“Đang có đề xuất khá vững chắc về khả năng mở lại eo biển Hormuz và bước vào thảo luận thực chất với giới hạn thời gian cụ thể về vấn đề hạt nhân. Hy vọng chúng ta có thể làm được điều đó”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên ở Ấn Độ hôm 24/5.
Ông khẳng định Mỹ sẽ tạo mọi cơ hội để nỗ lực ngoại giao thành công, trước khi xem xét cách khác nhằm giải quyết vấn đề với Iran. “Cả hai bên cần dành thời gian và làm điều đúng đắn”, Ngoại trưởng Rubio nói, nhưng không đề cập “cách khác” có phải biện pháp quân sự hay không.
Tổng thống Donald Trump trước đó cho biết đã dặn đoàn đàm phán Mỹ không nên vội vã đạt bất cứ thỏa thuận nào với Iran. Ông cũng khẳng định lệnh phong tỏa của Mỹ với các cảng biển Iran “vẫn có hiệu lực đầy đủ tới khi nào các bên ký kết thỏa thuận”.
Iran chưa bình luận về thông tin trên. Hãng thông tấn Tasnim của Iran nói rằng Mỹ vẫn cản trở một số nội dung của thỏa thuận tiềm năng, trong đó có yêu cầu của Tehran về giải phóng các khoản tiền đang bị đóng băng.
Ebrahim Rezaei, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc quốc hội Iran, hôm nay tuyên bố nước này áp dụng chiến thuật “ăn miếng trả miếng” trong quân sự và “đáp trả tương xứng” trên lĩnh vực ngoại giao. Ông nhấn mạnh Iran sẽ không nhượng bộ trước áp lực hay đe dọa, cảnh báo Mỹ đối mặt nguy cơ giá xăng tăng cao nếu tiếp tục gây sức ép.
Tổng thống Trump ngày 23/5 làm dấy lên kỳ vọng về thỏa thuận sắp đạt được giữa Mỹ và Iran, khi thông báo Washington và Tehran về cơ bản đã đàm phán được bản ghi nhớ dọn đường cho việc mở lại eo biển Hormuz.
Hai bên vẫn bất đồng trên nhiều vấn đề, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran, xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, cũng như yêu cầu của Iran về dỡ lệnh trừng phạt và giải phóng hàng chục tỷ USD doanh thu dầu mỏ đang bị đóng băng trong các ngân hàng nước ngoài.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump cho biết Iran “đã đồng ý về nguyên tắc” đối với mở lại eo biển Hormuz, đổi lại Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng biển và xử lý lượng uranium làm giàu cao của nước này.
Người này thêm rằng Mỹ dự kiến dỡ lệnh phong tỏa cảng của Iran trước, còn đàm phán chi tiết về vấn đề hạt nhân sẽ cần nhiều thời gian, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng Tehran chưa chấp nhận việc xử lý uranium đã làm giàu.
Các nguồn tin tại Iran nói với Reuters rằng trong giai đoạn tiếp theo, hai bên có thể tìm ra công thức khả thi để giải quyết tranh cãi về kho uranium, trong đó có pha loãng vật liệu dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Iran đang sở hữu kho dự trữ hơn 400 kg uranium làm giàu cấp độ cao, được cho là gần ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Các quan chức Israel cho biết lượng uranium này đủ để Iran sản xuất 11 quả bom hạt nhân nếu làm giàu thêm.
Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố phải loại bỏ kho uranium này và không cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran khẳng định nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân và chỉ sử dụng công nghệ này cho mục đích hòa bình.
Ông Peter Magyar (45 tuổi) - lãnh đạo Đảng Tisza bảo thủ thân châu Âu - tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hungary hôm nay, gần một tháng sau khi đánh bại nhà lãnh đạo theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Viktor Orban trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary hôm 12-4, mang về cho Đảng Tisza thế đa số tại Quốc hội nước này với 141/199 ghế.
Điều này cho phép ông Magyar đảo ngược những cải cách mà giới chỉ trích cho rằng đã làm suy yếu nền dân chủ Hungary.
Theo Hãng tin Reuters, cả giới đầu tư nước ngoài và người dân Hungary đều hoan nghênh chiến thắng của ông Magyar. Đồng forint tăng lên mức cao nhất trong bốn năm so với đồng euro, lợi suất trái phiếu giảm, trong khi các cuộc thăm dò sau bầu cử cho thấy thêm nhiều cử tri ủng hộ Đảng Tisza.
"Người dân Hungary đã trao cho chúng tôi sứ mệnh chấm dứt tình trạng trôi dạt vô định kéo dài hàng thập kỷ" - ông Magyar cho biết.
