Khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích gay gắt các lãnh đạo Iran, bằng những từ như “dối trá”, “bạo lực”, đồng thời tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn “đã hết” sau khi cáo buộc Tehran tấn công ba con tàu trên tuyến đường phía nam eo biển Hormuz hôm 7/7.
Điều này hoàn toàn trái ngược với những lời khen ngợi mà ông đưa ra ba tuần trước đó, khi ký bản ghi nhớ với Iran. “Họ rất dễ làm việc cùng”, ông Trump nói khi đó và cho biết thêm rằng các lãnh đạo Iran là những người “mạnh mẽ”, “thông minh”, “không cực đoan” và “đang muốn giúp đỡ cho đất nước của chính mình”.
Tổng thống cũng ra lệnh nối lại chiến dịch không kích và thu hồi lệnh miễn trừ trừng phạt mà Bộ Tài chính Mỹ từng áp dụng để Iran có thể bán dầu. Vài ngày sau, ông tuyên bố tái phong tỏa cảng biển Iran, thậm chí đe dọa sẽ tấn công cơ sở hạt nhân Núi Pickaxe, nơi được cho là nằm ngoài tầm với của những loại bom xuyên phá mạnh nhất trong biên chế Mỹ.
Đến ngày 13/7, ông Trump lại khiến cả các cố vấn Nhà Trắng lẫn đồng minh ở vùng Vịnh choáng váng khi tuyên bố sẽ thu phí tương đương 20% giá trị hàng hóa của tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz, để trả cho “dịch vụ bảo vệ” của Mỹ.
Mức phí này cao đến mức nhiều chuyên gia hàng hải cảnh báo sẽ khiến các chủ tàu không dám cho phương tiện của mình di chuyển qua Hormuz. Lãnh đạo các nước vùng Vịnh đã hối hả gọi điện cho ông Trump để thuyết phục Tổng thống Mỹ hủy bỏ kế hoạch này.
Khoảng 24 giờ sau, ông Trump tuyên bố rút lại ý tưởng thu phí ở Hormuz, điều dường như được ông đưa ra một cách ngẫu hứng trên mạng xã hội Truth Social.
Đây không phải là “cú quay xe” duy nhất về chính sách đối ngoại mà ông Trump thực hiện trong hai tuần qua. Trong vấn đề Ukraine, thái độ của ông lại xoay chuyển theo hướng ngược lại, từ thù địch sang thiện cảm.
Hơn một năm trước, Tổng thống Trump và Phó tổng thống JD Vance từng tranh cãi nảy lửa tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dẫn đến việc Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev.
Nhưng khi gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tuần trước, lãnh đạo Mỹ – Ukraine lại có buổi làm việc tương đối nồng ấm, thuận lợi. Tổng thống Trump dành nhiều lời khen ngợi cho người đồng cấp Ukraine khi nói với các phóng viên rằng “ông ấy đã làm được một công việc phi thường” hay “ông ấy làm việc rất hiệu quả”.
Ông Trump thậm chí còn cho biết sẽ chấp thuận một yêu cầu lâu nay của Ukraine là cho phép nước này tự sản xuất tên lửa phòng không Patriot theo giấy phép nhượng quyền từ Mỹ, điều được coi là thắng lợi lớn nhất mà ông Zelensky thu được từ hội nghị NATO.
Chính sách mơ hồ
Theo chuyên gia phân tích kỳ cựu Max Boot của Washington Post, rất khó để biết “những cú ngoặt gấp” này của Tổng thống Trump sẽ dẫn đến đâu, bởi ông nổi tiếng là người dễ thay đổi lập trường.
Ngoài việc nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran, Tổng thống Trump mới đây nhất đã tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của nước này nhằm gia tăng sức ép. Nhưng bất chấp xung đột liên tục gia tăng, Tổng thống ngày 13/7 vẫn tuyên bố rằng thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến sự ở Trung Đông “vẫn có thể đạt được”.
“Ông ấy rõ ràng không muốn khơi lại một cuộc chiến tổng lực với Iran ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ. Nếu xung đột leo thang, hậu quả kinh tế có thể rất nghiêm trọng, nhất là khi Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1983”, Boot nhận xét về bình luận từ Tổng thống Trump.
