Con ruốc hay còn gọi là ruốc sông có kích thước nhỏ xíu như hạt cát, được tìm thấy nhiều ở khu vực ven sông nước lợ như Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), Hải Phòng, Nam Định cũ (nay thuộc tỉnh Ninh Bình).
Trên những bãi triều nước lợ ven sông, khi nước rút xuống để lộ lớp bùn mềm mịn cũng là lúc người dân vào mùa đánh bắt ruốc sông. Đây vốn là loài giáp xác nhỏ bé nhưng được chế biến thành đặc sản nức tiếng của người dân ở một số địa phương.
Khác với tôm, tép hay những loại thủy sản quen thuộc, ruốc sông có kích thước rất nhỏ, thường có màu xanh đen hoặc nâu hồng, nâu sậm. Ruốc đậm màu là loại ruốc già, còn màu nâu hồng nhạt là ruốc non.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Việt Quốc sống tại xã Tây Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên) cho biết, nhiều khách phương xa lần đầu nhìn thấy ruốc sông bày bán ở chợ địa phương còn nhầm tưởng là cát hay đất lẫn trong nước.
“Nhìn từ xa giống như một nắm cát đen li ti. Loài này xuất hiện nhiều ở vùng cửa sông nước lợ. Người dân phải sử dụng các loại lưới rất mịn mới có thể đánh bắt được”, anh Quốc chia sẻ.
Đó là dụng cụ hình phễu làm bằng vải mỏng, bền nhưng dễ thoát nước. Sau đó, người ta đóng cọc tre gỗ ở chỗ nước xa bờ rồi đặt dụng cụ. Con ruốc theo dòng nước trôi vào và mắc lại, được người dân vớt lên.
Tùy từng nơi, ruốc sông có màu hơi khác nhau, nhưng có mùi tanh nhẹ đặc trưng. Vào vụ, giá ruốc sông thường dao động từ 70.000 đồng tới 90.000 đồng/kg tùy từng nơi và thời điểm.
Tại xã Tây Thụy Anh, anh Quốc cho biết cách chế biến phổ biến nhất là rim cùng mít đực. Mít đực là hoa đực của cây mít có hình dáng thon dài, không đậu quả mà chỉ có nhiệm vụ thụ phấn.
Những hoa mít này được thái nhỏ rồi rim cùng con ruốc. Ngoài ra, người địa phương còn xào ruốc cùng lá lốt để giữ vị ngọt tự nhiên đặc trưng. Ruốc sông sau khi chế biến thành món ăn không còn mùi tanh. Khi chín, ruốc chuyển sang màu nâu hồng bắt mắt, giữ được độ ngậy, vị đậm đà.
“Món này rất bén cơm. Chỉ cần một đĩa ruốc rim là có thể ăn hết vài bát cơm”, anh Quốc nói.
Trong khi đó ở Hải Phòng, người nội trợ biến tấu thành ruốc rang, ruốc kho, nhưng phổ biến nhất là ruốc sốt cà chua ăn kèm với rau sống.
Công đoạn sơ chế ruốc khá tốn thời gian, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Người nấu bếp đổ ruốc vào khăn xô rồi thả xuống chậu nước, khuấy đều để loại bỏ chất bẩn rồi vớt lên.
Sau khi rửa 2-3 lần tới khi nước trong, ruốc mịn như hạt cát là được. Ruốc sông rim với cà chua, thêm vài lát gừng đập dập, chút khế chua hoặc me chua rồi nêm nếm rau thơm hành, mùi là có thể dùng bữa.
Không ít thực khách lần đầu nhìn thấy đều tỏ ra e dè vì hình dáng giống cát hoặc đất bùn. Tuy nhiên sau khi thưởng thức, nhiều người bất ngờ bởi hương vị thơm ngọt đặc trưng.
Đối với người dân sống gần cửa sông, ruốc sông không đơn thuần là một món ăn mà còn là ký ức gắn liền với tuổi thơ theo chân người lớn đi xúc ruốc.
