Tôi là quản lý chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam, chịu trách nhiệm toàn bộ các quyết sách liên quan đến hoạt động sản xuất, nhân sự và vận hành của công ty tại Việt Nam. Dù là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng 100% nhân sự tại chi nhánh đều là người Việt Nam. Trong công tác quản lý, tôi luôn đề cao nguyên tắc tôn trọng nhân viên, trao đổi thẳng thắn, rõ ràng và minh bạch. Đặc biệt, do toàn bộ nhân viên dưới quyền đều là nữ nên để tránh những tình huống nhạy cảm hoặc dễ gây hiểu lầm, tôi gần như không liên hệ hay làm phiền nhân viên sau giờ làm. Thay vào đó, tôi luôn cố gắng giao việc rõ ràng và yêu cầu hoàn thành trong giờ hành chính để sau khi tan làm, mọi người có thể dành trọn thời gian cho gia đình và cuộc sống cá nhân.
Tôi đang gặp một tình huống khá khó xử. Có một nhân viên nữ thuộc thế hệ Gen Z, làm việc tại công ty được khoảng 3 năm. Khi mới vào công ty, bạn chưa có nhiều kinh nghiệm và tôi trực tiếp đào tạo, hướng dẫn công việc từ đầu. Cách đây vài ngày, tôi giao cho bạn một nhiệm vụ cụ thể và hôm nay là thời hạn cuối cùng tôi phải phản hồi kết quả cho khách hàng. Tuy nhiên, khi tôi yêu cầu báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện, những gì nhận được khiến tôi thực sự thất vọng. Trong quá trình triển khai, tôi đã nhiều lần hướng dẫn cách thực hiện cũng như cách trình bày báo cáo sao cho cấp trên và khách hàng có thể dễ dàng theo dõi, nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu.
Đến cuối giờ làm việc, khi tôi hỏi lại tình hình công việc, bạn ấy trả lời rằng: “Em chưa xong, ngày mai em làm tiếp”, rồi thu dọn đồ đạc ra về. Tôi đã nói rõ rằng: “Anh không đồng ý vì công việc đã quá thời hạn cam kết”. Tuy nhiên, bạn ấy không phản hồi thêm và vẫn rời công ty, trong khi tôi phải ở lại để xử lý hậu quả và tìm phương án trả lời khách hàng. Tôi không chỉ băn khoăn về chuyện công việc bị trễ hạn, mà còn thái độ đối với trách nhiệm công việc và sự tôn trọng với cấp quản lý khi vấn đề phát sinh.
Tôi muốn xin ý kiến từ những anh chị có kinh nghiệm quản lý: Trong trường hợp này, tôi có nên tiếp tục cho nhân viên cơ hội để sửa đổi và cải thiện hay nên cân nhắc chấm dứt hợp đồng lao động? Việc tôi luôn tôn trọng, tạo điều kiện và hạn chế làm phiền nhân viên ngoài giờ có phải đang khiến nhân viên xem đó là sự dễ dãi và dần thiếu tôn trọng cấp trên? Với tư cách là người quản lý, tôi nên xử lý tình huống này thế nào để vừa đảm bảo tính nhân văn nhưng vẫn giữ được kỷ luật và trách nhiệm trong tổ chức? Rất mong nhận được những góc nhìn khách quan và kinh nghiệm thực tế từ mọi người.
Tôi 35 tuổi, vợ 32 tuổi, cưới được gần bảy năm, đã có với nhau hai con đủ nếp đủ tẻ. Con trai đầu học lớp hai, bé gái út 4 tuổi. Chúng tôi đã có nhà và xe đầy đủ. Tôi là người sống hướng nội, ăn nói không được khéo, không lãng mạng nhưng tôi chưa bao giờ phản bộ vợ. Tôi yêu vợ và gia đình của mình. Vợ tôi hiền lành, ít nói. Ai nhìn vào bề ngoài cũng nghĩ gia đình tôi viên mãn hạnh phúc. Trên thực tế, chúng tôi không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, cuộc sống gia đình vẫn êm đẹp. Nhưng tôi có một chuyện khá khó nói, cũng chẳng biết tâm sự với ai. Độc giả nào cùng hoàn cảnh với tôi, hãy chia sẻ cùng nhau nhé.
Chuyện là chúng tôi kết hôn được bảy năm nhưng số lần vợ chủ động trong chuyện đó, tôi đếm được trên đầu ngón tay. Lần nào tôi cũng phải chủ động. Tôi có cảm giác mỗi lần mình muốn đều như phải đi xin vợ vậy. Nhiều lúc nghĩ tôi thực sự chán nản. Xin tâm sự thẳng là công việc của vợ làm văn phòng 8 tiếng, công việc cũng nhàn rỗi, mọi việc trong nhà tôi làm phụ vợ rất nhiều: từ việc đưa đón con đi học, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tôi làm nhiều hơn vợ. Mọi người đánh giá tôi có ngoại hình ổn, hay chơi thể thao. Trong chuyện đó, tôi cũng ổn. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, tôi đều chủ động để vợ lên đỉnh trước. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết mình có làm gì sai hay vợ mình có vấn đề gì không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì?