Tân Thủ tướng Hungary nói: "Họ trao cho chúng tôi sứ mệnh mở ra một chương mới trong lịch sử Hungary, không chỉ thay đổi chính phủ, mà còn thay đổi cả hệ thống, để bắt đầu lại từ đầu".
Ông Magyar tiếp quản một nền kinh tế chỉ vừa thoát khỏi tình trạng trì trệ trong quý đầu tiên của năm 2026, và hiện đối mặt với những khó khăn mới do giá năng lượng tăng vọt vì xung đột ở Trung Đông.
Dữ liệu công bố hôm 8-5 cho thấy thâm hụt ngân sách của Hungary đến tháng 4 đã chạm mức 71% mục tiêu cả năm, chủ yếu do các khoản chi tiêu trước bầu cử dưới thời ông Orban. Ông Magyar cho biết mức thâm hụt năm nay có thể lên gần 7% GDP.
Vị tân Thủ tướng đã cam kết tái khẳng định định hướng thân phương Tây của Hungary. Hungary - thành viên của cả Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ngày càng ngả về phía Nga dưới thời ông Orban. Ông Orban đã phản đối những nỗ lực của EU nhằm hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Ông Magyar cũng chỉ trích truyền thông nhà nước và các cơ quan báo chí thân ông Orban đã giúp vị cựu Thủ tướng duy trì quyền lực trong khi hạn chế tiếng nói chỉ trích.
Ông Magyar cam kết triển khai chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn. Ông cũng đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận với các lãnh đạo EU trước ngày 25-5 nhằm giải phóng khoản hỗ trợ tài chính đang bị đình chỉ của khối này.
Ngày 3-4, Iran cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không nên có bất kỳ 'hành động khiêu khích' nào trước thềm cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết cho phép dùng lực lượng bảo vệ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
"Bất kỳ hành động khiêu khích nào của những kẻ gây hấn và những người ủng hộ họ - kể cả tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - liên quan đến tình hình ở eo biển Hormuz sẽ chỉ làm phức tạp tình hình", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói.
Theo Hãng tin AFP, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã hoãn cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 3-4 về việc cho phép sử dụng lực lượng "mang tính phòng vệ" nhằm bảo vệ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trước các cuộc tấn công của Iran.
Cơ quan gồm 15 thành viên này ban đầu dự kiến bỏ phiếu sáng 3-4 về dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất, nhưng vào tối 2-4 (theo giờ New York, Mỹ), lịch trình đã được điều chỉnh.
Các nguồn tin ngoại giao cho biết lý do được đưa ra là Liên hợp quốc nghỉ lễ "Thứ Sáu Tuần Thánh", hay còn gọi là Thứ Sáu Tốt Lành (Good Friday) - một ngày lễ diễn ra vào Thứ Sáu trước Lễ Phục Sinh hàng năm.
Hiện chưa rõ cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức vào ngày nào.
Iran đã gần như đóng cửa eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu và kinh tế toàn cầu, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel kể từ hôm 28-2.
"Chúng tôi không thể chấp nhận hành vi 'khủng bố kinh tế' vốn đang ảnh hưởng đến khu vực của chúng tôi và thế giới. Toàn thế giới đang bị ảnh hưởng do những diễn biến này" - Đại sứ Bahrain tại Liên hợp quốc Jamal Alrowaiei cho biết trong tuần này.
Ông nói bản dự thảo - đã qua nhiều lần chỉnh sửa và được Mỹ ủng hộ - "được đưa ra vào thời điểm quan trọng".
Trong bài phát biểu hôm 1-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia đang thiếu nhiên liệu hãy "tự đi lấy dầu mỏ của các vị" tại eo biển Hormuz, đồng thời nói rằng lực lượng Mỹ sẽ không giúp họ.
Theo Hãng tin AFP, bản dự thảo thứ sáu và cũng là cuối cùng có nội dung cho phép các quốc gia thành viên - đơn phương hoặc trong khuôn khổ "các đối tác hải quân đa quốc gia tự nguyện" - sử dụng "mọi biện pháp phòng vệ cần thiết và tương xứng với tình hình".
Nội dung áp dụng cho eo biển Hormuz và vùng biển lân cận nhằm "bảo đảm việc đi lại và ngăn chặn các nỗ lực đóng cửa, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz".
Biện pháp này sẽ có hiệu lực trong nhất 6 tháng.
Dự thảo nghị quyết đã được điều chỉnh nhằm thu hút sự ủng hộ của một số quốc gia tỏ ra hoài nghi, bao gồm Nga, Trung Quốc và Pháp.
Ngôn từ sửa đổi không còn viện dẫn rõ ràng Chương 7 của Hiến chương Liên hợp quốc, vốn cho phép Hội đồng Bảo an thông qua việc sử dụng lực lượng vũ trang để khôi phục hòa bình. Phiên bản mới nhất cũng nhấn mạnh tính chất phòng vệ của bất kỳ sự can thiệp nào.
