Theo Hãng tin Reuters, ngày 1-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại yêu sách Ukraine rút quân khỏi phần Donetsk mà Nga chưa kiểm soát, nhấn mạnh đây là điều kiện để chấm dứt “giai đoạn nóng” của cuộc chiến.
Đáng chú ý, ông Peskov cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “lẽ ra phải đưa ra quyết định khó khăn này từ hôm qua”.
Ông Peskov nói: “Ông Zelensky phải đưa ra quyết định rút quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ Donbass ngay hôm nay… Điều này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Về lý thuyết, lẽ ra ông Zelensky đã phải đưa ra quyết định này từ hôm qua.
Như chúng tôi đã nói, ông ấy phải nhận lấy trách nhiệm và đưa ra quyết định khó khăn này. Điều đó có thể cứu mạng sống của rất nhiều người và quan trọng nhất là cho phép chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc chiến này”.
Hôm 31-3, ông Zelensky cáo buộc phía Nga đã thông báo với Mỹ rằng sẽ đưa ra các điều kiện hòa bình khắt khe hơn nếu lực lượng Ukraine không rút khỏi Donbass trong vòng hai tháng.
Ông Zelensky nói Ukraine muốn giải pháp ngoại giao nhưng chỉ chấp nhận ngừng bắn theo đường chiến tuyến hiện tại, đồng thời bày tỏ hoài nghi về khả năng Nga có thể chiếm toàn bộ Donbass trong hai tháng trên. Tuy nhiên, chưa bên nào nói rõ mốc hai tháng khi nào kết thúc.
Cũng trong ngày 1-4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát hoàn toàn vùng Lugansk ở miền đông Ukraine.
Thông cáo của bộ này nêu: “Các đơn vị thuộc cụm quân Phía Tây đã hoàn tất giải phóng Cộng hòa nhân dân Lugansk”.
Lugansk thuộc vùng công nghiệp Donbass ở phía đông lãnh thổ Ukraine. Đây là một trong bốn vùng của Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi năm 2022, nhưng không được Kiev và phần lớn cộng đồng quốc tế công nhận.
Trên thực tế, hơn 99% diện tích Lugansk đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ lâu. Đầu tháng 7-2025, Matxcơva đã tuyên bố “hoàn thành giải phóng” vùng đất này. Tuy nhiên Ukraine được cho là vẫn kiểm soát một phần đất nhỏ còn lại.
Tuyên bố mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga gợi ý việc quân đội nước này cũng đã giành được quyền kiểm soát phần đất còn lại trên.
Hiện Ukraine chưa phản hồi tuyên bố này.
Ngày 1-4, quân đội Estonia – một nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – cho biết nhiều máy bay không người lái (drone) được cho là của Ukraine đã bay lạc vào không phận nước này, trong nỗ lực tấn công các mục tiêu quân sự Nga gần biên giới Estonia.
Người phát ngôn quân đội Estonia cho biết lực lượng tuần tra không phận Baltic của NATO đã phản ứng, nhưng không nêu rõ liệu có drone nào rơi trên lãnh thổ nước này hay không. Đài ERR của Estonia trước đó đưa tin đã tìm thấy mảnh vỡ drone.
Quân đội Estonia cảnh báo các sự cố tương tự “rất có khả năng tái diễn trong tương lai gần” và là “hệ quả trực tiếp từ cuộc chiến tranh toàn diện của Nga và Ukraine”.
Cùng ngày 1-4, cảnh sát Phần Lan thông báo drone Ukraine rơi trên lãnh thổ nước này hôm 1-4 có mang theo chất nổ. Cảnh sát Latvia cũng cho biết đã mở cuộc điều tra sau khi tìm thấy một số mảnh vỡ drone.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định Kiev đang phối hợp với các nước Baltic và Phần Lan để ngăn ngừa sự cố, nhấn mạnh Ukraine “chưa bao giờ nhắm drone vào các nước này” và cho rằng các vụ xâm nhập là do “hành động có ý thức và có chủ đích của Nga”.
