Đó là lời nghẹn ngào của anh Khánh, con trai ông L.V.H. (sinh năm 1963), sau khi ký vào đơn đồng ý hiến mô, tạng của cha tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, giữa thời khắc đau đớn nhất của gia đình, một quyết định đã được đưa ra. Quyết định ấy đã mang lại cơ hội ghép gan cho một người bệnh suy gan giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và ánh sáng cho 2 người bệnh đang chờ ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Trung ương.
Sau biến cố nghiêm trọng, ông L.V.H. được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện và áp dụng mọi biện pháp hồi sức tích cực với hy vọng giành lại sự sống.
Suốt nhiều giờ, các ê-kíp liên tục chạy đua với thời gian. Nhưng tổn thương não quá nặng khiến mọi nỗ lực chuyên môn không thể thay đổi diễn biến của bệnh. Người bệnh được xác định chết não theo đúng quy định chuyên môn.
Khi bác sĩ thông báo kết quả, căn phòng như lặng đi, không ai cất nổi một lời. Đó là khoảnh khắc đau đớn nhất đối với gia đình. Đối với những người thầy thuốc, đó cũng là lúc họ phải đối diện với một sự thật rằng: họ không còn có thể giữ người bệnh ở lại.
Nhưng vẫn còn một điều có thể làm, đó là giúp sự sống của người bệnh được tiếp tục trong những cơ thể khác.
Sau khi gia đình dần bình tĩnh, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã nhẹ nhàng chia sẻ về ý nghĩa của hiến mô, tạng sau chết não, về những người bệnh đang từng ngày chờ đợi phép màu và về cơ hội để sự sống được tiếp nối.
Là người đại diện gia đình ký vào đơn hiến tạng, anh Khánh kể rằng trước khi đặt bút ký, cả nhà đã ngồi lại với nhau rất lâu. Ai cũng đau đớn nhưng cuối cùng, mọi người đều thống nhất lựa chọn điều mà họ tin rằng người cha cũng sẽ mong muốn.
“Tôi là người thường xuyên đi chùa và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tôi luôn tin rằng cho đi là một việc làm có ý nghĩa. Khi biết bố không còn cơ hội hồi phục, tôi nghĩ nếu bố có thể giúp được người khác thì đó là điều tốt đẹp nhất mà bố có thể để lại cho cuộc đời”, anh Khánh nghẹn ngào.
Ngừng lại vài giây, anh nói tiếp: “Con người rồi ai cũng sẽ phải ra đi. Nhưng nếu mình biết cho đi thì một phần của mình sẽ còn mãi. Tôi tin bố sẽ thanh thản hơn khi biết rằng từ sự ra đi của mình đã có thêm những người khác được sống”.
Quyết định ấy không làm nỗi đau vơi đi nhưng khiến nỗi đau ấy trở nên có ý nghĩa. Ngay sau khi gia đình đồng ý hiến mô, tạng, Bệnh viện Thanh Nhàn lập tức kích hoạt quy trình điều phối hiến tạng.
Hàng chục bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa phối hợp khẩn trương để hồi sức bảo tồn tạng, đánh giá chức năng các tạng hiến và chuẩn bị cho ca lấy tạng. Đồng thời, bệnh viện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Mắt Trung ương nhằm bảo đảm từng khâu được thực hiện chính xác, an toàn và trong thời gian ngắn nhất.
Mỗi phút đều vô cùng quý giá. Bởi ở đầu kia của cuộc hành trình, có những người bệnh đang từng giờ chờ đợi cơ hội được sống. Sau quá trình đánh giá và điều phối, lá gan của ông L.V.H. được ghép cho một người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Hai giác mạc được chuyển tới Bệnh viện Mắt Trung ương, mang lại cơ hội tìm lại ánh sáng cho hai người bệnh khác.
Ở nơi một gia đình đang lặng lẽ nói lời tạm biệt, 3 gia đình khác đã đón nhận hy vọng. Một sự sống được nối dài. Hai đôi mắt có cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Đó chính là điều kỳ diệu mà hiến mô, tạng mang lại.
Theo TS.BS Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, mỗi ca hiến mô, tạng sau chết não đều là một hành trình đặc biệt, nơi y học gặp gỡ lòng nhân ái.
“Người thầy thuốc luôn làm tất cả để cứu chữa người bệnh đến giây phút cuối cùng. Khi sự sống không còn có thể níu giữ, điều chúng tôi có thể làm là đồng hành cùng gia đình để một phần sự sống ấy được tiếp tục trong cơ thể những người khác. Mỗi quyết định hiến mô, tạng sau chết não là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp, không chỉ cứu sống nhiều người bệnh mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng”, ông Thường cho hay.
