Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan đang gây xôn xao dư luận khi một người đàn ông 63 tuổi suýt mất mạng chỉ vì cú trượt chân trong phòng tắm.
Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ địa phương, khoảng 14h30 ngày 9/5, đội cứu nạn thuộc Quỹ Poh Teck Tung nhận được tin báo khẩn cấp từ một căn hộ chung cư trên đường Samakkee Soi, quận Mueang. Nạn nhân là ông Thianchai, bị mắc kẹt trong chiếc bồn chứa nước dung tích khoảng 120 lít suốt nhiều phút trong tình trạng nguy hiểm.
Điều đáng nói khi lực lượng chức năng có mặt, người đàn ông đã kiệt sức, phần thân trên cắm sâu vào trong chiếc xô lớn và không thể tự thoát ra. Các nhân viên cứu hộ phải dùng cưa cùng dụng cụ chuyên dụng cắt lớp nhựa bên ngoài mới có thể giải cứu nạn nhân thành công.
Theo lời kể, sự việc xảy ra khi ông Thianchai cúi xuống tráng chiếc xô gần đầy nước trong phòng tắm. Do nền nhà trơn trượt, ông bất ngờ mất thăng bằng và ngã chúi đầu vào trong bồn nước. Tư thế lộn ngược khiến ông không thể chống tay đứng dậy, càng vùng vẫy càng bị mắc kẹt sâu hơn.
“Khoảnh khắc đó tôi thực sự nghĩ mình sẽ không qua khỏi”, người đàn ông run giọng kể lại sau khi được cứu sống.
Cô con gái chia sẻ với truyền thông địa phương, trước đó cha vào phòng tắm như thường lệ. Một lúc sau, cô nghe tiếng gọi yếu ớt phát ra từ bên trong nhưng ban đầu cứ tưởng ông đang nói đùa.
Tuy nhiên, khi mở cửa bước vào, cô chết lặng khi nhìn thấy cha mình bị kẹt đầu xuống trong chiếc xô nước dựng đứng giữa nền nhà tắm.
Vừa bước vào cô gái không đủ sức kéo cha ra ngoài nên cô lập tức nghĩ cách lật ngược chiếc xô để nước chảy bớt ra ngoài, giúp ông dễ thở hơn trước khi gọi cứu hộ. Các nhân viên cứu nạn nhận định chính phản ứng nhanh trí này đã giúp người đàn ông giữ được mạng sống trong gang tấc.
Sau khi được sơ cứu tại chỗ, ông Thianchai nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để theo dõi sức khỏe. May mắn, nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.
Vụ việc hiện đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội bởi tính chất hi hữu nhưng cũng là lời cảnh báo về những tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt với người cao tuổi sống trong môi trường trơn trượt, chật hẹp.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

Nguyễn Khánh Huyền, 27 tuổi, quê Hải Phòng, lớn lên trong gia đình bố mẹ ly hôn, từ nhỏ sống cùng ông bà ngoại. Ở tuổi 18, cô kết hôn nhưng sớm đổ vỡ. Huyền đi học tiếng Hàn Quốc, trở thành phiên dịch viên.
Năm 2022, Huyền quyết định đi bước nữa nhưng ngay trước ngày cưới, cô phát hiện chồng tương lai có người khác. Cùng lúc, công việc thất bại khiến cô mất sạch tài chính lẫn niềm tin. "Tôi đột ngột thành kẻ tay trắng", Huyền kể.
Sau những tổn thương liên tiếp, cô dồn toàn bộ thời gian để xây dựng sự nghiệp, bỏ qua chuyện yêu đương.
Tháng 6/2025, Kim Ji Hoon, 41 tuổi, nhà sáng lập một doanh nghiệp về sức khỏe tại Hàn Quốc, sang Việt Nam tìm cơ hội kinh doanh. Hai người gặp nhau trong một sự kiện ra mắt sản phẩm, nơi Huyền làm cố vấn marketing.
Huyền gây ấn tượng mạnh với Ji Hoon bởi thẳng thắn và am hiểu thị trường. ''Cô ấy tự tin và giàu năng lượng. Tôi nghĩ có người phụ nữ này ở bên sẽ rất tốt'', anh nói.
Người đàn ông Hàn Quốc trúng tiếng sét ái tình, nhưng Huyền luôn tìm cách giữ khoảng cách. Để anh nản lòng mà từ bỏ, cô chủ động kể về quá khứ ly hôn và lần bị phản bội.
"Dù hoàn cảnh không như ý, em vẫn thật mạnh mẽ. Điều đó khiến anh muốn được bảo vệ em hơn bao giờ hết", Ji Hoon nói sau khi nghe hết câu chuyện.
