Sự việc bắt nguồn từ 5 năm trước, khi Sanders được thông báo nợ 400 USD tiền phí của Ban quản trị khu dân cư (HOA) Weddington Hills ở bang Bắc Carolina.
HOA cho biết đã gửi nhiều thư cho chủ nhà, yêu cầu thanh toán tiền phí. Sanders thừa nhận bà nợ số tiền trên, nhưng nói rằng không nhận được thông báo nào từ ban quản lý.
Ban quản trị Weddington Hills sau đó quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt. Tháng 2/2021, HOA giành được quyền cầm giữ tài sản (lien) đối với ngôi nhà của Sanders. Hai tháng sau, bà nhận thông báo cho biết số nợ đã tăng lên khoảng 1.200 USD, kèm lời cảnh báo quá trình tịch thu tài sản chuẩn bị bắt đầu.
“Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một trò đùa”, Sanders nói với đài Action 9 News cuối tháng trước.
Tuy nhiên, mọi thủ tục pháp lý đều là thật. Sanders cuối cùng mất trắng ngôi nhà rộng hơn 300 m2 bên trong khu dân cư Weddington Hills. Theo hồ sơ địa phương, bất động sản này ban đầu bị bán với mức giá bèo bọt 49.000 USD. Chỉ 5 tháng sau, chủ sở hữu mới đã bán lại ngôi nhà với giá 850.000 USD.
“Thật tàn khốc đối với các con tôi. Tôi không mong điều này xảy ra với bất kỳ ai”, Sanders nói. Bà hy vọng câu chuyện của mình sẽ là bài học để những chủ nhà khác không đánh giá thấp quyền lực của các ban quản trị khu dân cư, cũng như nắm rõ quyền lợi của bản thân.
Tại Mỹ, HOA là đơn vị do người dân thành lập để quản lý các khu dân cư. Ban quản trị HOA gồm các thành viên là cư dân tình nguyện trong khu, cũng có thể thuê thêm đơn vị quản lý, phần lớn là doanh nghiệp vì lợi nhuận, để phụ trách vận hành hàng ngày.
HOA đặt ra các quy định áp dụng với chủ nhà, người cho thuê trong khu, còn chủ sở hữu phải đóng phần chi phí cho các tiện ích chung, khu vực chung cho ban quản lý.
Đại diện HOA Weddington Hills từ chối bình luận về sự việc, nhưng hành động của họ được xác định là hoàn toàn hợp pháp, khiến Sanders không có cơ sở để khiếu kiện hay đòi lại nhà.
Theo luật hiện hành của bang Bắc Carolina, HOA có quyền áp đặt lệnh cầm giữ tài sản nếu chủ nhà không nộp phí. Nếu tình trạng nợ đọng tiếp diễn, ban quản trị được phép khởi xướng thủ tục tịch thu tài sản. Quyền lực này vốn được cấp để giúp HOA duy trì các tiêu chuẩn chung của khu dân cư, nhưng nhiều người mua nhà thường không hiểu rõ giới hạn quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức này.
Thông thường, mục đích của các HOA là thu hồi nợ chứ không phải tịch thu nhà của chủ hộ. Người dân có thể kháng cáo lệnh tịch thu, nhưng các lựa chọn pháp lý bảo vệ họ rất hạn chế.
Các nhà lập pháp bang Bắc Carolina đang xem xét một dự luật nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi của người sở hữu nhà. Nếu được thông qua, luật mới sẽ yêu cầu ban quản lý phải đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt hơn trước khi ra lệnh cầm giữ tài sản. HOA cũng bắt buộc phải gửi thông báo rõ ràng cho người dân về khoản nợ, các chi tiết liên quan và hậu quả pháp lý của việc không thanh toán.
Dù vậy, dự luật này vẫn đang bị đình trệ tại cơ quan lập pháp bang kể từ tháng 5 năm ngoái.
Suýt mất nhà vì khoản nợ từ chủ cũ
Jewel Inostroza, 56 tuổi, suýt mất nhà khi nợ 200 USD tiền phí quản lý tại khu dân cư ở thành phố Newnan, bang Georgia. Khi mới dọn đến ở vào năm 2008, Inostroza cảm thấy đây là một khu dân cư đẹp, ấm cúng, gắn kết, nhưng sau đó nhận ra căn nhà thuộc một “khu cộng đồng có lợi ích chung”, nơi họ phải trả phí quản lý.
