Suốt nhiều năm, một thiên thể nhỏ bé vẫn âm thầm di chuyển cùng trái đất trên hành trình quanh mặt trời, và được gọi là mặt trăng thứ hai của địa cầu.
Thế nhưng, chỉ trong tháng 7, nhân loại mới chiêm ngưỡng được hình thù thực tế của mặt trăng này ở khoảng cách gần, theo Yahoo News hôm 8.7.
Sau khi vượt qua cuộc hành trình hơn 1 tỉ km với hơn 400 ngày trong không gian, tàu thăm dò Thiên Vấn-2 của Trung Quốc đã tiếp cận mục tiêu vào tháng 7. Đó là tiểu hành tinh có hình dạng gồ ghề, xoay cực nhanh và có tên chính thức là 2016 HO3, còn gọi là Kamoʻoalewa.
Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, Cơ quan Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã chụp được những hình ảnh rõ nét ở khoảng cách gần đối với thiên thể luôn giấu mặt này.
Những ảnh chụp được công bố cho thấy một khối đá tối màu, không đồng đều, đang lao nhanh trong không gian.
Dù được gọi là mặt trăng thứ hai của trái đất, Kamoʻoalewa không bị khóa một mặt vĩnh viễn về hướng địa cầu như mặt trăng chính.
Thay vào đó, nó được xếp vào dạng bán vệ tinh, hoặc bán mặt trăng. Kamoʻoalewa chủ yếu xoay quanh mặt trời, hoàn tất hành trình mỗi 365 ngày.
Do cuộc hành trình của nó gần như trùng khớp với quỹ đạo trái đất, Kamoʻoalewa tạo nên cảm giác như đang lặng lẽ xoay quanh hành tinh của chúng ta trong lúc cả hai cùng di chuyển quanh mặt trời.
Mỗi 45 năm một lần, thiên thể lại đến gần trái đất, dù khoảng cách gần nhất từng ghi nhận là khoảng 41,5 triệu km.
Kamoʻoalewa là 1 trong 7 bán vệ tinh được ghi nhận của trái đất, với những thiên thể còn lại lần lượt là 164207 Cardea (2004 GU9), 277810 (2006 FV35), 2013 LX28, 2014 OL339, 2023 FW13, 2025 PN7.
Trong số này, Kamoʻoalewa ở gần trái đất nhất và trở thành một trong những mục tiêu nghiên cứu hấp dẫn nhất thời điểm hiện tại của các nhà khoa học hành tinh.
Lần đầu được kính viễn vọng Pan-STARRS 1 ở Hawaii (Mỹ) phát hiện năm 2016, Kamoʻoalewa vẫn là sự hiện diện không rõ ràng đối với giới khoa học trái đất trong gần 1 thập niên sau đó.
Để thay đổi điều này, cần phải triển khai một nỗ lực to lớn, như Trung Quốc đã làm.
Được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương hôm 29.5.2025, tàu Thiên Vấn-2 mất hơn 1 năm để tiếp cận mục tiêu.
Đến ngày 6.6, con tàu lần đầu khóa mục tiêu bằng hệ thống quan sát. Ngày 19.6, tàu tiếp cận tiểu hành tinh ở khoảng cách khoảng 2.000 km. Và đến tháng 7, tàu tiếp cận mục tiêu trong vòng 20 km và chụp những bức ảnh cận cảnh đầu tiên trong lịch sử.
Thế nhưng, việc chụp ảnh chỉ là bước khởi đầu. Mục tiêu chính của Thiên Vấn-2 là đáp xuống Kamoʻoalewa, thu thập mẫu vật trên bề mặt thiên thể và đưa mẫu vật quay về trái đất.
Đây được đánh giá là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất từng được thực hiện vì nhiều lý do. Thứ nhất Kamoʻoalewa chỉ rộng khoảng 42 – 100 m, nhiều khả năng là tiểu hành tinh nhỏ nhất từng được tàu vũ trụ trái đất tiếp cận.
