“Núi Pickaxe có thể là mục tiêu để giáng đòn mạnh. Chúng tôi sẽ phá hủy địa điểm đó, bảo Iran chuẩn bị đi”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ngày 13/7, khi nhắc đến cơ sở hạt nhân ngầm được mô tả là “bất khả xuyên phá” của Iran.
Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh chiến sự Mỹ – Iran tiếp diễn với cường độ ngày càng cao sau khi lệnh ngừng bắn từ giữa tháng 6 đổ vỡ. Quân đội Mỹ rạng sáng 17/7 tấn công sân bay, ga đường sắt và hai cây cầu ở miền nam Iran, dù trước đó tránh nhắm vào cơ sở hạ tầng nước này.
Ông Trump cho biết Mỹ đang theo dõi sát chương trình hạt nhân Iran và sẽ tiến hành không kích mỗi khi phát hiện các hoạt động đáng ngờ.
Trong chiến dịch không kích hồi tháng 6/2025, nhiều cơ sở hạt nhân quan trọng tại Iran như Natanz, Isfahan và Fordow đã hứng các đợt oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, Pickaxe không chịu thiệt hại, khiến nơi đây trở thành một trong số ít mắt xích quan trọng còn nguyên vẹn trong chương trình hạt nhân của Iran.
Núi Pickaxe, hay còn gọi là Kuh-e Kolang Gaz La, nằm ở dãy núi Zagros có độ cao khoảng 1.600 m so với mực nước biển. Đây là một cơ sở liên quan chương trình hạt nhân của Iran, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 220 km về phía nam và cách tổ hợp hạt nhân Natanz khoảng 2 km.
Theo Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS), Iran bắt đầu xây dựng Pickaxe từ mùa thu năm 2020, sau khi cơ sở hạt nhân Natanz ghi nhận một vụ nổ mà giới chức nước này mô tả là “hành vi phá hoại” được cho là do tình báo Israel thực hiện.
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran khi đó là Ali Akbar Salehi, cho biết nước này muốn xây một khu sản xuất “lớn hơn, hiện đại hơn và toàn diện hơn về mọi mặt trong lòng ngọn núi gần Natanz” để sản xuất các máy ly tâm thế hệ mới.
Phương Tây nghi ngờ đây là địa điểm dự phòng để Iran thực hiện các hoạt động hạt nhân nhạy cảm hơn. Một số báo cáo tình báo cho rằng Tehran có thể đang chuẩn bị một địa điểm làm giàu uranium bí mật hoặc dự phòng cho kịch bản các cơ sở hiện hữu bị phá hủy.
Iran bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Tuy nhiên, Tehran không giải thích vì sao họ lại làm giàu uranium đến 60%, rất gần với cấp độ vũ khí 90% và cao hơn rất nhiều so với nhiên liệu hạt nhân cho hoạt động dân sự.
Không giống nhiều cơ sở hạt nhân khác của Iran, Pickaxe ngay từ đầu đã được thiết kế nhằm chống chịu các cuộc không kích cường độ cao. Khu vực này được bao quanh bởi vành đai an ninh rộng, các cửa hầm được gia cố nhiều lớp bê tông và đất đá.
Theo phân tích ảnh vệ tinh của ISIS, Pickaxe gồm hai cặp cửa hầm ở phía đông và tây được cho là dẫn vào một khu phức hợp nằm sâu ít nhất 100 m trong lòng núi. Một số chuyên gia phương Tây cho rằng cơ sở có thể nằm sâu 600 m, nhờ núi có kết cấu đá granite.
“Đá granite có khả năng chịu nén cao hơn nhiều so với đá vôi và trầm tích xung quanh những cơ sở như Fordow. Loại đá này có thể hấp thụ và phân tán xung lực từ bom xuyên boong-ke tốt hơn”, Benjamin Ashraf, nhà phân tích tại Mạng lưới Hạt nhân Mở (ONN), nói với New Arab.
Khi Mỹ và Israel không kích hàng loạt cơ sở nằm trong chương trình hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025, Natanz hứng chịu thiệt hại nặng nề. Cơ sở trên mặt đất tại Natanz được cho là đã bị phá hủy, còn các hầm ngầm chịu thiệt hại đáng kể. Pickaxe khi đó không nằm trong số các mục tiêu bị tấn công.
