Quyền Linh từng là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch, phim truyền hình lẫn điện ảnh.
Những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, tên tuổi Quyền Linh phủ sóng rộng rãi qua hàng loạt tác phẩm như: Đồng tiền xương máu, Giao thời, Bông hoa rừng Sác, Trùng Quang tâm sử… Hình ảnh chân chất, mộc mạc cùng lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc giúp anh trở thành một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt thời điểm đó.
Quyền Linh cho biết, những năm tháng gắn bó với điện ảnh, truyền hình và sân khấu là khoảng thời gian anh sống trọn vẹn với đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, cuộc sống phía sau ánh hào quang sân khấu của nam nghệ sĩ lại vô cùng chật vật, kinh tế eo hẹp.
“Gần như chẳng bao giờ tôi rời bỏ ánh đèn: Vừa buông phim truyền hình là bước lên sân khấu, rời sân khấu lại lao vào phim điện ảnh.
Tôi rong ruổi khắp các phim trường từ Bắc chí Nam, đóng nhiều phim. Thời đó, tôi cũng nổi tiếng, cũng được gọi là ngôi sao điện ảnh, ngôi sao truyền hình đấy chứ. Nhưng cái nghèo cứ vận vào, nghèo đến mức… còn hơn cả chữ nghèo nữa”, Quyền Linh chia sẻ trong chương trình.
Quyền Linh kể rằng, thời điểm tên tuổi đã được đông đảo khán giả biết đến, anh vẫn chỉ có một chiếc Vespa 150 phân khối cũ kỹ làm phương tiện đi lại.
Chiếc xe thường xuyên hỏng hóc, mỗi lần đi phải đạp tới 151 lần mới chịu nổ máy. Có lúc đang chạy, 2 bên cốp xe rơi hẳn xuống đường. Nam nghệ sĩ nhớ lại, xe nhiều lần bị tắt máy, anh phải đứng đạp liên tục, đến mức mồ hôi chảy ướt người rồi tay chân thì dính đầy dầu nhớt.
Quyền Linh bộc bạch: “Thật ra trên phim nhìn mình bóng loáng như một ngôi sao điện ảnh vậy thôi, chứ trở về đời thực là đầu óc lại nghĩ ngày mai tiền đâu đóng nhà trọ, tiền đâu đổ xăng, tiền đâu ăn uống… Tất cả cơm áo gạo tiền luôn luôn bủa vây như vậy”.
Theo nam nghệ sĩ, thời đó, làm phim không có nhiều tiền như khán giả vẫn nghĩ, đặc biệt là các phim Nhà nước. Diễn viên như anh tham gia nhiều dự án hoàn toàn bằng đam mê và tình yêu dành cho nhân vật. Thậm chí, có những bộ phim truyền hình đã phát sóng nhưng đoàn phim vẫn chưa đủ kinh phí để trả hết thù lao cho diễn viên và ê-kíp.
“Tôi nhớ hồi đó mượn tiền từ đạo diễn cho tới âm thanh, ánh sáng, quay phim, rồi cả phục trang nữa… Ai mượn được là tôi mượn. Đến mức đi mua cua, mua mấy con ngao tôi cũng phải thiếu nợ. Cái “nghèo hơn chữ nghèo” là ở chỗ đó, nhưng không ai biết được”, Quyền Linh tâm sự.
Quyền Linh trải lòng về quãng thời gian bươn chải ở TPHCM từng khiến anh nhiều lần rơi vào cảm giác cô độc. Không người thân, không nơi nương tựa, nam nghệ sĩ luôn sống trong áp lực cơm áo gạo tiền và nỗi lo về tương lai. Có thời điểm, ngay cả tiền đi xe ra bến để về quê anh cũng không có.
“Nói chung, tất cả chữ “không” đều nằm trọn trong tôi hết. Có lúc bản thân nghĩ mãi: Mình cứ thế này hoài thì tiền đâu mà sống, rồi tiền đâu lấy vợ, tiền đâu lo cho con, tiền đâu gửi về quê cho gia đình. Thậm chí, đến tiền đi xe ôm ra Chợ Lớn để đón xe đò về quê cũng không có nổi”, anh thổ lộ.
