Tổng thống Trump bắt đầu sử dụng chiếc máy bay phản lực cỡ lớn này từ ngày 1.7, sau khi tiếp nhận món quà từ Qatar hồi năm 2025. Việc cải tạo chiếc Boeing 747 để phục vụ tổng thống Mỹ sau đó được đẩy nhanh, theo Reuters ngày 20.7.
Tuy nhiên, ngày 8.7, ông Trump bất ngờ không dùng chiếc máy bay này trong chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Anh, giữa lúc căng thẳng Mỹ – Iran leo thang. Thay vào đó, ông chủ Nhà Trắng bay đến London bằng một chiếc Không lực Một cũ hơn – quyết định được ông mô tả là “vì hoài niệm”. Tuy nhiên, sau đó, Tổng thống Trump đã dùng chiếc Không lực Một mới để trở về Mỹ.
Ngày 19.7, khi trở lại Washington sau chuyến đi dự trận chung kết FIFA World Cup ở bang New Jersey, ông Trump được hỏi về khả năng phòng thủ tên lửa của chiếc máy bay mới được tân trang. “Chiếc máy bay này có rất nhiều khả năng. Nhưng theo tôi hiểu, khoảng một tháng nữa, họ sẽ đưa nó đi nâng cấp lên mức tối đa. Việc đó sẽ mất khoảng một tháng”, ông Trump nói.
Chiếc máy bay mới có màu sơn đỏ, trắng, xanh đậm và vàng do ông Trump lựa chọn, được tân trang bởi nhà thầu quốc phòng L3Harris Technologies của Mỹ. Đây được xem là giải pháp tạm thời trong lúc Boeing chậm bàn giao thế hệ Không lực Một mới.
Theo hợp đồng trị giá 3,9 tỉ USD ký năm 2018, Boeing phải bàn giao 2 chiếc 747-8 được thiết kế riêng để phục vụ tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, chương trình này đã chậm khoảng 4 năm và vượt ngân sách. Thời điểm bàn giao hiện dự kiến vào giữa năm 2028.
Việc cải tạo chiếc máy bay Qatar tặng được hoàn tất nhanh chóng, khiến một số chuyên gia lo ngại máy bay có thể chưa đạt mức an toàn như chiếc Không lực Một màu xanh nhạt từng được sử dụng trước đây. Giới quan sát cũng đặt câu hỏi về chi phí, tính hợp lý và hệ lụy pháp lý của việc Nhà Trắng tiếp nhận món quà này.
Tranh cãi còn lan sang truyền thông Mỹ. Các phóng viên của The New York Times, những người từng đưa tin về tính năng an ninh của chiếc máy bay, đã bị triệu tập ra tòa hồi đầu tháng 7. Sau đó, phía tờ báo đã yêu cầu tòa án liên bang tại Manhattan (bang New York) ngăn các lệnh triệu tập, cho rằng việc buộc phóng viên ra trình diện trước bồi thẩm đoàn có thể ảnh hưởng đến hoạt động báo chí.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 2/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Như chúng tôi đã nói nhiều lần, cuộc chiến có thể kết thúc ngay trong ngày hôm nay. Để đạt được điều này, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky phải ra lệnh cho các lực lượng vũ trang của mình rút khỏi vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập”.
Các vùng lãnh thổ mà ông Peskov đề cập đến là những khu vực thuộc các tỉnh Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk mà Nga đã tuyên bố sáp nhập năm 2022 nhưng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.
Chính quyền Tổng thống Zelensky nhiều lần khẳng định Ukraine sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ trong bất cứ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào.
Dù các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine đang bị tạm dừng, Nga tuyên bố vẫn để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình với phía Ukraine.
"Tôi xin lặp lại một lần nữa, chúng tôi vẫn để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình. Chúng tôi tiếp tục duy trì liên lạc thông qua các kênh hiện có”, ông Peskov nói.
Ông nêu rõ, Nga muốn đạt được các mục tiêu của mình bằng các biện pháp hòa bình hơn, nhưng nếu Ukraine tiếp tục từ chối đàm phán, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp diễn.
"Nếu bên kia tiếp tục trì hoãn tiến trình, từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình thực chất, và bác bỏ các quyết định nghiêm túc có thể mở đường cho một giải pháp hòa bình, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục”, ông nhấn mạnh.
Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm. Các nỗ lực trung gian hòa đàm của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây phần nào bị đình trệ do mối quan tâm của Washington đến cuộc chiến với Iran.
Hôm 31/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mong muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán hòa bình trong bối cảnh đà tiến công của Nga đang chậm lại.
"Từ tháng 12/2025, Nga bắt đầu mất thế chủ động trên chiến trường. Vì vậy, chúng tôi có thời gian từ đây đến trước mùa đông để tìm một con đường ngoại giao, để ngồi lại và đàm phán", ông Zelensky nói.
Ông hy vọng các nhà đàm phán của Mỹ gồm đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ thăm Kiev sau hai tuần nữa, nếu tình hình Mỹ - Iran có tín hiệu tích cực.
Phát biểu tại diễn đàn quốc tế "Kiến trúc An ninh" ngày 1/6, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột với Nga càng sớm càng tốt là một chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Zelensky. Theo ông, chấm dứt các hành động thù địch trước mùa đông năm nay là một mục tiêu khả thi.
Yahya Saree, người phát ngôn nhóm vũ trang Houthi tại Yemen, ngày 3/7 cáo buộc các tiêm kích Arab Saudi "tìm cách ngăn máy bay dân dụng Iran hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sanaa". Ông khẳng định lực lượng Yemen đã triển khai biện pháp đối phó và xua đuổi nhóm chiến đấu cơ này, nhưng không nêu hành động cụ thể.