Từ loài sinh vật bé nhỏ tưởng như hạt cát, nhiều thế hệ đã tạo nên những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, trở thành nét riêng khó tìm thấy ở nơi khác.
Sau đêm khai mạc DIFF 2026 tối 30-5, hình ảnh hàng trăm tình nguyện viên, lực lượng chức năng cùng người dân và du khách nán lại thu gom rác đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.
Chỉ khoảng nửa tiếng sau khi những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời sông Hàn khép lại, các khu vực tập trung đông người xem như tuyến đường Trần Hưng Đạo, cầu sông Hàn và nhiều điểm ven sông đã cơ bản sạch sẽ.
Trước đó, hàng vạn người dân và du khách đổ về hai bên bờ sông Hàn để thưởng thức đêm thi đấu giữa đội Đà Nẵng (Việt Nam) và Trung Quốc.
Nhiều người mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ, áo mưa tiện lợi để chờ đợi chương trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Tuy nhiên khi lễ hội kết thúc, lượng rác thải bỏ lại được ghi nhận giảm rõ rệt.
Ghi nhận vào khoảng 22h ngày 30-5, nhiều đoạn vỉa hè, công viên và khu vực bờ kè ven sông Hàn đã sạch rác.
Là người nhiều năm theo dõi lễ hội pháo hoa quốc tế, chị Lê Hà My (người dân Đà Nẵng) cho biết rất vui khi thấy ý thức của mọi người ngày càng được nâng cao.
“Những năm trước, sau khi pháo hoa kết thúc thường xuất hiện rất nhiều áo mưa tiện lợi dùng để lót chỗ ngồi bị bỏ lại. Chai nhựa, lon nước giải khát hay thức ăn thừa cũng bị vứt bừa bãi. Những năm gần đây, lượng rác dần một ít đi. Đặc biệt trong đêm khai mạc này, lượng rác giảm đáng kể”, chị My chia sẻ.
Theo ghi nhận, nhiều người sau khi xem pháo hoa đã chủ động thu gom rác của mình. Ngay sau đó, vô số tình nguyện viên cũng nhanh chóng tỏa đi khắp các khu vực đông người để hỗ trợ dọn vệ sinh.
Bên cạnh các đội tình nguyện và lực lượng công nhân môi trường, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội cũng tham gia thu gom rác, hỗ trợ phân luồng giao thông và giữ gìn an ninh trật tự sau sự kiện.
Với những tín hiệu tích cực từ đêm khai mạc DIFF 2026, nhiều người dân và du khách kỳ vọng sẽ sớm có ngày thành phố đáng sống Đà Nẵng không còn cảnh rác thải bừa bãi sau những sự kiện, lễ hội của thành phố.
Tối 6-5, hàng ngàn người dân địa phương, du khách cùng các đoàn hành hương từ nhiều tỉnh, thành đã đổ về khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar để dự lễ khai mạc lễ hội năm 2026.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm nay diễn ra từ ngày 5 đến 11-5 (tức 19 đến 25 tháng ba âm lịch), gồm 12 nhóm hoạt động như lễ rước nước, lễ thay y Mẫu, lễ cầu quốc thái dân an, múa bóng, hát văn, dâng hương và nhiều hoạt động văn hóa dân gian, tiếp tục là điểm hẹn văn hóa tâm linh thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương.
Khu vực chân đồi Cù Lao (nơi Tháp Bà tọa lạc) và các tuyến đường dẫn vào khu di tích đông kín người.
Trong ánh đèn vàng phủ lên những ngọn tháp cổ hàng nghìn năm tuổi, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn truyền thống vang vọng khiến không gian lễ hội thêm phần linh thiêng, huyền ảo.
Lễ hội năm nay thu hút hàng nghìn người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là đồng bào Chăm từ các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên cùng về tham dự.
Dù lễ hội năm nay khai mạc vào ban đêm nhưng vẫn ghi nhận lượng du khách, các đoàn hành hương đổ về rất đông.
Anh Trần Hoàng Minh (du khách từ TP.HCM) cho biết đây là lần thứ hai anh đến Nha Trang nhưng là lần đầu dự lễ hội Tháp Bà vào ban đêm.