Kế đến, tốc độ xoay của nó rất nhanh, chỉ mất khoảng 28 phút để hoàn thành vòng quay. Cuối cùng, với hầu như không có khu vực bằng phẳng để hạ cánh và trường hấp dẫn rất yếu, phức tạp, tàu đối mặt nguy cơ bị bật khỏi bề mặt hoặc làm rơi mẫu vật trong quá trình thu thập.
Để vượt qua những thách thức trên, các kỹ sư trang bị cho Thiên Vấn-2 công nghệ giữ độ cao một cách chính xác, cũng như công nghệ neo bám chuyên dụng, cho phép tàu giữ ổn định đủ lâu để lấy mẫu một cách an toàn.
Ông Brand thông báo tin tốt lành liên quan đến chiếc mũ vàng ròng xuất xứ từ Romania. "Đó là tin tốt nhất mà chúng tôi có thể nhận được", vị thám tử vui mừng nói.
Sau đó, đại diện công tố Hà Lan cũng xác nhận chính phủ nước này đã thu hồi chiếc mũ vàng ròng và 2 trong số 3 vòng tay vàng bị đánh cắp hồi tháng 1 năm ngoái.
Kết quả điều tra cho thấy một băng trộm đã sử dụng pháo nổ sức công phá lớn để đột nhập vào Viện Bảo tàng Drents tại thành phố Assen, thuộc tỉnh Drenthe miền bắc Hà Lan.
Băng trộm đã phá vỡ các tủ trưng bày và lấy đi chiếc mũ vàng ròng có tên Mũ Cotofenesti, niên đại từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, cùng 3 vòng tay vàng.
Vụ trộm cắp và quá trình truy tìm tang vật đã trở thành tâm điểm truyền thông ở Hà Lan, đồng thời gây phẫn nộ tại Romania, nơi các hiện vật được xem là bảo vật quốc gia. Số hiện vật này thuộc về một bảo tàng tại Bucharest (Romania) trước khi cho phía Hà Lan mượn, và giám đốc viện bảo tàng ở Bucharest, đã bị cách chức sau khi ký giấy cho mượn.
"Đó là ngày đen tối", AFP dẫn lời Giám đốc bảo tàng Harry Tupan nói vào thời điểm đó. Chính phủ Hà Lan đã dành ra 5,7 triệu euro để chuẩn bị cho khả năng chuộc lại hiện vật vô giá từ tay thủ phạm.
Các hiện vật đã được thu hồi theo sau thỏa thuận đạt được giữa phía công tố Hà Lan và 3 nghi phạm bị bắt giữ. Giới hữu trách nỗ lực thuyết phục một nghi phạm giao nộp cổ vật để đổi lấy việc giảm phân nửa hình phạt.
Một cảnh sát chìm đã đội lốt tội phạm tiếp cận một nghi phạm khác và thuyết phục người này cung cấp thông tin về chỗ giấu hiện vật để đổi lấy 400.000 euro.
Cảnh sát Hà Lan cũng treo giải 100.000 euro cho ai cung cấp thông tin dẫn đến tung tích cổ vật.
"Tôi đã nói rất rõ với Phó Tổng thống Mỹ trong các cuộc đàm phán rằng chúng tôi hoàn toàn không tin tưởng họ. Theo tôi, chỉ những quốc gia sẵn sàng cho chiến tranh mới có thể tiến hành đàm phán với Mỹ. Đó là lý do chúng tôi chưa bao giờ ngừng chuẩn bị để bảo vệ đất nước”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố hôm 10/7.
Nhà đàm phán hàng đầu của Iran tuyên bố nước này sẵn sàng tự vệ nếu Mỹ vi phạm các thỏa thuận.
“Ngay khi Mỹ vi phạm các thỏa thuận, chúng tôi sẽ sẵn sàng triển khai một chiến dịch phòng vệ toàn diện. Chúng tôi sẽ hành động kiên quyết để đáp trả và bảo đảm các quyền lợi của người dân Iran được tôn trọng," ông Ghalibaf nhấn mạnh.