Quyền Linh cho hay, cũng chính hoàn cảnh khó khăn khiến anh luôn đau đáu phải tìm thêm công việc khác ngoài diễn xuất. Tuy nhiên, việc đóng phim ngày trước thường kéo dài nhiều tháng, thậm chí hơn 1 năm nên nam nghệ sĩ gần như không thể làm thêm nghề gì ổn định.
“Ngày xưa đóng phim đâu có như bây giờ, 1-2 tháng là xong. Hồi đó một bộ phim quay từ 6 tháng đến 1 năm, có phim kéo dài hơn 1 năm nhưng thù lao cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
Tôi từng mơ ước có một căn phòng khoảng 4-5m2 hay 6m2 thôi, đủ cho hai vợ chồng với đứa con ở, dắt được chiếc xe máy vào là xong. Vậy mà ước mơ đó gần như cạn kiệt trong suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy không có tia hy vọng nào”, Quyền Linh nói.
Bước ngoặt nghề MC và kết hôn với Dạ Thảo
Giữa lúc bế tắc, một ngã rẽ bất ngờ xuất hiện thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Quyền Linh, đó chính là nghề dẫn chương trình. Nam nghệ sĩ cho biết cơ hội ấy đến từ lời đề nghị của đạo diễn Xuân Cường, người ngỏ ý mời anh thử sức ở vai trò MC.
Đây là công việc anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm vì bản thân không có khả năng, cũng chẳng được học hành bài bản qua trường lớp nào.
Ban đầu, anh thậm chí không biết MC là gì, chỉ gọi là người dẫn chương trình, sau này đọc tiếng Anh dài dòng quá nên anh nói vui là đến tận bây giờ cũng không biết viết tắt của chữ gì.
Với Quyền Linh, việc chuyển sang làm MC giúp cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là về kinh tế.
Quyền Linh chia sẻ: “Ngày xưa tôi nhớ mình đóng hết cả bộ phim, chưa bao giờ có nổi 1 triệu đồng trong tay. Nhưng khi làm MC, bắt đầu một ngày tôi kiếm được từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Từ lúc đó, tôi mới dám nghĩ đến chuyện lập gia đình”.
Theo Quyền Linh, sau khi lập gia đình, cuộc sống của anh tiếp tục thay đổi khi có thêm người đồng hành bên cạnh luôn động viên, an ủi. Nam MC cho biết, bà xã Dạ Thảo không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là chỗ dựa lớn trong cuộc sống.
“Thật ra, lúc mới quen nhau, bản thân cũng ngại lắm vì hồi đó, Dạ Thảo khá hơn tôi nhiều. Cô ấy làm kinh doanh, có xe máy, có ô tô, có nhà riêng, còn tôi thì gần như tất cả các chữ “không” đều nằm trọn trong mình: Không nhà, không cửa, không xe, không có gì hết”, anh kể.
Quyền Linh thừa nhận, có gia đình, có con cái, anh có thêm động lực, có thêm niềm vui và hạnh phúc để tiếp tục theo đuổi đam mê.
“Người ta nói hậu phương rất quan trọng. Nếu phía sau mình không có ai thì cô đơn và lo lắm. Ngày trước, tôi nay ở tỉnh này, mai ở tỉnh kia, đi mãi mà không có một nơi để quay về. Làm được 10.000 đồng thì tiêu hết 10.000 đồng, thậm chí tiêu tới 11.000-12.000 đồng rồi lại nợ thêm. Nhưng khi có gia đình, mình bắt đầu biết giữ lại, biết tiết kiệm và tích lũy cho tương lai”, anh tâm sự.
Từ đó, ngoài hạnh phúc gia đình, kinh tế cũng dần phát triển hơn. Anh bắt đầu nghĩ tới chuyện làm ăn, kinh doanh thêm.
