trong đời sống, từ trường học, công sở đến các hoạt động du lịch và giao lưu quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hiện đại.
Mỗi bộ áo dài mang một dấu ấn riêng, tái hiện nét đẹp văn hóa của từng vùng miền qua chất liệu, họa tiết. Tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và đậm nét ... của phục truyền thống Việt Nam.
Du khách nước ngoài thích thú theo dõi buổi trình diễn áo dài - Ảnh: THANH NGUYÊN