Dưới lòng biển sâu trong Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, có những “cuộc đối thoại” vô thanh giữa con người và rạn san hô.
Ở đó, 2 cô gái trẻ là Trần Thị Phương Thảo và Nguyễn Thị Hồng Thúy (Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng) không chỉ lặn biển bằng trái tim nhiệt huyết của những chuyên gia hải dương học, mà còn mang theo sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm cách bảo vệ hệ sinh thái biển.
Câu chuyện của họ là hành trình từ những thước dây đo thủ công đến cuộc cách mạng công nghệ ReefCloud, công nghệ quét ReefScan, mở ra một chương mới trong công tác bảo tồn di sản thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Chúng tôi có mặt ở Cù Lao Chàm khi 2 cô gái Trần Thị Phương Thảo và Nguyễn Thị Hồng Thúy cùng team giám sát rạn san hô vừa trở về từ đáy biển. “Đến hẹn lại lên”, cứ vào đầu tháng 5, khi biển êm hơn, 2 cô lại cùng team của mình bắt đầu hành trình giám sát với những ngày dài ròng rã bơi, lặn dưới đáy biển.
Công việc hằng ngày của thạc sĩ sinh thái Phương Thảo (37 tuổi) và kỹ sư thủy sản Hồng Thúy (32 tuổi) không dành cho những người yếu tim và thể lực kém. Với bình dưỡng khí gần 20 kg trên lưng, họ phải lặn xuống độ sâu hơn chục mét nước tại 10 điểm rạn san hô trọng yếu của Cù Lao Chàm là Bãi Bắc, Bãi Xếp, Bãi Bìm, Bãi Tra, Hòn Tai, Hòn Đâu Tai, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô, Hòn Lá.
“Khu vực giám sát bao gồm cả phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái. Chúng tôi phải lặn xuống đáy, giăng dây mặt cắt dài hàng trăm mét, rồi đo đạc, ghi chép và chụp ảnh. Thời gian đó đòi hỏi phải có sự tập trung cực độ và thể lực bền bỉ”, Thúy chia sẻ.
Dưới áp suất nước lớn, việc nhận diện từng cụm san hô cứng, san hô mềm, đá hay phân biệt giữa rong biển và hải miên là một thử thách. Có những ngày nước đục, dòng chảy xiết, việc giữ mình thăng bằng để chụp những bức ảnh chuẩn xác sát mặt đáy là một kỳ công.
“Có những điểm cần phải lặn xuống gần 30 m thì sức người thực sự có hạn. Bằng cấp của Thảo và Thúy hiện chỉ cho phép lặn đến 18 m, nên những rạn san hô đang được giám sát ở độ sâu hơn 24 m luôn là đích đến đầy thử thách”, Thảo tâm sự về những giới hạn mà họ muốn vượt qua.
15 năm trước, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm áp dụng phương pháp ReefCheck (kiểm tra rạn). Dù đã xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu lớn nhưng phương pháp thủ công này bộc lộ nhiều hạn chế như phụ thuộc vào sức khỏe người lặn, tính kiểm chứng hạn chế và đặc biệt là khó xác định được giống, loài san hô.
Để giải bài toán này, Thảo và Thúy đã trở thành những người tiên phong ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo ReefCloud và tiến tới là ReefScan. Đây là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cục diện.
Thúy giải thích: “Nếu ReefCheck chỉ dựa vào mắt người nhìn thì ReefCloud dựa trên hệ thống hàng trăm nghìn điểm ảnh. Chúng tôi chụp ảnh dưới biển, tải lên hệ thống và AI sẽ tự động phân tích. Thời gian đầu, chúng tôi phải huấn luyện máy, phân tích, gắn nhãn cho khoảng 20 – 30% ảnh để AI học và phân tích 70 – 80% số điểm ảnh còn lại. Khi máy đã quen mặt các loài san hô tại Cù Lao Chàm, tốc độ xử lý của nó nhanh hơn 700 lần so với con người”.
Việc gắn nhãn được thực hiện nhằm phân loại từng thành phần đáy, bao gồm cát, bùn, rong lục, rong nâu, rong đỏ, rong vôi, rong sợi, hải miên, san hô cứng (định loại đến giống như Acropora, Montipora…), san hô mềm.
Kết quả thật kinh ngạc khi hơn 3.000 bức ảnh mỗi đợt giám sát đã được phân tích với độ chính xác lên đến hơn 90%. Thảo cho biết, nhiệm vụ phân tích 50 điểm/ảnh của ReefCloud đưa Cù Lao Chàm trở thành một trong những khu bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam có thể định loại san hô một cách tự động.
