Dưới ánh đèn vàng hắt xuống bàn cắt chật hẹp, anh Nguyễn Anh Quốc (34 tuổi, trú P.Hội An) cúi sát trên nền vải xám tro, đôi tay thoăn thoắt rê kéo như một phản xạ đã ăn sâu sau gần 20 năm gắn bó với nghề may vest phố Hội. Bắt đầu học may từ năm 16 tuổi, anh chứng kiến nhiều lớp thợ trẻ bước vào rồi rời đi khỏi các xưởng may phố cổ. “Không có sự kiên nhẫn thì rất khó theo nghề này. Áp lực lớn nhất là thời gian, bởi thương hiệu “sáng đo, chiều lấy” khiến mọi công đoạn đều phải chạy đua”, anh Quốc nói.
Hội An từ lâu nổi tiếng với dịch vụ may đo siêu tốc. Chỉ trong vài giờ, du khách có thể sở hữu một bộ vest may theo số đo cá nhân với chi phí dễ tiếp cận hơn nhiều nơi trên thế giới. Từ cuối những năm 1990, nghề may vest dần trở thành một phần trong nhịp điệu du lịch của phố cổ. Giữa thời đại thời trang công nghiệp và quần áo may sẵn phủ kín thị trường, vẫn có nhiều người trẻ ở Hội An chọn ngồi bên bàn máy, gắn bó với từng đường kim mũi chỉ.
Anh Quốc kể, vào mùa cao điểm, cả xưởng làm việc từ sáng sớm đến quá nửa đêm. Khách quốc tế đến rồi đi rất nhanh, nên mọi công đoạn gần như không có chỗ cho sai sót. “Có hôm khách sáng lấy số đo, tối đã quay lại thử đồ. Chỉ cần lệch một chút ở vai áo hay eo quần là phải chỉnh sửa ngay để kịp chuyến bay của khách”, anh nói.
Một bộ vest hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn như lấy số đo, chọn chất liệu, lên rập, cắt vải, ráp thành phẩm rồi chỉnh sửa sau khi mặc thử. Điều khó nhất không nằm ở đường kéo hay mũi kim, mà là làm sao để bộ vest “vừa như in” với cơ thể người mặc. “Vest đẹp là khi khách mặc vào thấy thoải mái như thể bộ đồ vốn thuộc về họ từ trước”, anh Quốc chia sẻ.
Ở góc xưởng, anh Võ Đăng Hùng Anh (25 tuổi, trú P.Hội An) đang cặm cụi hoàn thiện những đường ráp cuối cùng trên thân áo vest màu xanh navy. Hùng Anh bỏ dở việc học từ năm 16 tuổi để theo nghề may. “Ngày nào cũng lặp đi lặp lại từng ấy công đoạn nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán. Chắc là cái duyên với nghề”, Hùng Anh cười. Với anh, mỗi bộ vest là kết quả của nhiều giờ lao động cẩn trọng. “Nghề này giúp tôi có thu nhập ổn định để phụ giúp gia đình. Nhưng điều khiến tôi gắn bó hơn cả là niềm tự hào khi chính đôi tay mình làm ra một sản phẩm đẹp và vừa vặn với khách”, Hùng Anh nói.
Ở Hội An, nghề may vest không chỉ là công việc kiếm sống. Với nhiều người trẻ, đó còn là cách họ giữ lại một phần ký ức của phố cổ. Giữa những dịch vụ hiện đại mọc lên từng ngày, nghề may đo thủ công vẫn là nét riêng khiến nhiều du khách quốc tế nhớ đến Hội An.
Trong căn phòng thử đồ nhỏ, Erwan Savina (36 tuổi, du khách đến từ Paris, Pháp) đứng trước gương chỉnh lại ve áo vest vừa hoàn thiện sau chưa đầy một ngày. “Tôi rất bất ngờ vì tốc độ hoàn thành nhanh như vậy. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn là chất lượng và sự chuyên nghiệp của người thợ”, Erwan nói.
Erwan kể mình tìm đến một tiệm may ở phố cổ theo lời giới thiệu của bạn bè. Ban đầu chỉ nghĩ đó là một trải nghiệm thú vị, nhưng sau khi nhận bộ vest vừa vặn gần như hoàn hảo, anh hiểu vì sao nghề may ở phố Hội nổi tiếng suốt nhiều năm qua. “Mọi người ở đây thực sự có chuyên môn rất cao”, Erwan nhận xét.
