Tôi 38 tuổi làm trưởng phòng tại công ty FDI, thu nhập khá. Chồng tôi cùng tuổi, nhân viên văn phòng, thu nhập kém hơn vợ một chút nhưng cũng ở mức khá, có nhiều tài sản riêng trước khi kết hôn do mẹ chồng cho. Chúng tôi kết hôn muộn nên hai con còn nhỏ, 3 tuổi và 2 tuổi. Sau khi kết hôn, vợ chồng sống ở nhà chồng một thời gian ngắn, sau đó chuyển về nhà ngoại vì đó là mong muốn của tôi trước khi cưới, hơn nữa nhà chồng ở không tiện thì cho thuê gần hết, chỉ còn phần nhỏ để ở. Cảm kích anh theo tôi về nhà mình ở rể, mọi chi tiêu trong nhà tôi tự lo mà không yêu cầu anh đóng góp. Đây là suy nghĩ riêng của tôi thôi, chúng tôi không có bàn bạc rõ ràng vấn đề này, anh cũng chưa từng ngỏ ý chia sẻ chi phí sinh hoạt với tôi.
Đến năm thứ ba, tôi sinh bé đầu, anh phụ 5 triệu đồng/tháng tiền thuê người chăm bé khi tôi đi làm lại. Các chi phí khác: bỉm sữa, quần áo, thuốc men, tiêm ngừa cho con…, tôi tự lo liệu. Thi thoảng, mặc dù rất hiếm khi, anh cũng chủ động thanh toán phí tiêm ngừa cho con khi đi cùng tôi. Rồi khi chúng tôi có bé thứ hai, nhiều thứ phải lo hơn, chúng tôi không thuê người chăm con lớn nữa mà cho bé đi học và nhờ bà ngoại chăm bé nhỏ giúp. Anh lo tiền học bé lớn và sữa cho hai con, tôi vẫn lo tất cả chi phí sinh hoạt của cả gia đình, cơm nước, quà bánh, áo quần, bỉm…. cho hai con.
Nói chung, phần của anh thì cố định bấy nhiêu, còn của tôi là tất cả phần còn lại, bao gồm mỗi lần ăn uống cùng bạn bè, phát sinh này kia. Tôi rất mệt mỏi khi sữa con sắp hết lại phải nhắc anh mua, nhưng anh cứ quên năm lần bảy lượt và có hôm con không còn giọt sữa để uống. Anh cũng không bao giờ mua nhiều, cứ một lần mua một hộp thôi, hết tôi phải nhắc anh mới mua. Tôi cáu, anh bảo phải nhắc chứ, nhắc một lần không nhớ thì nhắc lại. Tôi có phải chủ nợ đâu mà đòi sữa con nheo nhéo như vậy.
Chưa hết, tiền học cho con cũng vậy, đầu mỗi tháng trường thông báo tiền ăn nhưng anh nhất quyết để đến ngày 10 mới chuyển, mà chuyển đúng ngày tôi cũng không nói, cứ quên rồi trường gửi tin nhắn nhắc nhở tôi suốt, tôi xấu hổ lắm luôn. Tôi cứ phải nhắc anh như hò đò, phòng chuyển trễ cho người ta. Tuy vậy, anh không hề có ý định chuyển tiền cho tôi hàng tháng để tôi tự thanh toán các khoản đó. Còn tại sao tôi không tự lo đi cho rồi? Vì tôi lo là anh sẽ để tôi lo hết, không có một khoản bù đắp nào khác, tôi thử rồi. Còn nhiều chuyện nữa…
Vợ chồng mua cái ôtô, tôi góp 250 triệu đồng từ tiền tiết kiệm, mẹ chồng cho mượn 300 triệu đồng, còn lại vay ngân hàng. Tiền trả nợ lấy từ tiền cho thuê căn chung cư hai đứa hùn lại mua trước cưới. Vậy mà khi biết tôi mỗi ngày lái ôtô đưa con lớn đi học rồi đi làm (vì tiện đường), mẹ chồng nổi điên lên, nhắn tin cho chồng rằng: “Cái xe đó một nửa tiền của tao góp, cứ nghĩ là con trai sẽ được đi sung sướng, ai dè con dâu được hưởng không”. Tôi nghe xong khóc.
