Chiếc MQ-25A Stingray vừa hoàn tất cuộc thử nghiệm là dòng máy bay sẽ được triển khai cho tàu sân bay Mỹ. Đây cũng là chiếc đầu tiên trong tổng cộng 4 máy bay sẽ được bàn giao theo hợp đồng ban đầu phát triển kỹ thuật và sản xuất trị giá 805 triệu USD, Reuters hôm 28.4 dẫn thông báo của hãng Boeing.
Còn theo tờ Stars and Stripes, chiếc MQ-25A Stingray không người lái của Hải quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay đầu tiên hôm 25.4, đánh dấu bước khởi đầu hướng đến một mô hình tương lai gồm máy bay có người lái phối hợp với không người lái hoạt động trên các tàu sân bay của nước này.
Về phần mình, Hải quân Mỹ cho biết chuyến bay kéo dài 2 giờ được thực hiện từ nhà máy sản xuất của Boeing tại sân bay MidAmerica St. Louis ở Mascoutah (bang Illinois).
MQ-25A Stingray được thiết kế làm máy bay tiếp dầu trên không điều khiển từ xa. Máy bay có thể cất cánh từ tàu sân bay lớp Nimitz hoặc lớp Ford, tầm bay đạt tối đa 500 hải lý cho mỗi lần cất cánh và chở theo gần 8.000 lít nhiên liệu cho các dòng tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet.
Sau khi hoàn toàn nhiệm vụ, MQ-25A Stingray quay về tàu sân bay để nạp nhiên liệu cho những sứ mệnh kế tiếp.
Hiện nhiệm vụ tiếp dầu trên không từ tàu sân bay vẫn do các máy bay F/A-18E/F Super Hornet có người lái đảm nhiệm. Vì thế, việc đưa MQ-25A Stingray vào hoạt động sẽ giúp giải phóng các máy bay có người lái cho nhiệm vụ chiến đấu và những vai trò khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Stars and Stripes dẫn lời Chuẩn đô đốc Tony Rossi, Văn phòng điều hành chương trình máy bay và vũ khí tấn công không người lái thuộc Hải quân Mỹ, cho biết: “MQ-25A không chỉ là một máy bay, mà còn là bước đầu tiên trong nỗ lực tích hợp năng lực tiếp dầu không người lái trên boong tàu sân bay, từ đó giúp các tiêm kích có người lái bay xa hơn và nhanh hơn”.
Tin Gốc: Thanh Niên

Rạng sáng 12.7, quân đội Mỹ mở đợt tấn công thứ 3 trong vòng một tuần nhằm vào Iran, sau khi Mỹ cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chặn tàu container M/V GFS Galaxy tại eo biển Hormuz, theo Reuters.
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết khoảng 140 mục tiêu bị nhắm đến, gồm trận địa tên lửa, UAV, kho đạn và cơ sở giám sát ven biển của Iran. Mỹ tuyên bố chiến dịch nhằm làm suy yếu khả năng Iran tấn công tàu dân sự và thương mại.
Phía Iran cùng ngày ghi nhận nhiều vụ nổ tại các thành phố phía nam. Nước này sau đó đáp trả bằng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào mục tiêu liên quan Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar và Oman, theo Al Jazeera. Iran cũng tuyên bố tập kích căn cứ Prince Hassan ở Jordan cùng các cơ sở radar, hậu cần của Mỹ tại vùng Vịnh. Việc mở rộng mục tiêu cho thấy Iran muốn buộc mạng lưới căn cứ Mỹ khắp vùng Vịnh cùng chịu trận.
Sự leo thang trên thực địa đi kèm những thông điệp quyết liệt từ 2 bên. Trong tuyên bố được Hãng thông tấn Fars đăng ngày 11.7, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nói việc trả thù cho cha ông, cố lãnh tụ Ali Khamenei, là "yêu cầu của dân tộc" và "nhất định phải được thực hiện". Ngày 12.7, nghị sĩ Iran Alaeddin Boroujerdi tuyên bố Nhà Trắng "sẽ không còn an toàn" đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định "thời kỳ của các thỏa thuận đơn phương đã chấm dứt", đồng thời cảnh báo Mỹ phải thực hiện cam kết hoặc "trả giá".