Helmut (55 tuổi, du khách Áo) chậm rãi vuốt nhẹ phần tay áo mới may rồi kể ông đến Hội An chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. May vest không phải lý do chính khiến ông chọn điểm đến này, nhưng sau trải nghiệm đầu tiên, ông cho rằng đây là điều “rất đáng để thử”. “Ở Áo, gần như không thể có dịch vụ may nhanh như vậy. Các bạn ở Hội An đang làm một công việc thật sự tuyệt vời”, Helmut nói.
Với nhiều du khách quốc tế, một bộ vest may ở Hội An không chỉ là quần áo. Nó giống như món quà mang theo ký ức về chuyến đi, về những con phố vàng ánh đèn và về những người thợ trẻ lặng lẽ phía sau bàn máy.
Phụ trách quản lý cửa hàng gia đình Kim Thủy Cloth tại phố cổ Hội An, anh Trương Bá Đạt (25 tuổi, trú P.Hội An) tâm sự: “May vest ở Hội An không chỉ là dịch vụ mà còn là cầu nối cảm xúc giữa du khách và con người địa phương. Theo nghề, giữ nghề là giữ hồn phố Hội”.
Điều đặc biệt nhất của nghề may phố Hội nằm ở mối liên kết giữa người thợ và khách hàng. Khách đến đây không đơn thuần để mua quần áo mà còn cùng người thợ chọn từng loại vải, màu chỉ hay kiểu ve áo. Trong nhiều năm làm nghề, anh Đạt nhớ nhất câu chuyện một cặp đôi người Úc gốc Việt quay về Hội An để may vest và áo dài cho hôn lễ. “Giữa rất nhiều lựa chọn, họ vẫn chọn phố cổ như một cách đưa nét thủ công Việt Nam vào ngày trọng đại nhất đời mình”, anh nói.
Nhưng nghề may vest Hội An cũng đang đối diện không ít thử thách. Thời trang nhanh phát triển, lượng khách du lịch biến động theo mùa, thị hiếu thay đổi liên tục khiến nhiều cửa hàng nhỏ phải thu hẹp hoạt động. Nhiều người trẻ bước vào nghề rồi rời đi chỉ sau vài năm vì áp lực công việc và nhịp sống thất thường. Người thợ không chỉ cần tay nghề tốt mà còn phải biết cập nhật xu hướng, giao tiếp với khách quốc tế và thích nghi với nhiều phong cách khác nhau.
Có những người trẻ chọn rời bàn máy để tìm công việc nhẹ nhàng hơn. Nhưng cũng có những người vẫn ở lại như anh Quốc, anh Hùng Anh hay anh Bá Đạt. “Tôi luôn mong muốn giữ nghề may vest vì đây vừa là kế sinh nhai vừa là một phần hồn cốt văn hóa của Hội An. Nếu không có người trẻ tiếp nối, chúng ta sẽ mất đi một nét đẹp rất riêng mà du khách vẫn luôn tìm đến”, anh Quốc bộc bạch.
Gần nửa đêm, phố cổ đã thưa bước chân. Dưới ánh đèn vàng hắt ra con phố vắng, anh Quốc cẩn thận chỉnh lại phần vai áo trên mannequin. Bên cạnh, Hùng Anh cúi sát bên bàn máy, hoàn thiện những đường chỉ cuối cùng cho bộ đồ còn dang dở. Tiếng máy may vẫn đều đều vang lên trong đêm phố Hội…
Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo (P.Cửa Nam); Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ (P.Hoàn Kiếm)..., tình trạng lấn chiếm vỉa hè hầu như đã không còn. Không gian thông thoáng được duy trì, kể cả thời điểm không có lực lượng chức năng đi kiểm tra.
Vỉa hè phố Lý Thường Kiệt luôn trong tình trạng thông thoáng, gọn gàng
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống đã chủ động thu gọn bàn ghế trong phần hiên nhà hoặc trên bậc thềm, không dám lấn chiếm vỉa hè. Riêng các quán trà đá, quán bán đồ ăn vặt thì gần như "co mình" trong khu vực chưa đầy một m2 gần các ngõ nhỏ. Khách có nhu cầu ăn uống thì ngồi ghế nhựa trong ngõ.