Sau các cuộc xung đột, ảnh vệ tinh cho thấy Iran tiếp tục gia cố lối vào các đường hầm ở Pickaxe, trong đó một số cửa hầm phía đông được đắp thêm đất để hạn chế phương tiện mặt đất tiếp cận.
“Việc tăng cường gia cố các cửa hầm sẽ khiến việc nhắm mục tiêu bằng các loại đạn xuyên phá như bom xuyên boong-ke trở nên phức tạp hơn”, Sam Lair, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (FPRI), nói với Reuters.
Theo đánh giá từ ISIS, Pickaxe vẫn chưa đi vào vận hành hoàn toàn và quá trình xây dựng vẫn tiếp diễn.
“Hiện chưa rõ Iran có còn muốn triển khai một cơ sở lắp ráp quy mô lớn hay không, trong bối cảnh năng lực sản xuất máy ly tâm và các linh kiện liên quan của nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề”, ISIS cho biết.
Tuy nhiên, ISIS nhận định nếu Iran khôi phục được năng lực sản xuất máy ly tâm, nước này có thể xây dựng một cơ sở lắp ráp quy mô nhỏ hơn tại Pickaxe. Dù không lớn như kế hoạch ban đầu, cơ sở này vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của một chương trình vũ khí hạt nhân.
Chuyên gia Lair cho rằng việc Iran tiếp tục gia cố các cửa hầm cho thấy Tehran vẫn đang duy trì các hoạt động tại Pickaxe và có ý định tiếp tục phát triển cơ sở này.
“Tuy nhiên, nước này nhiều khả năng cũng lo ngại về nguy cơ bị tấn công nên đang triển khai các biện pháp nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ”, ông Lair nói.
Mehdi Mohammadi, cố vấn Chủ tịch Quốc hội Iran, cho rằng Mỹ không đủ khả năng phá hủy Pickaxe. Ông mô tả đây là “cơ sở hạt nhân kiên cố nhất thế giới”, đồng thời cho rằng việc Washington đe dọa tấn công địa điểm này cho thấy họ đã cạn kiệt các lựa chọn quân sự.
Cố vấn Mohammadi cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Pickaxe sẽ “biến cả khu vực thành địa ngục”, tuyên bố Iran sẽ đáp trả quyết liệt, khiến toàn bộ lực lượng Mỹ tại khu vực rơi vào hỗn loạn.
Chuyên gia Ashraf lưu ý việc theo dõi chương trình hạt nhân của Iran sẽ trở nên khó khăn hơn nếu Mỹ chỉ gây thiệt hại một phần cho Pickaxe, không ảnh hưởng đến phần cốt lõi.
Theo ông Ashraf, việc ném bom sẽ khó đạt hiệu quả như tuyên bố nếu các thanh sát viên quốc tế không thể quay lại hiện trường để xác minh.
“Kịch bản sau các cuộc không kích Natanz, Fordow và Isfahan có thể lặp lại. Các cơ sở được mô tả là ‘đã bị xóa sổ’, nhưng uranium đã làm giàu vẫn còn, nhiều hạ tầng có thể được sửa chữa, trong khi Iran tiếp tục xây dựng các cơ sở nằm sâu hơn dưới lòng đất”, ông Ashraf nói.
Hãng AFP ngày 4.4 dẫn lời phi hành gia người Canada Jeremy Hansen chia sẻ cảm giác khi tàu vũ trụ Orion đưa ông và 3 đồng nghiệp người Mỹ theo quỹ đạo phức tạp để bay về phía mặt trăng.
Bốn phi hành gia trên sứ mệnh Artemis II đã vượt qua điểm giữa chặng đường từ trái đất đến mặt trăng, cách trái đất hơn 241.000 km, khi tiến về phía trước để thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên ngang qua mặt trăng trong hơn nửa thế kỷ.
Ông Hansen, một cựu phi công chiến đấu 50 tuổi và là người lần đầu bay vào vũ trụ, cho biết ông đã chứng kiến "một số điều phi thường" trong những giờ đầu tiên trên tàu Orion.
"Đến lúc chúng tôi chợp mắt một chút rồi tỉnh dậy, trái đất đã ở quá xa rồi", ông Hansen cùng với các phi hành gia người Mỹ Victor Glover và Reid Wiseman cho biết trong một phiên hỏi đáp video do Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA) tổ chức.