Ông cho biết việc chấm dứt xung đột là "ưu tiên của tất cả các quốc gia", nhưng khẳng định "cuộc xung đột này sẽ không bao giờ kết thúc bằng sự đầu hàng của Iran”.
Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ tuyên bố cho rằng Tehran đã đề nghị Mỹ đàm phán sau sự leo thang căng thẳng giữa hai nước trong vài ngày qua.
Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo Tehran sẽ đáp trả tương xứng đối với bất kỳ sự vi phạm bản ghi nhớ nào của phía Mỹ.
Trong tuần này, Mỹ đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đòn tập kích của Mỹ được thực hiện nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các tàu thương mại tại eo biển Hormuz.
Đáp lại, Iran đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đồng thời cáo buộc Washington vi phạm bản ghi nhớ đã được hai bên ký kết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không rõ liệu tình hình liên quan đến Iran có leo thang thành một cuộc xung đột vũ trang toàn diện hay không, nhưng nhấn mạnh Mỹ có "rất nhiều cách để giành chiến thắng".
Tổng thống Trump cảnh báo tấn công Iran với sức mạnh chưa từng có nếu Tehran nhắm mục tiêu vào ông.
"Tên của tôi đã nằm trong danh sách mục tiêu của họ từ rất lâu. Đó là điều chúng ta đang phải đối mặt", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với báo New York Post.
"Điều duy nhất là tôi đã để lại chỉ thị rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với tôi, hãy lập tức ném bom Iran với quy mô mà họ chưa từng chứng kiến”, ông Trump nhấn mạnh.
Tổng thống Trump cũng cáo buộc Iran đã tìm cách nhắm mục tiêu ông trong nhiều năm qua. Theo ông chủ Nhà Trắng, những thông tin gần đây cho rằng Israel đã cảnh báo Washington về một âm mưu mới nhằm vào ông là không đúng sự thật. Tuy nhiên, ông khẳng định bản thân từ lâu đã là mục tiêu số một của Tehran.
Tổng thống Trump cho biết Iran đã yêu cầu tiếp tục các cuộc đàm phán và Mỹ đã đồng ý, nhưng lệnh ngừng bắn hồi tháng 6 đã “kết thúc”.
Mỹ được cho là đang yêu cầu Iran, cả trực tiếp lẫn thông qua các nhà hòa giải khu vực, phải đưa ra một tuyên bố công khai vào ngày 11/7 nhằm làm rõ rằng eo biển Hormuz đang mở và cam kết không nổ súng vào các tàu thương mại đi qua khu vực này.
Ngày 17/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong bài đăng trên mạng xã hội X tuyên bố eo biển Hormuz mở hoàn toàn cho các tàu thương mại. Động thái khiến giá dầu giảm và ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Araghchi là nhà ngoại giao kỳ cựu có tư tưởng thực dụng trong đội ngũ đàm phán. Một quan chức Iran giấu tên cho biết tuyên bố của ông Araghchi là nỗ lực phát đi tín hiệu sẵn sàng thỏa hiệp vào thời điểm lệnh ngừng bắn hai tuần với Mỹ, bắt đầu từ ngày 8/4, sắp hết hiệu lực.
"Tuyên bố của ông Araghchi dường như nhằm khơi thông đàm phán hơn là khai thông eo biển Hormuz", Michael Singh, cựu giám đốc cấp cao về các vấn đề Trung Đông tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nhận định.
Ông thêm rằng động thái này diễn ra sau một nhượng bộ từ phía Washington. Mỹ đã thúc đẩy lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon và tuyên bố "cấm" Israel tiếp tục ném bom nước láng giềng. Tehran trước đó yêu cầu Israel phải chấm dứt chiến dịch chống lại Hezbollah, nhóm vũ trang mà Iran hậu thuẫn ở Lebanon.
