Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không áp dụng bất kỳ khoản phí nào đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz trong thời gian 60 ngày ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, ông cũng ra tối hậu thư mới với Iran, cảnh báo Mỹ có thể áp phí đối với tuyến hàng hải chiến lược này nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng.
“Sẽ không có bất kỳ khoản phí nào tại eo biển Hormuz trong 60 ngày của giai đoạn ngừng bắn. Sau khi thời hạn 60 ngày kết thúc, cũng sẽ không có khoản phí nào, trừ trường hợp các khoản phí đó do Mỹ áp đặt nếu thỏa thuận không được hoàn tất”, ông Trump nêu rõ trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 20/6.
Ông Trump nói thêm rằng, nếu được áp dụng, các khoản phí này sẽ nhằm bù đắp cho vai trò “thiên thần hộ mệnh” của Mỹ đối với các quốc gia Trung Đông, cũng như bù đắp cho chi phí mà Mỹ gánh vác “trong quá khứ, hiện tại và tương lai”.
Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Iran không kiểm soát eo biển Hormuz và các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua khu vực, bất chấp tuyên bố của Iran về việc đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng này.
“Iran không kiểm soát eo biển Hormuz. Giao thông vẫn tiếp tục lưu thông, và lực lượng Mỹ đang theo dõi tình hình để đảm bảo điều này vẫn được duy trì”, Đại tá Tim Hawkins, người phát ngôn của CENTCOM, cho biết.
Trong một bài đăng khác hôm 20/6, CENTCOM cho biết “việc đi lại an toàn qua tuyến đường thủy quốc tế vẫn được duy trì hôm nay khi 55 tàu thương mại đi qua, vận chuyển một lượng lớn hàng hóa và hơn 17 triệu thùng dầu đến thị trường toàn cầu”.
“Lực lượng Mỹ vẫn hiện diện và duy trì cảnh giác để đảm bảo tất cả các khía cạnh của thỏa thuận với Iran được tuân thủ, thực hiện và có hiệu lực đầy đủ”, CENTCOM nhấn mạnh.
Khoảng một giờ trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin bộ chỉ huy quân sự Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz do Israel bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Li Băng và Mỹ “không thực hiện” điều khoản đầu tiên của thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột.
Điều khoản đầu tiên của thỏa thuận quy định việc chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự giữa Iran, Mỹ và các đồng minh của 2 bên trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li Băng, nơi có lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.
Bản ghi nhớ sơ bộ giữa Iran và Mỹ được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào ngày 18/6 thông qua quy trình ký điện tử đồng thời mà không tổ chức lễ ký trực tiếp.
Các quan chức Iran mô tả văn kiện này là một khuôn khổ chính trị nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ – Israel, đồng thời tạo nền tảng cho một thỏa thuận toàn diện trong tương lai.
Phái đoàn Mỹ – Iran tới Thụy Sĩ
Phái đoàn Mỹ và Iran đã lên đường tới Thụy Sĩ để nối lại các cuộc đàm phán, sau khi cuộc đàm phán ban đầu hôm 19/6 bị tạm hoãn.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các ưu tiên hàng đầu của ông trong các cuộc đàm phán với Iran là thiết lập cấu trúc các cuộc đàm phán, “đạt được tiến triển” về vấn đề hạt nhân và đạt được lệnh ngừng bắn ở Li Băng.
“Chúng ta sẽ có một nhóm lãnh đạo chính trị cấp cao và sau đó là nhóm kỹ thuật sẽ ở lại đàm phán”, ông Vance nói trước khi khởi hành đến Thụy Sĩ hôm 20/6 để tham gia các cuộc đàm phán với Iran.
Phó Tổng thống Mỹ cho biết ông chỉ có thể ở lại Thụy Sĩ trong “một hoặc hai ngày” nhưng hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán xoay quanh việc xử lý vật liệu hạt nhân của Iran.
Ông Vance nói rằng một trong những ưu tiên của ông là đạt được tiến triển về lệnh ngừng bắn ở Li Băng, quốc gia một lần nữa bị Israel tấn công bằng tên lửa. Ông Vance cho rằng tình hình ở Li Băng là một vấn đề “chúng ta sẽ phải liên tục kiểm soát”.
