Tôi muốn cắt tóc ngắn, muốn đi dạo trên bờ biển ngắm hoàng hôn và muốn được vỗ nhè nhẹ vào vai mỗi khi mệt mỏi hay ốm yếu… Tôi đã nghĩ cuộc sống sau khi kết hôn cùng với người mình chọn sẽ được như vậy. Nhưng mọi thứ khác xa những điều tôi mong mỏi. Nếu như cứ sống như thế, liệu cuộc đời sau này của tôi sẽ ra sao? Đó thật sự là những gì tôi, một người vợ, mong muốn được làm và được chồng mình đối xử với mình như vậy.
Nhưng nếu tôi cắt tóc ngắn, anh ấy sẽ nói làm chỉ phí tiền, tôi thả tóc ra xù nhìn như yêu quái. Nếu tôi mệt, tôi bảo mình mệt, anh ấy sẽ bảo tôi làm gì mà mệt, ngoài đi làm, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt quần áo, chăm con cái… thì tôi làm gì mà mệt. Nếu tôi ốm, nhờ anh ấy đi mua thuốc, anh ấy không đi, bảo tôi tự đi mà mua, làm gì mà không tự đi được, phí tiền, suốt ngày ốm đau, bệnh tật. Kể cả khi tôi đang có bầu, cũng là được cô nhà chồng thương mà đi mua cho bát cháo gà chứ không phải anh ấy.
Mỗi lần tôi về quê, anh ấy sẽ bảo tôi về làm gì, phí tiền xe bus, chỗ xó rừng làm gì có gì mà ăn, mà chơi. Chúng tôi đều ở quê, đều là thị xã nhỏ, chỉ khác là nhà anh ở gần chợ nên anh gọi đó là văn minh, còn nơi tôi sinh ra là xó rừng. Tôi tuy sinh ra nghèo khó, một mình mẹ nuôi dạy hai chị em, chẳng có của ăn của để cho con. Lúc cưới cũng cố có ba chỉ vàng cho tôi, vậy nên mỗi lần có ý kiến gì, anh đều gạt phắt đi, bảo tôi tay trắng đến thì đòi gì quyền lợi, đòi gì được tôn trọng, làm gì có tiếng nói trong gia đình.
Tôi mua đồ gì cũng phải hỏi hoặc kê khai ra cho anh xem, nếu không hợp lý thì câu quen thuộc là… phá của. Làm gì anh cũng tính toán, hỏi xem còn bao nhiêu tiền, rồi lại tiêu gì mà hết nhiều thế. Chuyện sinh hoạt vợ chồng, anh bảo không thích bình thường, anh thích chụp ảnh, quay video một mình tôi. Tôi không đồng ý thì anh đi chat với người lạ, tình cảm hơn cả với vợ mình. Khi tôi biết, hỏi thì anh bảo chưa làm gì, chỉ trên tin nhắn.
Lâu dần, tình cảm trong tôi nguội dần, sau bao cuộc cãi vã, bao bất đồng, đi hết ngạc nhiên này đến cú sốc khác, tôi tự mình nhận ra giữa chúng tôi là tam quan khác nhau. Có những khác biệt tôi chẳng thể giải thích nổi, có những lúc tức giận đến nghẹn giọng vì chẳng hiểu tại sao người đối diện mình kia lại thốt ra được những lời “ngớ ngẩn” đến khác người như vậy.
Bạn có từng gặp ai như vậy không?
Cho dù bản chất họ chẳng xấu xa nhưng sự khác biệt trong suy nghĩ, lối sống, văn hóa đối nhân xử thế, nó làm tổn hại đến ý nghĩa cuộc sống của bản thân mình rất nhiều. Người ta tôn trọng tiền và coi đó là thước đo ứng xử. Còn mình thì không, vậy là xung đột sẽ xảy ra thôi. Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ thấy ấm ức phát khóc, vì những luân thường đạo lý đời thường bạn nghĩ ai cũng sẽ biết, sẽ hiểu thì người bên cạnh bạn lại không. Rõ ràng “Văn hóa không nằm ở tài sản mà nằm ở cách đối nhân xử thế”. Phải vậy chứ?
Mọi thứ cứ như vậy, những khác biệt ấy chia cắt chúng tôi, chẳng có tiếng nói chung ngoài một hai lời hỏi han về con cái. Anh ấy vẫn là người bố tốt, là người con ngoan của gia đình chồng. Sống chung với nhà chồng nên hầu như anh ấy giao tiếp với mẹ, người hợp anh ấy nhất, chiếc máy tính, chiếc điện thoại nơi có những người lạ giúp anh thỏa mãn được “sở thích” của mình.