Nhắc đến bà xã, Quyền Linh nhiều lần gọi doanh nhân Dạ Thảo là “ân nhân của cuộc đời mình”. Bởi ngày xưa, anh một thân một mình ở TPHCM , rất cô đơn, có lúc cô độc và gần như chỉ có một mình.
Quyền Linh bộc bạch: “Nghệ sĩ lang thang ngoài phố mà nhiều khi không nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu con đường. Đi nhiều lắm, làm nhiều nghề lắm, nhưng cũng chẳng nhớ nổi nghề nào, vì không có nghề nào thật sự thành công và mình cũng chưa từng tập trung vào một điều gì rõ ràng cả”.
Theo Quyền Linh, từ khi có bà xã, cuộc đời anh mới dần thay đổi và đi vào quỹ đạo ổn định hơn. Nam MC cho biết, chính sự đồng hành và hỗ trợ của vợ giúp anh có thêm động lực cũng như sự an tâm để tiếp tục phát triển sự nghiệp.
“Từ khi có bà xã, cuộc đời tôi mới bắt đầu định hình. Có gia đình rồi thì mọi thứ rõ ràng hơn, biết mình phải làm gì cho gia đình. Thời điểm đó bà xã khá hơn tôi nhiều nên tôi cũng an tâm hơn. Bà xã giống như mở ra cho tôi một con đường tương lai, còn tôi cứ thế bước đi thôi. Đó là “đại gia” của tôi đó”, Quyền Linh nói.
Ngày 1/5, triển lãm Nam Sử Họa Kiếng khai mạc tại TP HCM. Hoạt động kỷ niệm 10 năm ra đời Sài Gòn Vi Vu - dự án nghiên cứu, lưu giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa.
Tranh kiếng xuất hiện ở Việt Nam từ thế kỷ 19, do những di dân người Hoa truyền bá, xuất hiện trong cung đình Huế từ thời vua Minh Mạng. Đầu thế kỷ 20, dòng tranh này có mặt tại nhiều vùng miền cả nước. Trong hơn một thế kỷ phát triển loại hình nghệ thuật này đã hình thành nhiều dòng tranh nổi tiếng với phong cách và đặc điểm riêng biệt như Chợ Lớn (Sài Gòn), Lái Thiêu (Bình Dương), Khmer.
Ngày 1/5, triển lãm Nam Sử Họa Kiếng khai mạc tại TP HCM. Hoạt động kỷ niệm 10 năm ra đời Sài Gòn Vi Vu - dự án nghiên cứu, lưu giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa.
Tranh kiếng xuất hiện ở Việt Nam từ thế kỷ 19, do những di dân người Hoa truyền bá, xuất hiện trong cung đình Huế từ thời vua Minh Mạng. Đầu thế kỷ 20, dòng tranh này có mặt tại nhiều vùng miền cả nước. Trong hơn một thế kỷ phát triển loại hình nghệ thuật này đã hình thành nhiều dòng tranh nổi tiếng với phong cách và đặc điểm riêng biệt như Chợ Lớn (Sài Gòn), Lái Thiêu (Bình Dương), Khmer.
Tranh kiếng được chia thành nhiều thể loại như thờ cúng, trang trí, cung đình, ứng dụng. Trong ảnh khán giả theo dõi nhóm 10 tác phẩm về chủ đề thờ cúng của Nam Bộ.
Các đề tài thường về Phật, tiên thánh, tổ tiên được thể hiện bằng kỹ thuật vẽ ngược trên kính với màu sắc rực rỡ, bố cục trang nghiêm. Loại hình này phản ánh sự gắn bó giữa nghệ thuật và niềm tin trong văn hóa Nam Bộ truyền thống.
Tranh kiếng được chia thành nhiều thể loại như thờ cúng, trang trí, cung đình, ứng dụng. Trong ảnh khán giả theo dõi nhóm 10 tác phẩm về chủ đề thờ cúng của Nam Bộ.
