Sau khi được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) để trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10.2025, bà Takaichi ưu tiên hợp tác với Đông Nam Á bằng việc dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Điều này nhằm trấn an các đối tác khu vực rằng Tokyo vẫn đầu tư vào khả năng phục hồi kinh tế và an ninh của khu vực giữa bối cảnh các cường quốc cạnh tranh.
Ngay cuối tháng 10.2025, bà nhanh chóng chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Tokyo. Thay vì bị sa lầy xích mích thương mại quen thuộc với chính quyền Washington đương nhiệm, Thủ tướng Takaichi giành được một chiến thắng rất thực tế bằng cách ký một thỏa thuận đất hiếm song phương giữa hai nước. Động thái này trực tiếp thu hút sự tập trung của Mỹ vào việc tách rời chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc, đồng thời đảm bảo các nguồn lực quan trọng cho các lĩnh vực công nghệ cao và quốc phòng của Nhật Bản. Nữ Thủ tướng Takaichi đã xử lý hiệu quả mối quan hệ đồng minh phức tạp với Mỹ dưới thời Tổng thống Trump.
Một thành tựu ngoại giao nổi bật khác là bà đã xây dựng quan hệ với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, dù trước đó giới quan sát dự đoán quan hệ hai nước sẽ căng thẳng dưới thời Thủ tướng Takaichi – người được đánh giá có xu hướng bảo thủ. Bằng cách tách rời những bất đồng lịch sử và tập trung vào quan tâm an ninh chung liên quan CHDCND Triều Tiên cùng sự trỗi dậy của Trung Quốc, và chính sách khó đoán định của Mỹ, bà Takaichi đã tăng cường hợp tác với Hàn Quốc.
Đương kim Thủ tướng Nhật Bản còn cập nhật tầm nhìn Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở (FOIP) của nước này, bổ sung thêm sáng kiến POWERR Asia để hỗ trợ năng lượng cho các nước trong khu vực giữa bất ổn dầu khí do xung đột ở Iran. Bên cạnh đó, bằng cách liên kết an ninh châu Âu – Đại Tây Dương với sự ổn định ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (Indo-Pacific), bà đang định vị Nhật Bản như một trụ cột địa chính trị không thể thiếu. Chuyến thăm của bà đến Ấn Độ vào đầu tháng 7 vừa qua đã củng cố thêm kiến trúc này, kéo New Delhi đến gần hơn với một mạng lưới các quan hệ đối tác an ninh, công nghệ và kinh tế tăng cường lẫn nhau.
Dù có những thành tựu như vậy, nhưng chương trình hành động của bà Takaichi chỉ trong giai đoạn phát triển và bị cho là vẫn còn phủ bóng nhiều bởi ảnh hưởng của cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Vì thế, để có được di sản bền vững, bà cần phát triển thương hiệu riêng biệt, chứ không thể chỉ là “tiếng vang” của ông Abe.
Điều này đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa sức mạnh và giao tiếp chiến lược, một lĩnh vực mà nội các bà dường như đang có những thiếu sót. Trong một môi trường địa chính trị phức tạp hiện nay với nhiều quốc gia ra sức thể hiện quyền lực và sức mạnh, Thủ tướng Takaichi phải tiếp tục thể hiện khả năng của mình và tuyệt đối không sẵn sàng bị ép buộc.
Ngày 7.11.2025, bà đặt ra một dấu mốc quan trọng khi tuyên bố việc tấn công quân sự Đài Loan sẽ đòi hỏi sự tham gia của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản để bảo vệ lợi ích sống còn của Tokyo. Chiến lược này thể hiện sự rõ ràng đầy táo bạo, gửi một tín hiệu răn đe rõ ràng đến Bắc Kinh.
