Cách đây 30 năm, anh Châu khi đó 26 tuổi, công nhân tại TP HCM, tình cờ đọc được bài báo về gia đình ông Phan Lồng và bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (cũ).
Gia đình ở trong một xóm núi, quanh năm bữa đói bữa no nhưng cả 8 người con đều có thành tích học tập xuất sắc. “Lúc đó lương công nhân của tôi chỉ hơn 600.000 đồng một tháng. Đọc xong bài báo, tôi muốn về tận nơi tặng bọn trẻ một món quà”, anh Châu, hiện 56 tuổi, trú tại phường Thủ Đức, nhớ lại.
Tranh thủ kỳ nghỉ, mùa đông năm 1996, anh theo địa chỉ trên báo, bắt xe khách về miền Trung. Giữa cơn mưa tầm tã, chàng thanh niên xuất hiện trước ngôi nhà dột nát của ông Lồng. Đàn con nhỏ của ông đứng khép nép nhìn người lạ. Khi nghe anh trình bày lý do tìm đến nhà, vợ chồng ông lặng người vì xúc động.
Tối đó, anh Châu được xếp chỗ ngủ trên chiếc chiếu rách góc nhà. Sáng hôm sau, anh theo bà Hoa đi bộ ra chợ huyện, dùng toàn bộ số tiền mang theo mua 10 kg gạo, ít nhu yếu phẩm và vài chiếc chiếu mới. Biết con trai lớn của ông Lồng chuẩn bị học đại học, anh tháo chiếc tai nghe mang theo người tặng lại.
“Nhờ 10 kg gạo của anh ấy, các con tôi lần đầu được ăn bát cơm đầy”, bà Hoa kể.
Anh Châu ở lại xóm núi một tuần, cùng lũ trẻ đi chăn bò, vào rừng hái củi. Trước ngày trở lại TP HCM, anh nhận ông Lồng, bà Hoa làm cha mẹ nuôi.
Thời đó phương tiện liên lạc còn khó khăn, gia đình ông Lồng giữ liên lạc với anh Châu qua những lá thư. Khi người con trai thứ hai của ông vào TP HCM nhập học, anh lại đến đón, hỗ trợ những ngày đầu.
Đến khoảng năm 2000, anh Châu gửi một lá thư thông báo mình đã mất việc vì công ty giải thể. Hai bên bặt tin nhau từ ngày đó.
Gánh nặng cơm áo và việc nuôi đàn con ăn học lấy hết thời gian của gia đình nên không ai có điều kiện đi tìm chàng trai tặng 10 kg gạo năm xưa. Trong 20 năm (1996 – 2016), các con của bà Hoa và ông Lồng lần lượt bước chân vào giảng đường. Anh chị lớn ra trường, đi làm lại tiếp tục nuôi các em sau.
Khi cuộc sống dần ổn định, các con ông Lồng bắt đầu hành trình tìm lại người anh nuôi biệt tích.
Chị Phan Kiều Trinh (con gái thứ tư) nhớ lại, từ năm 2010, cứ cuối tuần, hai chị em chị lại bắt xe buýt xuống Thủ Đức. Họ tìm đến địa chỉ công ty cũ của anh Châu nhưng nơi này đã giải thể, công nhân cũ tản mát mỗi người một nơi.
Hai chị em mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu nhà trọ tại phường Tam Bình, TP Thủ Đức (cũ) nơi anh Châu từng ghi địa chỉ trong thư. Với tấm ảnh chụp anh năm 26 tuổi, họ đi dọc các con phố, gõ cửa từng nhà để hỏi thăm nhưng đều nhận được cái lắc đầu.
Sau hơn một năm tìm kiếm không có kết quả, chị Trinh tìm vào UBND phường Tam Bình nhờ tra cứu. May mắn, một cán bộ địa phương nhận ra người trong ảnh là bạn mình và cung cấp địa chỉ.
Tìm đến nơi, chị thấy anh Châu đang sống một mình trong căn nhà cấp bốn cũ cha mẹ để lại. Chàng thanh niên năm xưa nay đã già đi nhiều, gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi. Anh Châu cũng không nhận ra hai cô gái trước mặt chính là những đứa trẻ 9 tuổi, 10 tuổi trong ngôi nhà dột ở xóm núi năm xưa.