Các đề tài thường về Phật, tiên thánh, tổ tiên được thể hiện bằng kỹ thuật vẽ ngược trên kính với màu sắc rực rỡ, bố cục trang nghiêm. Loại hình này phản ánh sự gắn bó giữa nghệ thuật và niềm tin trong văn hóa Nam Bộ truyền thống.
Bức tranh thờ Bà Chú Tiên thuộc dòng tranh Gò Công, chế tác khoảng 1900 là tác phẩm xưa nhất tại triển lãm. Còn lại là hai bức Cửu Thiên Huyền Nữ và Quan Công, vẽ trong thập niên 1950 - 1960.
Bức tranh thờ Bà Chú Tiên thuộc dòng tranh Gò Công, chế tác khoảng 1900 là tác phẩm xưa nhất tại triển lãm. Còn lại là hai bức Cửu Thiên Huyền Nữ và Quan Công, vẽ trong thập niên 1950 - 1960.
Bức tranh thờ Bà Chú Tiên thuộc dòng tranh Gò Công, chế tác khoảng 1900 là tác phẩm xưa nhất tại triển lãm. Còn lại là hai bức Cửu Thiên Huyền Nữ và Quan Công, vẽ trong thập niên 1950 - 1960.
Bức tranh thờ Bà Chú Tiên thuộc dòng tranh Gò Công, chế tác khoảng 1900 là tác phẩm xưa nhất tại triển lãm. Còn lại là hai bức Cửu Thiên Huyền Nữ và Quan Công, vẽ trong thập niên 1950 - 1960.
Bức 24 Vị Chư Thiên có chiều dài gần 2,5 m thuộc dòng tranh Chợ Lớn, thập niên 1960.
Bộ tranh thờ khắc họa hệ thống 24 vị thần hộ pháp trong Phật giáo, có chức năng bảo vệ chính pháp, trấn giữ phương vị và chi phối các lĩnh vực tự nhiên, xã hội. Trong tín ngưỡng Nam Bộ, thường được sử dụng ở các đàn tràng cầu an, cúng sao giải hạn.
Bức 24 Vị Chư Thiên có chiều dài gần 2,5 m thuộc dòng tranh Chợ Lớn, thập niên 1960.
Bộ tranh thờ khắc họa hệ thống 24 vị thần hộ pháp trong Phật giáo, có chức năng bảo vệ chính pháp, trấn giữ phương vị và chi phối các lĩnh vực tự nhiên, xã hội. Trong tín ngưỡng Nam Bộ, thường được sử dụng ở các đàn tràng cầu an, cúng sao giải hạn.
Hai tác phẩm Ông (ảnh trước) và Tứ Thời Hoa Điểu, chế tác 1950 - 1960 thuộc thể loại tranh trang trí.
Bức Ông của nghệ nhân Trần Văn Đẩu có xuất xứ Mỹ Tho, gồm bốn tấm kết hợp đề tài truyền thống với màu sắc tươi sáng và bố cục ảnh hưởng phương Tây, phù hợp không gian nhà phố.
Ảnh sau là Tứ thời hoa điểu gồm bốn bức tượng trưng cho các mùa, thể hiện vòng tuần hoàn thiên nhiên qua hình ảnh hoa và chim. Ngoài giá trị trang trí, tranh còn mang ý nghĩa cầu phúc, tài lộc, thường treo trong gia đình.
Hai tác phẩm Ông (ảnh trước) và Tứ Thời Hoa Điểu, chế tác 1950 - 1960 thuộc thể loại tranh trang trí.
Bức Ông của nghệ nhân Trần Văn Đẩu có xuất xứ Mỹ Tho, gồm bốn tấm kết hợp đề tài truyền thống với màu sắc tươi sáng và bố cục ảnh hưởng phương Tây, phù hợp không gian nhà phố.