Ông Hansen mô tả quá trình đốt nhiên liệu để chuyển hướng lên mặt trăng, thao tác đưa tàu Orion đến gần trái đất trong phạm vi 200 km trước khi chuyển hướng sang quỹ đạo mới và lao về phía mặt trăng.
"Cảm giác như chúng tôi đang rơi từ trên trời xuống trái đất... Thật đáng kinh ngạc là chúng tôi thực sự sẽ bay vòng qua và tránh được vật thể đó. Nó đã ở rất gần và việc chứng kiến tất cả điều đó thực sự phi thường", ông chia sẻ.
Ông Hansen, người gia nhập CSA năm 2009 sau sự nghiệp phi công chiến đấu trong Không quân Hoàng gia Canada, sẽ là phi hành gia không phải người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh mặt trăng.
Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), cột mốc tiếp theo của tàu Orion, dự kiến diễn ra vào ngày thứ 5 của sứ mệnh kéo dài 10 ngày, sẽ là đi vào vùng ảnh hưởng của mặt trăng, nơi lực hấp dẫn của mặt trăng mạnh hơn so với trái đất.
Phi hành gia Hansen cho biết ông rất mong được quan sát cận cảnh phía bị khuất của mặt trăng và chứng kiến "hiện tượng nhật thực khi ở phía sau mặt trăng, điều đó sẽ rất thú vị".
Một đèn báo lỗi nhấp nháy trên tàu vũ trụ Orion của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã báo hiệu sự cố không mong muốn ngay khi bắt đầu sứ mệnh lịch sử Artemis II - hệ thống vệ sinh gặp trục trặc.
May mắn cho bốn phi hành gia trong hành trình kéo dài 10 ngày, sự cố nhanh chóng được khắc phục.
Theo báo Guardian ngày 2-4, trung tâm kiểm soát sứ mệnh thông báo: "Nhà vệ sinh đã sẵn sàng sử dụng. Chúng tôi khuyến nghị nên để hệ thống đạt tốc độ vận hành tiêu chuẩn trước khi sử dụng, và tiếp tục để máy chạy thêm một lúc sau đó".
Dù khởi đầu không suôn sẻ, hệ thống quản lý chất thải đa năng (UWMS) trị giá 30 triệu USD vẫn được xem là bước tiến lớn trong công nghệ vệ sinh ngoài không gian.
Hệ thống này được phát triển nhằm khắc phục những bất tiện kéo dài mà phi hành gia từng gặp phải.
Trong các sứ mệnh Apollo trước đây, các phi hành gia (toàn bộ là nam giới) phải đi tiểu vào một thiết bị giống như bao cao su đặt bên trong bộ đồ vũ trụ. Đối với chất thải rắn, họ phải sử dụng một chiếc túi dán trực tiếp vào mông.
Dù báo cáo của NASA kết luận rằng những thiết kế thô sơ này về cơ bản đã đáp ứng mục tiêu kỹ thuật, nhưng chúng rất dễ bị rò rỉ và bị đánh giá rất thấp về mức độ hài lòng của phi hành đoàn.
Với UWMS, tàu Orion được trang bị buồng vệ sinh riêng có cửa, lần đầu tiên xuất hiện trên các tàu vũ trụ. Khu vực này được bố trí tay vịn và dây đai để giúp phi hành gia cố định cơ thể.
Ông Jeremy Hansen, chuyên gia sứ mệnh Artemis II từ Cơ quan Vũ trụ Canada, cho biết đây là nơi duy nhất mang lại sự riêng tư trong suốt hành trình.
Hệ thống bao gồm một phễu nối với ống dẫn nước tiểu và một bệ ngồi nhỏ. Vì mọi thứ đều lơ lửng trong môi trường không trọng lực, chất thải rắn sẽ được hút vào một chiếc túi ở đáy bồn cầu, sau đó được nén chặt vào một hộp chứa.
Lực hút mạnh đến mức gây ra tiếng ồn lớn, buộc buồng vệ sinh phải được lót lớp cách âm và các phi hành gia phải đeo thiết bị bảo vệ tai khi vào trong.
Trong các sứ mệnh dài ngày trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), nước tiểu và mồ hôi được tái chế thành nước uống.