Các sự cố trên xảy ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường tấn công hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ của Nga, trong đó có nhiều mục tiêu nằm gần biên giới giữ Nga và các nước NATO.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu drone Ukraine xâm phạm không phận các nước NATO. Hồi tuần trước, cả ba nước Baltic là Estonia, Latvia, Lithuania cùng Phần Lan đều thông báo phát hiện drone Ukraine trên lãnh thổ.
Bộ trưởng quốc phòng ba nước Baltic đã ra tuyên bố chung kêu gọi NATO khẩn cấp tăng cường năng lực phát hiện và đánh chặn drone.
Hiện chưa rõ nguyên nhân số drone này “bay lạc” vào các nước NATO như thế nào. Phía Nga cho rằng các nước trên đã cho Ukraine “mượn đường” để drone bay vào và thực hiện các cuộc tấn công chống lại Matxcơva.
Ngược lại, phía các nước NATO và Kiev lại cáo buộc Nga áp chế điện tử, khiến các drone này bay ngược vào lãnh thổ NATO.
Ngoài ra, các nước này cũng nêu giả thuyết Kiev tiến hành các phi vụ tấn công tầm xa lên đến trên 1.000km, khiến sai số trên hệ thống định vị của các drone tăng đáng kể.
Trong tuyên bố chung của Tây Ban Nha, Brazil và Mexico ngày 18-4, Mỹ không được đề cập trực tiếp. Tuy nhiên theo giới quan sát, đây là một động thái nhắm thẳng vào Mỹ, quốc gia đã đơn phương áp đặt các lệnh bao vây và cấm vận suốt hàng chục năm qua với Cuba.
Gần đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây thêm sức ép về kinh tế, khiến tình hình khó khăn tại Cuba thêm trầm trọng.
Trong tuyên bố chung ngày 18-4, 3 quốc gia do cánh tả lãnh đạo đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Cuba đang phải gánh chịu, và kêu gọi áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm bớt tình trạng này".
Chính phủ 3 nước cũng kêu gọi các bên liên quan tránh những hành động làm trầm trọng thêm điều kiện sống của người dân Cuba hoặc vi phạm luật pháp quốc tế. Các nước đồng thời cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ nhân đạo một cách có phối hợp, nhằm giảm bớt nỗi khổ của người dân Cuba.
Tuyên bố được đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 về Bảo vệ Dân chủ, trong khuôn khổ sáng kiến Vận động Tiến bộ toàn cầu (GPM) được tổ chức tại Tây Ban Nha.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đề xuất một tuyên bố phản đối can thiệp quân sự vào Cuba. Bà lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của đảo quốc Caribe, đồng thời bày tỏ hy vọng đối thoại và hòa bình sẽ thắng thế.
Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh rằng không ai có quyền áp đặt luật lệ lên các quốc gia khác và cần chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba.
Cũng trong tuyên bố chung ngày 18-4, Tây Ban Nha, Brazil và Mexico đồng thời kêu gọi một cuộc đối thoại chân thành và tôn trọng, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.
Một cuộc đối thoại như vậy, theo 3 nước này, nên hướng tới việc tìm ra một giải pháp lâu dài cho tình hình hiện tại và đảm bảo rằng chính người dân Cuba sẽ được hoàn toàn tự do quyết định về tương lai của mình.
Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, đặc biệt sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, với tình trạng mất điện kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày và quá trình vận hành của nền kinh tế.
Mới đây, các nghị sĩ quốc hội đến từ tỉnh La Rioja của Argentina cũng phản đối các lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba. Họ khẳng định rằng việc cô lập hoặc đe dọa chiến tranh đối với một dân tộc trong thế kỷ 21 là "không thể chấp nhận được".
Theo Hãng tin AFP, ngày 10-5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các điều khoản chấm dứt chiến tranh Trung Đông do Iran đưa ra, gọi những điều khoản này là "hoàn toàn không thể chấp nhận".
Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Tôi vừa đọc phản hồi từ cái gọi là 'đại diện' của Iran. Tôi không thích. Hoàn toàn không thể chấp nhận!".
Trước đó cùng ngày, Iran đã phản hồi đề xuất hòa bình mới nhất của Washington, đồng thời cảnh báo sẽ không kiềm chế trả đũa nếu Mỹ tiếp tục không kích. Tehran cũng đe dọa sẽ không cho phép thêm tàu chiến nước ngoài đi qua eo biển Hormuz.