Trước đó, ông Trump dọa sẽ "tiêu diệt" Iran nếu Tehran thực hiện hoặc âm mưu ám sát ông. Trên CNN ngày 12.7, cựu đại tá không quân Mỹ Cedric Leighton mô tả các đòn đánh và phản đòn là một "nhịp điệu chiến đấu", nhằm duy trì sức ép nhưng chưa đẩy hai bên vào chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, khi phạm vi mục tiêu ngày càng mở rộng và ngôn từ trả đũa thêm gay gắt, nguy cơ tính toán sai lầm cũng tăng theo.
Trong khi đó, eo biển Hormuz vẫn là tâm điểm của kênh thương lượng giữa các bên. IRGC ngày 12.7 tuyên bố eo biển này sẽ bị phong tỏa cho đến khi Mỹ chấm dứt can thiệp vào khu vực. CENTCOM ngược lại khẳng định tàu thương mại vẫn tiếp tục qua lại. Bất đồng rõ ràng không chỉ nằm ở việc Hormuz mở hay đóng, mà còn ở quyền xác lập cơ chế vận hành tuyến hàng hải chiến lược này.
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 11.7 đến Muscat gặp người đồng cấp Oman Badr Albusaidi. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, các đoàn pháp lý và kỹ thuật của 2 nước đã thảo luận về quản lý giao thông ở eo biển Hormuz. Qatar cũng tham dự với vai trò trung gian. Hiện Iran không chỉ muốn dùng Hormuz để gây sức ép, mà còn tìm cách đưa yêu sách kiểm soát eo biển vào một khuôn khổ đàm phán chính thức. Việc làm gián đoạn hoạt động vận tải giúp Iran gây sức ép đồng thời lên Mỹ, các nước vùng Vịnh và thị trường năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ đáp lại bằng các đòn quân sự, nhằm chứng minh Iran không thể biến ưu thế địa lý thành quyền chi phối hoạt động hàng hải quốc tế.
Dù vậy, giải pháp quân sự khó có thể tháo gỡ tận gốc cuộc khủng hoảng. Ông Ian Ralby, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm chiến lược hàng hải (Mỹ), nói với Al Jazeera rằng 2 phía đều quyết tâm tiếp tục làm suy yếu đối phương, tạo thành công thức cho một cuộc xung đột kéo dài.
Tin Gốc: Thanh Niên

Người Palestine theo dõi trận đấu giữa Ai Cập và Iran ở vòng bảng World Cup 2026 tại Nuseirat, miền trung Dải Gaza ngày 27/6.
Lượng người hâm mộ đội tuyển Ai Cập tại Dải Gaza tăng lên từ khi World Cup khởi tranh, khi huấn luyện viên Ai Cập Hossam Hassan nhiều lần đề cập hoàn cảnh của người dân Palestine trong các cuộc họp báo cũng như ngay trên sân cỏ.
Người Palestine theo dõi trận đấu giữa Ai Cập và Iran ở vòng bảng World Cup 2026 tại Nuseirat, miền trung Dải Gaza ngày 27/6.
Lượng người hâm mộ đội tuyển Ai Cập tại Dải Gaza tăng lên từ khi World Cup khởi tranh, khi huấn luyện viên Ai Cập Hossam Hassan nhiều lần đề cập hoàn cảnh của người dân Palestine trong các cuộc họp báo cũng như ngay trên sân cỏ.
Người hâm mộ mang theo các lá cờ khi xem trận đấu giữa Ai Cập và Iran.
Người hâm mộ mang theo các lá cờ khi xem trận đấu giữa Ai Cập và Iran.