Khi Huyền tuyên bố cần tách bạch tình cảm và công việc, Hoon dừng hợp tác. Anh vẫn nhắn tin hỏi han mỗi ngày, dù nhiều lần không nhận được hồi âm.
Tháng 9/2025, Huyền lấy cớ bị ốm để từ chối một cuộc hẹn. Tin lời cô, Ji Hoon liên tục gọi điện và nhắn tin quan tâm, đề nghị được đến thăm. Huyền áy náy, bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Cô ngạc nhiên khi thấy họ hợp nhau từ quan điểm sống đến cách làm việc.
Ji Hoon có thói quen gọi điện trò chuyện cùng bố mẹ và em gái mỗi ngày. Chứng kiến sự gắn kết của anh với người thân, Huyền, vốn lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, thấy ngưỡng mộ. "Tôi bắt đầu muốn được là một thành viên trong gia đình của anh", cô nói.
Sau thời gian tìm hiểu, Ji Hoon về Hải Phòng ra mắt gia đình Huyền. Đầu năm 2026, bố mẹ anh mời cô sang Hàn Quốc thăm nhà. Dù nhận được sự quan tâm của bạn trai, Huyền vẫn giữ tâm thế thận trọng và chưa đặt niềm tin hoàn toàn vào mối quan hệ lâu dài.
Tuy nhiên, thái độ này dần thay đổi trong một tháng cô lưu lại xứ sở kim chi.
Ngay trên chuyến bay sang Hàn Quốc, Huyền nhận được những tin nhắn hỏi thăm từ bố mẹ Ji Hoon. Chuyến đi trùng vào dịp sinh nhật của cô. Gia đình anh đã âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Trong khi bà Kim Young Suk, 67 tuổi, vào bếp nấu ăn, ông Kim Do Hwan, 70 tuổi, tự tay trang trí nhà cửa, còn Ji Hoon đi mua bánh kem. Với cô gái Việt, đó là bữa tiệc sinh nhật ấm áp nhất trong đời.
Buổi tối đầu tiên xuống phố, thấy Huyền chưa quen với thời tiết, ông Kim mang khăn quàng cổ cho con dâu tương lai. Ji Hoo chuẩn bị cho cô áo khoác. Bà Kim cũng thường hỏi cô về khẩu vị và những điều bất tiện trong sinh hoạt.
Một buổi tối, khi đang đi dạo cùng gia đình, các thành viên bất ngờ dừng lại để Ji Hoon đưa bạn gái rẽ hướng khác. Tại một nhà hàng đã chuẩn bị sẵn, dưới ánh nến, anh quỳ gối cầu hôn cô. "Em biết mình đã đủ niềm tin để trở thành gia đình của anh", cô nói, nước mắt rơi vì hạnh phúc.
Ngày cô về nước, bố chồng ra ga Seoul tiễn. Ông đợi cho đến khi Huyền lên tàu, dúi vào tay cô một khoản tiền nhỏ, dặn ''con thích gì thì mua''. "Tôi thấy mình như đứa con gái được bố yêu thương", Huyền kể.
Sau chuyến đi Hàn Quốc, bố mẹ Ji Hoon sang Việt Nam thăm gia đình Huyền. Trong lần về quê ngoại con dâu tương lai, chứng kiến đại gia đình quây quần, ông Kim lặng hồi lâu rồi nói: "Nhà con ai cũng có đôi có cặp. Con sống một mình ở đây chắc hẳn rất cô đơn". Ji Hoon ôm lấy bạn gái, trấn an: "Từ nay em đã có một gia đình mới. Anh sẽ luôn ở bên em".
Ông Kim cho biết từng lo ngại khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ sẽ là rào cản cho hạnh phúc của các con. Tuy nhiên, sau thời gian tiếp xúc, vợ chồng ông dần yên tâm. "Huyền sống chân thành và luôn quan tâm đến mọi người. Từ khi quen con dâu, con trai tôi cũng thay đổi, sống trách nhiệm và biết nghĩ cho gia đình nhiều hơn", ông nói.
Đầu tháng 5/2026, Ji Hoon và Huyền tổ chức lễ Hằng thuận tại một ngôi chùa ở Hải Phòng. Trước đó, vợ chồng ông Kim sang Việt Nam để cùng các con chuẩn bị cho ngày trọng đại. Trong suốt buổi lễ ngày 2/5, ông dùng máy ảnh ghi lại những hình ảnh của con trai và con dâu.