Phí HOA mà gia đình Inostroza phải đóng là 200 USD mỗi năm. Nhưng hai vợ chồng sau đó phát hiện căn nhà còn tồn nhiều khoản nợ phạt, phụ phí từ trước thời điểm họ mua, liên quan đến chăm sóc bãi cỏ và nhiều vấn đề nào phát sinh.
Gia đình không chấp nhận nộp các khoản phạt này, cho rằng chúng thuộc trách nhiệm của chủ cũ. Họ cho biết HOA cùng công ty quản lý khi đó là Homeowners Management đã không phản hồi các đề nghị xóa nợ của họ.
Hồ sơ CNBC thu thập được cho thấy khoản nợ này vẫn tiếp tục phình ra ít nhất từ năm 2012. Gia đình Inostroza cho biết trước năm 2011 họ liên lạc với HOA chủ yếu qua điện thoại. Đến tháng 8/2015, HOA đăng ký quyền cầm giữ đối với căn nhà của gia đình. Trong hồ sơ tòa án, HOA cho biết họ nợ 1.600 USD.
Giống như Inostroza, ngày càng nhiều người lần đầu mua nhà mua phải những bất động sản thuộc diện HOA quản lý mà không hay biết.
Theo Cục Điều tra Dân số Mỹ, khoảng 84% nhà ở riêng lẻ mới xây được bán trong năm 2022 thuộc các khu có HOA. Tại phần lớn các bang miền nam và miền tây, gần như không thể tìm được một căn riêng lẻ không thuộc HOA quản lý. Một số địa phương thậm chí yêu cầu gần như mọi dự án mới xây đều phải có HOA.
Khi mua nhà trong các khu có HOA quản lý, người mua thực chất không chỉ mua tài sản mà còn nhận luôn các nghĩa vụ tài chính gắn với căn nhà. Điều này đồng nghĩa nếu chủ cũ còn nợ phí hoặc bị phạt, khoản nợ sẽ “đi theo” bất động sản sang chủ mới.
HOA có quyền đăng ký quyền cầm giữ với căn nhà để đảm bảo thu hồi nợ. Đây là cơ chế pháp lý cho phép chủ nợ gán nghĩa vụ thanh toán vào tài sản, như nhà ở. Từ đó, HOA có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế như phát mại nhà. Giới chuyên gia mô tả mô hình này giống một “cái bẫy” nếu người mua không kiểm tra kỹ các khoản nợ phí của chủ cũ.
Trong trường hợp của gia đình Inostroza, hai vợ chồng bị khấu trừ thu nhập từ giữa năm 2015. Tuy nhiên, bà cho biết mình không được thông báo trước về biện pháp này và chỉ biết chuyện là khi nhận bảng lương. Mãi đến hai tuần sau, bà mới nhận được giấy báo.
Dù lương đã bị khấu trừ, tổng dư nợ HOA không giảm. Đến tháng 12/2016, gia đình đã nợ HOA hơn 4.300 USD.
Hai vợ chồng sau đó thuê luật sư. Năm 2016, luật sư của họ đã đạt thỏa thuận với luật sư phía HOA để chấm dứt khấu trừ lương. Theo thỏa thuận, vợ chồng họ sẽ trả khoảng 3.100 USD theo từng đợt. Hồ sơ CNBC thu thập cho thấy họ đã hoàn tất khoản thanh toán này hồi tháng 1/2023.
Tuy nhiên, HOA vẫn tiếp tục cộng tiền phạt và tính lãi. Gia đình Inostroza ước tính họ đã trả tổng cộng khoảng 12.000 USD tiền phạt và tiền bị khấu trừ lương cho HOA, chưa kể hàng nghìn USD phí luật sư. Homeowners Management và HOA không trả lời yêu cầu bình luận.
Theo Tom Skiba, lãnh đạo tổ chức đại diện cho các HOA, nhà ở là khoản đầu tư lớn nhất đời người đối với phần lớn người Mỹ, và HOA có trách nhiệm bảo vệ giá trị tài sản đó, nên các biện pháp cứng rắn của họ với những người không chịu nộp phí quản lý là phù hợp.