Ảnh sau là Tứ thời hoa điểu gồm bốn bức tượng trưng cho các mùa, thể hiện vòng tuần hoàn thiên nhiên qua hình ảnh hoa và chim. Ngoài giá trị trang trí, tranh còn mang ý nghĩa cầu phúc, tài lộc, thường treo trong gia đình.
Tranh Quần Kê Đồ, vẽ tại Chợ Lớn năm 1990.
Hình ảnh đàn gà sum vầy bên hoa cỏ không chỉ thể hiện sự sung túc mà còn biểu trưng cho gia đình hòa thuận, con cháu đông đúc. Tác phẩm mang ý nghĩa may mắn, được sử dụng như lời chúc tụng trong các dịp lễ, tân gia, năm mới.
Hình ảnh đàn gà sum vầy bên hoa cỏ không chỉ thể hiện sự sung túc mà còn biểu trưng cho gia đình hòa thuận, con cháu đông đúc. Tác phẩm mang ý nghĩa may mắn, được sử dụng như lời chúc tụng trong các dịp lễ, tân gia, năm mới.
Bức Tam Thanh thuộc dòng tranh kiếng Chợ Lớn, năm 1950.
Tác phẩm thể hiện hệ thống thần linh Đạo giáo theo bố cục phân tầng. Cao nhất là Tam Thanh (Nguyên Thủy, Linh Bảo, Đạo Đức Thiên Tôn), giữa là Ngọc Hoàng cùng các Quan Âm, Quan Thánh Đế Quân, thần quan, hộ pháp. Tầng dưới cùng phản ánh tín ngưỡng phổ biến là cầu tự và công danh.
Bức Tam Thanh thuộc dòng tranh kiếng Chợ Lớn, năm 1950.
Tác phẩm thể hiện hệ thống thần linh Đạo giáo theo bố cục phân tầng. Cao nhất là Tam Thanh (Nguyên Thủy, Linh Bảo, Đạo Đức Thiên Tôn), giữa là Ngọc Hoàng cùng các Quan Âm, Quan Thánh Đế Quân, thần quan, hộ pháp. Tầng dưới cùng phản ánh tín ngưỡng phổ biến là cầu tự và công danh.
Một phòng khác trưng bày sáu tranh gương cung đình Huế, do anh Trần Xuân Duy cùng cha là nghệ nhân Trần Văn Nhanh phỏng dựng lại. Gia đình có truyền thống làm tranh kiếng ở Chợ Lớn, anh mong muốn khôi phục lại loại hình nghệ thuật đang dần mai một.
Theo anh Duy, kỳ công nhất là bức Tam Phong Sáp Vân (ảnh sau). Do không còn bản gốc nên thợ phải nghiên cứu trên mộc bản và tranh cùng thể loại ở lăng tẩm, cung điện và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. "Khó nhất là vẽ các đường nét vì độ chi tiết trong tranh rất cao", anh Duy nói.
Một phòng khác trưng bày sáu tranh gương cung đình Huế, do anh Trần Xuân Duy cùng cha là nghệ nhân Trần Văn Nhanh phỏng dựng lại. Gia đình có truyền thống làm tranh kiếng ở Chợ Lớn, anh mong muốn khôi phục lại loại hình nghệ thuật đang dần mai một.
Theo anh Duy, kỳ công nhất là bức Tam Phong Sáp Vân (ảnh sau). Do không còn bản gốc nên thợ phải nghiên cứu trên mộc bản và tranh cùng thể loại ở lăng tẩm, cung điện và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. "Khó nhất là vẽ các đường nét vì độ chi tiết trong tranh rất cao", anh Duy nói.
Các tác phẩm cùng khung được phỏng dựng đúng theo tỷ lệ, màu sắc cùng các bài thơ ngự chế trên tranh.
Ngoài hiện vật xưa, triển lãm còn trưng bày khoảng 10 tranh kiếng của nghệ nhân Trần Văn Nhanh và các tác giả. Trong ảnh là bộ Tố Nữ (ảnh trước) và Cô Chín của Trần Văn Nhanh.