“Chính quyền Iran không muốn bị ném bom, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro để duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz, một vũ khí hủy diệt kinh tế hàng loạt”, ông nói thêm.
Hệ quả dễ xảy ra nhất là một cuộc xung đột âm ỉ giữa Mỹ và Iran mà không đạt được mục tiêu xóa bỏ chương trình hạt nhân của Tehran như ông Trump từng tuyên bố. Nói cách khác, thay vì hiện thực hóa lời hứa “tôi đến để chấm dứt xung đột”, ông Trump giờ đây có thể lại khiến Mỹ lún sâu vào một “cuộc chiến không hồi kết khác”, Boot cảnh báo.
Cùng chung quan điểm, Negar Mortazavi, chuyên gia nghiên cứu cấp cao thuộc Trung tâm Chính sách Quốc tế, trụ sở tại Washington, cho rằng Tổng thống Trump đang cố gắng quay lại dùng sức ép quân sự để buộc Iran phải nhượng bộ nhiều hơn.
“Nhưng điều đó khó lòng mang lại hiệu quả”, bà nói. “Iran đã chứng minh họ sẵn sàng chiến đấu, leo thang căng thẳng và chấp nhận tổn thất lớn chứ quyết không đầu hàng trước sức ép”.
Mặt khác, xung đột với Iran kéo dài chắc chắn gây bất lợi cho Ukraine bởi khi đó, Mỹ và các đồng minh Trung Đông sẽ phải ưu tiên sử dụng kho tên lửa vốn đã khan hiếm cho chiến trường này, dẫn đến việc Kiev bị san sẻ nguồn viện trợ vũ khí, kể cả các loại tên lửa phòng không.
Lời hứa của ông Trump về việc cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot là một tín hiệu tốt, song điều này không thể ngay lập tức bảo vệ các thành phố Ukraine trước đòn tập kích tên lửa từ Nga. Đức từng được Mỹ cấp phép sản xuất Patriot vào năm 2022 nhưng những quả tên lửa đầu tiên của họ phải đến năm 2027 mới có thể xuất xưởng. Ukraine rõ ràng không thể chờ đợi nhiều năm như vậy để tự sản xuất Patriot.
“Vấn đề là những việc này không đơn giản như bật một công tắc đèn”, Bradley Bowman, chuyên gia tại Quỹ Bảo vệ các nền Dân chủ, viện nghiên cứu phi lợi nhuận, phi đảng phái chuyên về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, trụ sở tại Washington, cho hay. “Bạn có thể chi tiền ra, nhưng phải mất một thời gian dài nữa nó mới thực sự phát huy tác dụng và giúp nâng cao năng lực sản xuất của Ukraine”.
“Nhưng thật không may, trong nhiều trường hợp, thời gian lại là thứ duy nhất chúng ta không có”, ông nói thêm.
Theo Boot, nếu Tổng thống Trump thực sự muốn giúp đỡ Ukraine, ông cần xuất thêm tên lửa từ kho dự trữ tên lửa Patriot vốn đang dần cạn kiệt của Mỹ, đồng thời hối thúc các đồng minh làm điều tương tự. Ông cũng nên chấp thuận một yêu cầu khác đã bị trì hoãn từ lâu từ Kiev là cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk.
Ukraine đang đạt được nhiều thành công trong việc dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công các cơ sở năng lượng Nga. Điều này phần nào đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại Nga và ảnh hưởng tới nguồn thu phục vụ cỗ máy chiến đấu của Moskva. Tuy nhiên, UAV mang đầu đạn nhỏ hơn nhiều so với tên lửa hành trình, nên gần như không thể gây tổn hại với các công trình kiên cố.
Boot cho rằng chiến dịch “tấn công sâu” của Ukraine có thể còn hiệu quả hơn nữa nếu họ có thêm nhiều tên lửa tầm xa để bổ sung cho loại tên lửa hành trình Flamingo tự sản xuất. Tuy nhiên, Kiev giờ đây vẫn chỉ có thể chờ đợi.
“Nhà Trắng vốn thích những cử chỉ hoành tráng, và đây có thể coi là một cử chỉ như vậy”, Mark Cancian, cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định. “Nghe có vẻ như tên lửa sẽ bắt đầu được xuất xưởng chỉ trong vài tháng tới, nhưng điều đó sẽ không xảy ra”.
