Theo Hãng tin Kyodo News, ngày 5-6, Nhật Bản và Indonesia đã thống nhất bắt đầu các cuộc đàm phán về khả năng xuất khẩu tàu khu trục lớp Asagiri của Tokyo cho Jakarta.
Thỏa thuận này đạt được trong cuộc hội đàm tại Tokyo giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin.
Nhật Bản đang nỗ lực thắt chặt hợp tác về trang thiết bị quốc phòng với các đối tác an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm cả Philippines và New Zealand.
Vào tháng 4 vừa qua, Nhật Bản đã sửa đổi “Ba nguyên tắc chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng” cùng các hướng dẫn thực thi liên quan, qua đó nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu vũ khí.
Theo quy định mới, Nhật Bản được phép xuất khẩu các loại vũ khí, bao gồm cả tàu khu trục, sang các quốc gia đã ký kết thỏa thuận với Tokyo về bảo mật thông tin và các vấn đề an ninh khác.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Sjafrie đã bày tỏ ý định của Indonesia trong việc thúc đẩy hợp tác công nghệ và trang thiết bị quốc phòng, bao gồm khả năng tiếp nhận các tàu khu trục đa năng của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản.
Hai Bộ trưởng thống nhất sẽ sử dụng khuôn khổ cấp chuyên viên được thiết lập vào tháng trước để thảo luận các vấn đề liên quan đến tiềm năng chuyển giao, công tác huấn luyện, bảo dưỡng cũng như các yêu cầu vận hành.
Theo báo Nikkei Asia, tàu khu trục lớp Asagiri được trang bị hệ thống tên lửa, bệ phóng ngư lôi và một trực thăng tuần tra tàu ngầm. Bên cạnh chiến hạm này, Indonesia cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc nhập khẩu các tàu ngầm đã qua sử dụng từ Nhật Bản.
Trước đó vào ngày 31-5, bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore, Bộ trưởng Koizumi và người đồng cấp Philippines – ông Gilberto Teodoro – cũng đã đồng ý đẩy nhanh thương vụ chuyển giao các tàu khu trục lớp Abukuma đã loại biên cho Manila.
Song song đó, Tokyo cũng đang tiến hành đàm phán với New Zealand về khả năng xuất khẩu tàu hộ tống lớp Mogami tiên tiến.
Hiện New Zealand đang cân nhắc giữa mẫu tàu này và tàu hộ tống Type 31 của Anh, dự kiến có quyết định lựa chọn vào cuối năm 2027.
Trước khi chào đón Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tại sự kiện tưởng niệm vụ khủng bố ngày 11/9/2001, Thị trưởng New York Zohran Mamdani được hỏi sẽ thảo luận điều gì với nguyên thủ Anh nếu có cơ hội.
"Nếu được nói chuyện riêng với nhà vua, tôi sẽ kêu gọi ông ấy trả lại viên kim cương Koh-i-Noor", ông Mamda cho biết hôm 29/4, đồng thời thêm rằng trọng tâm chuyến tiếp đón vẫn là tôn vinh những người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố.
Chưa rõ liệu Thị trưởng Mamdani có đề cập chủ đề này khi gặp Vua Charles III hay không. Hình ảnh được công bố cho thấy vua Anh bắt tay, cười và trò chuyện với ông Mamdani.
Một chính trị gia Anh đã phản đối phát biểu của Thị trưởng New York và gọi đây là "sự xúc phạm Quốc vương". "Viên kim cương tuyệt đẹp này đang được trưng bày tại Tháp London. Đó là nơi nó sẽ ở lại", ông Zia Yusuf cho hay.
Koh-i-Noor là viên kim cương quý giá, có lịch sử lâu đời và được đánh giá là đắt nhất thế giới, bị Anh đưa khỏi tiểu lục địa Ấn Độ vào thế kỷ 19. Viên đá nặng 106 carat sau đó được gắn trên vương miện của vương hậu Anh, nằm trong bộ sưu tập trang sức hoàng gia.
Quyền sở hữu viên kim cương đã gây tranh cãi qua nhiều thế kỷ. Viên đá từng trải qua thời kỳ trị vì của các vương triều ở Nam Á, trước khi Quốc vương Punjab tặng nó cho Nữ hoàng Victoria của Anh vào năm 1849 theo Hiệp ước Hòa bình.
Ấn Độ đã nhiều lần tìm cách đòi lại Koh-i-Noor nhưng không thành công. Một số quốc gia như Afghanistan, Iran và Pakistan cũng tuyên bố chủ quyền đối với viên đá này.
Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) và Ủy ban Giám sát quốc gia ngày 14.7 công bố quyết định khai trừ đảng và cách chức đối với ông Mã Hưng Thụy, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, theo tờ China Daily.
Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra của hai cơ quan, cho thấy ông Mã đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và các quy định chính trị, buông lỏng trách nhiệm chính của người đứng đầu trong việc quản lý, giám sát nghiêm ngặt nội bộ đảng.