Ông cho biết, Bệnh viện Thanh Nhàn đang từng bước hoàn thiện quy trình phát hiện, hồi sức bảo tồn người hiến chết não, tư vấn và phối hợp điều phối theo đúng hướng dẫn của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, với mong muốn ngày càng có nhiều người bệnh được hồi sinh từ những nghĩa cử cao đẹp.
Sau lễ lấy mô, tạng, anh Khánh lặng lẽ đứng trước phòng mổ. Anh không biết lá gan của cha mình sẽ được ghép cho ai. Không biết hai người được ghép giác mạc đang sống ở nơi nào. Có lẽ suốt cuộc đời này, họ sẽ không bao giờ gặp nhau. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Điều anh mong mỏi là, những người được nhận tạng của bố mình sẽ sống khỏe mạnh, sống tử tế, sống có ích và trân trọng món quà mà cha anh đã để lại.
Khi lòng tốt được lặp lại mỗi ngày như điều tự nhiên, sự tử tế không còn là điều đặc biệt để ngợi ca, mà trở thành hơi ấm âm thầm nuôi dưỡng niềm tin giữa người với người. Chính từ điều bình thường ấy, xã hội trở nên dịu dàng hơn, gần gũi hơn.
Một tối ở TP.HCM, anh Trần Phi Vũ (tài xế xe công nghệ) nhận chuyến xe với giá cước 36.000 đồng cho quãng đường 12km từ TP.HCM về ngã ba Cây Lơn (Thủ Dầu Một). Cuốc xe cuối ngày không đáng bao nhiêu, anh từng nghĩ đến chuyện hủy. Nhưng khi đến nơi, anh gặp bé gái đứng một mình trước cổng khu trọ, tay ôm túi đồ không nhớ rõ địa chỉ cha đang ở.
Trong tình huống ấy, anh có thể rời đi như giao dịch đã kết thúc. Nhưng anh đã chọn ở lại, chở em đi tìm từng dãy trọ, hỏi thăm từng người, cho đến gần ba giờ sau mới đưa được em về đúng nơi. Người cha xúc động và gửi anh 200.000 đồng để cảm ơn nhưng anh từ chối.
Ở một trạm xe buýt giờ tan học, vài học sinh chạy vội từ xa khi xe chuẩn bị đến và sẽ nhanh rời bến. Chỉ cần tài xế đóng cửa đúng giờ, các em sẽ phải chờ thêm chuyến sau. Nhưng bác tài đã chậm lại một đoạn để các em kịp bước lên xe.
Trong guồng quay đúng giờ và đúng tuyến, việc bác tài sẵn sàng chờ thêm một chút thật là điều đáng quý.
Trong một lớp học, cô giáo bất ngờ thấy choáng trong lúc giảng bài và bước ra ngoài hành lang. Chỉ vài giây sau, cô mất thăng bằng và suýt ngã. Các em học sinh nhận ra điều bất thường đã chạy tới đỡ kịp lúc.
Phản xạ ấy diễn ra tự nhiên cho thấy lòng quan tâm đã trở thành thói quen. Khi sự để ý đến người khác được nuôi dưỡng từ điều nhỏ nhất, các hành động tử tế cũng xuất hiện như phản xạ đẹp đẽ.
Sự tử tế còn hiện diện qua nhiều cách sẻ chia âm thầm khác. Nhiều quán ăn duy trì suất "cơm treo", khách có thể trả thêm một hoặc vài phần ăn cho người khó khăn. Trên nhiều tuyến đường vẫn có bình nước miễn phí, ổ bánh mì để sẵn cho người cần, hay laptop, điện thoại, quần áo cũ được sửa lại để tặng học sinh nghèo.
Những món quà ấy có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn với người nhận bởi tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Sự tử tế vì thế không nằm ở giá trị lớn hay nhỏ, mà nằm ở sự hiện diện đúng lúc. Chỉ hành động giản dị cũng có thể giúp ai đó nhẹ lòng hơn, thấy mình không bị bỏ lại một mình.
Điều đáng quý hơn là ngày nay, việc tử tế không còn chỉ dừng ở những nghĩa cử nhất thời, mà trở thành phần quan trọng trong mạng lưới hỗ trợ cộng đồng.
Trong đó, nhiều mô hình đã hướng đến việc giải quyết những nhu cầu thiết thực và lâu dài hơn như hỗ trợ học tập, chăm sóc y tế, tạo sinh kế cho người yếu thế.