Trong bối cảnh Hà Nội tăng cường lập lại trật tự đô thị, nhiều hộ kinh doanh bày tỏ mong muốn thành phố sớm ban hành cơ chế cho thuê, khai thác tạm thời vỉa hè, lòng đường theo hướng công khai, bài bản và có kiểm soát.
Chị Phạm Kiều Linh (37 tuổi, chủ quán trên phố Quang Trung, P.Cửa Nam) cho biết hiện quán chỉ kê bàn ghế trong phần thềm trước cửa, tuyệt đối không dám "thò bất kể thứ gì ra vỉa hè". Việc không được sử dụng không gian ngồi ngoài trời khiến doanh thu giảm 40 - 50% so với trước.
"Nếu được thuê vỉa hè hợp pháp với mức phí phù hợp thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Khi đó quán có thể bày vài bộ bàn ghế công khai, không còn cảnh vừa bán vừa lo bị kiểm tra", chị Phạm Kiều Linh bày tỏ.
Tương tự, chị Nguyễn Thu Hải (35 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi), chủ một quán ăn tại khu phố cổ trên địa bàn P.Hoàn Kiếm, cũng bày tỏ mong muốn được nộp phí để được phép sử dụng một phần diện tích vỉa hè, lòng đường đúng quy định.
Theo chị Hải, đặc thù của phố cổ nằm ở trải nghiệm ngồi ngoài trời. Dù diện tích trong quán rộng gần 50 m2, có điều hòa và sạch sẽ, nhưng rất ít khách muốn vào ngồi trong nhà. Thay vào đó, du khách thích cảm giác được trải nghiệm không gian ngồi ngoài trời ở phố cổ.
"Từ ngày lực lượng chức năng tăng cường lập lại trật tự đô thị, xử nghiêm hành vi lấn chiếm vỉa hè, quán của tôi khó bán được hàng vì du khách không muốn ngồi trong nhà. Hiện doanh thu chủ yếu chỉ trông chờ vào 3 ngày cuối tuần có phố đi bộ. Tôi đang cố gắng cầm cự thêm một, hai tháng nữa. Nếu tình hình vẫn như hiện nay thì chắc tôi phải nghỉ bán hàng, chuyển sang đi làm thuê", chị Hải chia sẻ.
Theo PGS-TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, trước đây, văn hóa vỉa hè ở Hà Nội trong tình trạng vô nguyên tắc nên đã gây ra rất nhiều hệ lụy, khiến trật tự đô thị lộn xộn, nhếch nhác.
Bà An đánh giá, việc Hà Nội lập lại trật tự mỹ quan đô thị, xử nghiêm hành vi lấn chiếm vỉa hè trong thời gian vừa qua đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, nhưng cũng có phần nào tác động đến nền kinh tế vỉa hè.
"Kinh tế vỉa hè cũng là một nét văn hóa của Hà Nội. Do đó, thành phố cần nghiên cứu quy định, quy tắc để giữ được mỹ quan đô thị nhưng vẫn đảm bảo kinh tế phát triển", bà An nói.
Cùng chung quan điểm, TS Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, cho rằng bài toán hiện nay là làm sao cân bằng giữa đảm bảo trật tự đô thị, mỹ quan với nhu cầu mưu sinh và nét văn hóa đặc trưng của kinh tế vỉa hè. Theo ông, kinh tế vỉa hè có thể coi là một "đặc sản" của Hà Nội cũng như nhiều đô thị lớn tại Việt Nam.
Do đó, giải pháp phù hợp không phải là làm "ngặt nghèo hơn", mà Hà Nội cần quy hoạch, phân định rõ phạm vi sử dụng vỉa hè ở từng tuyến phố cụ thể. "Nhu cầu của người dân là có thật. Vì vậy, chính quyền cần nghiên cứu phương án quản lý linh hoạt hơn, vừa bảo đảm văn minh đô thị, vừa duy trì không gian kinh doanh phù hợp cho người dân và đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách", ông Phong nói.