Không dừng lại ở đó, Thúy còn ấp ủ triển khai kỹ thuật ReefScan – sử dụng máy quét gắn trên tàu. “Với ReefScan, máy sẽ quét toàn bộ nền rạn thay vì chỉ giới hạn trong 100 m dây mặt cắt với tốc độ khủng. Nó cho phép chúng tôi nhìn thấy bức tranh tổng thể, diện rộng và chi tiết hơn và nhanh hơn rất nhiều”, Thúy cho biết thêm.
Sự ưu việt của việc sử dụng AI trong giám sát rạn san hô còn nằm ở khả năng hòa mạng, kết nối toàn cầu, đưa dữ liệu của Cù Lao Chàm hòa chung vào mạng lưới giám sát của Viện Khoa học biển Úc (AIMS) và quốc tế.
Đằng sau những con số khô khan và các thuật toán phức tạp là tình yêu kỳ lạ với biển cả. Với Thảo và Thúy, mỗi chuyến lặn không chỉ là làm việc mà là một đặc ân được trải nghiệm vẻ đẹp kỳ ảo của đại dương.
Thúy xúc động: “Nhìn thấy những điểm rạn phát triển tốt nhờ công sức quản lý, giám sát của mình, cảm giác phấn khích lắm. Nhưng đôi khi gặp những vùng san hô bị tẩy trắng do biến đổi khí hậu hay bị sao biển gai tàn phá, mình thấy rất xót xa”.
Việc ứng dụng AI không chỉ giúp giảm tải sức người mà còn giúp các cô đưa ra những khuyến nghị chính xác đến các cấp quản lý cao hơn.
Thảo chia sẻ: “Nhờ xử lý nhanh và chi tiết, mình biết được xu hướng tăng giảm của từng giống loài san hô. Nếu nguyên nhân do đánh mìn hay thả neo, chúng mình sẽ kiến nghị tăng cường quản lý, truyền thông. Nếu do thời tiết, sẽ có giải pháp phục hồi kịp thời. Chúng tôi tự hào vì đóng góp một phần nhỏ bé vào việc bảo tồn hệ sinh thái biển quê hương mình”.
Tự hào về công việc của “cặp bài trùng” đặc biệt này, ông Lê Vĩnh Thuận, Phó giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, chia sẻ sau mỗi chuyến lặn sâu trở về, điều mà ông nhìn thấy ở Thảo, Thúy cùng đội ngũ giám sát không chỉ là sự mệt nhọc của những giờ làm việc dưới đáy biển, mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự đam mê và tính chuyên nghiệp ngày càng cao trong công tác bảo tồn biển.
Các bạn trẻ đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) vào giám sát tài nguyên và hệ sinh thái rạn san hô, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và cảnh báo sớm các tác động đến môi trường biển.
Theo ông Thuận, đây là hướng đi mới, thể hiện tư duy đổi mới và khả năng tiếp cận xu thế bảo tồn hiện đại của lực lượng trẻ tại Cù Lao Chàm. Sự dấn thân của những người trẻ như Thảo và Thúy không chỉ góp phần nâng cao năng lực giám sát, bảo vệ tài nguyên biển của địa phương mà còn từng bước đưa công tác quản lý bảo tồn của chúng ta tiệm cận với trình độ quốc tế.
“Với nhiệt huyết và sáng tạo của những người trẻ, màu xanh của những rạn san hô Cù Lao Chàm sẽ tiếp tục được gìn giữ bền vững cho các thế hệ mai sau”, ông Thuận kỳ vọng.
Khi chúng tôi lên khỏi mặt nước và trở về bờ thì hành trình của Thảo và Thúy dưới đáy biển sâu vẫn tiếp diễn. Với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại và trái tim đầy nhiệt huyết, những nữ “chiến binh” thời đại số hóa vẫn ngày đêm canh giữ, để những rạn san hô – “lá phổi xanh” của biển cả luôn rực rỡ sắc màu dưới những con sóng Cù Lao Chàm.
Nhiều năm nay, hàng trăm học sinh tại 2 trường tiểu học Kim Đồng và Lê Văn Tám (xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai) đang phải học trong những lớp học xuống cấp, phòng học tạm, hay nhà văn hóa thôn vì thiếu phòng học nhưng không thể sửa chữa hay xây mới bởi vướng quy hoạch bô xít.
Hình thành từ năm 1998, sau gần 30 năm hoạt động, Trường tiểu học Kim Đồng (xã Nghĩa Trung) hiện có 1 cơ sở chính và 6 điểm lẻ với 26 lớp học, 952 học sinh. Do đã đưa vào sử dụng nhiều năm, nhiều phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả thầy cô và học sinh.
Nhiều vết nứt xuất hiện trên tường phòng học tại Trường tiểu học Kim Đồng
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Dẫn phóng viên Thanh Niên đến các lớp học trong điểm trường chính, thầy Phạm Viết Phan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, chỉ tay lên những vết nứt lớn trên tường, cột trụ, bàn ghế... đều đã xuống cấp, hư hỏng.