Trải nghiệm của gia đình Inostroza cho thấy rõ cơ chế quyền lực của HOA đang xuất hiện ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ.
Khảo sát năm 2023 của Rocket Mortgage với 1.001 người Mỹ sống trong khu có HOA cho thấy hơn một nửa, tương đương 57%, không thích mô hình này, và hơn 30% cho rằng HOA nắm quá nhiều quyền lực.
“Họ hoạt động như những ‘chính quyền khu phố’, thậm chí lấn át những quy định pháp luật hiện hữu”, Steve Horvath, đồng sáng lập nhóm HOA United, cho biết.
Theo ông, gốc rễ của HOA nằm ở mong muốn của giới chức đô thị, muốn chuyển giao bớt trách nhiệm vốn dĩ phải do chính quyền đảm nhận, như bảo trì vỉa hè, đường nội bộ hay hệ thống thoát nước, những việc mà người dân vốn nghĩ mình đã đóng thuế để được hưởng.
Nhiều chủ nhà có tranh chấp với HOA cho biết họ rất khó tìm được sự hỗ trợ từ các cơ quan công quyền. Raelene Schifano, đồng sáng lập HOA United, nói rằng quyền duy nhất của chủ nhà là kiện ra tòa dân sự, nhưng con đường này hầu như không hiệu quả.
Các nhà lập pháp ở một số bang như Maryland, Florida đã đưa ra dự luật nhằm xử lý những vấn đề mà chủ nhà lâu nay phản ánh về HOA, nhưng đều vấp phải sự phản đối từ ngành quản lý chuyên nghiệp.
Đến nay, thay đổi chủ yếu vẫn phải xuất phát từ việc các chủ nhà vừa đấu tranh qua hệ thống tòa án, vừa tìm cách bầu ra một hội đồng quản trị mà họ tin là thực sự đại diện cho mình, Charlotte Morabito, bình luận viên tài chính của CNBC, nhận định.
Thủ tướng Lawrence Wong và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng trồng một cây Hopea recopei tại Vườn Bách thảo Singapore nhằm đánh dấu mối quan hệ gắn bó giữa 2 nước. Hopea recopei là một loài cây gỗ lớn thuộc họ Dầu và thuộc loại thực vật quý hiếm.
Trong bài đăng trên Facebook ngày 30/5, Thủ tướng Wong cho biết loài cây vững chãi này là “biểu tượng phù hợp” cho quan hệ giữa Singapore và Việt Nam.
“Cũng giống như cây này, tình hữu nghị Singapore - Việt Nam có nền tảng sâu sắc và sẽ tiếp tục phát triển, ngày càng bền chặt theo thời gian!”, ông viết.
Hopea recopei có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới ẩm tại một số nước Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Đây là loài cây sinh trưởng chậm, có thể cao từ 15 đến 35m. Gỗ của cây có độ bền cao, rễ cắm sâu, và từng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, sản xuất đồ nội thất và đóng thuyền ở Đông Nam Á.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến Singapore trong chuyến thăm cấp nhà nước, nằm trong khuôn khổ chuyến công du ASEAN. Ngày 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La, nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ, thực hành kiềm chế và xây dựng lòng tin, theo báo Singapore Straits Times.
Ngày 30/5, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tiệc trưa do Thủ tướng Lawrence Wong chủ trì và tiệc tối do cựu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chiêu đãi.
Trong một bài đăng trên Facebook vào tối 30/5, ông Lý Hiển Long cho biết ông đã có cuộc trao đổi cởi mở với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về mối quan hệ tốt đẹp lâu nay giữa Singapore và Việt Nam.
Ông cho biết hai bên cũng thảo luận thẳng thắn về các vấn đề khu vực và quốc tế hiện nay. Theo ông Lý, bài phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam ở Đối thoại Shangri-La đã "trình bày quan điểm đối ngoại của Việt Nam với tư cách là một cường quốc đang lên trong khu vực".
“Tôi hy vọng chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm là một chuyến đi thành công và hiệu quả, đồng thời chúc ông cùng đất nước Việt Nam mọi điều tốt đẹp nhất”, ông Lý Hiển Long viết.