Ngoài hiện vật xưa, triển lãm còn trưng bày khoảng 10 tranh kiếng của nghệ nhân Trần Văn Nhanh và các tác giả. Trong ảnh là bộ Tố Nữ (ảnh trước) và Cô Chín của Trần Văn Nhanh.
Những hộp màu trong bộ dụng cụ là các vật liệu phổ biến mà người vẽ ở Nam Bộ sử dụng vào khoảng cuối thập niên 1970. Trong giai đoạn này, việc học thường bắt đầu từ chân dung, thực hành trên giấy trước khi chuyển sang kiếng.
Triển lãm diễn ra đến ngày 31/5, mở cửa từ 9h đến 20h mỗi ngày, giá vé 50.000 một người.
Những hộp màu trong bộ dụng cụ là các vật liệu phổ biến mà người vẽ ở Nam Bộ sử dụng vào khoảng cuối thập niên 1970. Trong giai đoạn này, việc học thường bắt đầu từ chân dung, thực hành trên giấy trước khi chuyển sang kiếng.
Triển lãm diễn ra đến ngày 31/5, mở cửa từ 9h đến 20h mỗi ngày, giá vé 50.000 một người.
Từng là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch, phim truyền hình lẫn điện ảnh, Quyền Linh cho biết anh từng có quãng thời gian sống trọn vẹn với đam mê nghệ thuật, rong ruổi khắp các phim trường từ bắc chí nam. Những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, tên tuổi Quyền Linh phủ sóng rộng rãi qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Đồng tiền xương máu, Giao thời, Trùng Quang tâm sử… Anh được khán giả yêu mến bởi hình ảnh chân chất, mộc mạc cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc. Thời điểm ấy, Quyền Linh được xem là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt.
Quyền Linh thừa nhận thời kỳ đó, anh được gọi là một ngôi sao điện ảnh nhưng kinh tế lại vô cùng eo hẹp, mà theo lời nam diễn viên là "nghèo hơn cả chữ nghèo". Anh kể thời điểm đó mình gắn bó với chiếc Vespa cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi lần khởi động phải đạp rất lâu xe mới nổ máy. Có lúc đang chạy, hai bên cốp xe bất ngờ rơi xuống đường, còn bản thân anh thì mồ hôi nhễ nhại vì xe thường xuyên tắt máy, phải đạp liên tục, dắt xe, sửa xe giữa đường.
Theo Quyền Linh, thời điểm đó phim truyền hình hay phim nhà nước chủ yếu được thực hiện bằng tâm huyết và tình yêu nghề, còn cát sê diễn viên rất thấp. Có những bộ phim quay kéo dài nhiều tháng, thậm chí hơn một năm, nhưng thu nhập nhận về không đáng là bao. Không ít đoàn phim còn rơi vào tình trạng thiếu kinh phí, khiến diễn viên và ê kíp bị nợ thù lao sau khi phim hoàn thành.
"Cuộc sống khi ấy hoàn toàn trái ngược với hình ảnh hào nhoáng trên màn ảnh. Trong phim, tôi xuất hiện như một ngôi sao điện ảnh, nhưng khi trở về đời thực lại phải đau đáu nghĩ đến tiền nhà trọ, tiền đổ xăng, tiền ăn uống... Lúc đó, nỗi lo cơm áo gạo tiền lúc nào cũng trong suy nghĩ. Thời đó, tôi mượn nợ từ đạo diễn đến các anh âm thanh, ánh sáng, quay phim, phục trang. Ai mượn được là tôi mượn hết", anh chia sẻ.