Thầy Phạm Viết Phan cho biết bàn ghế đã sử dụng hơn 20 năm nay, nhưng nhà trường vẫn cố gắng sửa chữa, chắp vá tạm cho các em học sinh học
"Các phòng học bị lún, tường thì nứt, hệ thống gạch nền, mái ngói đều hư hỏng, ảnh hưởng rất lớn đến công tác giảng dạy cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường. Dù cơ sở vật chất xuống cấp, nhưng do nằm trong vùng quy hoạch bô xít, nên hiện nay chưa có phương án đầu tư, sửa chữa khiến nhà trường hết sức lo lắng", thầy Phan chia sẻ.
Trụ mái hiên của phòng học bất ngờ bị đổ sập đã được thay thế tạm bằng cột sắt
Đáng chú ý, tại điểm trường thôn 5, xã Nghĩa Trung của Trường tiểu học Kim Đồng, một sự cố nguy hiểm đã xảy ra vào tháng 9.2025, khi một cột trụ ngoài hiên lớp học bất ngờ đổ sập.
"May hôm đấy các cháu không đi học, nếu không chắc sẽ gây tai nạn. Giáo viên, học sinh giờ đi dạy và học trong môi trường không an toàn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, thiếu ánh sáng. Rất mong các cấp lãnh đạo, cơ quan ban ngành sớm quan tâm để các cháu được học như các trường bạn", thầy Phan kiến nghị.
Cũng do tình trạng thiếu phòng học, 3 năm qua, Trường tiểu học Kim Đồng buộc phải mượn 6 nhà văn hóa thôn để tổ chức dạy và học.
"Mỗi khi thôn có việc, phải lấy hội trường để làm việc, các cháu học sinh lại phải nghỉ. Cô, trò phải sắp xếp dọn dẹp bàn ghế, trả lại không gian cho thôn, sau đó tự sắp xếp lại để học. Việc nghỉ học cũng có thể xảy ra bất cứ ngày nào trong tuần, sau đó các cháu phải học bù vào thứ bảy hoặc chủ nhật", thầy Phan nêu những khó khăn.
Tình trạng thiếu phòng học, phòng học xuống cấp cũng diễn ra tại Trường tiểu học Lê Văn Tám (xã Nghĩa Trung). Ngôi trường này cũng được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1997, đến nay trường có 1 điểm trường chính, 4 điểm lẻ với 22 lớp học với 645 học sinh. Do mái ngói nhiều phòng học bị hư hỏng, từ nhiều năm trước, nhà trường đã xin thay thế tạm bằng mái tôn, trong thời gian chờ xin chủ trương xây trường mới.
Theo kế hoạch, dự án xây dựng Trường tiểu học Lê Văn Tám đã được cấp có thẩm quyền đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2021 - 2025 (thời điểm tỉnh Bình Phước cũ) với tổng mức đầu tư 27 tỉ đồng. Tuy nhiên, đầu năm 2024, dự án này và cả dự án xây mới Trường tiểu học Kim Đồng đều không thể xây dựng do nằm trong vùng quy hoạch bô xít.
Hiện nay, các phòng học tốt nhất của nhà trường đều được Ban giám hiệu sắp xếp, nhường cho học sinh học, và tận dụng các nhà kho, phòng học cũ hơn, ngăn ra làm nơi làm việc cho cán bộ, nhân viên trong trường. Dù vậy, do thiếu phòng học, nhà trường vẫn phải dựng thêm 1 phòng học tạm bằng tôn để đảm bảo đủ lớp.
"Phòng học của các em rất tạm bợ, trời nắng thì nóng bức, trời mưa thì tiếng ồn do mái tôn, các em không tập trung học được. Sân trường cũng hư hỏng, mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì nước lênh láng, các em không có chỗ vui chơi", cô Đường Thị Dung, giáo viên Trường tiểu học Lê Văn Tám, chia sẻ.
Cô Phạm Thị Loan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám, cho biết nhà trường đã chủ động dặm vá những chỗ dột, trát lại những vết nứt nhỏ để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhà trường cũng đã nhiều lần kiến nghị lên UBND xã.
"Trước mắt, để chuẩn bị cho năm học tới (2026 - 2027) và đảm bảo an toàn, chúng tôi tiếp tục kiến nghị cấp trên cho phép xây dựng các phòng học theo hình thức nhà lắp ghép, nhà tiền chế. Về lâu dài, nhà trường rất mong sớm có phương án điều chỉnh quy hoạch hoặc bố trí quỹ đất mới để đầu tư xây dựng một ngôi trường khang trang, kiên cố hơn, giúp thầy cô và học sinh yên tâm giảng dạy, học tập", cô Loan mong muốn.