Đỉnh điểm gần đây, chúng tôi bán căn chung cư tôi vừa đề cập ở trên. Tiền mua là mẹ hai bên cho mượn và còn lại cũng vay ngân hàng. Bán xong, tôi nghe tin sét đánh rằng mình chia theo tỷ lệ góp vốn. Trời ơi, nó hoàn toàn là một vụ hùn hạp làm ăn giữa những người không liên quan gì nhau. Tôi vụn vỡ, tan nát khi nhận ra sự thật phũ phàng đó. Tôi dần nhận thấy vấn đề về cuộc hôn nhân của mình từ lâu nhưng cứ hết lần này đến lần khác xoa dịu bản thân rằng chồng chỉ có một vấn đề này thôi, còn lại anh vẫn là người chồng tốt khi rất chăm chỉ làm việc, không rượu chè, bài bạc, tính tình hiền lành, điềm tĩnh…., nhất là một người cha tốt của các con.
Tôi cứ mắt nhắm mắt mở, cười hihi haha vào sáng hôm sau của những buổi tối khóc nghẹn, xoa dịu mình bằng đủ thứ lý lẽ có thể nghĩ ra được, rằng mình may mắn vì không phải quá nặng nề cơm áo, rằng mình mạnh khỏe, kiếm được tiền, rằng con cái mạnh khỏe, vui vẻ, hoạt bát… Điều khiến tôi đau thắt lòng khi nghĩ đến ly hôn là hai con thơ dại, rất yêu ba, gọi ba suốt ngày. Tôi cứ nghĩ con vui vẻ, hạnh phúc là được. Các con thật sự cần có một gia đình tròn vẹn làm chỗ dựa vững chắc cho sự phát triển. Thế nhưng đâu đó, lỗ hổng trong tâm hồn tôi, khoảng cách giữa vợ chồng ngày một lớn khi anh mặc kệ cảm xúc của tôi, mặc kệ những góp ý nhẹ nhàng có, căng thẳng cũng có, liên quan đến tài chính gia đình.
Tôi nói anh chuyển cho vợ một khoản mỗi tháng để còn lo liệu sinh hoạt gia đình, không cần anh phải bận tâm mua sắm. Anh nói tôi thống kê xem tiêu tốn bao nhiêu đi rồi tính. Cũng là một cách giải quyết đó mà sao tôi nghe nó lạnh lùng, như chạm vào một thanh kim loại giữa mùa đông. Anh sợ chuyển cho tôi nhiều quá hay sao vậy nhỉ? Tôi thật sự không còn cách nào giải tỏa nỗi niềm này mới lên đây tâm sự, tâm sự với người xung quanh thì như đi bêu xấu chồng vậy, mong được nghe những góp ý chân thành từ quý độc giả. Tôi chân thành cảm ơn.
Tôi vừa chia tay bạn trai cũ thì quen luôn người yêu hiện tại. Dù chia tay nhưng chúng tôi chưa dứt khoát hẳn, vẫn còn dây dưa và gặp nhau vì bạn trai cũ níu kéo. Hiện tại tôi phát hiện có thai gần hai tháng. Người yêu biết chuyện bảo sẽ chịu trách nhiệm và cưới tôi. Nhưng tôi khá lo lắng vì không chắc đứa bé có phải con anh không, vì tôi lỡ gần gũi với cả bạn trai cũ thời điểm đó. Giờ tôi phải làm sao đây?
Tôi là tác giả bài viết "Hết lòng chăm sóc, vợ chồng tôi vẫn bị mẹ 96 tuổi nguyền rủa". Trưa nay, sau khi nghỉ trưa, tôi đọc hơn 50 bình luận dưới bài viết. Đọc từng ý kiến mà nước mắt tôi không cầm được. Trong số đó, hơn một nửa là những lời khuyên theo quan niệm truyền thống của người miền Bắc, phần còn lại là góc nhìn của thế hệ trẻ. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Biên tập đã tạo điều kiện để tôi được chia sẻ nỗi lòng của mình. Xin cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian đọc và góp ý. Tôi xin nói rõ thêm một vài điều.
