“Chúng tôi không muốn xảy ra xung đột. Hiện lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi sát sao”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói trong cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 5/5.
Theo ông Hegseth, chiến dịch dẫn đường tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz chỉ tạm thời và mang tính phòng vệ.
“Chúng tôi không thể để Iran chặn các quốc gia vô tội và hàng hóa của những quốc gia đó khỏi tuyến đường biển quốc tế. Nếu tấn công quân đội Mỹ hoặc tàu thương mại vô tội, Iran sẽ phải đối mặt hỏa lực áp đảo và tàn khốc của Mỹ”, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho hay.
Tại cuộc họp báo, tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố ngày 8/4, Iran đã nhắm hỏa lực vào tàu thương mại 9 lần và bắt 2 tàu container, đồng thời tấn công lực lượng Mỹ hơn 10 lần.
“Tuy nhiên, các hành động này vẫn chưa vượt ngưỡng để tái khởi động các chiến dịch quân sự quy mô lớn”, ông Caine nói.
Cả tướng Caine và Bộ trưởng Hegseth đều hạ thấp mức độ nghiêm trọng của những hành động quân sự mới nhất từ Iran, mô tả đó là “hỏa lực quấy rối ở mức thấp”.
Dù vậy, ông Caine nhấn mạnh lực lượng Mỹ sẵn sàng nối lại các chiến dịch tác chiến quy mô lớn chống lại Iran nếu được lệnh. “Không đối thủ nào được nhầm lẫn sự kiềm chế hiện tại của chúng tôi là thiếu quyết tâm”, tướng Caine cho hay.
Mỹ hôm 4/5 điều các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đi qua eo biển Hormuz và hỗ trợ hai tàu treo cờ Mỹ rời khỏi đây nhằm phá vỡ thế kìm kẹp của Iran. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng chiến dịch của Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn và đáp trả bằng cách phóng tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV) và sử dụng xuồng cao tốc tấn công tàu thuyền đi qua Hormuz.
IRGC còn tập kích Fujairah, trung tâm dầu mỏ quan trọng của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nơi nằm ngoài Hormuz và được Abu Dhabi sử dụng như một kênh xuất khẩu dầu thay thế nhằm đối phó tình trạng tắc nghẽn tại eo biển.
Đáp lại những hành động từ phía Iran, Mỹ nói rằng họ đánh chìm 6 xuồng cao tốc của Iran, nhưng Tehran bác bỏ thông tin này.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng các hành động “vi phạm lệnh ngừng bắn” của Mỹ và đồng minh đã đe dọa hoạt động hàng hải qua eo biển. “Chúng tôi hiểu rằng việc kéo dài tình thế hiện tại là điều quá sức chịu đựng với Mỹ, dù Iran thậm chí còn chưa thực sự ra tay”, ông đăng trên mạng xã hội.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đánh giá các diễn biến ngày 4/5 cho thấy không có giải pháp quân sự cho một cuộc khủng hoảng, đồng thời cảnh báo Mỹ và UAE không nên để “bị kéo trở lại vũng lầy”.
Trong một tháng qua, dù tình hình trở nên yên ắng, việc Iran siết chặt eo biển cùng Mỹ phong tỏa các cảng của nước này đã khiến thị trường toàn cầu thiếu hụt hàng triệu thùng dầu, đẩy giá nhiên liệu tăng cao.
Hàm ý ở đây là giải phóng nước Mỹ khỏi xiềng xích và hạn chế về chủ quyền quốc gia, khỏi người nhập cư bất hợp pháp và khỏi những gì cản trở lợi ích của nước Mỹ theo khẩu hiệu "Nước Mỹ trước hết". Thuế quan bảo hộ thương mại được ông Trump sử dụng làm công cụ cầm quyền khi ông thay đổi chính sách thương mại của Mỹ và chấm dứt thời kỳ Mỹ tham gia vào tự do thương mại toàn cầu.
Sau một năm, cuộc thương chiến đã làm thay đổi hệ thống và trật tự thương mại thế giới, dẫn đến sự tái cấu trúc mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó buộc tất cả các nền kinh tế phải dần thích ứng với bối cảnh tình hình mới, vừa tìm cách duy trì quan hệ kinh tế và thương mại với Mỹ vừa giảm dần mức độ lệ thuộc vào thị trường Mỹ.
Ông Trump không coi đó là một cuộc thí nghiệm mà là một chiến lược. Nhà lãnh đạo cùng cộng sự và phe ủng hộ ở Mỹ đương nhiên ngợi ca thành công. Trên thực tế và trong thực chất lại không hoàn toàn như vậy. Các nhà nhập khẩu và người dân Mỹ đã phải trả giá đắt hơn trước, tỷ lệ lạm phát vẫn cao, việc làm trong nhiều ngành bị mất do chi phí nguyên vật liệu tăng vọt, mức độ thâm hụt cán cân thương mại không giảm. Sau một năm, Tổng thống Trump hiện vẫn quyết tâm tiếp tục và chưa biết sẽ kết thúc nó như thế nào. Nhưng đây sẽ là một trong những vấn đề thử thách cho nhà lãnh đạo và đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới ở Mỹ.