Nhiều người bị thương phải chống nạng cũng đến theo dõi màn so tài.
Ai Cập có chung đường biên giới với Dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah và từ lâu đóng vai trò là một trong những bên trung gian chính trong đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, bên cạnh Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
Trong những tuần gần đây, quan chức Ai Cập đã chủ trì nhiều vòng đàm phán tại Cairo nhằm thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Nội dung thảo luận bao gồm các nỗ lực chấm dứt không kích, tăng cường viện trợ nhân đạo và phương án quản lý Dải Gaza.
Nhiều người bị thương phải chống nạng cũng đến theo dõi màn so tài.
Ai Cập có chung đường biên giới với Dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah và từ lâu đóng vai trò là một trong những bên trung gian chính trong đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, bên cạnh Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
Trong những tuần gần đây, quan chức Ai Cập đã chủ trì nhiều vòng đàm phán tại Cairo nhằm thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Nội dung thảo luận bao gồm các nỗ lực chấm dứt không kích, tăng cường viện trợ nhân đạo và phương án quản lý Dải Gaza.
Người Palestine theo dõi trận đấu giữa Ai Cập và Australia tại vòng 1/16 World Cup 2026 thông qua màn chiếu ở trung tâm sơ tán thuộc Gaza City ngày 3/7.
Người Palestine theo dõi trận đấu giữa Ai Cập và Australia tại vòng 1/16 World Cup 2026 thông qua màn chiếu ở trung tâm sơ tán thuộc Gaza City ngày 3/7.
Màn hình được bố trí trên cao để đám đông có thể theo dõi từ xa, xung quanh là khung cảnh đổ nát của khu vực bị chiến sự tàn phá.
Màn hình được bố trí trên cao để đám đông có thể theo dõi từ xa, xung quanh là khung cảnh đổ nát của khu vực bị chiến sự tàn phá.
Người hâm mộ tập trung tại Nuseirat ngày 3/7 để theo dõi trận đấu giữa Ai Cập và Australia. Hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu và Ai Cập sau đó giành chiến thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu.
Huấn luyện viên Hassan đã dành tặng chiến thắng này cho cả người dân Ai Cập và Palestine, đồng thời giương cao lá cờ Palestine.
Người hâm mộ tập trung tại Nuseirat ngày 3/7 để theo dõi trận đấu giữa Ai Cập và Australia. Hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu và Ai Cập sau đó giành chiến thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu.
Huấn luyện viên Hassan đã dành tặng chiến thắng này cho cả người dân Ai Cập và Palestine, đồng thời giương cao lá cờ Palestine.
Những người phải sơ tán vì chiến sự tập trung theo dõi một trận đấu tại trại tị nạn Nuseirat, trong bối cảnh tình trạng mất điện diễn ra diện rộng.
Buổi chiếu trực tiếp được Ủy ban Ai Cập tại trại tị nạn tổ chức, quy tụ đông đảo người dân dù điều kiện nhân đạo tại đây đang rất khó khăn.
Những người phải sơ tán vì chiến sự tập trung theo dõi một trận đấu tại trại tị nạn Nuseirat, trong bối cảnh tình trạng mất điện diễn ra diện rộng.
Buổi chiếu trực tiếp được Ủy ban Ai Cập tại trại tị nạn tổ chức, quy tụ đông đảo người dân dù điều kiện nhân đạo tại đây đang rất khó khăn.
Người dân ngồi trên đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy ở Gaza City để theo dõi trận đấu vòng 1/8 giữa Ai Cập và Argentina hôm 7/7.
Trong buổi họp báo ngày 6/7 trước trận đấu với Argentina, huấn luyện viên Hassan kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhiều hơn để hỗ trợ người dân Palestine.
"Tôi kêu gọi các bạn, tất cả những nhà báo, vận động viên trên thế giới cùng nhau gửi đi thông điệp chung: Hãy để người dân Palestine được tồn tại, được sống và có cuộc sống của riêng mình", ông nói.