Một số chuyên gia thậm chí còn đi xa hơn khi nhận định rằng giấy phép sản xuất tên lửa Patriot thực chất còn có thể gây hại cho Ukraine vì nó giúp Mỹ trút bỏ được trách nhiệm viện trợ tên lửa trong ngắn hạn.
Jennifer Kavanagh, nhà phân tích quân sự tại viện nghiên cứu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Defense Priorities, cho rằng thỏa thuận cấp phép này nhìn bề ngoài có vẻ đôi bên cùng có lợi, nhưng thực tế lại là một thất bại với cả hai.
“Nếu giải pháp đối với bài toán phòng không của Ukraine chỉ dừng lại ở việc cấp giấy phép sản xuất, điều đó sẽ tạo ra nhận thức rằng việc chuyển giao tên lửa Patriot không còn là ưu tiên cấp bách nữa. Rốt cuộc, đây lại là một bất lợi lớn cho an ninh trước mắt của Ukraine”, Kavanagh phân tích.
Tổng thống Trump cũng đã ngụ ý điều này hôm 8/7 khi được hỏi liệu Mỹ có cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine trong thời gian họ xây dựng năng lực tự sản xuất hay không.
“Chúng tôi có Patriot, nhưng không nhiều đến thế. Bản thân chúng tôi cũng đang cần đến chúng”, ông nói.
Boot nhận định Tổng thống Trump thường tận dụng tính khó đoán của mình để buộc đối thủ cũng như đối tác phải nỗ lực tìm hiểu bước đi tiếp theo của ông là gì, nhưng cảnh báo rằng sự bất định đó có thể góp phần làm xói mòn ổn định toàn cầu và ảnh hưởng đến năng lực răn đe của Mỹ.
“Điều quan trọng hơn lời nói là hành động của Tổng thống, nhưng trong cả hai trường hợp Iran và Ukraine, các chính sách ông đưa ra hiện vẫn rất mơ hồ. Nó cho thấy dù Tổng thống Trump muốn xây dựng hình ảnh một lãnh đạo quyết đoán, ông vẫn gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định”, chuyên gia này nói.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) rạng sáng 8/7 thông báo bắt đầu tiến hành "một loạt cuộc tấn công mạnh mẽ" nhằm đáp trả việc Iran nhắm mục tiêu và tập kích các tàu thương mại qua eo biển Hormuz.
"Iran đã thể hiện sự hung hăng vô cớ, nguy hiểm và vi phạm rõ rệt lệnh ngừng bắn", CENTCOM tuyên bố, đồng thời cảnh báo đợt không kích trả đũa lần này sẽ khiến Iran "trả giá nặng nề".
Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết nhiều tiếng nổ đã vang lên tại thành phố Sirik, đảo Qeshm, phía đông và phía tây thành phố Bandar Abbas.
Truyền hình nhà nước Iran ghi nhận 6 vụ nổ trên đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất gần eo biển Hormuz và có vị trí chiến lược trong việc kiểm soát tuyến hàng hải này.
Ngoài ra, 7 vụ nổ khác được ghi nhận tại khu vực gần cảng Sirik, gần eo biển Hormuz và cũng được xem là vị trí chiến lược đối với hoạt động kiểm soát tuyến đường biển.
Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra không lâu sau khi Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ghi nhận ba tàu bị tấn công gần bờ biển Oman khi đi qua eo biển Hormuz ngày 7/7. Trong số này có tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Al-Rekayyat của Qatar và một tàu chở dầu treo cờ Arab Saudi.
Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố Iran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý đối với vụ tấn công và mọi hậu quả phát sinh, đồng thời triệu tập phó đại sứ Iran để phản đối và yêu cầu Tehran lập tức chấm dứt các hành động làm suy yếu an ninh khu vực.
Bộ Ngoại giao Arab Saudi cũng lên án vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu của nước này, kêu gọi Iran chấm dứt các hành động đe dọa an toàn hàng hải quốc tế và nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Iran không xác nhận cũng không bác bỏ các cáo buộc rằng nước này đứng sau những vụ tấn công gần đây tại eo biển Hormuz. Thay vào đó, Tehran nhấn mạnh quyền kiểm soát và thẩm quyền của mình đối với tuyến hàng hải này.
