Nếu ngành công nghiệp đồ nướng (BBQ) ở Texas có một hồi chuông cảnh báo, đó chính là bảng tính mà Russell Roegels sử dụng để theo dõi giá thịt ức bò.
Một buổi sáng gần đây, tại chiếc bàn trong nhà hàng ở ngoại ô của mình, ông chỉ vào con số ở đầu cột: 5,56 USD. Đó là giá Roegels phải trả cho một pound (khoảng 0,5 kg) thịt ức bò, món quan trọng nhất trong bất kỳ thực đơn đồ nướng nào ở Texas.
Trong năm qua, giá ức bò đã tăng 28%, ảnh hưởng đến túi tiền của người tiêu dùng trên khắp nước Mỹ. Còn với hơn 3.000 nhà hàng đặc sản BBQ ở Texas, tác động gần như là thảm họa.
Roegels, 53 tuổi, làm việc từ thời trẻ tại một quán nướng và làm chủ một nhà hàng đến năm 2001, từng đón tiếp những khách hàng đặc biệt như cựu tổng thống George H.W. Bush, cựu cầu thủ NFL Gary Kubiak và cựu cầu thủ bóng chày Andy Pettitte.
Trước đây, ông có thể bù đắp chi phí bán buôn cao bằng cách bán các loại thịt khác và món ăn kèm. Nhưng năm nay, điều đó là không đủ. Roegels đã quyết định mạo hiểm là tăng giá thịt ức bò thêm 2 USD, lên 35 USD một pound, tương đương 6%, và hy vọng khách quen sẽ không bỏ đi.
“Tình hình tệ hết mức rồi”, ông nói về giá thịt bò leo thang. “Ngày nay ai cũng gặp rủi ro: Chỉ cần một tuần kinh doanh bết bát là bạn có thể phải đóng cửa”.
Roegels không nói quá. Cuộc khủng hoảng ngành ẩm thực do giá thịt tăng vọt đã góp phần khiến một số quán đồ nướng được yêu thích ở Texas phải đóng cửa: Brett’s BBQ Shop ở phía tây Houston nổi tiếng với món tacos barbacoa, quán Kirby’s BBQ ở phía bắc với món thịt ức bò hun khói gỗ sồi, Sabar BBQ với xúc xích kết hợp ẩm thực Pakistan ở Fort Worth và quán Wright On Taco & BBQ ở Đông Texas.
Các chủ sở hữu và chuyên gia dự đoán tình trạng đóng cửa các nhà hàng BBQ đặc sản này sẽ trầm trọng hơn trong mùa hè và tiếp tục trong nhiều năm tới.
Nguyên nhân khiến giá cả tăng vọt rất đa dạng, theo Emily Williams Knight, chủ tịch kiêm CEO của Hiệp hội Nhà hàng Texas: Lạm phát, thuế quan, giá cả của các nhà máy chế biến thịt, đàn gia súc quốc gia ở quy mô thấp nhất trong 75 năm do hạn hán, thiếu lao động, chi phí hoạt động cao và diện tích đất chăn nuôi ngày càng giảm đều góp phần vào tình trạng này.
Với mối đe dọa của bệnh giun xoắn ở nước láng giềng Mexico, các chuyên gia cảnh báo đàn gia súc Mỹ có thể suy giảm hơn nữa trong những năm tới.
Danh tiếng cũng không giúp ích được gì. Ngay cả Burnt Bean Co. của Ernest Servantes ở thị trấn Seguin miền nam trung tâm Texas, quán nướng số một theo xếp hạng của Texas Monthly, cũng đang gặp khó khăn.
“Giá cả luôn tăng, nhưng cũng có lúc lên lúc xuống”, Servantes, ông chủ 47 tuổi của Burnt Bean Co., nói. “Giờ thì không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tình trạng này sẽ chấm dứt. Chúng tôi đã ở trong chế độ sinh tồn suốt năm qua”, anh nói.
Gần đây, Servantes đã tăng giá thịt ức bò thêm một USD, lên 38 USD/pound, và có thể sớm giới hạn việc bán thịt ức bò chỉ còn một ngày mỗi tuần để duy trì hoạt động của nhà hàng và 28 nhân viên.