Hôm 2-4, Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Jerome Bonnafont nói rằng "Hội đồng Bảo an cần nhanh chóng xây dựng phản ứng phòng vệ cần thiết" sau khi các thành viên hồi tháng 3 đã bỏ phiếu lên án việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz.
Trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron nhận định một chiến dịch quân sự nhằm mở cửa tuyến đường thủy này là "không thực tế".
Hiện chưa rõ Nga và Trung Quốc - hai nước đều có quyền phủ quyết - có ủng hộ dự thảo nói trên hay không.
"Việc cho phép các quốc gia thành viên sử dụng vũ lực sẽ tương đương với việc hợp pháp hóa việc sử dụng vũ lực trái pháp luật và không phân biệt, điều chắc chắn sẽ làm tình hình leo thang hơn nữa và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng" - Đại sứ Trung Quốc Phó Thông (Fu Cong) lưu ý.
"Quân đội Áo đã kích hoạt báo động mức A, điều động biên đội tiêm kích Typhoon để nhận dạng hai máy bay PC-12 của không quân Mỹ bay vào vùng trời trưa 11/5", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Áo Michael Bauer thông báo hôm nay.
Mức A là cấp cao nhất trong thang báo động chiến đấu của lực lượng vũ trang Áo.
Không quân Áo trước đó cũng điều động tiêm kích Typhoon sau khi phát hiện "hai máy bay PC-12 di chuyển trái phép qua khu vực Totes Gebirge thuộc bang Thượng Áo". Sau khi bị chặn, các phi cơ đã quay đầu và dường như trở về nơi xuất phát ở Munich, Đức.
Giới chức Áo không nêu rõ hai máy bay PC-12 Mỹ có xâm phạm không phận nước này trong sự việc ngày 11/5 hay không. Ông Bauer khẳng định Áo vẫn duy trì quy định về thủ tục quá cảnh qua không phận và sẽ giải quyết các sự việc thông qua kênh ngoại giao với Mỹ.
Quân đội Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Theo biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, máy bay PC-12 mà Áo đề cập nhiều khả năng là biến thể U-28A Draco, được Bộ tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của không quân Mỹ (AFSOC) dùng cho nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát.
Được chế tạo trên cơ sở máy bay Pilatus PC-12M của Thụy Sĩ, mẫu U-28A mang theo nhiều thiết bị, trong đó có cảm biến quang - điện tử và trinh sát điện tử. Những phi cơ này có cấu hình khác nhau tùy năm chế tạo, một số được cho là có thể dựng ảnh radar khẩu độ tổng hợp.
AFSOC đã nâng cấp U-28A lên cấu hình với định danh EQ+, trang bị cụm cảm biến mới với camera đa phổ độ nét cao, cho phép thu thập hình ảnh từ khoảng cách xa hơn. Điều này giúp U-28A bay cao và xa mục tiêu hơn khi làm nhiệm vụ, giữ bí mật hoạt động và giảm rủi ro cho kíp lái.
U-28A cũng có hệ thống liên lạc và chia sẻ dữ liệu mở rộng, cho phép truyền thông tin thu được về sở chỉ huy hoặc trực tiếp tới binh sĩ trên thực địa theo thời gian thực.
Không rõ quy mô của phi đội U-28A trong biên chế không quân Mỹ. Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) hồi tháng 12/2023 cho biết có gần 40 chiếc U-28A đang hoạt động.
Đây không phải lần đầu Áo cáo buộc máy bay quân sự Mỹ xâm phạm không phận. Trong thời gian tăng lực lượng đến Trung Đông vào năm 2002, trước khi tấn công Iraq, không quân Mỹ từng tìm cách cho hai chiến đấu tàng hình F-117A bay lén qua không phận Áo.
Quân đội Mỹ khi đó đề nghị Áo cho một máy bay tiếp dầu KC-10A bay qua và được cấp phép dễ dàng, do phi cơ không mang vũ khí. Hai máy bay F-117A bay sát chiếc KC-10A để giấu mình trước radar kiểm soát đường không. Tuy nhiên, sự bất thường trong kế hoạch bay của Mỹ khiến Áo điều hai tiêm kích Saab 35 tới giám sát và phát hiện biên đội F-117A.
Giới chức Áo sau đó công bố ảnh chụp biên đội máy bay Mỹ trước Hội đồng An ninh Quốc gia, rồi gửi kèm công hàm phản đối đến đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Vienna.
"Khi xuất phát từ Đức tới Italy hoặc Trung Đông, phi cơ quân sự Mỹ thường bay qua không phận Áo và Thụy Sĩ nhằm tránh di chuyển quãng đường dài qua Pháp. Các chuyến xâm nhập không phận thường chỉ kéo dài trong vài phút", Newdick nói.