Người dân ngồi trên đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy ở Gaza City để theo dõi trận đấu vòng 1/8 giữa Ai Cập và Argentina hôm 7/7.
Trong buổi họp báo ngày 6/7 trước trận đấu với Argentina, huấn luyện viên Hassan kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhiều hơn để hỗ trợ người dân Palestine.
"Tôi kêu gọi các bạn, tất cả những nhà báo, vận động viên trên thế giới cùng nhau gửi đi thông điệp chung: Hãy để người dân Palestine được tồn tại, được sống và có cuộc sống của riêng mình", ông nói.
Người dân mang theo cờ Ai Cập, tập trung quanh màn hình lớn ở Gaza City. Ai Cập dẫn trước hai bàn suốt gần 70 phút thi đấu, nhưng sau đó Argentina lội ngược dòng và giành tấm vé đi tiếp với tỷ số 3-2.
"Tôi thật lòng hy vọng đội tuyển Ai Cập sẽ vào tứ kết, nhưng rồi kết quả lại không được như ý. Các cầu thủ chơi tốt ở hiệp 1, nhưng may mắn không đứng về phía họ ở hiệp 2", anh Abdel Rahman Baroud cho hay.
Người dân mang theo cờ Ai Cập, tập trung quanh màn hình lớn ở Gaza City. Ai Cập dẫn trước hai bàn suốt gần 70 phút thi đấu, nhưng sau đó Argentina lội ngược dòng và giành tấm vé đi tiếp với tỷ số 3-2.
"Tôi thật lòng hy vọng đội tuyển Ai Cập sẽ vào tứ kết, nhưng rồi kết quả lại không được như ý. Các cầu thủ chơi tốt ở hiệp 1, nhưng may mắn không đứng về phía họ ở hiệp 2", anh Abdel Rahman Baroud cho hay.
Người hâm mộ ăn mừng bàn thắng của Ai Cập vào lưới đội đương kim vô địch thế giới Argentina. Video: X/MintPress News
Rất đông người Palestine tập trung trước màn hình lớn, phía sau là lều trú ngụ của họ tại trung tâm sơ tán.
"Chúng tôi có quyền được sống như những người dân khác trên thế giới, quyền được ủng hộ bóng đá, nghệ thuật, tôn giáo và tất cả những nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Chúng tôi đã phải gánh lấy sự bất công ở Dải Gaza, chịu đựng hàng nghìn ngày và khao khát được sống trong niềm vui", ông Hassan Abu Salem nói khi theo dõi trận đấu tại trại tị nạn Nuseirat.
Rất đông người Palestine tập trung trước màn hình lớn, phía sau là lều trú ngụ của họ tại trung tâm sơ tán.
"Chúng tôi có quyền được sống như những người dân khác trên thế giới, quyền được ủng hộ bóng đá, nghệ thuật, tôn giáo và tất cả những nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Chúng tôi đã phải gánh lấy sự bất công ở Dải Gaza, chịu đựng hàng nghìn ngày và khao khát được sống trong niềm vui", ông Hassan Abu Salem nói khi theo dõi trận đấu tại trại tị nạn Nuseirat.
Khung cảnh đổ nát từ những tòa nhà bị đánh sập ở Gaza City khi người dân theo dõi trận đấu giữa Ai Cập và Argentina.
Theo cơ quan y tế ở Dải Gaza, 73.110 người Palestine đã thiệt mạng từ khi chiến sự giữa Israel và Hamas bùng phát ở Dải Gaza vào tháng 10/2023. Hơn 1.000 người chết và gần 3.500 người bị thương do các hoạt động quân sự của Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được công bố tháng 10/2025.
Quân đội Israel vẫn kiểm soát hơn 60% Dải Gaza. Không hoạt động tái thiết đáng kể nào được triển khai, khiến cơ sở hạ tầng dân sự cũng như dịch vụ y tế và giáo dục tiếp tục trong tình cảnh đổ nát.