Liên quan đề án quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Hà Nội, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết cơ quan chức năng hiện vẫn đang hoàn thiện dự thảo và cập nhật thêm các quy định mới. "Khi đề án hoàn chỉnh, Sở sẽ thông tin chính thức", vị lãnh đạo cho hay.
Qua tiếp xúc khi có việc cần giúp đỡ của ngành điện tôi nhận thấy đội ngũ Công ty Điện lực Củ Chi, từ lãnh đạo đến nhân viên ai cũng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.
Minh chứng cho sự việc này khi nhà tôi bị sự cố mất điện thì tôi không phải lo lắng, tốn công sức đi đến liên hệ mà tôi gọi điện thoại đến nhân viên trực, báo rõ sự việc là lãnh đạo nhanh chóng cử nhân viên đến tận nhà khắc phục ngay sự cố.
Lần đầu vào buổi chiều giữa tháng 7.2015, do ảnh hưởng bão nên trời đổ cơn mưa lớn kèm gió giông mạnh nhiều cây xanh gãy đổ nhánh cây vướng dây điện làm đứt nhiều dây hạ thế. Còn đường dây hạ thế từ ngoài đường nhựa vào nhà tôi có cây tràm bị tét nhánh ngã vướng dây điện làm đứt ngay mối nối từ dây hạ thế vào dây điện kế.
Vì nhà mất điện đột ngột nên tôi gọi điện cho Phân chi điện lực của xã Trung Lập Thượng (bây giờ xã Thái Mỹ) báo tình hình sự việc. Nhân viên trực cơ quan báo tôi: "Do tình hình thời tiết bất thường, mưa gió lớn làm nhiều cây bị ngã đổ gây đứt dây điện nhiều nơi trong xã, anh em trong đội đang đi khắc phục sửa chữa. Anh để tôi điện thoại báo nhân viên điện lực biết để đến nhà kiểm tra, khắc phục sự cố. Anh chờ chừng nào các bạn đến nhà sẽ gọi điện báo anh ngay".
Lúc này, nhà không có điện nên tôi đốt đèn cầy leo lét cho có ánh sáng để người nhà đi khỏi bị vướng, vấp té. Tôi chờ đến hơn 8 giờ tối mà vẫn chưa nghe nhân viên điện lực gọi điện, trong lòng thầm nghĩ chắc giải quyết công việc sự cố về điện sau cơn mưa nhiều nên anh em về luôn cơ quan để nghỉ ngơi, nên tôi cũng đi ngủ.
Ngả lưng chừng 15 phút thì tôi nhận được điện thoại của nhân viên điện lực báo: "Tụi em đã đến cổng nhà anh rồi, anh mở cổng để tụi em vào nhà xem sự việc như thế nào".
Tôi nhanh chóng ra ngay cửa và thấy các nhân viên vất vả, ướt sũng nên buột miệng can: "Sao mấy em không để ngày mai sửa luôn chứ giờ trời tối và trời còn mưa, anh thấy bất tiện quá". Không than thở, ngược lại anh nhân viên điện lực bảo rằng: "Không sao đâu anh ơi, tụi em tranh thủ khắc phục luôn cho anh để nhà có điện mà xài chứ".
Động viên ngược lại tôi xong, anh nhân viên này bảo bạn đi cùng hỗ trợ rọi đèn pin để anh bắc thang leo lên ô văng nhà kiểm tra mối đứt. Thao tác cắt, nối dây điện chừng 10 phút là hoàn thành công việc, đèn trong nhà lại sáng choang.
Lần khác, trời vừa chạng vạng tối của năm 2022, tôi đang ngồi trước hiên nhà trà nước với các bạn cùng xóm bỗng thấy dây điện hạ thế kéo từ ngoài đường vào nhà tóe lửa xanh đỏ, kèm tiếng nổ nhỏ. Hiện tượng diễn ra chừng một phút thì điện trong nhà bị mất, đèn tắt tối om.