Theo Đài truyền hình quốc gia Iran IRIB, phản hồi của Tehran tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh "trên mọi mặt trận, đặc biệt là Lebanon" - nơi Israel vẫn tiếp tục giao tranh với lực lượng Hezbollah. Iran cũng đặt ra những yêu cầu "bảo đảm an ninh hàng hải".
Cũng trong ngày 10-5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo cuộc chiến tại Iran chưa thể kết thúc. Ông đặt điều kiện cuộc chiến này sẽ chỉ hết khi số uranium đã làm giàu của Iran được đưa khỏi đất nước này.
Ngày 10-5, Phó thư ký báo chí thứ nhất của Nhà Trắng Anna Kelly chia sẻ một số thông tin về chuyến công du Trung Quốc trong tuần này của ông Trump.
Bà Kelly cho biết chuyến đi Trung Quốc đầu tiên trong nhiệm kỳ này của ông Trump sẽ bao gồm nhiều hoạt động nghi lễ trọng thể, bên cạnh những cuộc họp song phương về các vấn đề thuế quan, Đài Loan, cuộc đua công nghệ AI và nguồn cung khoáng sản quý.
Vấn đề Iran cũng sẽ là đề tài tâm điểm, khi chuyến thăm của ông Trump diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang gây sức ép buộc bên còn lại chấp nhận điều khoản hòa bình của mình.
Theo bà Kelly, ông Trump sẽ đến Bắc Kinh vào tối 13-5. Ông dự lễ đón chính thức và hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng ngày 14, thăm Thiên Đàn buổi chiều và dự quốc yến tối cùng ngày.
"Đây sẽ là chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng to lớn. Nhưng tất nhiên, Tổng thống Trump không bao giờ đi công du chỉ vì biểu tượng. Người dân Mỹ có thể kỳ vọng tổng thống mang về thêm những thỏa thuận tốt cho đất nước", bà Kelly khẳng định với báo giới.
Bà cũng cho biết ông Tập và phu nhân dự kiến sẽ thăm đáp lễ Washington vào cuối năm 2026.
Theo Hãng tin AFP, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra dự kiến được trả tự do sớm vào sáng hôm nay 11-5. Sự kiện này mở ra triển vọng quay trở lại chính trường của nhân vật chính trị này.
Tỉ phú viễn thông 76 tuổi đang thụ án 1 năm tù vì tội tham nhũng từ tháng 9-2025. Ông sẽ được ân xá vào sáng 11-5 và phải đeo vòng giám sát điện tử cho đến khi kết thúc thời gian quản thúc sau bốn tháng nữa.
Ông Thaksin ra tù trong bối cảnh Đảng Pheu Thai vừa có kết quả bầu cử tệ nhất trong lịch sử những chính đảng do gia tộc Shinawatra của ông hậu thuẫn vào tháng 2 vừa qua. Đảng này tụt xuống vị trí thứ ba và đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của triều đại Thaksin.
Dù vậy, việc Pheu Thai được đưa vào trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã để ngỏ khả năng ông Thaksin quay trở lại chính trường.
Trong suốt hai thập kỷ qua, cỗ máy chính trị của ông Thaksin đã luôn là đối thủ chính của giới tinh hoa thân quân đội, thân hoàng gia tại Thái Lan - những lực lượng vốn xem chủ nghĩa dân túy của ông là mối đe dọa đối với trật tự xã hội truyền thống.
Ngày 10-5, quân đội Morocco thông báo đã tìm thấy thi thể một trong hai quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc tập trận quân sự quốc tế tại miền nam nước này.
Trong thông cáo, quân đội Morocco cho biết đã vớt được một thi thể từ biển hôm 9-5. Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết thi thể vớt được là của trung úy Kendrick Lamont Key Jr. (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Pháo phòng không 4, Bộ tư lệnh Phòng không và Tên lửa số 10).
Ông Key và một quân nhân Mỹ khác đã mất tích gần một vách đá ven biển Morocco từ tối 2-5 khi đang tham gia cuộc tập trận chung African Lion (Sư tử châu Phi) 2026.
Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn trên bộ, trên không và trên biển đã được quân đội Mỹ, Morocco cùng các lực lượng đồng minh triển khai tại khu vực huấn luyện Cap Draa.