“Đó là hai vấn đề lớn mà chúng ta sẽ tập trung vào. Tôi chắc chắn rằng phía Iran cũng sẽ có những vấn đề họ muốn thảo luận”, ông nói thêm.
Trước khi Phó Tổng thống Vance đến Thụy Sĩ, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, đã có mặt tại đây để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan tới cuộc đàm phán với Iran.
Cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran đưa tin phái đoàn Iran đã hạ cánh xuống Zurich, Thụy Sĩ, để chuẩn bị các cuộc đàm phán với Mỹ. Phái đoàn do trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, dẫn đầu.
Ông Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, đã đóng vai trò trung tâm trong hàng loạt cuộc đàm phán của Iran nhằm chấm dứt xung đột.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cùng một số quan chức khá, bao gồm các lãnh đạo ngân hàng và dầu mỏ, cũng nằm trong phái đoàn đàm phán của Iran.
Cuộc đàm phán dự kiến sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng trên núi Burgenstock của Thụy Sĩ.
Tại thủ đô New Delhi chiều 5/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Hai bên đánh giá hợp tác an ninh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quan hệ song phương, nhấn mạnh việc làm sâu sắc hơn nữa phối hợp giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật và hoạch định chính sách, theo Bộ Ngoại giao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Việt Nam và Ấn Độ cần tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược, mở rộng hợp tác về an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng số, phòng chống tội phạm công nghệ cao và nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
Hai nước nhấn mạnh nhu cầu phối hợp trong đấu tranh chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và các mối đe dọa mới nổi, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.
Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy liên kết giữa an ninh và phát triển, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng.
Việt - Ấn nhất trí duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).
Hai nước cũng nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn chiến lược, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào định hình một cấu trúc khu vực ổn định, bao trùm và dựa trên luật lệ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang chuyển biến nhanh chóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Cố vấn Ajit Doval cho biết "bất ổn và bất định" là hai từ khóa được nhắc tới nhiều nhất khi nói đến tình hình thế giới, nhưng trong môi trường đó, yếu tố chính làm ổn định tình hình là tin cậy và mong muốn cùng phát triển.
Ông khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực với những đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển chung.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ ngày 5-7/5, theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi.
Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016. Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt mức 16,46 tỷ USD trong năm 2025, tăng 10,5% so với năm 2024. Tính tháng 3/2026, các nhà đầu tư Ấn Độ có 503 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,117 tỷ USD, đứng thứ 26/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Hai nước đã nhất trí tăng kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều lên 30 tỷ USD vào năm 2030.
Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga diễn ra tại thành phố Kazan hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng ASEAN được xây dựng trên nền tảng luật pháp quốc tế và cân nhắc lợi ích lẫn nhau, nhấn mạnh những nguyên tắc này cũng là nền tảng của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Nga và ASEAN.
Ông đánh giá hợp tác Nga - ASEAN là "nhân tố ổn định quan trọng" tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu đang biến động. Hợp tác giữa hai bên cũng không ngừng mở rộng trong suốt 35 năm qua, bao trùm nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, du lịch và an ninh.
"Đây là mối quan hệ mang tính chiến lược, góp phần hình thành cấu trúc an ninh cân bằng và thúc đẩy hợp tác bình đẳng, cùng có lợi", lãnh đạo Nga cho hay.
Ông nhận định ASEAN đã chứng minh được vai trò và vị thế của mình thông qua nhiều thập kỷ phát triển, khẳng định ASEAN có uy tín không chỉ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn trên toàn cầu.
Tổng thống Nga hoan nghênh Timor-Leste tham gia hội nghị, sau khi quốc gia này trở thành thành viên ASEAN vào năm 2025.
Điện Kremlin cho biết các cuộc thảo luận tại Kazan sẽ tập trung đánh giá quá trình phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Nga - ASEAN, xác định những lĩnh vực hợp tác mới về chính trị, kinh tế và nhân văn, đồng thời trao đổi quan điểm về những vấn đề khu vực và quốc tế.