Tôi và người yêu quen nhau được hai năm. Chúng tôi đã quan hệ với nhau nhưng có nhiều khúc mắc trong vấn đề nhu cầu của hai bên. Anh là người nước ngoài, hai đứa yêu xa. Công việc của tôi và anh đều rất bận rộn, phải liên tục di chuyển đến nhiều thành phố, thậm chí là sang các nước khác. Dù vậy cả tôi và anh luôn cố gắng sắp xếp lịch bay để sang thăm nhau.
Tôi yêu anh và anh cũng rất yêu tôi. Thường khi chúng tôi gặp, việc gần gũi nhau là không thể tránh khỏi, yêu nhau thì mong muốn được kề bên người kia là rất lớn. Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm nhận được nhu cầu cũng như tình cảm của anh rất nhiều, nhưng tôi lại thấy bị ngợp. Quan hệ với anh, tôi thấy không có vấn đề gì, chỉ là bình thường tôi chẳng mấy khi có nhu cầu được quan hệ với anh.
Nói cho dễ hiểu thì mỗi lần hẹn hò, người ta đều đưa bạn đi ăn lẩu, bạn thấy ăn cũng ngon, cũng ổn nhưng nếu được chọn, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ chọn ăn lẩu. Lâu dần, bạn sẽ cảm thấy lẩu có gì hấp dẫn đến thế mà lần nào gặp nhau cũng phải ăn món này. Tình hình của tôi hiện giờ là thế. Tôi thấy rất khó xử, vì mỗi lần anh thể hiện mong muốn gần gũi, tôi không biết có nên đáp ứng và nếu từ chối thì nên nói thế nào để anh hiểu.
Tôi và anh quen nhau qua VnExpress. Từ những cuộc trò chuyện đầu tiên, chúng tôi đã cảm thấy rất hợp nhau. Sau khoảng hai tháng nói chuyện, chúng tôi bắt đầu yêu. Đó là mối quan hệ yêu xa, tôi sống và làm việc ở Hà Nội, còn anh ở miền Trung. Vì khoảng cách địa lý nên hai đứa chỉ có thể gặp nhau khoảng 2-3 tháng một lần. Ít gặp, ít được ở cạnh nhau nhưng tôi từng nghĩ chỉ cần còn thương, mọi thứ rồi sẽ vượt qua được.
Anh đến với tôi không lâu sau khi vừa kết thúc mối tình đầu kéo dài bốn năm. Tôi từng biết điều đó, từng lo lắng về điều đó nhưng vẫn chọn yêu bằng tất cả sự chân thành mình có. Tôi đã cố gắng để trở thành một nơi bình yên cho anh và cũng dần xem anh là chỗ dựa tinh thần của chính mình.
Nhưng hôm nay, chúng tôi chia tay rồi. Điều khiến tôi thấy trống rỗng nhất không chỉ là việc mất đi một người mình yêu, mà là cảm giác bản thân đang phải một mình đi qua mọi chuyện cùng lúc. Tôi có bạn thân nhưng ai cũng đã lập gia đình, ai cũng có cuộc sống riêng và đều ở rất xa. Đến lúc này tôi mới nhận ra hóa ra cảm giác cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, mà là không biết phải gọi cho ai khi lòng mình vỡ vụn.
Tôi thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại thế nào, chỉ biết nó rất tệ. Một kiểu nghẹn ở trong lòng, nặng đến mức đôi lúc tôi cảm thấy khó thở. Tôi cứ ước giá như có thể mất trí nhớ một chút, để không phải nhớ những thói quen, những đoạn tin nhắn, những dự định còn dang dở, hay cảm giác từng được yêu thương rồi lại mất đi.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi vẫn phải đi làm mỗi ngày. Vẫn phải kiếm tiền để lo cho ba mẹ, cho sức khỏe của bản thân. Vẫn phải tiếp tục những kế hoạch còn chưa hoàn thành. Trớ trêu là đúng lúc công việc của tôi đang gặp rất nhiều áp lực và tôi cần anh nhất, anh lại chọn buông tay.
Có lẽ điều tôi mong lúc này không phải là ai đó nói rằng "rồi sẽ ổn thôi", vì chính tôi cũng biết sau này nhìn lại, chuyện chia tay rồi sẽ trở thành một điều rất bình thường trong cuộc đời. Ngoài kia còn biết bao người đang chịu những nỗi đau lớn hơn thế. Nhưng hiện tại, nỗi đau của tôi vẫn là thật. Nó vẫn ở đây, rõ ràng và nặng nề trong từng ngày tôi thức dậy.
Tôi chỉ ước có một chiếc nút tua nhanh để đi qua giai đoạn này. Đi qua những đêm mất ngủ, những buổi sáng tỉnh dậy với cảm giác hụt hẫng, đi qua cảm giác nhớ một người mà biết rằng từ nay không còn có thể quay lại như trước nữa. Và có lẽ điều khó nhất của trưởng thành chính là dù lòng tôi đang vỡ, tôi vẫn phải tiếp tục sống như thể mọi thứ vẫn bình thường.