Cơ quan chức năng xác định ông Mã đã nhắm mắt làm ngơ trước các vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật nghiêm trọng và hành vi có dấu hiệu tội phạm của cấp dưới thân cận; buông lỏng công tác quản lý, giám sát dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Ông cũng vi phạm các quy định về quản lý nhân sự và kỷ luật nội bộ, thiếu trung thực khi bị tổ chức chất vấn, đồng thời lợi dụng chức quyền để ưu ái cho các cá nhân trong việc bổ nhiệm và tuyển dụng. Ngoài ra, ông và người thân còn can thiệp, chạy chọt việc làm cho các đối tượng khác qua những kênh bất hợp pháp.
Kết quả điều tra cũng cho thấy ông Mã đã nhận quà cáp và tiền mặt, tiếp tay cho người nhà mua bất động sản thấp hơn giá thị trường, đồng thời sa đọa vào các giao dịch "đổi quyền lấy tình" và "đổi quyền lấy tiền". Ông để mặc cho người thân lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình để trục lợi bất chính khổng lồ, gây ra tình trạng tham nhũng nghiêm trọng mang tính gia đình. Bên cạnh đó, ông Mã còn lợi dụng chức vụ để tạo điều kiện cho các đối tượng khác trong hoạt động kinh doanh, thầu dự án và thăng tiến, từ đó nhận về số tiền và tài sản đặc biệt lớn.
Tổng tài sản không được nêu rõ. Ngoài việc khai trừ đảng và cách chức ông Mã, Trung Quốc cũng tịch thu tài sản, lợi ích liên quan. Ông bị tước tư cách đại biểu quốc hội và hồ sơ vi phạm đã được chuyển cho cơ quan kiểm sát để điều tra và truy tố theo luật.
Ông Mã Hưng Thụy (66 tuổi) quê ở Sơn Đông, chuyên môn là kỹ sư không gian, từng là Cục trưởng Cục Không gian quốc gia. Ông từng giữ các chức vụ nổi bật như tỉnh trưởng Quảng Đông, Bí thư Khu ủy Tân Cương. Năm 2025, ông rời cương vị Bí thư Tân Cương và được điều động làm Phó ban Lãnh đạo Công tác nông thôn trung ương. Ông bị điều tra hồi tháng 4.
Theo Reuters, ông Mã là cựu Ủy viên Bộ Chính trị thứ hai của Trung Quốc bị khai trừ đảng từ năm 2025, sau tướng Hà Vệ Đông, cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. Một Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương khác là tướng Trương Hựu Hiệp bị điều tra từ hồi tháng 1.
Bộ trưởng Môi trường Colombia Irene Velez ngày 13/4 cho hay các biện pháp kiểm soát số lượng đàn hà mã tại miền trung nước này trước đây như triệt sản hoặc đưa vào vườn thú, đều tốn kém và không hiệu quả. Bà xác nhận khoảng 80 con hà mã sẽ nằm trong diện bị tiêu hủy đợt này nhưng chưa công bố thời điểm bắt đầu.
"Nếu không hành động, chúng ta sẽ không thể kiểm soát được quần thể này. Đây là bước đi cần thiết để bảo vệ hệ sinh thái của chúng ta", bà Velez khẳng định.
Colombia hiện là quốc gia duy nhất ngoài châu Phi có quần thể hà mã hoang dã. Đàn thú này là hậu duệ của 4 con hà mã được trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar đưa về từ thập niên 1980 để xây dựng sở thú riêng tại siêu trang trại Hacienda Napoles. Escobar đã bị cảnh sát tiêu diệt năm 1993.
Theo nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Colombia, tính đến năm 2022, có khoảng 170 con hà mã đang lang thang ngoài tự nhiên. Gần đây, chúng được phát hiện ở những khu vực cách xa trang trại cũ hơn 100 km.
Giới chức môi trường cảnh báo loài động vật có vú này gây nguy hiểm cho dân cư địa phương và cạnh tranh nguồn thức ăn, không gian sống với các loài bản địa như lợn biển. Tuy nhiên, hà mã cũng trở thành "mỏ vàng" du lịch khi người dân địa phương tổ chức các tour tham quan và bán đồ lưu niệm liên quan đến chúng.
Kế hoạch tiêu hủy đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các nhà hoạt động vì quyền động vật. Nghị sĩ Andrea Padilla chỉ trích đây là quyết định "tàn bạo" và là cách giải quyết lười biếng của chính phủ.
"Giết chóc không phải là giải pháp. Những sinh vật khỏe mạnh này chỉ là nạn nhân từ sự tắc trách của các cơ quan quản lý", bà viết.
Các nhà hoạt động cho rằng việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là tiền lệ xấu cho một quốc gia vốn đã trải qua nhiều thập kỷ xung đột nội bộ.
Trong 12 năm và qua ba đời tổng thống, Colombia đã nỗ lực triệt sản đàn hà mã nhưng chi phí quá cao và mức độ nguy hiểm khi vây bắt đã khiến kế hoạch này thất bại.
Bên cạnh đó, các chuyên gia nhận định việc đưa chúng trở lại môi trường tự nhiên ở châu Phi là bất khả thi, do đàn hà mã này có nguồn gene hạn chế và tiềm ẩn nguy cơ mang theo các mầm bệnh lạ gây hại cho quần thể bản địa tại đó.