Theo Hãng tin AFP, trong cuộc phỏng vấn được Điện Kremlin công bố ngày 28-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận nước này đang đối mặt với tình trạng "thiếu hụt nhất định" về nhiên liệu, sau các đợt tấn công liên tiếp của Ukraine.
"Đối với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu nói chung và hạ tầng năng lượng nói riêng, dĩ nhiên những cuộc tấn công này tạo ra vấn đề. Điều đó là hiển nhiên" - ông Putin nói.
Nhà lãnh đạo Nga thông tin: "Hiện chúng tôi ghi nhận sự thiếu hụt nhất định, nhưng tình hình chưa đến mức nghiêm trọng".
Ông Putin cho biết nhiệm vụ trước mắt là tăng cường năng lực phòng không của Nga và bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, đặc biệt là cho bán đảo Crimea.
Trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông đang chờ các nhà đàm phán Mỹ đến Matxcơva để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, một khi Washington không còn tập trung quá nhiều vào xung đột ở Trung Đông.
Trước đó, ngày 26-6, chính quyền tại bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014) đã ban bố tình trạng khẩn cấp do thiếu nhiên liệu và mất điện, sau các cuộc tấn công của Ukraine vào những tuyến hậu cần và cơ sở dầu mỏ.
Theo Hãng tin AFP, ngày 28-6, Bộ Tư lệnh miền nam của Mỹ (SOUTHCOM) cho biết các quân nhân nước này đã bắt đầu đến Venezuela để hỗ trợ mở rộng năng lực hoạt động của sân bay và khôi phục một cảng biển trọng yếu, nhằm phục vụ công tác cứu trợ sau động đất.
Sân bay quốc tế Simon Bolivar - phục vụ thủ đô Caracas của Venezuela - đã mở cửa trở lại một phần từ ngày 27-6 sau khi bị hư hại trong trận động đất kép xảy ra hôm 24-6.
SOUTHCOM thông tin khoảng 100 thành viên lực lượng không quân có chuyên môn về quản lý, vận hành sân bay cùng các thiết bị liên quan đã đến Venezuela trong ngày 28-6 để hỗ trợ chính quyền địa phương "mở rộng luồng giao thông hàng không quan trọng đến và đi".
SOUTHCOM cũng cho biết khoảng 130 lính thủy đánh bộ Mỹ dự kiến sẽ đến cảng La Guaira, một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do động đất, để giúp khôi phục hoạt động của cảng, qua đó tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ và các thiết bị thiết yếu bằng đường biển đến những vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của Venezuela.
Ngày 28-6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cập nhật ít nhất 189 tòa nhà đã bị sập hoàn toàn tại Venezuela do động đất kép xảy ra hôm 24-6, theo Hãng tin AFP.
"Có tổng cộng 774 tòa nhà bị sập, trong đó 189 tòa bị sập hoàn toàn" - ông Rodriguez phát biểu khi công bố báo cáo đánh giá thiệt hại mới nhất về hai trận động đất.
Ông thông tin số người thiệt mạng do động đất tại nước này đã tăng lên 1.450 người.
Liên hợp quốc ước tính khoảng 50.000 người đang mất tích sau động đất.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ông Chadchart Sittipunt đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Thống đốc Bangkok tổ chức ngày 28-6, sau khi kết quả không chính thức vào tối cùng ngày cho thấy ông đang hướng tới chiến thắng áp đảo trong nhiệm kỳ thứ hai và tiếp tục hành trình chính trị từ một chuyên gia kỹ thuật giao thông tới bộ trưởng nội các rồi nhà lãnh đạo của thủ đô đất nước chùa vàng.
Theo kết quả kiểm phiếu không chính thức mới nhất, ông Chadchart đã giành được hơn 1,4 triệu phiếu bầu, tương đương 94,99% số phiếu đã được kiểm đếm, bỏ xa đối thủ gần nhất của mình là bà Mallika Boonmeetrakool Mahasuk, người nhận được hơn 288.000 phiếu bầu.
Kết quả này cho phép ông Chadchart có thêm 4 năm để chứng minh liệu mô hình quản lý đô thị thực tiễn, dựa trên dữ liệu của ông từ nhiệm kỳ một, có thể tiếp tục giải quyết các vấn đề lâu dài của Bangkok - từ lũ lụt và tắc nghẽn giao thông đến bất bình đẳng, y tế công cộng và chất lượng cuộc sống - hay không.