Trong khi đó, hương vị thịt nướng đặc trưng của vùng Texas đang dần biến mất, từ phong cách thịt nướng đậm đà của Đông Texas đến cách nướng bằng gỗ mesquite của Tây Texas, món Mexicue của Nam Texas và thịt ức bò hun khói không sốt của vùng Hill Country.
“Điều đang bị đe dọa hiện nay là sự mất mát về cộng đồng và văn hóa. Nó lớn hơn nhiều so với việc chỉ một doanh nghiệp đóng cửa”, Williams Knight nói.
Bà cho biết vừa nhận được cuộc gọi từ chủ sở hữu của nhà hàng Sweetie Pie’s Ribeyes ở ngoại ô Fort Worth thông báo rằng nhà hàng sẽ đóng cửa trong tháng này, sau khi không thành công trong sáp nhập hai cơ sở. “Chúng ta sẽ mất đi một số nhà hàng đặc biệt, mang ý nghĩa văn hóa quan trọng”, chủ tịch kiêm CEO của Hiệp hội Nhà hàng Texas nói.
Alaska’s News Source hồi đầu tuần cho biết người nhập cư gốc Việt này sinh sống tại Anchorage, bang Alaska và thường phải đến văn phòng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại địa phương để trình diện khoảng ba tháng một lần. Danh tính của ông không được công khai theo nguyện vọng của gia đình, do lo ngại bị trả đũa.
Ông đến Mỹ năm 1992 khi 15 tuổi và đã định cư tại Alaska 17 năm. Ông kết hôn với một phụ nữ là công dân Mỹ 14 năm trước. Hai vợ chồng sở hữu một cơ sở kinh doanh ở khu vực Anchorage trong 10 năm qua và có hai con.
Ông đã làm hồ sơ xin thẻ xanh, nhưng ICE thông báo hồ sơ bị từ chối vì ông từng phạm pháp vào thập niên 1990. Ông cho biết đã chấp hành án phạt, từ đó tới nay chưa tái phạm.
Người vợ cho biết trong lần trình diện để cập nhật tình trạng hồ sơ như thường lệ vào ngày 12/1, chồng bà đã bị đặc vụ ICE bắt và đưa tới giam tại nhà tù Anchorage.
"Chúng tôi chưa nhận được giấy tờ nào cho biết hồ sơ xin thẻ xanh đã bị bác bỏ. Mãi đến cuối ngày, họ mới mang một tờ giấy ra và nói: 'Đây là bản sao thư từ chối của anh'. Chỉ có vậy", người vợ kể.
Theo người vợ, khi sự việc xảy ra, bà đang ở California để chăm sóc mẹ sau ca phẫu thuật và đã phải vội vã quay về Alaska để trông nom hai con.
Các luật sư của gia đình đã nộp các đơn khiếu nại khẩn cấp, nhằm giữ người đàn ông ở lại Alaska, thay vì bị chuyển tới cơ sở giam giữ của ICE ở Seattle. Thẩm phán liên bang sau đó đã ban hành lệnh cấm điều chuyển tạm thời. Ông bị giam 65 ngày tại nhà tù Anchorage, tách biệt với các phạm nhân khác.
"Tôi phải ở trong buồng giam gần như 23 tiếng mỗi ngày. Có ngày còn không được ra ngoài, thậm chí không được ra gọi điện hay đi tắm. Tất cả đều phụ thuộc vào quản giáo trực hôm đó", ông nói.
Ông được thả ngày 18/3, nhưng giới chức không báo trước cho gia đình. "Chồng tôi gọi điện, báo: 'Đến đón anh đi. Họ thả anh rồi'", người vợ thuật lại.
Các luật sư đã gửi đơn đề nghị xem xét tính hợp pháp của lệnh bắt và giam giữ ông, nhưng giới chức liên bang đã đồng ý thả người và đề nghị tòa bác đơn trước khi nó được thụ lý. Hồ sơ tòa án cho thấy Bộ Tư pháp Mỹ đã hủy "lệnh trục xuất hành chính" đối với ông.