Tuy nhiên, răn đe không chỉ đơn thuần là những tuyên bố táo bạo, mà cần phải kiểm soát toàn diện, được hỗ trợ bởi sự tham gia ngoại giao liên tục để không trở thành những hành động khiêu khích vô nghĩa, mà Bắc Kinh có thể khai thác để “phản đòn” rằng Tokyo là bên xâm lược, tái quân sự hóa. Tokyo cần giữ vững lập trường, song không để leo thang căng thẳng nhằm kiểm soát quan hệ Nhật – Trung với sự kết hợp tinh tế giữa cam kết, khả năng phục hồi và răn đe. Hiện tại, Tokyo dường như chỉ phản ứng trước các hành động của Bắc Kinh hơn là chủ động thiết lập cuộc chơi.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Takaichi phải thuyết phục dư luận trong nước về việc tại sao Nhật Bản tiếp tục kề vai sát cánh với Mỹ dù đang tồn tại nhiều vấn đề. Dư luận Nhật Bản có xu hướng lo ngại việc bị kéo vào các cuộc xung đột cường quốc hoặc phải chịu sự thay đổi chính sách đột ngột từ Washington.
Thêm vào đó, bà cần chủ động dẫn dắt dư luận về các chính sách của mình để hạn chế sự chỉ trích từ phe đối lập và truyền thông.
Rõ ràng, nếu thoát khỏi cái bóng của cố Thủ tướng Abe, tinh chỉnh đường lối ngoại giao công chúng và duy trì lập trường kiên cường, đồng thời kiểm soát hiệu quả quan hệ với Mỹ, bà Takaichi hoàn toàn có thể dẫn dắt một kỷ nguyên mới cho Nhật Bản.
Theo trang The Kyiv Independent, các vụ nổ được ghi nhận vào lúc gần 2 giờ (giờ địa phương) và thêm một đợt vào khoảng 2 giờ 35 cùng ngày. Ông Tymur Tkachenko, quan chức đứng đầu chính quyền ở Kyiv, cho biết ít nhất 2 người bị thương tại quận Darnytskyi, bên cạnh các vụ hỏa hoạn tại một số địa điểm. Không quân Ukraine đã cảnh báo mối đe dọa tên lửa tại Kyiv, cũng như nguy cơ không kích tại miền trung và miền đông Ukraine.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28.6 cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công 2 nhà máy lọc dầu ở các vùng Krasnodar và Yaroslavl. "Chúng tôi tiếp tục chiến dịch làm suy yếu năng lực chiến đấu của Nga", nhà lãnh đạo viết trên mạng xã hội. Theo ông, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar, cách tiền tuyến khoảng 300 km, cũng như một nhà máy lọc dầu ở vùng Yaroslavl, cách biên giới Ukraine khoảng 700 km. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khói và lửa tại các bồn chứa của nhà máy lọc dầu Slavyansk, được cho là nguồn cung cấp nhiên liệu chính cho vùng Crimea.
Chính quyền Nga cho hay 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong cuộc tấn công ở Krasnodar. Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo lực lượng phòng không nước này bắn rơi 213 máy bay không người lái tại nhiều khu vực. Ngoài ra, giới chức Nga cáo buộc Ukraine thực hiện 11 cuộc pháo kích vào vùng Donetsk do Nga kiểm soát, khiến 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Ukraine và Nga trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.
Trong video do tập đoàn quốc phòng Nga Rostec công bố hôm 3/7, mẫu đạn Mnogotochie (Dấu ba chấm) được thử nghiệm tại thao trường ở chế độ bắn phát một và tự động, nhằm vào mục tiêu cố định lẫn di động. Nhà phát triển cho biết loại đạn này hiện có hai phiên bản, gồm cỡ 5,45x39 mm và 7,62x54 mm, với tầm bắn hiệu quả lần lượt là 150 và 300 m.
Ở thử nghiệm đối phó thiết bị bay không người lái (drone) tự sát, phóng viên Alexey Egorov của kênh truyền hình quốc phòng Zvezda đã khai hỏa loại đạn này, bắn trúng mục tiêu và khiến nó rơi tại chỗ.
Các thử nghiệm cho thấy đạn Mnogotochie thể hiện khả năng xuyên phá cao và độ phân tán tốt. Ở khoảng cách 100 m, nó có thể xuyên ổn định tấm gỗ dày 25 mm và được gia cố bằng lớp thép dày 0,8 mm ở phía sau.
Dự án phát triển đạn Mnogotochie được công bố hồi đầu năm và loại đạn này đang được quân đội Nga thử nghiệm trong thực chiến. Mỗi đầu đạn gồm 3 phần tử được làm từ một hợp kim đặc biệt giống như đồng và xếp chồng lên nhau. Các phần tử sẽ phân tán sau khi rời nòng, giúp tăng tỷ lệ bắn trúng và vô hiệu hóa drone cỡ nhỏ.