Tôi và mấy người bạn bước ra chỗ có đoạn dây điện bị cháy quan sát vì dây điện hạ thế là hai sợi dây cỡ 30 mm xoắn lại nên tôi nghĩ hai sợi dây điện bị tróc vỏ gây chập cháy làm mất điện. Tôi điện thoại ngay cho tổng đài 1900 545454 báo. Nhân viên trực tổng đài ghi nhận sự việc tôi trình bày và nói sẽ báo lại cho Công ty Điện lực Củ Chi khắc phục, sửa chữa điện cho nhà tôi trong thời gian ngắn. Và hơn nửa tiếng đồng hồ sau thì đội sửa chữa điện ở Điện lực Củ Chi cũng đã đến nhà tôi mấy anh nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Một người thì rọi đèn pin đi kiểm tra đường dây điện hạ thế vào nhà tôi, người thì bắc thang leo lên trụ trung thế để cắt điện đầu nguồn dây dẫn điện kéo vào nhà. Kết quả kiểm tra chỗ dây điện bị chập cháy đoạn dài khoảng 1 mét nhưng vì chỗ hai sợi dây bị cháy nằm ở giữa hai trụ điện hạ thế nên hướng xử lý bằng cách thay dây điện mới cả đoạn này khoảng 30 mét.
Đêm khuya, tôi không chỉ nhận về những mồ hôi làm ướt đẫm trên lưng chiếc áo cam của các anh nhân viên điện lực, tôi càng nhận lòng nhiệt tình với công tác, tận tụy với nghề, và đặc biệt là không nề hà với gian khó để lo cho khách hàng của các anh.
3 năm liên tiếp gần đây, vào dịp năm mới nào tôi cũng được các bạn Công ty Điện lực Củ Chi tặng quà. Ngại quá. Sở dĩ có được tình cảm quý mến của các anh em vì có vài đôi lần tôi chia sẻ tình cảm trên các bài viết của mình lên báo chí. Nội dung bài viết là câu chuyện về lần tôi quan sát thấy hai gốc trụ điện hạ thế bằng sắt vào nhà chân trụ bị gỉ sét, có hiện tượng sắp gãy đổ.
Tôi gọi tổng đài 1900 54 5454 trình bày sự việc, và khoảng gần một tiếng đồng hồ sau Công ty Điện lực Củ Chi đã cử nhân viên đến tận nhà khảo sát thực tế. Chỉ hai ngày sau lãnh đạo công ty đã cử đội thi công đến nhà tôi thay trụ sắt bằng trụ bê tông. Việc làm nhanh chóng hết sức có trách nhiệm của anh em đã làm tôi rất cảm kích, tin tưởng.
Món quà xuân là lịch treo tường chứa đựng tình cảm quý báu của Ban giám đốc Công ty Điện lực Củ Chi tặng tôi để tri ân vì đã góp ý, phản ánh, động viên anh em ngành điện trong thời gian qua.
Trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ số hiện nay, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thì ngoài trang bị máy móc hiện đại, đội ngũ từ lãnh đạo đến nhân viên cần phải có trình độ chuyên môn giỏi, nghiệp vụ vững, trình độ công nghệ thông tin thành thạo, làm chủ khoa học công nghệ mới, để đáp ứng được yêu cầu của xã hội ngày càng phát triển đi lên thì đội ngũ của EVNHCMC luôn biết "gieo mầm" và vun bồi những con người có trái tim nhiệt huyết, sống nghĩa tình, giàu tình cảm hết lòng hết sức phục vụ khách hàng.
Kỷ niệm 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, đội ngũ ngành điện TP.HCM, điển hình là các anh em điện lực... "nhà tôi" ở Củ Chi, các bạn hãy luôn tự hào về những hành động đẹp, công việc luôn nhanh chóng, đã mang lại cho khách hàng qua hơn nửa thế kỷ miệt mài "thắp sáng niềm tin".
Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, đoàn phật tử của Tu viện Khánh An (P.An Phú Đông, TP.HCM) cùng thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện, đã đến Khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền 225 triệu đồng được trao cho 5 em nhỏ đang chờ phẫu thuật tim.
Trong các phòng bệnh, nhiều em bé chỉ mới vài tuần tuổi đã nằm lọt thỏm giữa dây truyền dịch, ống thở và máy móc theo dõi nhịp tim. Có em vừa chào đời đã lập tức chuyển viện cấp cứu. Có em chưa kịp được cha mẹ đặt tên, hồ sơ bệnh án chỉ ghi vỏn vẹn: "Con bà…".