Trong làn khói hương trầm tại ngôi chùa ở Hải Phòng, Huyền khẽ nhìn người chồng Hàn Quốc đang thành kính chắp tay, rồi nhìn sang bố mẹ chồng đang lau nước mắt vì hạnh phúc.
Cô chợt nhận ra vết sẹo năm xưa không còn nhói đau. Trái tim cô gái Hải Phòng đã được vá lành, không chỉ bằng tình yêu của một người đàn ông, mà bằng hơi ấm của cả một gia đình.
"Từ nay, cuộc đời tôi sang trang mới, khởi đầu của một tổ ấm đúng nghĩa'', Huyền nói.
Tin Gốc: Vnexpress

Trong ngày cuối của Tết Chôl Chnăm Thmây, hàng trăm người cùng tắm Phật trong chánh điện chùa Pothiwong, chiều 16/4.
Chôl Chnăm Thmây theo tiếng Khmer nghĩa là "vào năm mới", ngày Tết diễn ra trong thời điểm trời đất giao hòa, cỏ cây tươi tốt và tràn đầy sức sống. Theo lịch của người Khmer, năm mới 2026 diễn ra từ 13 đến 16/4.
Trong dịp năm mới, người dân đến chùa cầu bình an, dâng cơm chư tăng, phóng sinh, đắp núi cát. Ngày cuối là quan trọng nhất với nghi lễ tắm Phật, chư tăng và cha mẹ nhằm tích đức, báo hiếu và tưởng nhớ công ơn tổ tiên.
Trong ngày cuối của Tết Chôl Chnăm Thmây, hàng trăm người cùng tắm Phật trong chánh điện chùa Pothiwong, chiều 16/4.
Chôl Chnăm Thmây theo tiếng Khmer nghĩa là "vào năm mới", ngày Tết diễn ra trong thời điểm trời đất giao hòa, cỏ cây tươi tốt và tràn đầy sức sống. Theo lịch của người Khmer, năm mới 2026 diễn ra từ 13 đến 16/4.
Trong dịp năm mới, người dân đến chùa cầu bình an, dâng cơm chư tăng, phóng sinh, đắp núi cát. Ngày cuối là quan trọng nhất với nghi lễ tắm Phật, chư tăng và cha mẹ nhằm tích đức, báo hiếu và tưởng nhớ công ơn tổ tiên.
Bên hông chánh điện chùa, chị Lâm Kim Nhật Tiền dùng những xô nước đã được ướp hoa thơm dâng cúng Phật để tắm cho cha mình là ông Lâm Kim Quang, 53 tuổi.
Phong tục này diễn ra trong ngày thứ ba của Tết Chôl Chnăm Thmây, được gia đình chị Tiền duy trì qua nhiều thế hệ. "Điều này nhằm bày tỏ sự hiếu thuận với bố mẹ, ông bà", cô gái 24 tuổi nói, tay nhẹ nhàng múc từng gáo nước đổ chậm lên đầu ba.
Bên hông chánh điện chùa, chị Lâm Kim Nhật Tiền dùng những xô nước đã được ướp hoa thơm dâng cúng Phật để tắm cho cha mình là ông Lâm Kim Quang, 53 tuổi.
Phong tục này diễn ra trong ngày thứ ba của Tết Chôl Chnăm Thmây, được gia đình chị Tiền duy trì qua nhiều thế hệ. "Điều này nhằm bày tỏ sự hiếu thuận với bố mẹ, ông bà", cô gái 24 tuổi nói, tay nhẹ nhàng múc từng gáo nước đổ chậm lên đầu ba.
Xô nước thiêng tiếp tục được cha con chị Nhật Tiền mang về nhà để những người con còn lại bày tỏ lòng hiếu kính. Với sự chứng kiến của nhà sư, anh Kim Lâm Nhật Quang, 29 tuổi quỳ gối lần lượt tắm cho cha mẹ.
Anh cho biết, tín ngưỡng này có thể thực hiện ở chùa hoặc tại nhà. Con cái dù bận rộn mấy cũng luôn cố gắng tề tựu đông đủ để thực hiện lễ tắm cho mẹ.
Xô nước thiêng tiếp tục được cha con chị Nhật Tiền mang về nhà để những người con còn lại bày tỏ lòng hiếu kính. Với sự chứng kiến của nhà sư, anh Kim Lâm Nhật Quang, 29 tuổi quỳ gối lần lượt tắm cho cha mẹ.
Anh cho biết, tín ngưỡng này có thể thực hiện ở chùa hoặc tại nhà. Con cái dù bận rộn mấy cũng luôn cố gắng tề tựu đông đủ để thực hiện lễ tắm cho mẹ.