Diễn viên Đồng tiền xương máu cho biết những năm ấy, anh sống ở TP.HCM trong hoàn cảnh không người thân bên cạnh, không nhà cửa, không chỗ dựa. Mọi thứ đều phải tự thân xoay xở. Chính vì vậy, dù rất yêu nghề diễn, trong đầu anh luôn thường trực suy nghĩ phải tìm thêm một công việc khác để có thể tồn tại lâu dài. Nam nghệ sĩ tâm sự khi đó anh từng nghĩ đến tương lai với rất nhiều nỗi lo: tiền đâu để sống, tiền đâu lập gia đình, tiền đâu để chăm sóc vợ con, tiền đâu để lo cho cha mẹ ở quê. Anh kể ngày trước, ước mơ của mình đơn giản đến mức chỉ mong có một căn nhà nhỏ vài mét vuông đủ cho hai vợ chồng và một đứa con sinh sống, có chỗ để chiếc xe máy là đã thấy mãn nguyện. "Nhưng ước mơ đó gần như cạn kiệt trong suy nghĩ, mình càng nghĩ lại càng không có", nam diễn viên tâm sự.
Bước ngoặt lớn trong cuộc đời Quyền Linh đến vào năm 2005, khi anh bất ngờ bén duyên với công việc dẫn chương trình. Nam nghệ sĩ cho biết cơ hội ấy đến từ lời đề nghị của đạo diễn Xuân Cường, người ngỏ ý mời anh thử sức ở vai trò MC. Thời điểm đó, Quyền Linh hoàn toàn không nghĩ mình phù hợp với công việc này. Anh thừa nhận bản thân chưa từng được đào tạo kỹ năng dẫn chương trình, thậm chí còn không hiểu rõ khái niệm "MC" là gì. Với anh, việc chuyển hướng sang lĩnh vực hoàn toàn mới lúc bấy giờ giống như một sự liều lĩnh hơn là lựa chọn có tính toán từ trước.
Theo lời nam nghệ sĩ, công việc MC đã mang đến cho cuộc đời anh sự thay đổi rất lớn, đặc biệt về mặt kinh tế. Nếu như trước đây, dù anh đóng trọn một bộ phim nhưng trong tay chưa bao giờ có nổi một triệu đồng, thì khi chuyển sang dẫn chương trình, chỉ trong một ngày anh đã có thể kiếm được vài triệu đồng. Thu nhập ổn định hơn giúp Quyền Linh dám nghĩ đến một tương lai lâu dài thay vì chỉ lo xoay xở cho hiện tại. MC Bạn muốn hẹn hò cho biết chính sự thay đổi ấy khiến anh bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Sau khi công việc ổn định hơn, Quyền Linh gặp và kết hôn với bà xã Dạ Thảo. Nam nghệ sĩ cho biết vợ là người mang đến cho anh không chỉ sự đồng hành về tinh thần mà còn là chỗ dựa lớn trong cuộc sống. "Lúc quen nhau, tôi cũng ngại vì Dạ Thảo khá hơn tôi nhiều. Cô ấy làm kinh doanh, có xe máy, ô tô, có cả nhà riêng, còn tôi gần như không có gì cả, chữ 'không' nằm hết trong người mình. Vậy nên tôi mới nói bà xã là chỗ dựa tinh thần, khiến cho cuộc sống của tôi có sự thay đổi rõ rệt. Tôi có động lực nhiều hơn, nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn. Bà xã là ân nhân và cũng là đại gia của cuộc đời tôi", anh bày tỏ.
Nam nghệ sĩ cho rằng hôn nhân là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời mình. Nếu trước đây anh phải một mình chống chọi với mọi khó khăn thì sau khi có gia đình, anh có thêm người để sẻ chia, động viên và cùng gánh vác áp lực cuộc sống. Không chỉ hỗ trợ về tinh thần, bà xã còn giúp anh vững vàng hơn về kinh tế trong giai đoạn đầu lập nghiệp. Theo Quyền Linh, chính gia đình đã trở thành động lực để anh nỗ lực nhiều hơn trong công việc. Từ một người luôn sống trong nỗi lo thiếu trước hụt sau, anh dần xây dựng được cuộc sống ổn định, có điều kiện chăm lo cho cha mẹ, vợ con và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật bằng tâm thế nhẹ nhõm hơn.