Tham dự phiên họp toàn thể có Tổng thống Putin, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng lãnh đạo và trưởng đoàn của 11 quốc gia thành viên ASEAN. Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện.
Hội nghị lần này được đánh giá là dấu mốc quan trọng nhằm củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga, làm mới động lực hợp tác và định hình các ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo trên 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội.
Quan hệ giữa ASEAN và Nga bắt đầu từ năm 1991 khi đại diện Nga tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Kuala Lumpur với tư cách khách mời. Năm 1996, Nga trở thành Đối tác Đối thoại Đầy đủ của ASEAN, mở ra khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai bên.
Nga cử Đại sứ đầu tiên tại ASEAN vào năm 2009, sau khi Hiến chương ASEAN có hiệu lực. Phái đoàn Nga tại ASEAN được thành lập năm 2017, qua đó tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp và đối thoại chính sách. ASEAN và Nga nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2018.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ đã trở lại khu vực Trung Đông, theo hai quan chức quốc phòng Mỹ nói với AP ngày 17.4.
Tàu Ford trở lại biển Đỏ sau hơn một tháng bảo trì ở Địa Trung Hải do vụ cháy trên tàu. Hộ tống tàu Ford là hai tàu khu trục USS Mahan và USS Winston S. Churchill.
Hiện tại, tàu sân bay USS Abraham Lincoln cũng đang hoạt động tại Trung Đông, cụ thể là biển Ả Rập. Trong khi đó, tàu sân bay USS George H.W. Bush đang tiến đến khu vực và đang di chuyển ngoài khơi Nam Phi.
Hiện tại, quân đội mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa Iran bất chấp quốc gia vùng Vịnh tuyên bố đã mở lại eo biển Hormuz. Mới đây, lãnh đạo quân đội Mỹ tuyên bố sẽ truy bắt tàu liên quan Iran ở ngoài Trung Đông, đặc biệt nhắm đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
"Chúng tôi cũng đang thực hiện những hành động ngăn chặn trên biển tượng tự tại khu vực phụ trách Thái Bình Dương đối với những tàu đã rời khỏi đó (Iran) trước khi chúng tôi bắt đầu phong tỏa", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine nói vào hôm 16.4.
Khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt là các điểm neo đậu trong và quanh eo biển Malacca, là nơi tập trung số lượng lớn nhất các tàu chở dầu thuộc đội tàu bóng đêm chở dầu lậu hoặc bị cấm vận từ các nước như Iran, theo trang tin tức hàng hải Lloyd'slist.com.
Ông Charlie Brown, cố vấn cấp cao theo dõi đội tàu bóng đêm tại tổ chức Liên hiệp chống hạt nhân Iran và là cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, nói rằng ngôn ngữ của ông Caine và chuyển động của một số tàu chiến Mỹ cho thấy Washington có thể cân nhắc các hoạt động tương tự đã làm với với các tàu dầu liên quan Venezuela trong thời gian nước này bị phong tỏa vào đầu năm, theo CNN.
"Mỹ từng ngăn chặn tàu dầu bị cấm vận ở khu vực rất xa Venezuela, gồm tại Ấn Độ Dương. Đó là nơi tôi dự đoán sẽ có hoạt động tương tự: trong những vùng biển quốc tế nơi mà Mỹ có sự tự do hoạt động và ít bị giới hạn hơn", ông Brown phân tích.
Tàu USS Miguel Keith, tàu có kích thước lớn như tàu sân bay và được gọi là căn cứ di động viễn chinh, đã rời khỏi cảng Sasebo tại Nhật Bản vào hôm 8.4 và được nhìn thấy tiến về eo biển Malacca tính đến ngày 16.4. Theo CNN, tàu này đã tạm nghỉ trong vùng biển Singapore vào ngày 17.4 trước khi tiếp tục hành trình qua eo Malacca vào buổi tối. Nhiệm vụ của tàu gồm thực hiện các hoạt động rà phá thủy lôi từ bằng máy bay và các chiến dịch đặc biệt.