Anh Quang múc từng gàu nước tưới lên chân, tay và thân mình mẹ. Trong lúc tắm, anh khẽ nói lời xin lỗi về những lần làm bà phật ý, buồn rầu trong năm qua và chúc mẹ được nhiều sức khỏe.
Anh Quang múc từng gàu nước tưới lên chân, tay và thân mình mẹ. Trong lúc tắm, anh khẽ nói lời xin lỗi về những lần làm bà phật ý, buồn rầu trong năm qua và chúc mẹ được nhiều sức khỏe.
Anh Quang múc từng gàu nước tưới lên chân, tay và thân mình mẹ. Trong lúc tắm, anh khẽ nói lời xin lỗi về những lần làm bà phật ý, buồn rầu trong năm qua và chúc mẹ được nhiều sức khỏe.
Cuối nghi lễ, các con quỳ gối cúi đầu xuống sát chân cha mẹ để tạ lỗi. Đáp lại là đôi bàn tay đấng sinh thành xoa lên lưng con như dấu chỉ của sự thứ tha.
Cuối nghi lễ, các con quỳ gối cúi đầu xuống sát chân cha mẹ để tạ lỗi. Đáp lại là đôi bàn tay đấng sinh thành xoa lên lưng con như dấu chỉ của sự thứ tha.
Cách đó 100 m, bà Điền Thị Cải, 69 tuổi, ngồi trên chiếc ghế đặt trước nhà lần lượt để con cháu tắm cho mình.
Gia đình bà Cải quê Sóc Trăng đến sống cùng cộng đồng người Khmer ở đường Bùi Thế Mỹ đã 38 năm. Chồng bà Cải mất 16 năm trước, gia đình có 14 thành viên cùng chung sống. Sau khi bà đi chùa về, các con pha sẵn thau nước, rải thêm cánh hoa cúc để tắm cho mẹ.
Cách đó 100 m, bà Điền Thị Cải, 69 tuổi, ngồi trên chiếc ghế đặt trước nhà lần lượt để con cháu tắm cho mình.
Gia đình bà Cải quê Sóc Trăng đến sống cùng cộng đồng người Khmer ở đường Bùi Thế Mỹ đã 38 năm. Chồng bà Cải mất 16 năm trước, gia đình có 14 thành viên cùng chung sống. Sau khi bà đi chùa về, các con pha sẵn thau nước, rải thêm cánh hoa cúc để tắm cho mẹ.
Tắm phật là lễ được trông chờ nhất dịp tết Chôl Chnăm Thmây. Nhiều người Khmer đứng chờ hàng giờ trong chùa để được thực hiện nghi thức thiêng liêng này.
Các tượng Phật của chùa và người dân mang đến được xếp thành hàng, rót nước thơm từ trên đầu xuống rồi lau sạch. Tín ngưỡng này tượng trưng cho sự thanh lọc, gột rửa những "bụi bặm" trong tâm thức của mỗi người.
Tắm phật là lễ được trông chờ nhất dịp tết Chôl Chnăm Thmây. Nhiều người Khmer đứng chờ hàng giờ trong chùa để được thực hiện nghi thức thiêng liêng này.
Các tượng Phật của chùa và người dân mang đến được xếp thành hàng, rót nước thơm từ trên đầu xuống rồi lau sạch. Tín ngưỡng này tượng trưng cho sự thanh lọc, gột rửa những "bụi bặm" trong tâm thức của mỗi người.
Tắm phật là lễ được trông chờ nhất dịp tết Chôl Chnăm Thmây. Nhiều người Khmer đứng chờ hàng giờ trong chùa để được thực hiện nghi thức thiêng liêng này.
Các tượng Phật của chùa và người dân mang đến được xếp thành hàng, rót nước thơm từ trên đầu xuống rồi lau sạch. Tín ngưỡng này tượng trưng cho sự thanh lọc, gột rửa những "bụi bặm" trong tâm thức của mỗi người.
Tắm phật là lễ được trông chờ nhất dịp tết Chôl Chnăm Thmây. Nhiều người Khmer đứng chờ hàng giờ trong chùa để được thực hiện nghi thức thiêng liêng này.
Các tượng Phật của chùa và người dân mang đến được xếp thành hàng, rót nước thơm từ trên đầu xuống rồi lau sạch. Tín ngưỡng này tượng trưng cho sự thanh lọc, gột rửa những "bụi bặm" trong tâm thức của mỗi người.