Anh kể một lần gặp tai nạn gãy xương bả vai, sức khỏe giảm sút, không thể tiếp tục lao động nặng. Khi công ty giải thể, anh cầm cố sổ đỏ ngôi nhà được 40 triệu đồng để khởi nghiệp nhưng thất bại. Năm 2007, anh tiếp tục vay vốn mở cửa hàng kinh doanh và thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần. ‘
“Có lẽ cũng vì vậy mà anh mặc cảm nên cắt liên lạc và cũng để không làm ai phải lo lắng”, chị Trinh nói.
Các con ông Lồng mua vé, đưa anh về lại Quảng Nam. Ngôi nhà dột nát năm xưa giờ đã được thay bằng căn nhà khang trang gần đường lộ. “Biết tin các em trưởng thành, đều học đại học, tôi mừng lắm”, anh Châu nói.
Ngày anh trở lại, ông Lồng giờ đã mắc bệnh Alzheimer, không còn ký ức để nhận ra người con nuôi. Nhưng bà Hoa thì bật khóc ngay khi thấy dáng anh ở cửa.
Biết hoàn cảnh của anh, các thành viên trong gia đình góp một khoản tiền nhỏ để anh trang trải nợ nần. Anh Châu từ chối, nói: “Chút gạo, chiếc chiếu ngày xưa có đáng là bao mà mọi người phải bận lòng”.
“Nhưng mẹ và anh chị em tôi đều bảo: Với anh nó là chút gạo, nhưng với nhà em ngày đó nó quý như vàng”, chị Trinh nói.
Từ ngày tìm lại được nhau, cứ vài năm một lần, anh Châu lại bắt xe về thăm gia đình cha mẹ nuôi.
Khi bà Hoa chuyển về sống tại An Khê, Đà Nẵng, thi thoảng lại gọi điện thúc giục con về chơi, tâm sự đủ điều. “Má nuôi và các em vẫn tử tế và trọng nghĩa tình như xưa”, anh Châu nói.
Đầu tháng 7 này, khi viết cuốn tự truyện về hành trình của gia đình từ thuở hàn vi đến lúc trưởng thành, chị Trinh coi cuộc gặp lại anh Châu như một phép màu. “Sau những thăng trầm và biến cố số phận, chúng tôi đều nhận ra chỉ cần có những tình cảm đủ sâu đậm và đáng trân trọng, sẽ có thể vượt qua thời gian và khoảng cách để đoàn tụ”, chị nói.
Ngày 6/4, bà Jia ở thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang đến kiểm tra và định đổi mật khẩu cửa phòng của một khách thuê nam ngoài 40 tuổi. Người này đang nợ 5.000 tệ (khoảng 17,5 triệu đồng) tiền nhà nên bà có ý định ngừng cho thuê.
Khi bước vào phòng, chủ nhà phát hiện hàng trăm chai nhựa loại 1,5 lít đựng đầy nước tiểu được giấu kín trong tủ đồ và gầm giường. Tường và máy điều hòa trong phòng đều ố vàng vì khói thuốc, dù nhà vệ sinh bên trong vẫn hoạt động bình thường.
Bà Jia cùng hai người khác mất hơn hai tiếng đổ chất thải vào bồn cầu để dọn dẹp. Chủ nhà cho biết, vào cuối năm 2025, bà từng định thu lại phòng nhưng nam khách thuê xin khất nợ với lý do vừa ly hôn và con gái đang bệnh tật nên bà đồng ý cho ở tiếp.
"Hơn 10 năm cho thuê nhà, tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy", bà Jia nói. Bà yêu cầu khách trả đủ tiền nợ và bồi thường 500 tệ phí vệ sinh. Người đàn ông này đã chấp nhận các yêu cầu.
Sự việc thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội về lối sống của người thuê nhà. Trước đó, vào tháng 8/2025, một chủ nhà ở thành phố Tô Châu (tỉnh Giang Tô) cũng phát hiện 100 chai nước tiểu trong phòng của một thanh niên, dù nhà vệ sinh chỉ cách vài bước chân.