Sự thay đổi ấy cho thấy lòng tốt không còn mang tính tình huống, mà đang dần trở thành một nguồn lực xã hội có khả năng bù đắp những khoảng trống trong đời sống cộng đồng.
Suất ăn miễn phí có thể giúp người khó khăn vượt qua cơn đói trước mắt, nhưng chương trình hỗ trợ học tập hay sinh kế có thể mở ra cơ hội ổn định lâu dài cho cả gia đình. Khi sự sẻ chia đi đúng vào nhu cầu thật, giá trị của nó còn nằm ở khả năng giúp người nhận đứng vững hơn.
Đó cũng là lúc hoạt động thiện nguyện vượt ra ngoài ý nghĩa của lòng hảo tâm, trở thành phần thiết thực trong việc nâng đỡ đời sống xã hội.
Phạm vi tham gia vào những hoạt động tử tế cũng ngày càng rộng mở hơn. Nếu trước đây việc giúp đỡ cộng đồng thường gắn với các tổ chức hay những người có điều kiện, thì nay bất kỳ ai cũng có thể góp phần theo cách của mình.
Người có điều kiện có thể góp tài chính, người lao động góp công sức, và người bình thường cũng có thể sẻ chia bằng những hành động nhỏ mỗi ngày như giữ cửa cho người phía sau, giúp một người lạ đang bối rối, nhường một chỗ ngồi, hay để dành phần ăn cho người cần.
Khi ai cũng có thể góp một phần nhỏ, sự tử tế không còn là trách nhiệm của riêng ai, mà trở thành cách cộng đồng cùng nâng đỡ nhau. Chính sự tham gia rộng rãi ấy đang làm thay đổi vị trí của lòng tốt, trở thành phần bình thường hiện diện trong đời sống hằng ngày.
Và khi việc tử tế trở thành điều bình thường, xã hội cũng trở nên bền vững hơn. Bởi một cộng đồng vững vàng không chỉ được tạo nên từ các chính sách hay nguồn lực lớn, mà còn từ vô số hành động nhỏ bé nhưng chân thành giữa con người với nhau.
Khác với thịt nguyên khối được bảo vệ bởi lớp màng ngoài, thịt xay có tốc độ biến chất nhanh hơn. Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, sáng lập Eric Vũ Cooking Class, việc xé nhỏ khối thịt thành vô số thớ li ti đã tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập và sinh sôi tận sâu bên trong, thay vì chỉ bám trên bề mặt.
Dụng cụ sơ chế như máy xay, dao, thớt cũng vô tình trở thành tác nhân trực tiếp đưa vi khuẩn từ môi trường bên ngoài vào trung tâm khối thịt.
Nhiều người lầm tưởng cất thịt vào ngăn mát tủ lạnh là an toàn tuyệt đối. Thực tế, không gian trong tủ lạnh không phải là môi trường chân không mà vẫn chứa luồng không khí (có oxy) liên tục tuần hoàn. Đối với thịt nguyên tảng, lượng oxy này chỉ tác động lên bề mặt ngoài. Nhưng với thịt xay, oxy len lỏi vào từng kẽ hở giữa các thớ thịt.
Sự hiện diện của oxy trong tủ lạnh gây ra hai hệ lụy. Thứ nhất, nó duy trì sự sống và thúc đẩy vi khuẩn hiếu khí sinh sôi. Thứ hai, oxy trực tiếp gây ra phản ứng oxy hóa chất béo, làm thịt bị ôi và có mùi lạ. Đồng thời, phản ứng oxy hóa cũng làm biến đổi myoglobin (sắc tố tạo màu đỏ tươi nguyên bản của thịt) thành metmyoglobin, khiến thịt nhanh chóng chuyển sang màu xám nâu, trông kém tươi ngon.
Do đặc tính rất dễ biến chất, thịt xay không thể được bảo quản theo cách ném cả khối lớn vào tủ đông. Để duy trì trạng thái "ngủ đông" an toàn, giữ nguyên độ tươi ngon và rút ngắn thời gian chế biến, đầu bếp Vũ Nhất Thông gợi ý quy trình 4 bước:
Chia nhỏ khẩu phần
Xác định lượng thịt vừa đủ cho một bữa ăn (khoảng 150-200 gram) và chia nhỏ. Việc này giúp người nội trợ chỉ rã đông đúng lượng cần dùng, tránh tình trạng cấp đông lại phần thừa gây hao hụt dưỡng chất và nhiễm khuẩn chéo.