Trong bối cảnh này, nhiều sự chú ý dồn vào một tổ chức quốc tế được thành lập ngay sau kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II với mục tiêu tối thượng là bảo vệ an ninh và hòa bình quốc tế. Đó là Liên hợp quốc (LHQ) với Hội đồng Bảo an (HĐBA) - nơi mà trong quá khứ đã tiến hành nhiều chiến dịch gìn giữ hòa bình ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới.
Cho đến hiện tại HĐBA đã nhóm họp hai lần về tình hình hiện tại ở Trung Đông. Lần đầu tiên vào ngày 11-3-2026 và thông qua một nghị quyết lên án hành vi tấn công các nước trong vùng Vịnh Ba Tư của Iran.
HĐBA nhóm họp lần hai vào ngày 7-4-2026 và thất bại trong việc thông qua một nghị quyết về an ninh eo biển Hormuz. Sự khác biệt lớn về kết quả của hai lần họp ở HĐBA có thể được giải thích dựa trên các yếu tố pháp lý xung quanh việc sử dụng vũ lực trong dự thảo của các nghị quyết.
Hiến chương LHQ nghiêm cấm việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế của các quốc gia thành viên. Quy định này nằm trong điều 2 khoản 4 - một trong những trụ cột pháp lý của Hiến chương về việc đảm bảo hòa bình thế giới.
Tuy nhiên Hiến chương cũng công nhận ngoại lệ cho quy định này, và chỉ có hai trường hợp các quốc gia được sử dụng vũ lực một cách hợp pháp trong khuôn khổ luật pháp của LHQ.
Ngoại lệ thứ nhất là việc sử dụng vũ lực trong việc tự vệ khi các quốc gia bị tấn công vũ trang bởi các quốc gia khác. Quyền tự vệ đơn phương hoặc tập thể này được ghi nhận tại điều 51 của Hiến chương LHQ.
Thông thường đây là một ngoại lệ chính đáng và chính danh về mặt pháp lý khi các quốc gia bị xâm phạm lãnh thổ bằng vũ trang bởi lực lượng quân sự của các quốc gia khác.
Đây là lý do tại sao các quốc gia vùng Vịnh bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Jordan đã đề xuất một dự thảo nghị quyết HĐBA LHQ vào ngày 11-3-2026.
Trong dự thảo nghị quyết này, họ yêu cầu sự công nhận quyền tự vệ khi Iran đã tiến hành các cuộc tấn công vũ lực vào lãnh thổ của họ.
Nghị quyết cũng kêu gọi ngừng bắn, yêu cầu Iran phải tôn trọng luật pháp quốc tế và không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc tế.
Có thể thấy rằng ngôn ngữ sử dụng trong dự thảo nghị quyết ngày 11-3 về việc sử dụng vũ lực để tự vệ của các quốc gia Vùng Vịnh là hợp lý về mặt pháp lý lẫn chính trị. Do đó nghị quyết đã được thông qua.
Nga và Trung Quốc không bỏ phiếu phản đối, mặc dù Nga đã phát biểu Mỹ và Israel cũng cần phải bị lên án cho cuộc chiến tranh lần này.
Ngoại lệ thứ hai của việc cấm sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế được ghi nhận trong chương VII của Hiến chương LHQ. Đó là việc Hội đồng Bảo an LHQ cho phép các quốc gia thành viên sử dụng vũ lực với mục đích bảo vệ an ninh và hòa bình thế giới.
Việc sử dụng các từ ngữ như "sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết" hay việc áp dụng quyền ủy thác sử dụng vũ lực của HĐBA được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng và hạn chế đến mức tối đa bởi các thành viên thường trực của HĐBA.
Trong dự thảo nghị quyết đưa lên HĐBA xem xét về vấn đề liên quan đến an ninh eo biển Hormuz, Bahrain đã kêu gọi quyền sử dụng vũ lực dựa trên chương VII của Hiến chương LHQ.
Việc này dẫn đến những tranh cãi dữ dội tại phiên họp của HĐBA, vì một số quốc gia cho rằng việc này sẽ dẫn đến việc lạm dụng nghị quyết của HĐBA để chính danh hóa việc sử dụng vũ lực trong khu vực vùng Vịnh. Điều này sẽ khiến xung đột leo thang.