Dưới góc nhìn y khoa, hành vi này có thể là biểu hiện của "Hội chứng tích trữ" (Hoarding disorder) hoặc "Hội chứng Diogenes". Theo các chuyên gia tâm lý trên tạp chí Medical News Today, người mắc hội chứng này thường tự bỏ bê bản thân trầm trọng, cô lập xã hội và có sự ám ảnh cưỡng chế với việc thu thập rác thải hoặc chất thải cá nhân.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng những rối loạn hành vi này thường khởi phát hoặc nặng hơn sau khi cá nhân phải đối mặt với cú sốc tâm lý lớn như mất người thân hoặc ly hôn. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần được can thiệp y tế và trị liệu tâm lý chuyên sâu thay vì chỉ dọn dẹp hiện trường đơn thuần.
Chuyện tình của anh Kpuih Bố (SN 1987, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Campuchia) và chị Siu H’Găng (SN 1988, xã Ia Nan, Gia Lai) là một minh chứng cho những chuyện tình "xuyên biên giới" này.
Anh Bố kể, năm 2007, chị H’Găng sang huyện Oyadav thăm họ hàng, tình cờ gặp anh. Sau lần gặp gỡ, hai người kết bạn và giữ liên lạc với nhau. Tình yêu của đôi bạn trẻ dần nảy nở. Họ từng ra dòng sông Pô Cô (giáp ranh Việt Nam - Campuchia) thề nguyền, chứng minh tình yêu.
Cuối năm 2008, anh Bố sang Việt Nam hỏi cưới và nên duyên vợ chồng cùng chị H'Găng. Đến nay, gia đình đã có hai con, cuộc sống ổn định tại làng Sơn, xã Ia Nan, Gia Lai.
“Mỗi dịp Tết cổ truyền Campuchia (14-16/4), gia đình lại về thăm họ hàng, tưởng nhớ tổ tiên”, chị H’Găng chia sẻ.
Trong căn nhà nhỏ ở làng Bi (xã Ia O, Gia Lai), anh Siu Lăn (SN 1980, xã Sê San, huyện Oyadav, Campuchia) bồi hồi nhớ lại quãng thời gian kiên trì theo đuổi chị Ksor Ven (SN 1982, trú tại làng Bi).
Anh Lăn cho hay từ năm 2005, anh thường qua xã Ia O phụ người thân làm rẫy. Tại đây, anh đã quen chị Ven. Giữa nắng gió đại ngàn, chàng trai Campuchia lặng lẽ “trồng cây si” hàng tháng trời để chinh phục trái tim cô gái người Việt Nam.
Sau nhiều tháng vun đắp, tình yêu của đôi bạn trẻ dần lớn lên theo từng mùa rẫy. Năm 2006, chị Ven theo anh Lăn về Campuchia ra mắt gia đình. Đám cưới diễn ra giản dị theo phong tục hai nước.
“Sau cưới, tôi theo vợ về Việt Nam sinh sống, được hỗ trợ làm quốc tịch, hoàn thiện giấy tờ để các con được đến trường. Giờ vợ chồng có 4 người con, vài sào ruộng và hơn 1ha điều. Cuộc sống không dư dả nhưng ổn định. Mỗi dịp lễ, Tết, gia đình lại về Campuchia thăm người thân”, anh Lăn chia sẻ.
Tại làng Triêl, xã biên giới Ia Pnôn, Gia Lai là nơi có nhiều thế hệ “đơm quả ngọt” từ những mối tình xuyên biên giới. Theo ông Ksor Bíu, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Triêl, gần 50 năm trước, trong cuộc chạy trốn chế độ diệt chủng Pol Pot, nhiều gia đình Campuchia được bộ đội và người dân Việt Nam cưu mang, rồi chọn nơi đây làm quê hương thứ hai.
"Đến nay, hàng trăm người đã ổn định cuộc sống, riêng làng Triêl có khoảng 20 cặp vợ chồng Việt Nam - Campuchia, các thế hệ sau đều mang quốc tịch Việt Nam. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và lực lượng biên phòng, việc đi lại thuận tiện, đúng quy định", ông Bíu cho hay.
Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O, cho biết, xã có hơn 10 cặp vợ chồng Việt Nam - Campuchia sinh sống ổn định trên địa bàn. Dù khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, họ vẫn từng bước hòa nhập, nỗ lực làm ăn để vun vén cuộc sống.
Theo ông Thắm, bên cạnh thuận lợi, các gia đình này còn gặp khó khăn do thiếu giấy tờ tùy thân hợp pháp, ảnh hưởng đến đời sống và công tác quản lý cư trú.