Theo đài truyền hình Al Masirah, máy bay dân dụng được Iran điều đến để đón phái đoàn Houthi sang Tehran dự tang lễ của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, cũng như hơn 200 bệnh nhân Yemen được đưa tới Iran để điều trị.
"Chúng tôi cảnh báo kẻ thù không được tiếp tục vi phạm không phận hoặc tiến hành bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Yemen. Động thái như vậy sẽ dẫn tới phản ứng toàn diện nhằm vào các sân bay, cùng những lợi ích trọng yếu của họ trên bộ và trên biển", ông Saree nói.
Người phát ngôn Houthi tuyên bố các chuyến bay giữa Sanaa và Tehran sẽ được duy trì bất chấp mọi đe dọa từ các đối thủ. Ông cũng khẳng định nhóm vũ trang Yemen đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, cáo buộc Arab Saudi và Mỹ đang áp đặt phong tỏa Yemen.
Liên quân do Arab Saudi dẫn đầu sáng nay bác bỏ cáo buộc của Houthi, cho rằng đây chỉ là "nỗ lực đánh lạc hướng dư luận" khỏi tình hình Yemen. Liên quân cảnh báo sẽ "đáp trả kiên quyết, sử dụng sức mạnh chưa từng có" nếu Houthi tìm cách tấn công lãnh thổ Arab Saudi.
Yemen đã bị tàn phá nặng nề bởi cuộc nội chiến bùng phát từ năm 2014, khi lực lượng Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận. Xung đột leo thang vào năm 2015, sau khi liên quân các nước do Arab Saudi dẫn đầu can thiệp nhằm khôi phục quyền kiểm soát của chính phủ.
Houthi cũng nhiều lần sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công sân bay, cơ sở dầu khí và hạ tầng trọng yếu của Arab Saudi trong nhiều năm xung đột. Lực lượng này cũng sở hữu nhiều tên lửa phòng không, từng không ít lần bắn hạ UAV Mỹ và chiến đấu cơ của liên quân do Arab Saudi dẫn đầu.
Giao tranh phần lớn lắng dịu kể từ khi lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian có hiệu lực năm 2022. Arab Saudi sau đó thúc đẩy đối thoại trực tiếp với Houthi, đặc biệt sau khi nối lại quan hệ ngoại giao với Iran năm 2023, song đến nay hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện.
Trong buổi nói chuyện quảng bá cuốn sách Communion (tạm dịch: Hiệp thông) tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon ở Yorba Linda (bang California, Mỹ) ngày 25.6, Phó tổng thống Vance đã chia sẻ về hành trình đến với Công giáo của bản thân và cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Nixon về vụ bê bối Watergate, theo tờ The Guardian.
Đây là bê bối chính trị lớn nhất nước Mỹ vào thế kỷ 20, diễn ra từ năm 1972 đến 1974, dẫn đến việc ông Nixon trở thành Tổng thống Mỹ duy nhất trong lịch sử phải từ chức. Vụ việc bắt đầu vào năm 1972 khi một nhóm người bị bắt quả tang đột nhập trụ sở Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ tại khu văn phòng Watergate. Cuộc điều tra của báo chí sau đó phát hiện nhóm này có liên hệ với chiến dịch tái tranh cử của ông Nixon.
Đối mặt với nguy cơ bị luận tội và bãi nhiệm gần như chắc chắn từ cả Thượng viện lẫn Hạ viện, ông Nixon đã chủ động tuyên bố từ chức vào tháng 8.1974. Phó tổng thống khi đó là ông Gerald Ford lên thay và sau đó đã ban lệnh ân xá cho ông Nixon khỏi mọi tội danh liên quan.
Theo ông Vance, bê bối Watergate sẽ không thể là tin tức tiêu điểm và gây được sự chú ý lớn trong môi trường chính trị phân mảnh, siêu phân cực đảng phái như ngày nay. Do đó, nó chắc chắn sẽ không khiến một vị tổng thống mất ghế.
"Nếu Watergate xảy ra vào ngày mai, nó sẽ chỉ là một bản tin sống được 12 giờ. Ý tưởng cho rằng nó hạ bệ được một tổng thống thật điên rồ", ông Vance nói.
"Nếu bạn nhìn lại lịch sử của cách mà nhà nước ngầm đã hạ bệ ông Richard Nixon, điều đó hoàn toàn không khác gì với điều mà cùng những nhóm người này, những thể chế này, đã cố gắng làm đối với ông Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên. Có sự song trùng ở đây", ông Vance bổ sung.
Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên (2017-2021), ông Trump bị luận tội 2 lần với cáo buộc lạm quyền để gây sức ép lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra đối thủ chính trị Joe Biden và cáo buộc kích động người ủng hộ xông vào Điện Capitol (tòa nhà quốc hội Mỹ) vào ngày 6.1.2021 sau những nỗ lực bất thành trong việc đảo ngược thất bại trong tranh cử.
Trong cuộc giới thiệu sách ngày 25.6, ông Vance ca ngợi di sản của ông Nixon và gọi vị tổng thống thứ 37 của Mỹ là "thiên tài chính trị" có nhiều điểm tương đồng với ông.
"Nghị sĩ trẻ. Phó tổng thống. Viết một vài cuốn sách bán chạy nhất. Bị truyền thông căm ghét. Nghe giống như J.D. Vance", Phó tổng thống Mỹ nói.