“Không khí rất đông nhưng trật tự, ai cũng háo hức. Tôi thích nhất các tiết mục múa Chăm và tiếng trống vang lên giữa không gian cổ kính, cảm giác rất khác so với những lễ hội thông thường” - anh Minh nói.
Dẫn theo hai con nhỏ đến dự lễ hội, chị Lê Thị Ngọc Mai (phường Bắc Nha Trang) cho biết năm nào gia đình chị cũng dành thời gian đến dâng hương và xem khai hội.
Với chị, đây không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là dịp để các con hiểu thêm về văn hóa, lịch sử quê hương.
Những ngày này, nhiều du khách khi đến bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) chọn dừng chân bên những cây thàn mát đang vào mùa nở rộ để ngắm hoa, chụp ảnh. Theo nhiều du khách, đầu mùa hạ là thời điểm Sơn Trà đẹp nhất, khi núi rừng được tô điểm bởi những loài hoa đặc trưng.
Mùa hoa vàng lim xẹt vừa qua, sắc tím của thàn mát tiếp nối, điểm sắc lên các tán rừng những gam màu dịu nhẹ, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy cuốn hút.
Đặc biệt vào bình minh và hoàng hôn, khi ánh nắng len qua tán lá hòa cùng sắc tím của hoa rừng, khung cảnh Sơn Trà trở nên thơ mộng, nhiều nhiếp ảnh gia chọn thời điểm này để ghi lại những bức ảnh ấn tượng.
Mùa hoa thàn mát còn gắn liền với sự xuất hiện của voọc chà vá chân nâu, loài động vật đặc hữu của bán đảo Sơn Trà, được mệnh danh là “nữ hoàng linh trưởng”. Đây là thời điểm du khách dễ bắt gặp các đàn voọc kiếm ăn ở khoảng cách gần dọc những tuyến đường lên đỉnh Bàn Cờ.
Anh Trần Minh Tuấn (du khách đến từ Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi từng đến Đà Nẵng nhiều lần nhưng đây là lần đầu lên Sơn Trà đúng mùa hoa thàn mát. Cảm giác chạy xe giữa con đường phủ sắc tím rất đặc biệt, vừa yên bình vừa nên thơ. May mắn hơn là tôi bắt gặp các đàn voọc xuất hiện trên những tán cây, đó thực sự là trải nghiệm khó quên”.
Anh Nhật Ánh, một nhiếp ảnh gia tại Đà Nẵng cho biết hằng năm cứ đến mùa hoa thàn mát, anh lại đến Sơn Trà để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Nếu kiên nhẫn, có thể bắt gặp khoảnh khắc voọc chà vá chân nâu xuất hiện dưới tán hoa, điều mà không phải nơi nào cũng có. Nhiều du khách nước ngoài tìm đến Đà Nẵng chỉ mong được ngắm loài voọc đặc biệt này”.
Hoa thàn mát (còn gọi là mác bát, thăn mút, duốc cá, tên khoa học là Millettia ichthyochtona) thường nở từ cuối tháng 4 đến hết tháng 5. Những cây thàn mát thân gỗ nhỏ, cao từ 5-10m, tán dày, cành dẻo dai, có khả năng chống chịu tốt với gió bão và sinh trưởng nhanh.
Dọc các tuyến đường trên bán đảo, không khó để bắt gặp những cây thàn mát hàng chục năm tuổi, đồng loạt bung hoa tím, tạo nên dải màu đặc trưng của đầu hè.
Sắc tím thàn mát không chỉ làm say lòng du khách, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhiếp ảnh gia và người yêu thiên nhiên. Giữa không gian rừng biển giao hòa, mùa hoa thàn mát mang đến một Sơn Trà vừa dịu dàng, vừa đầy sức sống, thu hút người dân và du khách đến tham quan.
Dọc các cung đường lên đỉnh Bàn Cờ, sắc hoa tím dịu dàng giữa nền xanh của tán rừng, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa thơ mộng - Ảnh: THANH NGUYÊN