Hồ Khánh Long từng giành quán quân Nhạc hội song ca và vào top 4 The Winner. Gần đây, anh gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Tỏa sáng sao đôi, mang đến sự mới mẻ khi kết hợp cùng ca sĩ Hiền Anh.
Tuy nhiên, hành trình tại Tỏa sáng sao đôi của Hồ Khánh Long không chỉ có những thuận lợi mà còn đối mặt với chông gai. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh chính là khi phải đối mặt với tình trạng mất giọng. Lúc ấy, nam ca sĩ cùng đồng đội đầu tư rất nhiều công sức để chuẩn bị, từ cách xử lý bài hát đến những chi tiết nhỏ như bè phối sao cho phù hợp. Thế nhưng, ngay ngày quay hình, Hồ Khánh Long bất ngờ bị tắt tiếng dù buổi tập luyện hôm trước vẫn còn suôn sẻ.
Nam ca sĩ 9X không khỏi tiếc nuối và bất lực vì bao nhiêu công sức tập luyện giờ đây đứng trước nguy cơ không thể hiện trọn vẹn. May mắn thay, đồng đội của Hồ Khánh Long không những thấu hiểu mà còn động viên anh cố gắng. Và rồi, khi bước lên sân khấu, nam ca sĩ vẫn cố gắng để hoàn thành phần thi. Dù đó không phải là một màn trình diễn hoàn hảo, nhưng lại là một khoảnh khắc đáng nhớ.
Gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, ít ai biết rằng Hồ Khánh Long ban đầu vốn là một sinh viên ngành tài chính ngân hàng. Là một “tay ngang” bước vào ca hát, anh hiểu rõ mình phải đối mặt với nhiều thử thách hơn so với những người được đào tạo bài bản từ đầu. Nhưng Hồ Khánh Long không cho phép mình bỏ cuộc hay rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Đối với nam ca sĩ, khó khăn là điều tất yếu ở bất kỳ hành trình nào, quan trọng là cách bản thân đối diện.
May mắn của Hồ Khánh Long khi rẽ hướng sang âm nhạc chính là được ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Nam ca sĩ kể người thân không gây áp lực mà luôn ở phía sau, sẵn sàng động viên và tạo điều kiện để anh theo đuổi đam mê. Có thể nói, đây chính là một điểm tựa tinh thần rất lớn, giúp nam ca sĩ vững vàng hơn trong giai đoạn khó khăn.
Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ còn có một nền tảng thể thao rất ấn tượng. Anh từng đạt được nhiều huy chương ở các bộ môn như điền kinh, đá cầu, bóng đá, thậm chí cả võ thuật, từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia. Thời còn trẻ, anh từng đại diện cho tỉnh Đồng Nai tham gia các giải đấu. Những trải nghiệm này không chỉ giúp anh có một thể lực tốt mà còn rèn luyện ý chí, tinh thần kỷ luật và sự bền bỉ trên con đường nghệ thuật.
Cũng theo chia sẻ của Hồ Khánh Long, những ngày đầu bước chân vào nghề, anh từng bị khán giả nhận nhầm là ca sĩ Bùi Anh Tuấn vì ngoại hình có phần tương đồng. Nam ca sĩ 9X kể, có lần anh đi ăn ở một khu chợ, anh được vài người nhận ra và xin chữ ký nhưng lại không phải với chính cái tên của mình mà là tên của một ca sĩ nổi tiếng khác. Cảm giác lúc ấy không phải là niềm vui, mà là một chút chạnh lòng và chênh vênh.
Khi được hỏi muốn khán giả nhớ đến mình như thế nào, anh mong muốn mình được nhớ đến như một chàng trai mang năng lượng tích cực, người có thể lan tỏa niềm vui, sự lạc quan qua từng bài hát. Ngay cả với những ca khúc buồn, nam ca sĩ vẫn lựa chọn cách thể hiện sao cho không chìm trong bi lụy. Với Hồ Khánh Long, nỗi buồn cũng là một phần của cuộc sống, nhưng cách chúng ta nhìn nhận và truyền tải nó mới là điều quan trọng.