Anh Trương Văn Bạn (34 tuổi, quê Cần Thơ) nghỉ làm nghề cơ khí nhiều tuần để ở lại bệnh viện chăm con gái mắc hẹp động mạch tim, viêm phổi và nhiễm trùng máu. Người cha trẻ cho biết thời gian qua anh gần như chỉ quanh quẩn giữa hành lang bệnh viện và phòng hồi sức của con. Khi đoàn phật tử trao khoản hỗ trợ 30 triệu đồng cho ca mổ tim của bé, anh cầm tờ biên nhận viện phí mà tay run run.
"30 triệu đồng bằng khoảng 4 tháng thu nhập của tôi nếu không phải chi tiêu gì hết", anh nói rồi lặng lẽ quay mặt lau nước mắt.
Vợ anh vừa sinh con xong phải ở quê chăm cha bệnh, một mình anh ở lại TP.HCM xoay xở viện phí và chăm con gái. "Có lúc bác sĩ báo chi phí điều trị lớn quá, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa", anh chia sẻ.
Ở cuối dãy hành lang bệnh viện, chị Lê Thị Sâm (32 tuổi, quê Đắk Lắk) ngồi cạnh con gái hơn 3 tháng tuổi nhưng chỉ nặng hơn 2 kg vì mắc dị tật tim bẩm sinh và nhiều biến chứng nặng từ khi mới sinh. Hai vợ chồng chị đều là công nhân gỗ tại TP.HCM nhưng từ ngày con bệnh, chị nghỉ việc để chăm bé, còn chồng thường xuyên xin nghỉ làm để phụ vợ. "Chi phí điều trị tới giờ hơn 40 triệu đồng rồi. Vợ chồng tôi vay mượn khắp nơi mới xoay xở được", chị nói nhỏ.
Khi nhận khoản hỗ trợ 65 triệu đồng cho ca mổ sắp tới của con, người mẹ trẻ ôm chặt tờ biên lai viện phí rồi liên tục cúi đầu cảm ơn đoàn phật tử. "Vợ chồng tôi chỉ biết xin được bao nhiêu hay bấy nhiêu để cứu con, không ngờ hôm nay lại được giúp nhiều đến vậy", chị xúc động. Nhiều ngày qua, cứ lúc rảnh chị lại ghé tịnh thất gần bệnh viện để cầu an cho con gái.
Chia tay đoàn phật tử, chị Sâm vẫn đứng rất lâu ngoài hành lang bệnh viện. Nhìn con nằm trên giường bệnh, đôi mắt người mẹ đỏ hoe sau chuỗi ngày dài gần như kiệt sức vì lo lắng.
Đi cùng đoàn phật tử đến thăm các bệnh nhi, thượng tọa Thích Trí Chơn nhiều lần lặng người trước cảnh những người cha, người mẹ ăn ngủ ở bệnh viện suốt nhiều tháng để chăm con.
Nhóm phật tử hỗ trợ 225 triệu đồng viện phí cho các bệnh nhi chờ mổ tim tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Đứng trước những em bé nhỏ xíu nằm giữa chằng chịt dây nhợ và máy móc, vị thầy chắp tay cầu chúc các em đủ sức vượt qua bệnh tật để sớm trở về với gia đình.
"Nghe chuyện cha mẹ thức trắng nhiều đêm để nuôi con mà thấy thương lắm", thượng tọa nhẹ giọng động viên các phụ huynh. Theo thượng tọa, bệnh tật là điều không ai mong muốn nhưng chỉ cần cha mẹ còn cố gắng vì con thì hy vọng vẫn còn ở phía trước.
Nhiều phật tử trong đoàn cũng không giấu được xúc động khi bước vào khu hồi sức. "Mình khỏe mạnh, con mình bình an, nhiều khi nghĩ đó là điều bình thường. Nhưng vào đây mới thấy có những người chỉ mong con còn được thở thôi đã là hạnh phúc lớn nhất rồi", một nữ phật tử chia sẻ.
Với nhiều người trong đoàn, sự an lạc mùa Phật đản không nằm ở những điều quá lớn lao mà đôi khi chỉ là khoảnh khắc giúp một em bé có thêm cơ hội bước vào phòng mổ. Giữa những ngày tháng căng thẳng nơi bệnh viện, sự sẻ chia ấy trở thành nguồn động viên tinh thần rất lớn với nhiều gia đình đang chật vật giành giật sự sống cho con.