Một quan chức quân đội Mỹ giấu tên nói với Hãng tin AFP rằng hai quân nhân có khả năng đã rơi xuống biển, nghiêng về giả thuyết tai nạn và loại trừ yếu tố khủng bố.
Phía Morocco và AFRICOM cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm quân nhân còn lại.
Ngày 10-5, một quan chức cấp cao Mỹ khẳng định Washington thất vọng trước việc cơ quan lập pháp Đài Loan thông qua mức chi tiêu phòng vệ thấp hơn con số được Mỹ cho là cần thiết.
"Quan điểm của chúng tôi về ngân sách phòng vệ Đài Loan là điều này gây thất vọng. Một số khoản đã bị cắt mà chúng tôi tin rằng vẫn cần được cấp ngân sách. Chúng tôi muốn thấy phần còn lại của gói đề xuất ban đầu được phân bổ đầy đủ", quan chức này nói.
Hôm 8-5, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã thông qua khoản chi tiêu quốc phòng bổ sung trị giá 25 tỉ USD, tương đương khoảng hai phần ba mức mà chính quyền hòn đảo này đề xuất.
Theo Reuters hôm nay 3.6 dẫn thông báo của Tòa thánh Vatican, bà Alvarado sẽ bắt đầu đảm nhiệm chức vụ mới từ ngày 1.11, thay thế ông Paolo Ruffini, người sắp nghỉ hưu. Cơ quan truyền thông Vatican - được cố Giáo hoàng Francis thành lập năm 2015 - là nơi có vai trò quan trọng, phụ trách trang tin tức Vatican News, đài phát thanh Vatican, văn phòng báo chí, nhà xuất bản và thư viện phim của Tòa thánh.
Bà Alvarado mang quốc tịch Mỹ từ năm 2008. Theo Vatican News, dù các nữ tu và phụ nữ giáo dân từng nắm giữ nhiều vị trí có ảnh hưởng trong Giáo hội La Mã, bà Alvarado là "người phụ nữ không thuộc dòng tu đầu tiên được bổ nhiệm làm người đứng đầu một bộ phận của Tòa thánh".
Trong tuyên bố sau khi được bổ nhiệm, bà Alvarado cho biết quyết định này đến bất ngờ, nhưng bà đón nhận với "mong muốn chân thành được phục vụ Đức Thánh cha khi ông bắt đầu thời kỳ giáo hoàng của mình".
"Tôi biết ơn ông Paolo Ruffini vì sự lãnh đạo của ông trong những năm qua và trong tình bạn và hy vọng, mong muốn tiếp tục công việc quan trọng nhằm củng cố bộ phận này, để cơ quan có thể tiếp tục phục vụ giáo hội tại Rome và trên toàn thế giới...", bà nói.
Bà Alvarado công tác tại Hãng truyền thông Công giáo EWTN News (trụ sở Mỹ) với vai trò người dẫn chương trình tin tức, trước khi giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành từ năm 2023.
Việc bổ nhiệm bà Alvarado được xem là dấu hiệu cho thấy Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ, đang tiếp nối một số định hướng cải cách của cố Giáo hoàng Francis. Trong 12 năm lãnh đạo, cố Giáo hoàng Francis đã thúc đẩy mạnh hơn vai trò của phụ nữ tại Vatican, đồng thời bổ nhiệm nhiều phụ nữ, cả tu sĩ lẫn giáo dân, vào các vị trí cấp cao trong bộ máy điều hành của giáo hội, theo The Guardian.
Trong những tháng cuối đời, Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm 2 nữ tu Raffaella Petrini và Simona Brambilla vào các vị trí quan trọng, đồng thời nhiều lần lên tiếng chỉ trích "tư tưởng trọng nam khinh nữ" trong giáo hội.
Không chỉ mở rộng vai trò của phụ nữ, cố Giáo hoàng Francis cũng tiến hành hiện đại hóa hệ thống truyền thông của Vatican, hướng đến phong cách truyền đạt bớt trang trọng, gần gũi và dễ tiếp cận hơn. Giáo hoàng Leo XIV cũng cho thấy mong muốn tiếp tục điều chỉnh lĩnh vực này.