Sau khi tắm cho tượng, Phật tử dùng những cánh hoa vẩy nước lên để tắm cho các nhà sư cao niên. Trong văn hóa Khmer, lễ tắm tượng trưng cho sự chúc phúc thọ cho các vị sư lớn tuổi trong năm mới.
"Ý nghĩa lễ nghi để giúp con người an vui, khỏe mạnh và hướng đến đời sống tốt đẹp hơn", Thượng tọa Nguyên Trí, trụ trì chùa Pothiwong chia sẻ.
Sau khi tắm cho tượng, Phật tử dùng những cánh hoa vẩy nước lên để tắm cho các nhà sư cao niên. Trong văn hóa Khmer, lễ tắm tượng trưng cho sự chúc phúc thọ cho các vị sư lớn tuổi trong năm mới.
"Ý nghĩa lễ nghi để giúp con người an vui, khỏe mạnh và hướng đến đời sống tốt đẹp hơn", Thượng tọa Nguyên Trí, trụ trì chùa Pothiwong chia sẻ.
Mọi người cũng tự tắm cho nhau để gột rửa điều xấu, cầu mong may mắn, sức khỏe.
Mọi người cũng tự tắm cho nhau để gột rửa điều xấu, cầu mong may mắn, sức khỏe.
Sau phần lễ trang nghiêm, không khí trở nên rộn ràng hơn khi người dân quanh chùa tràn hẻm, hào hứng té nước, vui với trò chơi dân gian.
Tính đến đầu năm 2025, TP HCM có hơn 50.000 người dân tộc Khmer sinh sống. Đây là một trong những dân tộc có số dân đông nhất tại thành phố, bên cạnh người Hoa và người Chăm, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa.
Sau phần lễ trang nghiêm, không khí trở nên rộn ràng hơn khi người dân quanh chùa tràn hẻm, hào hứng té nước, vui với trò chơi dân gian.
Tính đến đầu năm 2025, TP HCM có hơn 50.000 người dân tộc Khmer sinh sống. Đây là một trong những dân tộc có số dân đông nhất tại thành phố, bên cạnh người Hoa và người Chăm, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa.
Sau phần lễ trang nghiêm, không khí trở nên rộn ràng hơn khi người dân quanh chùa tràn hẻm, hào hứng té nước, vui với trò chơi dân gian.
Tính đến đầu năm 2025, TP HCM có hơn 50.000 người dân tộc Khmer sinh sống. Đây là một trong những dân tộc có số dân đông nhất tại thành phố, bên cạnh người Hoa và người Chăm, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa.
Tin Gốc: Vnexpress

Quán cà phê Julith mới đi vào hoạt động tại khu nhà giàu Al Quoz sôi động của Dubai đã trở thành điểm đến cho những người giàu có yêu thích cà phê tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Julith phục vụ những ly cà phê với mức giá 3.600 dirham (hơn 25 triệu đồng), pha chế từ hạt cà phê Nido 7 Geisha. Cây cà phê Nido 7 chỉ có thể được trồng trên sườn núi lửa Baru ở Panama và mới đây đã phá kỷ lục tại cuộc thi cà phê danh giá Best of Panama với điểm số 98/100 nhờ hương vị đặc biệt pha trộn giữa mùi cỏ, hoa nhài, cam bergamot, hoa cam và mơ. Quán cà phê Julith tiết lộ, họ đã mua hạt cà phê Nido 7 Geisha tại buổi đấu giá ở Panama sau cuộc cạnh tranh khốc liệt kéo dài nhiều giờ với hàng trăm lượt trả giá. Quán khẳng định đã trả mức giá cao nhất từ trước đến nay, lên đến 2,2 triệu dirham cho 20kg hạt cà phê. Nhiều người đã ngỏ ý chi khoản tiền lớn để mua lại cà phê Nido 7 từ Julith, theo Theo Time of India.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, việc tiêu thụ cà phê có liên quan đến mức độ căng thẳng thấp hơn. Giảm căng thẳng có thể tạo ra môi trường thuận lợi cho sự thư giãn và những trải nghiệm thân mật thú vị hơn.
Caffeine có trong cà phê, trà, cacao và một số loại đồ uống khác. Caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương, tăng cường sự tỉnh táo và giảm mệt mỏi bằng cách ngăn chặn chất dẫn truyền thần kinh thúc đẩy giấc ngủ adenosine.
Vì cà phê có nhiều chất chống oxy hóa, uống cà phê có thể giúp nam giới đạt được và duy trì sự cương cứng bằng cách thúc đẩy lưu lượng máu đến dương vật, bảo vệ mạch máu, thúc đẩy lưu thông và các lợi ích khác.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