Mnogotochie được thiết kế để có thể sản xuất bằng dây chuyền thông thường, sẵn có tại các nhà máy quốc phòng của Nga. Hoạt động sản xuất hàng loạt đã bắt đầu, nhưng loại đạn này vẫn được coi là đang trong quá trình phát triển và có khả năng sẽ được cải tiến.
Mục đích phát triển đạn Mnogotochie là giúp binh sĩ Nga không phải mang thêm vũ khí chống drone chuyên dụng, giúp trang bị cá nhân nhẹ và bớt cồng kềnh. Họ chỉ cần mang theo các băng đạn tương đối nhẹ dành cho vũ khí đã được trang bị sẵn.
Nga không phải quốc gia duy nhất phát triển "đạn phân thân" để chống drone.
Công ty Drone Round có trụ sở tại Mỹ cũng bắt đầu phát triển loại đạn tương tự dành cho súng bộ binh kể từ năm 2025. Công ty hiện cung cấp hai phiên bản đạn 5,56 mm gồm L Variant và K Variant, có khả năng phân tách thành 5 và 8 mảnh sau khi rời nòng, đạt tầm bắn hiệu quả lần lượt là 100 và 50 m.
Bộ tư lệnh Hệ thống, cơ quan phụ trách mua sắm của Thủy quân lục chiến Mỹ, hồi đầu tháng 6 công bố ý định đặt mua số lượng chưa xác định đạn L Variant. Hợp đồng dự kiến được trao vào tháng 12.
Theo báo Guardian, người đứng đầu cơ quan cứu trợ nhân đạo Liên hợp quốc (LHQ) Tom Fletcher cảnh báo việc Mỹ chi tiêu "liều lĩnh" cho chiến sự tại Iran đang đẩy thế giới vào thảm họa nhân đạo, trong khi ngân sách cứu trợ bị cắt giảm kỷ lục.
Phát biểu tại Chatham House (Anh), ông Tom Fletcher cho biết tổng ngân sách cần thiết cho chương trình cứu trợ ưu tiên cao độ của Liên hợp quốc là 23 tỉ USD.
Trong khi đó, chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran tiêu tốn khoảng 2 tỉ USD mỗi ngày, đồng nghĩa với việc số kinh phí dùng trong "chỉ chưa đầy hai tuần chiến sự" đã có thể cứu sống 87 triệu người trên toàn cầu, ông nói.
Theo ông, LHQ cũng đang thiếu khoảng 10 tỉ USD so với mục tiêu, trong bối cảnh ngân sách viện trợ toàn cầu bị cắt giảm mạnh khi nhiều quốc gia - trong đó có Mỹ và các nước châu Âu - chuyển ưu tiên sang chi tiêu quốc phòng.
Ông cũng nhấn mạnh cuộc chiến Iran đang gây tác động dây chuyền trên toàn cầu, đẩy lạm phát lương thực và nhiên liệu lên gần 20%, đặc biệt ảnh hưởng đến các khu vực dễ tổn thương như châu Phi cận Sahara và Đông Phi, khiến nhiều người rơi vào nghèo đói trong nhiều năm tới.
Ngoài chi phí, ông Tom Fletcher bày tỏ lo ngại về việc các phát ngôn bạo lực ngày càng bị "bình thường hóa", như những lời đe dọa "ném bom Iran trở về thời đồ đá" hay "xóa sổ nền văn minh".
Theo ông, điều này có thể khuyến khích những "kẻ độc tài tiềm năng" áp dụng chiến thuật tương tự, bao gồm tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng, vi phạm luật pháp quốc tế.
Ông Fletcher mô tả quan hệ giữa Liên hợp quốc và chính quyền Tổng thống Trump như "một chuyến tàu lượn siêu tốc", đồng thời chỉ ra sự khác biệt trong cách tiếp cận: trong khi "ngoại giao truyền thống" đề cao quy trình và ổn định, một số quan chức Mỹ lại tiếp cận thế giới theo tư duy "kinh doanh bất động sản", ưu tiên yếu tố cá nhân và sự khó đoán để đạt kết quả.