Phát biểu tối 28-6, ông Chadchart bày tỏ cảm ơn tới cử tri Bangkok đã nhiệt tình hưởng ứng cuộc bầu cử, đồng thời thừa nhận nhiệm vụ phía trước sẽ khó khăn hơn nhiệm kỳ đầu tiên của ông vì kỳ vọng của công chúng đã tăng lên và điều kiện toàn cầu cũng như công nghệ đang thay đổi nhanh chóng.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức ngày 28-6, khoảng 630 hành khách đã bị mắc kẹt nhiều giờ trên một đoàn tàu mất điện và không có điều hòa tại huyện Prignitz, bang Brandenburg của nước này, sau khi một cái cây đổ vào đường dây điện trên cao do ảnh hưởng của dông bão xảy ra tối 27-6 theo giờ địa phương.
Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa huyện Prignitz Christian Reisinger cho biết sự cố xảy ra đối với đoàn tàu của hãng đường sắt của Cộng hòa Séc đang chạy tuyến Hamburg-Praha. Tình trạng mất điện đã khiến đầu máy ngừng hoạt động, đồng thời hệ thống điều hòa không khí và cửa tàu cũng không thể vận hành.
Ngày 28-6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hơn 1.300 trường hợp tử vong tại châu Âu kể từ ngày 21-6 có liên quan đến đợt nắng nóng đang thiêu đốt "lục địa già".
Trong bài đăng trên X, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên Trái đất, với tốc độ nóng lên gấp đôi mức trung bình toàn cầu.
Ông nhấn mạnh 150 triệu người đang sống trong điều kiện nắng nóng cực độ, hàng trăm người tử vong, trường học đóng cửa, lưới điện đang quá tải. Theo đó, hơn 1.300 ca tử vong đã được ghi nhận kể từ ngày 21-6 liên quan đến nhiệt độ cao ở châu Âu.
Người đứng đầu WHO cho biết do biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu, hiện tượng sóng nhiệt "chỉ xảy ra một lần trong thế hệ" đang diễn ra gần như hằng năm, trong khi nhà cửa, nơi làm việc và trường học ở châu Âu không được xây dựng để chịu được nhiệt độ này.
Tổng giám đốc Ghebreyesus khuyến nghị các quốc gia châu Âu thực hiện các kế hoạch hành động về sức khỏe liên quan đến nắng nóng.
Các bức ảnh chụp từ vệ tinh ngày 27, 28 và 29.5 của hãng Vantor cho thấy một cấu trúc lạ nghi là phao hoặc bè tại bãi cạn Scarborough, ngoài ra còn có một rào chắn bắc ngang qua trong những bức ảnh ngày 27 và 29.5, theo Reuters.
Nhóm theo dõi hàng hải SeaLight tại Mỹ ngày 2.6 đăng ảnh chụp ngày 28.5 cho thấy một vật thể nhỏ, phản chiếu ánh sáng, có thể dễ dàng được nhận ra trên bãi đá gần lối vào vùng nước bên trong bãi cạn.
SeaLight cho rằng các bằng chứng gợi ý đây là một vật thể cố định chứ không phải là hiện tượng quang học tạm thời.
Tuy nhiên, cấu trúc lạ này đã biến mất trong ảnh chụp vệ tinh của Vantor ngày 1.6.
Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên hồi năm 2012. Bãi cạn này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP. Từ năm 2012, Trung Quốc đã duy trì việc triển khai liên tục các tàu hải cảnh và dân quân biển trong khu vực.
Bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore hôm 30.5, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cho biết đã nhận được thông tin sơ bộ về sự xuất hiện của cấu trúc lạ tại bãi cạn Scarborough trong khi một lực lượng đặc trách của Philippines nói đang điều tra.
Phía Trung Quốc chưa bình luận về những thông tin trên. Theo Reuters, quân đội và hải cảnh Trung Quốc đã tuần tra tại khu vực bãi cạn Scarborough trong ngày 31.5, ngay sau khi Philippines và Mỹ tập trận 5 ngày tại cùng khu vực.