Việc liên hệ đến chương VII của Hiến chương trong bản thảo nghị quyết sau đó được gỡ bỏ. Tuy nhiên việc đề cập đến quyền tự vệ (ngoại lệ thứ nhất của quy định cấm sử dụng vũ lực) khi các tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz trong dự thảo lại dẫn đến những tranh cãi khác.
Việc một quốc gia bị tấn công vào lãnh thổ và bị tấn công vào tàu thuyền thương mại là khác nhau về mức độ nghiêm trọng để có thể lập luận rằng hai hành vi tấn công này đều có thể đương nhiên dẫn đến quyền tự vệ của một quốc gia.
Do những mâu thuẫn liên quan đến quyền sử dụng vũ lực ở eo biển Hormuz không thể giải quyết được, dự thảo nghị quyết HĐBA ngày 7-4-2026 đã không được thông qua khi Trung Quốc và Nga đã bỏ phiếu phản đối.
Điều này cho thấy việc sử dụng vũ lực luôn luôn là một vấn đề hết sức nhạy cảm và gây tranh cãi khi HĐBA xem xét một nghị quyết về một xung đột quốc tế.
Khuôn khổ pháp lý xung quanh vấn đề này có thể không chấm dứt được căng thẳng tại khu vực eo biển Hormuz, nhưng ít nhất nó ngăn được sự leo thang của chiến tranh tại đây, tính cho đến thời điểm này.
CEO Nvidia Jensen Huang cùng đoàn trợ lý khoảng 10 người chiều 15/5 đến phố cổ Nam La, quận Đông Thành, Bắc Kinh, thưởng thức ẩm thực. Video đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông mặc áo da, bưng bát mì trộn trước một nhà hàng trên phố.
Món mì mà CEO Nvidia thưởng thức là mì sốt đậu tương đặc trưng của Bắc Kinh, bán tại phố cổ Nam La, hay còn gọi là Nam La Cổ Hạng. Sau khi dùng xong bữa, ông khen ngon và tiếp tục đi dạo, uống nước ngọt ở quán kem Mixue.
Nam La là một trong những khu phố cổ nổi tiếng nhất thủ đô Trung Quốc, được biết đến với hệ thống ngõ hutong cổ kính đan xen giữa các tứ hợp viện truyền thống.
Theo người qua đường, ông Huang thân thiện đến mức nhận một chai nước từ người qua đường và uống. Sau khi uống thử, ông cau mày vì vị lạ, trước khi biết đó là nước đậu phụ lên men.
Sau khi câu chuyện lan truyền, lượng khách đến quán bình dân nơi ông Huang thưởng thức mì trộn đã tăng vọt. Chủ quán cũng tận dụng hiệu ứng, treo biển "Mì tương đậu Bắc Kinh ông Jensen Huang từng ăn" ở vị trí dễ thấy trong cửa hàng.
Ông Huang là một trong 16 doanh nhân trong "phái đoàn nghìn tỷ đô" tháp tùng Tổng thống Donald Trump thăm Bắc Kinh. Trong ngày làm việc đầu tiên, ông mặc bộ vest trang trọng tham gia các cuộc đàm phán giữa phái đoàn hai nước.
Ngoài ông Jensen Huang, phái đoàn doanh nhân tháp tùng ông Trump trong chuyến công du 13-15/5 còn có CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Larry Fink của tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock, CEO Kelly Ortberg của Boeing, Dina Powell McCormick của Meta, CEO Ryan McInerney của Visa...
Tổng tài sản cá nhân của nhóm này đạt mức 1.070 tỷ USD, theo dữ liệu từ Forbes và hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ do Quiver Quantitative tổng hợp. Họ trở thành đoàn đại biểu giàu có nhất từng đến thăm Trung Quốc. Ông Huang là người giàu thứ hai trong phái đoàn, sau ông Musk.
Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ chuyến công du cấp nhà nước hồi năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên. Sau hội đàm ngày 14/5, hai lãnh đạo đã nhất trí thiết lập "mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng" giữa hai siêu cường.