Những con người hát khúc tình ca ánh sáng

Những con người hát khúc tình ca ánh sáng

Thành phố khi ấy là một vùng trời mới, mảnh đất hứa cho những trai làng như chúng tôi từ Bắc vào Nam lập nghiệp. Khỏi phải nói tôi và đám bạn cùng trang lứa háo hức tới mức nào khi sắp được đi trên chính đôi chân của mình, được làm việc và cống hiến thanh xuân, tuổi trẻ bằng bất cứ công việc gì mà chỉ cần là chân chính.

Một tuần đầu chúng tôi chưa tìm được việc. Suốt ngày ra vào nơi căn phòng trọ chật hẹp toàn hơi người với cái nóng “đặc sản”, ngột ngạt khiến chúng tôi có phần nao núng. Ngày thứ 8 đang tỏ ra chán nản vì chưa có việc, bỗng anh bạn phòng bên toe toét chạy sang hỏi: “Mấy đứa có thích đi bảo dưỡng, kéo dây cáp điện thuê, chôn cột không? Nặng nhọc và vất vả đấy”. Như “kẻ chết đuối vớ được cọc” cả bọn mấy thằng thanh niên đang tuổi “bẻ gãy sừng trâu” mắt sáng ngời đồng thanh “nhất trí”.

Công việc của chúng tôi hằng ngày là kéo đường dây và dựng cột điện cao thế bên những anh thợ điện áo cam với nước da nâu bánh mật rắn rỏi. Hằng ngày, để tránh cái nắng gay gắt, chúng tôi đi làm sớm. Dưới sự chỉ đạo của những công nhân Điện lực TP.HCM chúng tôi dần dà cũng quen việc dẫu dưới cái nắng như chảo lửa chẳng một lời than.

Kỷ niệm nhớ nhất là những tiếng đồng thanh cùng nhau kề vai sát cánh khi dựng cột. Tiếng của người ngồi trên cao lắp đặt hệ thống điện bằng những tiếng gõ, siết chặt mối nối hay khi cần những con sứ tròn nặng đầm cả tay. Tất cả nhịp nhàng, thuần thục tới mức những công nhân ấy như những cỗ máy đã được cài đặt lập trình sẵn. Cũng nhờ công việc này, nhờ sự chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của những người thợ điện mà tôi tự rèn được cho mình tính kỷ luật trong lao động. Tôi thán phục sự tận tụy của họ, bất kể nắng mưa dưới sự khắc nghiệt của thời tiết người thợ điện vẫn hăng say hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, mấy anh điện lực thân tình hỏi chuyện: “Công việc thấy cực không mấy đứa? Ngày xưa mới làm tụi anh cũng thấy cực, thấy khổ rồi thấy nản. Nhưng rồi, qua gian khó mỗi khi thấy ánh sáng lan tỏa xua tan bóng đêm tăm tối. Thấy tiếng quạt quay rè rè, thấy bà con bớt cực trong lao động nhờ điện lại thấy vui, thấy hạnh phúc. Vậy là thêm yêu nghề”.

  Đi phỏng vấn, trúng tuyển ngân hàng ngay tại ngày hội việc làm TP.HCM

Tôi càng trân quý ngành mang ánh sáng tới mọi người khi được bà con gọi những tiếng thân thương, trân quý: “Này mấy chú thợ điện ơi! Cô cho ít hoa quả để mấy chú giải nhiệt này. Nhìn mấy chú làm việc thấy thương quá”. Ôi! Niềm vinh dự của mấy trai Bắc chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhau cười hãnh diện vì cũng được các bà, các chị gọi cái tên thân thương “chú thợ điện”, và tôi thêm hiểu vì sao các anh thợ áo cam lấp lánh ánh sáng như vầng dương kia lại yêu nghề dẫu nghề có cực. Bởi họ mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc, sự phát triển cho thành phố này.

Rồi thì những lúc rảnh được ngửa cổ nhìn lên bầu trời, thấy đằng sau sự vững chãi của lưới điện kia, của dòng điện đang âm thầm chảy trong những sợi dây vô tri. Được “đi giữa trời rực rỡ” ánh đèn nhiều màu sắc tôi thêm yêu, thêm thương thành phố này.

Tôi tìm thấy sự gắn kết từ chính công việc kéo dây điện, để mang ánh sáng tới cuộc sống của bà con, của những con người tôi chưa từng quen biết. Nhưng cũng chính nhờ những ngày gian khó ấy đã dạy tôi sự trân quý những điều đẹp đẽ của ngày hôm nay. Thành phố mang tên Bác đã từng bao dung, nghĩa tình với những phận đời, những kiếp mưu sinh như chúng tôi ngày xưa ấy.

Thành phố mang tên Bác năm 2026 trong tôi thực sự đã đổi thay bởi sự hiện đại của một đô thị thông minh sau nhiều năm xa cách. Ngồi trên máy bay ngắm nhìn thành phố lúc về đêm trong tôi là sự bồi hồi. Tôi thăm lại “cố nhân” sau một thời gian dài “không gặp”. “Dải ngân hà” lấp lánh khiến tôi chẳng thể rời mắt, tôi trầm trồ, thán phục sự phát triển mạnh mẽ của hòn ngọc Viễn Đông này.

Tôi muốn tìm lại ký ức của ngày xưa bằng cách ngửa cổ lên ngắm bầu trời, muốn tìm lại chút “thành quả” bé nhỏ của mình cùng những người thợ áo cam năm ấy qua những cây cột điện sừng sững, qua những dải dây điện dài tít tắp thẳng hàng. Nhưng tôi không thấy những trụ điện sừng sững đó nữa mà thay vào đó là khoảng không gian thoáng đãng để du khách có thể tự do ngắm nhìn mây trời.

  Cụ bà U.100 vẫn đạp xe đi chợ, nấu ăn

Những sợi dây điện khi xưa giờ đã được đi ngầm nơi lòng đất, trở thành “mạch máu” ngày đêm không ngừng chảy bất kể mưa giông, triều cường, bất kể cái nắng, cái gió của mảnh đất phương Nam, ánh sáng vẫn lan tỏa hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình cùng mong muốn mang nguồn sáng xanh tỏa tầm quốc tế. EVNHCMC vẫn vươn mình, giữ vững vị thế đi đầu, là mạch ngầm niềm tin trong lòng người dân, những công trình, nhà máy nơi thành phố mang tên Bác hoa lệ.

Và tôi gọi hành trình 50 năm EVNHCMC “cất cánh” cùng đất nước là hành trình 50 năm EVNHCMC hát khúc tình ca ánh sáng. Mang ánh sáng của niềm tin, hy vọng, ánh sáng của sự phát triển của đất nước. Đó còn là dấu ấn, sự nỗ lực, bền bỉ không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên ngành điện thành phố. Ánh sáng được thắp lên từ những điều bình dị, lặng thầm của những tấm lòng tận tụy, trách nhiệm, nghĩa tình vì một ngày mai tươi sáng của một siêu đô thị hiện đại.

Tin Gốc: Thanh Niên