Sau khi được thả, ông phải đeo thiết bị giám sát ở mắt cá chân và phải trình diện với ICE hàng tuần. Gia đình đang tiếp tục xin điều chỉnh tình trạng cư trú và hiện có một hồ sơ được xử lý tại Portland. ICE chưa bình luận về trường hợp này.
"Tôi chỉ hy vọng mình có thể được ở bên các con cho tới cuối đời. Các con tôi không có tội tình gì, chúng xứng đáng có một gia đình trọn vẹn, đầy đủ cha mẹ ở bên", ông nói.
Đức Trung (Theo AK News Source, AP, Washington Post)
Ngày 2-4, hy vọng về một cái kết nhanh chóng cho cuộc xung đột ở Trung Đông gần như tan biến sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ "giáng đòn cực mạnh" vào Iran trong 2 - 3 tuần tới, thay vì phác thảo lộ trình hòa bình.
Thị trường tài chính phản ứng tức thì: giá dầu thô Brent tăng khoảng 5% lên 106 USD/thùng, hầu hết sàn chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ. Các nhà đầu tư, vốn đang chờ đợi tín hiệu về việc mở lại eo biển Hormuz, đã thất vọng hoàn toàn.
Khoảng 21h ngày 1-4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 2-4 theo giờ Việt Nam), ông Trump phát biểu: "Tôi có thể nói rằng chúng ta đang đi đúng hướng để hoàn thành tất cả mục tiêu của Mỹ trong thời gian rất ngắn, rất ngắn thôi. Chúng ta sẽ giáng cho họ (Iran) đòn cực mạnh trong 2 - 3 tuần tới. Chúng ta sẽ đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá, nơi họ thuộc về".
Ngay sau bài phát biểu, quân đội Israel xác nhận phát hiện thêm các tên lửa mới phóng từ Iran hướng về lãnh thổ nước này - một dấu hiệu cho thấy căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Phản ứng từ giới tài chính rất gay gắt. Ông Russel Chesler, Trưởng bộ phận đầu tư và thị trường vốn tại Công ty Vaneck Australia, nhận xét thẳng thắn: "Nếu ông Trump đang cố gắng tạo niềm tin cho thị trường thì ông ấy đã không làm được. Câu hỏi quan trọng trong tâm trí tất cả nhà đầu tư là "Khi nào chuyện này sẽ kết thúc?", và chính điều này đang tạo ra biến động".
Ông John Woods, Giám đốc đầu tư phụ trách châu Á tại Ngân hàng Lombard Odier, cũng đồng quan điểm: "Thị trường đang hy vọng có tin tức mới về việc kết thúc cuộc xung đột và đã bán tháo khi bài phát biểu của ông Trump không mang lại cảm giác rõ ràng về một cái kết".
Trước bài phát biểu của ông Trump, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian từng nêu rõ người dân Mỹ không phải là kẻ thù của Iran - một tín hiệu ngoại giao mà bài phát biểu của ông Trump đã không hề đón nhận.
Bối cảnh ngày càng bi quan hơn khi hôm 1-4, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cùng cảnh báo rằng cuộc chiến đang gây ra những tác động "to lớn, toàn cầu và rất bất cân xứng", đồng thời cho biết sẽ phối hợp ứng phó, bao gồm khả năng hỗ trợ tài chính cho các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất.
Trước đó, kể từ ngày 28-2, khi Mỹ và Israel tấn công Iran, hàng ngàn người đã thiệt mạng trên khắp Trung Đông.
Không chỉ thị trường tài chính phản ứng tiêu cực, dư luận trong nước Mỹ cũng cho thấy sự rạn nứt ngày càng rõ. Dựa trên một số cuộc thăm dò gần đây với hơn 10.000 người, báo Washington Post phân tích rằng gần 6/10 số người Mỹ phản đối cuộc xung đột với Iran.
Cụ thể, một cuộc thăm dò của Trung tâm nghiên cứu Pew vào giữa tháng 3 cho thấy 59% người được hỏi cho rằng Mỹ đã đưa ra "quyết định sai lầm khi sử dụng lực lượng quân sự ở Iran".