Khung cảnh đổ nát từ những tòa nhà bị đánh sập ở Gaza City khi người dân theo dõi trận đấu giữa Ai Cập và Argentina.
Theo cơ quan y tế ở Dải Gaza, 73.110 người Palestine đã thiệt mạng từ khi chiến sự giữa Israel và Hamas bùng phát ở Dải Gaza vào tháng 10/2023. Hơn 1.000 người chết và gần 3.500 người bị thương do các hoạt động quân sự của Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được công bố tháng 10/2025.
Quân đội Israel vẫn kiểm soát hơn 60% Dải Gaza. Không hoạt động tái thiết đáng kể nào được triển khai, khiến cơ sở hạ tầng dân sự cũng như dịch vụ y tế và giáo dục tiếp tục trong tình cảnh đổ nát.
Tin Gốc: Vnexpress

Sau cuộc tấn công này, giao thông đã bị tạm ngừng trên đường vành đai Moscow phía đông nam, dọc theo một số đoạn đường cao tốc Novorizhanskoye, trên các đường Verkhnie Polya và Kapotnya; trong khi đường Chaginskaya bị đóng cửa hoàn toàn. Hạn chế tạm thời cũng được áp đặt tại các sân bay của Moscow.
Tại vùng Moscow, 17 người, trong đó có 2 trẻ em, đã bị thương. Nhiều tòa nhà cũng bị hư hại: tại Zhukovsky, một UAV đã đâm vào một tòa nhà chung cư trên đường Gagarin, và tại làng Stepanovo ở Elektrostal, mảnh vỡ UAV đã làm hư hại mái nhà của một hộ dân. Thiệt hại tương tự cũng được báo cáo ở một số khu vực khác của lãnh thổ Nga.
Phòng không Nga: Khả năng sẵn sàng chiến đấu cao
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã chứng minh khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của lực lượng phòng không Nga.
Phóng viên chiến trường Alexander Kots viết: "Moscow. Một cuộc không kích phá kỷ lục. Xin dành lời khen ngợi cho lực lượng phòng không. Hơn 180 mục tiêu đã bị bắn hạ khi tiếp cận thủ đô, một con số không thể tưởng tượng nổi chỉ cách đây một tháng. Các chiến sĩ phòng không và lực lượng tác chiến điện tử đã làm việc với tốc độ cao nhất có thể ở khu vực Moscow".
Ông Kots nhấn mạnh thêm: "Trong số 555 UAV của Ukraine, chỉ một số ít bay đến được mục tiêu ở thủ đô, và điều đó nói lên rất nhiều điều, đó không chỉ là sự đóng góp của riêng hệ thống phòng không Pantsir-S1, mà là thành quả của các cục thiết kế địa phương, vốn từng là những công ty khởi nghiệp nhỏ, các hệ thống tác chiến điện tử sản xuất hàng loạt, các đơn vị sử dụng UAV đánh chặn".
"Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Quốc phòng, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Lực lượng Không quân Vũ trụ. Hệ thống này được hình thành từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, được nâng cấp mỗi ngày và ngày càng hoàn thiện hơn", ông nhấn mạnh.
Kênh Telegram "Kỹ sư Nga" nhận định: "Những bức ảnh về cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Moscow ngày hôm nay thật tàn khốc. Tuy nhiên, hệ thống phòng không của Moscow, cho thấy hiệu quả đánh chặn lên tới 99%".
Kênh này cũng lưu ý: "Để xuyên thủng lớp phòng thủ nhiều lớp, đối phương đang sử dụng kho UAV tích trữ, nhưng chỉ một số ít UAV có thể xâm nhập. Việc cải thiện hơn nữa hệ thống phòng thủ là điều cần thiết".
Dĩ nhiên, "không có thứ gì gọi là phòng không hiệu quả 100%", nhưng điều quan trọng là "tăng số lượng đánh chặn từ xa để giảm tải cho tuyến phòng thủ cuối cùng".