Còn tôi, ngoài những lúc làm việc, chăm các con, hỏi han người thân mình thì tôi sợ. Tôi sợ một ngày nào đó, khi bản thân lỡ ốm đau mà không tự lo cho mình được, như cái lần mà tôi bị ngã xe lúc chưa lấy chồng còn có mẹ chăm sóc, lo lắng, phụ thuộc vào mẹ, thì ở đây tôi sẽ dựa được vào ai? Tôi sợ anh ấy bảo tôi phá của, không làm ra tiền lại còn bệnh tật. Tôi sợ chẳng những không có ai vỗ nhè nhẹ vào vai, mà còn bị chửi rủa như “của nợ”, “nghiệp chướng”. Tôi sợ dù có tiêu bằng tiền của mình làm ra nhưng cũng bị phán xét, tính toán. Tôi sợ liệu những cố gắng của mình có được đáp đền không?
Nếu tôi cứ sống như thế, có được không? Rõ ràng biết sẵn câu trả lời nhưng lại chẳng dám nhìn nhận vào nó, hèn nhát thật. Chỉ là tôi muốn tâm sự chút thôi. Cảm ơn.
Tôi là trình dược viên nam và có những áp lực chẳng biết kể cùng ai. Mỗi ngày của tôi bắt đầu từ rất sớm, chạy ngoài đường nắng gió, ghé từng nhà thuốc, từng phòng khám, cố gắng giữ mối quan hệ để bán được hàng và đạt doanh số. Có những hôm chưa kịp ăn sáng, chạy đến chiều tối mới thấy người rã rời. Tôi là con trai nên ai cũng nghĩ chắc mạnh mẽ lắm, va chạm gì cũng chịu được. Nhưng thật lòng, có những chuyện khiến tôi rất áp lực mà chẳng biết nói cùng ai.
Trong quá trình đi làm, tôi từng nhiều lần bị gạ gẫm. Có người nói bóng gió, có người nhắn tin khuya với những lời vượt quá giới hạn. Có người xem sự nhiệt tình của tôi là một kiểu "bật đèn xanh". Tôi chỉ biết cười cho qua, cố giữ lịch sự vì còn công việc, còn doanh số, còn miếng cơm manh áo. Nhiều lúc chạy xe một mình giữa đường, tôi thấy rất tủi. Mình cố gắng làm nghề bằng sự tử tế nhưng đôi khi lại bị đặt vào những tình huống khiến bản thân khó chịu và mất đi sự tôn trọng.
Là đàn ông nên tôi càng khó nói ra, vì sợ người khác cười, sợ bị bảo "có gì đâu mà than". Nhưng thật ra, dù là nam hay nữ, ai cũng có giới hạn cảm xúc của mình. Ai cũng muốn được đối xử đàng hoàng khi đi làm. Có những đêm tôi nằm nghĩ rất lâu: đi làm kiếm sống thôi, sao đôi khi lại thấy cô đơn đến vậy. Tôi viết những dòng này chỉ mong ngoài kia người ta sẽ tử tế với nhau hơn một chút. Vì phía sau những nụ cười xã giao, nhiều người cũng đang rất mệt mỏi mà không biết nói cùng ai.
Tôi có tình cảm với một người bạn, người đó lại không có tình cảm với tôi. Yêu đơn phương đau khổ lắm các anh chị ạ. Trước giờ tôi luôn suy nghĩ chuyện tình cảm là phải xuất phát từ hai phía. Dù có cô đơn đến thế nào cũng không thể làm cho một người không có tình cảm với mình trở nên thích mình được. Khi biết người bạn đó không có tình cảm với mình, tôi đã cố gắng tạo ra khoảng cách, không gặp gỡ hay nhắn tin nói chuyện với người đó nữa. Tôi đặt ra cho mình nhiều mục tiêu, cố gắng hoàn thiện bản thân hơn và cũng giúp quên đi bạn ấy dễ hơn. Tôi đã bỏ theo dõi bạn trên mạng xã hội, ít vào mạng hơn để ngăn mình không vào trang của bạn ấy.
Thực sự để làm được điều đó không hề dễ, tôi cố gắng bỏ nhiều thời gian hơn cho sở thích đọc sách của mình, học thêm ngoại ngữ, dành thời gian cho việc tìm hiểu chuyên môn. Thế nhưng cũng chỉ là mục tiêu tôi đặt ra thôi, còn việc thực hiện nó chỉ được thời gian ngắn. Có lúc đang làm những điều đó nhưng trong lòng tôi lại thấy trống trải, mệt mỏi, không muốn cố gắng. Nghĩ đến người bạn đó, tôi lại tò mò vào trang cá nhân của bạn để xem. Khi thấy bạn với ai đó tag hay comment qua lại, tôi buồn lắm, lòng đau nhói, sợ cái cảm giác đó.