Đài Fox News cũng ghi nhận 58% người phản đối "hành động quân sự hiện tại của Mỹ đối với Iran". Đáng chú ý hơn, 65% người Mỹ cho rằng chính quyền ông Trump chưa giải thích đầy đủ mục đích của cuộc xung đột.
Trước làn sóng lo ngại về giá xăng tăng cao, ông Trump tìm cách trấn an: "Nhiều người Mỹ đã lo ngại trước việc giá xăng tăng gần đây trong nước.
Sự gia tăng ngắn hạn này hoàn toàn là kết quả của việc chính quyền Iran tiến hành các cuộc tấn công khủng bố điên cuồng nhằm vào các tàu chở dầu thương mại ở các nước láng giềng vốn không liên quan gì đến cuộc xung đột".
Tuy nhiên ông không đưa ra bất kỳ giải pháp cụ thể nào, chỉ gợi ý rằng giá cả sẽ "nhanh chóng giảm trở lại" sau khi chiến sự chấm dứt.
Iran gần như đã đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường thủy vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, đẩy giá năng lượng leo thang và ảnh hưởng không nhỏ đến tỉ lệ ủng hộ ông Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ.
Trong bài phát biểu, ông Trump thậm chí tuyên bố Mỹ không cần eo biển Hormuz, đồng thời thách thức các đồng minh phụ thuộc dầu mỏ tại khu vực hãy tự nỗ lực mở lại tuyến đường này.
Theo Đài CNN, một số tuyên bố của ông Trump, chẳng hạn Iran đang "ngay trước ngưỡng cửa" sở hữu vũ khí hạt nhân và có thể sớm sở hữu tên lửa tầm xa đủ để tấn công lãnh thổ Mỹ, mâu thuẫn với các đánh giá tình báo của Mỹ và phương Tây, và không được ông đưa ra bằng chứng chi tiết.
Dù vậy, ông đã có lập luận đáng chú ý rằng khí tài quân sự cũng như khả năng gây hỗn loạn khu vực của Iran đã bị tàn phá đáng kể sau các đợt không kích của Mỹ và Israel.
Itamar Ben Gvir, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, tối 2/5 tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 50 tại biệt thự ở miền nam đất nước. Nhiều quan chức Israel như Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Chủ tịch Quốc hội Amir Ohana và các sĩ quan cảnh sát cấp cao đã đến dự tiệc.
Quan chức Israel sau đó đăng bài lên Instagram cho thấy ông được tặng chiếc bánh sinh nhật ba tầng cỡ lớn, phía trên đặt mô hình thòng lọng màu vàng.
Bà Ayala, vợ ông Ben Gvir, tặng chồng chiếc bánh nhỏ hơn, cũng có hình thòng lọng, xung quanh là dòng chữ "Chúc mừng Bộ trưởng Ben Gvir. Đôi khi có những giấc mơ trở thành hiện thực".
Hình ảnh thòng lọng được cho là ám chỉ đạo luật mà quốc hội Israel thông qua hồi tháng 3, trong đó áp dụng án tử hình đối với người Palestine bị Israel kết tội "đứng sau những vụ tấn công mang tính chất khủng bố". Đây là chính sách mà Bộ trưởng Ben Gvir và đảng Otzma Yehudit của ông thúc đẩy.
Đạo luật từng làm dấy lên nhiều tranh cãi. Ông Ben Gvir và phe ủng hộ coi đây là biện pháp răn đe, ngăn các vụ tấn công nhằm vào Israel. Phe phản đối cho rằng nó vi phạm luật quốc tế và làm suy yếu hoạt động tư pháp. Theo các nhóm nhân quyền, đạo luật còn mang tính phân biệt đối xử vì chỉ áp dụng với người Palestine.
Bữa tiệc còn gây chú ý khi Bộ trưởng Ben Gvir mời nhiều chỉ huy cấp cao của Tổng bộ Cảnh sát Israel tới dự. Ông từ lâu đã đối mặt với cáo buộc can thiệp quá mức vào hoạt động của cảnh sát, với nhiều kiến nghị kêu gọi bãi nhiệm ông đã được gửi lên Tòa án Tối cao Israel.