Thay vì vo tròn, hãy cho thịt vào túi zip chuyên dụng và dàn mỏng thành tấm phẳng dày khoảng 1-2 cm. Hình dáng này giúp thịt tiếp xúc hơi lạnh tốt, đông cứng nhanh, hạn chế sự hình thành các tinh thể đá lớn làm rách tế bào thịt. Miếng thịt mỏng cũng rã đông nhanh chóng hơn và dễ dàng xếp chồng gọn gàng để tiết kiệm diện tích tủ.
Ép sạch không khí
Không khí sót lại là nguyên nhân gây ra hiện tượng "cháy lạnh", làm thịt bị khô, dai và nổi đốm trắng. Người dùng cần kéo khóa túi, chừa lại một khe hở nhỏ, vuốt từ đáy lên hoặc nhúng phần thân túi vào chậu nước (không để nước tràn vào miệng) để áp lực nước đẩy sạch không khí ra ngoài trước khi khóa chặt.
Dán nhãn
Dùng bút không trôi ghi rõ loại thịt và ngày cấp đông lên mặt túi. Việc dán nhãn giúp phân biệt nhanh chóng và kiểm soát chặt chẽ thời hạn sử dụng, tránh tình trạng lưu trữ thực phẩm quá lâu.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online ngày 26-5, anh Nguyễn Xuân Linh (23 tuổi, quê Ninh Bình), hiện đang là sinh viên năm 5, Trường đại học Y dược Thái Nguyên, vẫn nhớ như in lần đầu ép tim ngoài viện, kịp thời cứu sống được bé trai khoảng 10 tuổi bị đuối nước trong gang tấc.
Anh Linh chia sẻ sự việc xảy ra vào ngày 23-5, sau đợt mưa lớn kéo dài tại Thái Nguyên. Thấy hình ảnh Thác Bảy Tầng nước dâng cao, phong cảnh đẹp được chia sẻ nhiều trên TikTok, anh cùng một người bạn quyết định lên đây vui chơi, tắm suối.
Tại tầng thác thứ ba, nhóm của Linh gặp một nhóm trẻ học lớp 6-7 đang chơi đùa, nhảy xuống nước. Không khí lúc đó rất vui vẻ, bình thường. Anh Linh còn vô tình quay trúng hình ảnh bé trai sau này gặp nạn trong đoạn video du lịch của mình.
Khoảng 5 phút sau, anh nghe phía trên thác có tiếng la hét, hoảng loạn. "Tiếng nước chảy rất lớn nên tôi không nghe rõ mọi người nói gì, nhưng linh cảm có chuyện không ổn nên lập tức chạy lên", anh Linh nhớ lại.
Để tiếp cận vị trí xảy ra sự cố, anh phải leo qua đoạn suối trơn trượt, nước chảy xiết. Khi lên đến nơi, anh thấy một phụ nữ cùng mẹ của bé trai vừa đưa được trẻ lên bờ.
"Lúc đó tôi thấy bé tím tái, không còn cử động, không còn hô hấp", anh Linh kể.
Nhận định nạn nhân đã ngừng tuần hoàn, anh lập tức hô hoán mọi người gọi cấp cứu, đồng thời yêu cầu chuyển bé lên nền đất cứng, cao hơn mặt nước để tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.
Theo anh Linh, thời điểm đó người nhà bé vô cùng hoảng loạn, cố ép tim cho con nhưng thao tác chưa đúng kỹ thuật và vẫn thực hiện ngay ở khu vực còn ngập nước.
"Tôi thấy mọi người chỉ đặt tay lên ngực ấn theo phản xạ thôi, nên tôi vội hướng dẫn đưa bé lên chỗ cao để cấp cứu. Trong lúc ép tim, tôi đồng thời hướng dẫn những người xung quanh lau đờm dãi, hỗ trợ thổi ngạt cho nạn nhân. Khoảng 3 phút sau đồng tử của bé bắt đầu co lại, có mạch đập trở lại.
Sau khi trẻ tỉnh lại, tôi có nhắc gia đình đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra thêm", anh Linh chia sẻ.
Nam sinh viên cho biết dù giữ được bình tĩnh trong lúc cấp cứu, nhưng sau đó có cảm giác hơi run vì đây là lần đầu anh thực hiện ép tim ngoài viện, dù trong quá trình học lâm sàng đã nhiều lần được thực hành ép tim dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và giảng viên.
"Mong rằng câu chuyện có thể là nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng, để mọi người nâng cao ý thức an toàn khi đi sông suối, đồng thời thấy được ý nghĩa của việc trang bị kỹ năng sơ cứu cơ bản", anh Linh nói.
Nếu cộng đồng có kỹ năng sơ cứu, cách ép tim, thổi ngạt cấp cứu người ngừng tuần hoàn sẽ có thêm nhiều người được cứu sống kịp thời hơn nữa.