Có anh chị cho rằng nên đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng thực sự tôi không thể làm được điều đó. Cũng có nhiều người khuyên nên họp gia đình để cùng bàn bạc và chia sẻ trách nhiệm kể cả tiền bạc. Thật sự vợ chồng tôi dư khả năng cho bà cuộc sống đầy đủ nhất có thể. Xin thưa rằng tôi đã làm đủ mọi cách. Thế nhưng, đến nay các anh chị em trong gia đình vẫn chưa thực sự quan tâm. Con cái của các anh chị vẫn còn nhờ cậy tôi trong công việc cơ quan, vậy mà chuyện chăm sóc mẹ lại không mấy ai bận lòng. Người thì nói bận kiếm tiền lo cho con đang đi học đại học, dù cả hai vợ chồng đã nghỉ hưu và có lương khoảng 27 triệu đồng mỗi tháng. Người thì bảo bận, nhưng thực tế lại dành phần lớn thời gian cho những thú vui riêng là đánh cờ.
Nhiều anh chị khuyên rằng ai chăm sóc mẹ sẽ được hưởng phước. Nhưng các anh chị có biết rằng vợ chồng tôi đã dành gần như toàn bộ thời gian, công sức và tâm huyết để chăm lo cho mẹ hay không? Thậm chí anh chị tôi còn nói rằng phước báu trong gia đình đều do vợ chồng tôi hưởng hết rồi, còn mong gì nữa. Trong khi đó, những gì gia đình tôi có được đều do hai vợ chồng tự tay gây dựng, từ kinh tế đến công việc làm ăn, thậm chí còn giúp đỡ cả con cháu trong gia đình.
Có người khuyên thuê người chăm sóc mẹ. Tôi chỉ xin hỏi thật lòng: ai có thể đủ kiên nhẫn và đủ khả năng chăm sóc mẹ tôi trong hoàn cảnh hiện nay? Nếu có thể, xin mời các anh chị thử một lần trải nghiệm rồi sẽ hiểu. Có chị còn trách tôi rằng chỉ biết hiếu thảo bằng lời nói, còn mọi việc đều giao cho vợ. Tôi xin được nói rõ: mỗi sáng tôi đều dậy sớm làm những việc cần thiết cho mẹ rồi mới đi làm. Buổi trưa, dù ở đơn vị, đúng 11 giờ 30 phút tôi vẫn gọi điện về nói mẹ để bà đồng ý cho vợ tôi đút cơm. Tôi vẫn đang công tác, không thể ở nhà cả ngày để trực tiếp chăm sóc mẹ. Nếu có thể ở nhà toàn thời gian, chắc chắn tôi đã làm.
Điều khiến tôi buồn không phải là những lời chỉ trích nhắm vào mình của mẹ, mà là việc nhiều người không trực tiếp chăm sóc mẹ nhưng lại luôn nói những điều đầy đạo lý và trách nhiệm. Mỗi khi tôi đề cập đến thực tế khó khăn hiện nay, các anh chị lại bảo: "Mày nuôi mẹ mà nói thế thì giảm phước đấy". Vậy thử hỏi tôi phải làm sao? Tôi từng nói với anh chị tôi là nếu vợ chồng tôi cũng như các anh chị, mẹ sẽ đi đâu thì các anh chị đều im lặng. Các anh chị có bao giờ mua cho mẹ một tô bún, một tô phở hay những món mẹ thích hay không? Trong khi đó, vợ tôi thường xuyên mua bún, phở, trái cây, sữa và nấu yến cho mẹ. Thế nhưng phải nói đó là của các anh chị mua, mẹ mới ăn, còn của vợ chồng tôi thì không ăn hoặc chỉ ăn rất ít.
Về tiền bạc, nói thật lòng, tôi không cần ai dám chăm mẹ tôi, đây là lời nói từ đáy lòng tôi. Nếu anh chị tôi sẵn sàng nhận chăm sóc mẹ, tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ và nuôi dưỡng đầy đủ cho người nuôi cũng được. Điều tôi mong muốn không phải là tiền, mà là sự sẻ chia trách nhiệm và một chút thấu hiểu. Những dòng trên là tâm sự xuất phát từ tận đáy lòng của tôi. Mong các anh chị đọc được sẽ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của vợ chồng tôi. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Ban Biên tập và tất cả mọi người đã quan tâm, lắng nghe và chia sẻ.