Nga phải tăng cường hơn nữa khả năng phòng không
Theo các chuyên gia, để có thể chống lại các cuộc tấn công tầm xa bằng UAV của Ukraine, hệ thống phòng không hiện tại của Nga cần tiếp tục được cải thiện không chỉ về số lượng mà còn cả về chất lượng.
Chuyên gia quân sự Boris Rozhin nhận định với trang tin Vzglyad: "Việc Kiev dựa vào UAV để tổ chức tấn công ồ ạt, đòi hỏi Nga phải tăng cường hơn nữa khả năng phòng không, bằng các loại UAV đánh chặn, vũ khí laser, tên lửa và pháo phòng không".
Ông tin rằng, Kiev sẽ tiếp tục dựa vào việc sử dụng UAV trên diện rộng, với số lượng dự kiến sẽ tăng lên đáng kể trong những tháng tới.
Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov cũng có quan điểm tương tự, cho rằng trong đợt tấn công vào đêm 16/6, phía Ukraine đã sử dụng cả UAV FP-2 và LUCAS nhằm vào Moscow và vùng lân cận.
Ông Leonkov suy đoán: "Loại UAV này được Mỹ phát triển dựa trên mẫu Shahed-136 của Iran và không loại trừ khả năng Ukraine đã sử dụng nền tảng Prisma của công ty Palantir, hệ thống hiển thị đường bay, tọa độ mục tiêu và dữ liệu UAV theo thời gian thực, giúp họ thực hiện các cuộc tấn công phối hợp".
Ông Leonkov cũng chỉ ra rằng các UAV của Ukraine không bay theo đường bay cố định mà thay đổi đường bay trong thời gian thực để vượt qua hệ thống đánh chặn và gây khó khăn cho lực lượng phòng không Nga. Mục tiêu chính trong cuộc tấn công đêm 16/6 được cho là nhà máy lọc dầu ở Kapotnya.
"Tôi tin rằng để thực hiện kế hoạch tấn công vào đêm 16/6, phía Ukraine đã nhận được thông tin về mục tiêu thông qua các vệ tinh phương Tây theo thời gian thực, nhờ đó mà các tuyến đường tấn công được tinh chỉnh với tọa độ chính xác, giúp triển khai một nhóm lớn UAV với tổn thất tối thiểu", chuyên gia Leonkov nhận định.
Ông Leonkov cũng cho rằng phía Ukraine đã thu thập được thông tin về các trận địa phòng không cố định và cơ động của Nga. Ngoài ra, ông phân tích, đặc điểm phòng thủ đóng vai trò quan trọng: ở một số khu vực, bệ phóng tên lửa được đặt trên các tháp đặc biệt, mặc dù cải thiện được tầm nhìn và hiệu quả chiến đấu, nhưng mặt trái là khó khăn trong việc tái nạp đạn trong một cuộc tấn công quy mô lớn.
Theo chuyên gia này, việc tiếp tục tăng cường hệ thống phòng không hiện đại là rất quan trọng. "Không chỉ phát triển các trạm radar và trinh sát quang điện tử, mà còn cả các thiết bị trinh sát khác, như thiết bị phát hiện mục tiêu bằng sóng âm. Ngoài ra, cần phải "xoá sổ" tất cả các đơn vị lắp ráp UAV hiện có trên lãnh thổ Ukraine", ông Leonkov tiếp tục.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, quân đội Nga thường xuyên tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống và hiệu quả vào lãnh thổ Ukraine và sẽ tiếp tục công việc này trong tương lai.
Theo chuyên gia Leonkov, Nga cũng cần phải kiểm duyệt thông tin chặt chẽ, vì các nguồn tin không được kiểm duyệt không chỉ giúp đối phương điều chỉnh các cuộc tấn công mà còn giúp bộ máy truyền thông của Kiev tạo ra những thông tin có lợi cho đối phương.
Tin Gốc: Dân Trí