Tuy nhiên với Artemis II, nước tiểu sẽ được xả ra ngoài không gian, còn chất thải rắn được lưu trữ để xử lý sau khi trở về Trái đất.
Hệ thống vệ sinh không chỉ đơn thuần là một tiện nghi xa xỉ. Mục tiêu cốt lõi của chương trình Artemis là thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người ngoài vũ trụ.
Giáo sư lịch sử khoa học và công nghệ David Munns (Đại học City, New York) nhận định: "Việc nghiên cứu không chỉ về nhà vệ sinh mà toàn bộ hệ thống hỗ trợ sự sống là một trong những nền tảng để con người sinh sống lâu dài trong không gian".
Từ lúc Karoline Leavitt, phát ngôn viên Nhà Trắng, nghỉ thai sản hôm 1/5, hai thành viên cấp cao trong nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio luân phiên thay cô chủ trì họp báo tại Nhà Trắng.
Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer, người từng làm việc trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, cho rằng đây là thông điệp rất đáng chú ý, vì ông Vance và ông Rubio đều là ứng viên tiềm năng cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028.
Theo Spicer, việc để ông Rubio và ông Vance thúc đẩy truyền thông quan tâm đến chương trình nghị sự của ông Trump là nước đi thông minh, bởi các cuộc họp báo sẽ là sân khấu để họ thể hiện năng lực bản thân.
"Ai cũng sẵn lòng tham gia thử sức, mà Tổng thống rõ ràng rất quan tâm đến màn thể hiện của từng người, cũng như việc giữ cho mọi thứ luôn thú vị", Spicer nói. "Hai người họ có cách tiếp cận và phong cách khác nhau, nhưng đều hài hước, thoải mái và nắm rất chắc các vấn đề".
Cựu thư ký báo chí cũng mô tả Phó tổng thống Vance là người có thái độ "gay gắt" với một số phóng viên khi chủ trì họp báo.
"Ông ấy như thể đang bẻ gãy tiền đề của câu hỏi", Spicer nói, đồng thời chỉ ra khả năng đi thẳng vào trọng tâm vấn đề một cách nhanh chóng của ông Vance.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Rubio thường thể hiện phong thái thư thả và có những đoạn độc thoại bày tỏ hy vọng của ông với tương lai nước Mỹ. Phát biểu của ông thỉnh thoảng đan xen những câu trích dẫn từ lời nhạc hip-hop từ thập niên 90.
Chủ đề câu hỏi dành cho hai quan chức cấp cao này trong các cuộc họp báo cũng khác nhau. Trong khi phóng viên xoáy sâu vào những tranh cãi liên quan đến "Quỹ Chống Vũ khí hóa" trị giá 1,8 tỷ USD của chính quyền Trump, ông Rubio lại dành phần lớn thời gian giải quyết các câu hỏi liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra với Iran.
Cựu phát ngôn viên Nhà Trắng cho rằng giới truyền thông Mỹ tỏ ra quyết liệt hơn với Phó tổng thống Mỹ, khi cử những nhà báo kỳ cựu nhất về chính trị đến tham dự những cuộc họp báo do ông Vance chủ trì.
Đài ABC News đã phân công Mary Bruce, trưởng đại diện tại Nhà Trắng, tới tham gia cuộc họp báo do Ngoại trưởng Rubio chủ trì. Đến cuộc họp báo do ông Vance chủ trì, đài này đã phái Jon Karl, trưởng đại diện tại thủ đô Washington đồng thời là một phóng viên kỳ cựu và sắc sảo, tới đặt câu hỏi cho Phó tổng thống.
Tương tự, CNN đã cử trưởng đại diện tại Nhà Trắng Kaitlan Collins đến đặt câu hỏi cho ông Vance, nhưng chỉ cho phóng viên chuyên trách Nhà Trắng là Alayna Treene tới phiên họp của ông Rubio.
Spicer cho rằng Kaitlan Collins thường chỉ xuất hiện tại những cuộc họp báo quan trọng, nơi cô có thể "tạo điểm nhấn" thông qua những câu hỏi sắc bén với người chủ trì.
Spicer cho rằng dù có phong cách khác nhau, Phó tổng thống Mỹ và Ngoại trưởng Mỹ đều "xứng đáng nhận điểm A" với những gì họ đã thể hiện trong các cuộc họp báo thay thế vai trò của Leavitt.