Tôi là tác giả bài viết "Vợ đã mất vài năm nhưng anh vẫn không chọn đến với tôi". Sau khi bài đăng lên, tôi đã đọc hết những bình luận của độc giả. Có những ý kiến làm tôi chạnh lòng, có những điều khiến tôi phải lặng đi rất lâu nhưng trên hết, tôi thật sự cảm ơn mọi người vì đã cho tôi nhìn câu chuyện của mình từ nhiều phía hơn.
Tôi biết mình vẫn lụy tình, điều đó tôi chưa từng phủ nhận. Nhưng nghĩ lại, tôi hiểu rằng giữa tôi và anh, mọi chuyện không đơn giản chỉ là được hay mất, yêu hay không yêu. Từ lúc gặp lại nhau đến nay, phần chủ động gần như luôn thuộc về tôi. Còn anh, theo cách của anh, lại âm thầm giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, từ đơn hàng lớn, nguồn hàng chính ngạch, thủ tục pháp lý cho đến những kết nối quan trọng với nhà sản xuất. Nhờ có anh, tôi đứng vững hơn, bớt bị chèn ép hơn và cũng bớt đơn độc hơn.
Ở một góc nhìn nào đó, anh giống như người luôn ở phía sau che chở cho tôi. Anh không đòi hỏi, không ép buộc, cũng không khiến tôi thấy mình là người đến sau hay người bị thay thế. Chính vì thế, tôi càng khó gọi tên rõ ràng mối quan hệ này. Nó không hẳn là tình yêu trọn vẹn như tôi từng mong nhưng cũng không phải thứ có thể dễ dàng gạt bỏ như một cuộc gặp thoáng qua. Tôi vẫn qua công ty anh, vẫn thân với mọi người ở đó. Qua họ, tôi biết anh không có ai khác, chỉ là anh không chọn bước vào một ràng buộc mới. Nhiều lần tôi qua nhà anh, ngồi ăn cơm, nói chuyện, chơi với con anh như thể đã quen với sự hiện diện ấy từ rất lâu. Nhưng đến tối, anh vẫn đưa tôi về. Trời nắng thì đi bộ, trời mưa anh lái xe chở tôi. Mọi thứ lặng lẽ diễn ra như vậy, không ồn ào, không đòi hỏi nhưng cũng không đủ để tôi yên lòng.
Có một điều tôi vẫn ngần ngại khi nói ra nhưng càng im lặng tôi càng không thoát khỏi nó: ở bên anh, tôi thấy mình được sống đúng với cảm xúc nhất. Sự gần gũi ấy đến tự nhiên và sâu sắc đến mức tôi không thể tìm thấy ở người khác. Và có lẽ chính vì từng có những giây phút như thế, tôi mới càng khó rời xa. Gia đình tôi cũng biết anh. Những dịp lễ, Tết hay khi có lời mời, anh vẫn đến đầy đủ, cư xử đàng hoàng, không né tránh, không khiến ai khó xử. Mẹ tôi từng nói, nếu chưa đăng ký kết hôn cũng được, nhưng ít nhất hãy có một lời thưa gửi, một chút lễ nghĩa để mọi thứ rõ ràng hơn. Có lẽ người lớn nhìn chuyện này thực tế hơn chúng tôi, còn tôi đến giờ vẫn chỉ thấy trong lòng mình là một khoảng chờ đợi.
Sau cùng, điều tôi mong mỏi nhất vẫn là một danh phận. Không phải vì hơn thua hay để chứng minh với ai, mà vì tôi không muốn mãi đứng ở ranh giới mơ hồ này. Tôi muốn một sự rõ ràng, dù kết quả ra sao, để không còn phải sống trong cảm giác thấp thỏm, chờ đợi và tự hỏi mình đang ở đâu trong cuộc đời anh.