Tuy nhiên, nỗ lực của ông Araghchi lập tức vấp phản kháng từ chính trong nội bộ Iran. Ngay trong đêm đó, một người tự xưng là thành viên hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát tin nhắn qua đài vô tuyến hàng hải, tuyên bố eo biển vẫn đóng cửa và các tàu cần có sự cho phép của lực lượng này mới được đi qua.
"Chúng tôi mở cửa theo lệnh của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, chứ không phải theo những dòng tweet của một kẻ ngớ ngẩn nào đó", nội dung tin nhắn nêu rõ.
Cùng lúc đó, hãng tin Tasnim thân cận với IRGC cũng chỉ trích gay gắt Ngoại trưởng Iran vì tuyên bố trên mạng xã hội, khẳng định "Bộ Ngoại giao nên xem xét lại kiểu truyền thông này".
Morteza Mahmoudi, nghị sĩ cấp cao thuộc phe cứng rắn ở Iran, thậm chí còn kêu gọi cách chức ông Araghchi, cho rằng tuyên bố của ông đã làm hạ giá dầu và là một "món quà" tặng cho Mỹ.
Ngày 18/4, Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran chính thức thông báo tái áp đặt hạn chế ở eo biển Hormuz. Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết đã nhận được thông tin rằng một tàu dầu ngoài khơi Oman bị xuồng cao tốc Iran áp sát và nổ súng, không có thương vong trong sự việc.
Hải quân IRGC cảnh báo các chủ tàu rằng mọi nỗ lực vượt eo biển mà không được cấp phép "sẽ phải đối mặt với phản ứng khốc liệt từ lực lượng Iran". Một cố vấn cấp cao của IRGC cho biết lực lượng này cảm thấy tức giận khi ông Araghchi đã không phối hợp với họ trước khi đưa ra tuyên bố.
Trong khi các bên trung gian cho biết Mỹ và Iran đã thể hiện sự linh hoạt về lập trường đàm phán và ông Trump tuyên bố thỏa thuận đã cận kề, những gì diễn ra ở eo biển Hormuz cho thấy những người sẵn lòng thỏa hiệp ở Iran có thể không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ phe cứng rắn đầy quyền lực.
"Phương Tây nghĩ Iran là một quốc gia có chuỗi mệnh lệnh xuyên suốt: Bạn đàm phán với Bộ Ngoại giao, họ trình lên để phê chuẩn, các quyết định được đưa ra. Xong chuyện", Mohamed Amersi, chuyên gia về Iran kiêm thành viên Hội đồng Cố vấn Toàn cầu thuộc Trung tâm Wilson ở Mỹ, nhận định. "Nhưng khi tình hình trở nên căng thẳng, tiếng nói quyết định lại thường thuộc về lực lượng đang nắm trong tay vũ khí, máy bay không người lái và xuồng cao tốc".
Trita Parsi, Phó chủ tịch điều hành Viện Quincy, cảnh báo sự phản kháng của phe cứng rắn đối với thỏa thuận hòa bình "đang ngày càng lớn hơn, tạo ra thách thức chính trị lớn".
Diễn biến tại eo biển Hormuz cuối tuần qua gợi nhớ đến tình huống hồi đầu cuộc chiến, khi Tổng thống Masoud Pezeshkian xin lỗi về các cuộc tấn công vào các nước láng giềng vùng Vịnh và hứa sẽ cắt giảm quy mô tấn công. Ngay lập tức, ông bị phe cứng rắn công khai phản bác.
Các nhà phân tích cho rằng sau khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị hạ sát trong những cuộc tập kích đầu tiên của Mỹ - Israel, giới lãnh đạo ở Iran đã mất đi sự thống nhất.
"Vì trọng tài chính đã không còn, mâu thuẫn giữa các phe phái đã bắt đầu bùng nổ", Saeid Golkar, chuyên gia về an ninh Iran tại Đại học Tennessee ở Mỹ, kết luận.