Tôi luôn cảm thấy bộn bề trong suy nghĩ bởi chuyện tình cảm và chuyện gia đình, không biết làm sao để vượt qua sự trì trệ của bản thân lúc này, để tập trung vào công việc và việc học (tôi đang học thêm để nâng cao chuyên ngành). Tôi viết lên đây như tìm một nơi để tâm sự và cũng mong nhận được ý kiến của các bạn, hy vọng sẽ có suy nghĩ tích cực hơn, có nhiều năng lượng hơn để cố gắng. Nhân tiện tôi cũng muốn hỏi mọi người, nên cư xử thế nào khi phải gặp mặt người đó để vừa tự nhiên lại vừa không ảnh hưởng tới cảm xúc của mình? Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm.
Tôi 36 tuổi, ly hôn gần sáu năm, chưa có con và vẫn sống một mình. Bạn bè nhiều lần giới thiệu người này người kia nhưng tôi đều tìm cách từ chối. Họ nghĩ tôi khó tính hoặc còn ám ảnh bởi cuộc hôn nhân cũ, nhưng sự thật là suốt mười năm qua, trong lòng tôi luôn có bóng dáng một người phụ nữ.
Tôi gặp em lần đầu trong buổi tiệc sinh nhật của cậu bạn thân. Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị em lấy cắp tâm hồn. Khi ấy em mặc chiếc váy màu xanh nhạt, ngồi lặng lẽ ở góc bàn, thỉnh thoảng mới cười. Tôi còn nhớ cảm giác rất kỳ lạ lúc đó, giống như mình vừa gặp đúng người mà bao năm vẫn chờ. Chúng tôi chào hỏi nhau vài câu, giọng nói của em rất hay. Nhưng chỉ một lát sau, tôi biết em là bạn gái của bạn thân mình (cậu ấy bảo sẽ giới thiệu em với bạn bè khi có dịp).
Tôi đã cố gạt tình cảm ấy đi, tự nhủ chỉ là rung động nhất thời. Sau đám cưới của họ, tôi chủ động hạn chế gặp mặt, ít đến nhà chơi hơn. Nhưng càng tránh, tôi càng khó quên em. Rồi tôi cũng kết hôn. Vợ cũ của tôi là người tốt, không có lỗi gì với tôi cả. Chỉ là tôi bước vào hôn nhân với một trái tim không trọn vẹn. Chúng tôi sống với nhau gần hai năm thì ly hôn, vì không hợp nhau vài quan điểm.
Nhiều năm qua, tôi chứng kiến cuộc hôn nhân của bạn thân dần rạn nứt. Cậu ấy kiếm được nhiều tiền hơn, bắt đầu tụ tập, nhậu nhẹt rồi "thả thính" nhiều cô gái khác. Tôi có khuyên bạn nhưng bạn không nghe nên đành chịu. Tôi từng rất ghét bản thân vì cảm giác thương em ngày một nhiều hơn. Tuần trước, bạn tôi bị vợ phát hiện ngoại tình. Hai người cãi nhau rất lớn. Em đưa con về nhà ngoại ở. Bạn gọi cho tôi và rủ đi nhậu. Bạn tâm sự chuyện gia đình và tỏ ra bất mãn với vợ. Tôi chỉ lắng nghe, cố gắng khuyên nhủ để vợ chồng bạn có thể hàn gắn.
Có lúc tôi nghĩ giá như người ở cạnh em những năm qua là mình, có lẽ em đã không phải sống buồn như thế. Nhưng nghĩ xong lại thấy bản thân thật vô duyên, vớ vẩn khi có suy nghĩ như vậy với vợ của bạn thân. Tôi chỉ thấy tiếc khi chứng kiến quá trình em từ một cô gái rực rỡ dần trở thành người phụ nữ trải qua quá nhiều thất vọng. Tôi cũng tiếc cho chính mình vì gặp đúng người nhưng sai thời điểm, để rồi suốt mười năm qua chỉ có thể giữ khoảng cách và bất lực nhìn người mình yêu sống buồn. Tôi đang có suy nghĩ chuyển đi nơi khác sống để lòng mình được yên lại. Chỉ là bố mẹ, anh em của tôi đều ở thành phố này. Tôi mong nhận được ý kiến từ mọi người.