“Thời gian tới, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, rà soát các trường hợp có yếu tố nước ngoài để hỗ trợ hoàn thiện thủ tục hộ tịch, cư trú, giúp người dân tiếp cận đầy đủ chính sách. Đồng thời, xã cũng sẽ xây dựng các mô hình sinh kế, hỗ trợ "cần câu cơm" để các hộ gia đình từng bước ổn định và vươn lên”, ông Thắm cho hay.
Chương trình "Thiếu nhi Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu" do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Plan International Việt Nam tổ chức ngày 5-6 tại Hà Nội.
Tiến sĩ Phạm Văn Sĩ - đại diện Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho hay trong tương lai gần, nước ta có thể bị mất khoảng 13% diện tích Đồng bằng sông Hồng và 47% diện tích của Đồng bằng sông Cửu Long do biến đổi khí hậu.
Trong khoảng 10 năm qua, mưa bão, thiên tai đã gây thiệt hại 15,5 tỉ USD, 2,7 triệu ha lúa và hơn 500.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Đặc biệt, có khoảng 2.700 người chết và 6.000 người bị thương. "Thế nên hậu quả của biến đổi khí hậu tác động rất lớn cho sự phát triển và việc củng cố các cơ sở phát triển bền vững", ông Sỹ nói.
Mở đầu phần trò chuyện của mình, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đưa ra con số 1.300 tỉ USD số tiền cần có để giải quyết hậu quả của biến đổi khí hậu.
Cô giải thích cho các em hiểu về Hội nghị COP (Conference of Party) ứng phó biến đổi khí hậu. Theo Bảo Ngọc, các em cần biết những vấn đề về khí hậu, môi trường, nguyên nhân của biến đổi khí hậu xuất phát từ đâu. Cô cũng giải thích ngắn gọn để thiếu nhi hiểu chính các em là người sẽ đưa ra quyết định cho tương lai.
"Các anh chị học đại học đang có một đấu trường mới là "Đấu trường xanh", có công việc mới là "Công việc xanh". Chính cuộc khủng hoảng khí hậu lại tạo ra những công việc chưa từng có", Bảo Ngọc nói.
Cô khuyên các em rèn luyện ý thức sống xanh ngay từ khi còn nhỏ và tư duy hệ thống để chủ động định hình sự nghiệp của mình, biến những mong muốn bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu thành công việc có giá trị trong tương lai.
Công việc "xanh" không chỉ là đi trồng cây, dọn vệ sinh môi trường hay làm tình nguyện mà là những công việc đòi hỏi trình độ, chất xám cao như kỹ sư năng lượng tái tạo, chuyên gia kiểm toán carbon...
Cô khuyên các em bắt đầu từ những việc nhỏ nhất thường ngày như biết phân loại rác, biết nhắc nhở người khác bỏ rác đúng chỗ, bỏ dần thói quen dùng đồ nhựa...
Anh Hoàng Thái Nam - Phó trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi (Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) - cho hay thiếu nhi không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chính sách phát triển bền vững mà còn là lực lượng tiên phong trong việc thay đổi nhận thức, hành vi và lan tỏa những hành động tích cực trong cộng đồng.
Theo anh Nam, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất, ngập úng đô thị, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học đã và đang tác động sâu sắc tới đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, đặc biệt là trẻ em và thế hệ trẻ.
Việc trang bị kiến thức, kỹ năng, ý thức trách nhiệm và năng lực hành động cho thế hệ trẻ trước những thách thức của biến đổi khí hậu không chỉ là trách nghiệm của các tổ chức thanh thiếu nhi mà là trách nhiệm và nhiệm vụ chung của toàn xã hội.
Bà Carina Neset - thành viên ban giám đốc Plan International Việt Nam - cho rằng trẻ em và thanh niên không chỉ là những người sẽ sống cùng các tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai mà đang là những tác nhân tạo ra thay đổi ngay từ hôm nay.
Theo bà Carina Neset, khi được trao cơ hội, người trẻ hoàn toàn có thể nhận diện các thách thức tại cộng đồng, đề xuất giải pháp và huy động những người xung quanh cùng hành động. Đầu tư cho vai trò lãnh đạo của thanh thiếu niên là yếu tố thiết yếu để xây dựng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và hướng tới một tương lai phát triển bền vững.