Quyết định này không đến một cách bất ngờ mà là đỉnh điểm mới nhất của một quá trình được các thời chính phủ ở Nhật Bản khởi động từ năm 2014. Những đối tác quân sự và quốc phòng của Nhật Bản hết lời ngợi ca quyết định mới này của chính phủ Nhật Bản trong khi Trung Quốc lại rất không hài lòng, xem đó là biểu hiện của một dạng mới của chủ nghĩa quân phiệt.
Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi theo đuổi đồng thời nhiều mục đích với bước đi mạnh mẽ trên. Xuất khẩu vũ khí trước hết đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế và giúp Nhật Bản mở rộng vị thế trên thị trường vũ khí thế giới. Loại bỏ những rào cản xuất khẩu vũ khí giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng nền công nghiệp quân sự hiện đại.
Kết quả không chỉ là tăng cường sức mạnh và tiềm lực quân sự và quốc phòng cho Nhật Bản, mà còn gây dựng nên mạng lưới đối tác quân sự và quốc phòng trên khắp thế giới. Triết lý của bà Takaichi cho định hướng chiến lược này là trong thế giới hiện đại ngày nay "không quốc gia nào có thể tự đảm bảo được hòa bình và an ninh cho mình mà cần sự trợ giúp lẫn nhau của các đối tác".
Cách tiếp cận của chính phủ Nhật Bản trong quyết sách này là dùng xuất khẩu vũ khí và chuyển giao thiết bị phòng thủ để "kiến tạo nên môi trường an ninh" có lợi nhất cho Tokyo. Nếu như quy định cấm xuất khẩu vũ khí và thiết bị phòng thủ trong bản hiến pháp hiện hành là một lời nguyền thì lời nguyền ấy hiện tiếp tục bị bỏ lại thêm xa hơn ở phía sau Nhật Bản.
Cựu tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiếu tướng Mohammad Ali Jafari, ngày 15/5 đã nhấn mạnh các điểm chính liên quan đến các điều kiện của Iran đối với cuộc đàm phán với Mỹ.
“Chừng nào xung đột chưa chấm dứt trên tất cả các mặt trận, các lệnh trừng phạt chưa được dỡ bỏ, các khoản tiền bị đóng băng chưa được giải tỏa, các thiệt hại chiến tranh chưa được bồi thường, và chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz chưa được công nhận, thì sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào nữa”, ông nói.
Ông nhấn mạnh: “Logic của chúng tôi là các biện pháp xây dựng lòng tin trước hết phải được thực hiện, và chỉ sau đó chúng tôi mới bước vào giai đoạn đàm phán tiếp theo về các vấn đề hạt nhân để có thể đưa ra quyết định về chúng. Cho đến khi các biện pháp này được thực thi, việc bước vào các giai đoạn tiếp theo là vô nghĩa”.
“Nếu xung đột tái diễn, chúng ta sẽ đáp trả bằng những đòn nặng nề hơn mà chúng ta chưa từng tung ra trước đây”, ông cảnh báo.
Ông cho biết thêm: “Hiện tại, Iran không tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ. Ở giai đoạn đầu tiên này, trên thực tế, chúng ta đang trao đổi thông điệp thông qua một quốc gia thứ ba, chẳng hạn như Pakistan, nhằm trình bày và giải thích các điều kiện tiên quyết của mình, và sau đó nhận các cam kết từ đối phương. Nếu các cam kết được đưa ra, chỉ khi đó chúng ta mới bước vào giai đoạn đàm phán về các vấn đề khác”.
Trước đó, hãng thông tấn Fars dẫn một nguồn tin cho biết, 5 điều kiện của Iran để nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ bao gồm: chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, đặc biệt là ở Li Băng; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran; giải phóng các tài sản đang bị đóng băng của Iran; bồi thường các thiệt hại liên quan đến xung đột; công nhận quyền chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.
Nguồn tin lưu ý, những điều kiện này được đặt ra duy nhất nhằm thiết lập mức độ tin cậy tối thiểu để quay trở lại tiến trình đàm phán.
Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại Iran từ hôm 28/2. Vào ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran. Lệnh ngừng bắn này sau đó được kéo dài vô thời hạn.
Iran và Mỹ đã tổ chức đàm phán tại Islamabad, Pakistan, tuy nhiên, 2 bên sau đó đều thông báo không thể đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do một loạt các mâu thuẫn.
Thông qua Pakistan, Mỹ và Iran gần đây đã trao đổi các đề xuất hòa bình, nhưng chưa đạt được đồng thuận.
Gần đây nhất, Tổng thống Trump gọi đề xuất hòa bình 14 điểm của Tehran là “hoàn toàn không chấp nhận được”. Bản đề xuất này được cho là cũng bao gồm các điều khoản liên quan đến chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.