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Phan Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, xác nhận thực trạng cơ sở vật chất xuống cấp ở 2 ngôi trường này.
Ông Lâm cho biết xã cũng đã kiến nghị tỉnh cho nâng cấp sửa chữa các phòng học hư hỏng, tuy nhiên hiện vẫn thiếu rất nhiều phòng học. Xã cũng đã có kế hoạch đưa vào đầu tư công năm 2026, làm bằng hình thức tiền chế, lắp ghép để đảm bảo việc dạy học trong thời gian ngắn hạn của các trường, do địa bàn xã đang vướng quy hoạch bô xít.
"Về lâu dài, xã đã có kiến nghị tỉnh và hiện nay tỉnh cũng có văn bản gửi Chính phủ để xem xét điều chỉnh quy hoạch 866 ra khỏi những vùng chưa khai thác, để địa phương có thể quy hoạch và xây dựng các trường này đảm bảo trong thời gian tới", ông Lâm nói.
Ngày 9.5, Công an xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tuấn (32 tuổi, ở xã Phú Nghĩa) về tội cố ý gây thương tích.
Trước đó, do Tuấn thường xuyên chơi bời, không chịu làm ăn nên ông L.T.V (58 tuổi, cha của Tuấn) nói chuyện và khuyên can con trai "đừng lo chơi bời nữa, lo làm ăn nuôi con", thì Tuấn cãi lại.
Trong lúc 2 cha con cự cãi thì bất ngờ Tuấn dùng chiếc điếu cày đánh mạnh vào vùng đầu của ông V. gây thương tích. Sau khi đánh ông V. xong, Tuấn bỏ đi, còn ông V. được người thân đưa đi Trung tâm y tế khu vực Bù Gia Mập điều trị và đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Ngày 7.5, Công an xã Phú Nghĩa thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tuấn để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích", xảy ra ngày 26.12.2025.
Hiện vụ việc đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Chúng tôi gặp em Phạm Nguyễn Bảo Hân (18 tuổi) vào một buổi sáng tại trại hòm Phước Bảo (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Hân có dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, ánh mắt trong trẻo, vẫn còn nét ngây thơ của một nữ sinh cấp 3.
Gặp Hân, khó ai hình dung được cô gái này đã có nhiều năm theo gia đình hỗ trợ lo hậu sự cho những phận người có hoàn cảnh khó khăn.
Cha em là ông Phạm Minh Châu (58 tuổi) có hơn 30 năm gắn bó với nghề mai táng và hỗ trợ lo hậu sự cho người nghèo. Tùy hoàn cảnh từng gia đình, ông Châu sẽ có cách hỗ trợ khác nhau, có trường hợp ông giúp một phần, có trường hợp gần như đứng ra lo trọn.
Hân bắt đầu theo cha và hai anh trai phụ việc từ năm 13 tuổi. “Hồi đó khi thấy cha và hai anh tắm rửa, thay y phục cho người mất, tôi sợ lắm, chỉ đứng nhìn chứ không dám lại gần”, Hân kể.
Càng đi, em dần thấm thía nỗi đau của những gia đình túng quẫn khi có người thân qua đời, cũng như sự cô quạnh của phận người ra đi mà không còn ai thân thích.
“Nhìn ba và các anh làm, tôi ngưỡng mộ rồi muốn làm theo. Xung quanh chúng ta vẫn còn những phận đời khổ cực, đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không có được một đám tang trọn vẹn. Giờ đây, tôi cảm thấy thương nhiều hơn sợ”, Hân ngậm ngùi nói.
Từ đó, hễ có người qua đời trong cảnh đơn chiếc, khó khăn, Hân lại theo cha và hai anh đến phụ lo hậu sự. Em thường hỗ trợ làm cáo phó, chuẩn bị ảnh thờ, cắm hoa, chỉnh trang cho người đã khuất…
Hân nhớ nhất một trường hợp ở khu vực quận 9 cũ. Đó là trường hợp của bốn anh em lớn tuổi sống nương tựa trong căn nhà trọ nhỏ. Hai người đi bán vé số; hai người còn lại bệnh tật, trong đó bà cụ bị liệt, ông cụ bệnh nặng nằm trên gác xép.
Cụ ông qua đời trên gác nhưng không ai hay biết. Nghe tin, anh em Hân cùng đến hỗ trợ áo quan, tắm rửa, thay y phục, khâm liệm, nhập quan rồi đưa linh cữu đi hỏa táng theo mong muốn của gia đình.
Trong ký ức của em, khi xe chuẩn bị rời căn trọ, các ông bà ngồi lặng, đôi mắt buồn dõi theo linh cữu người anh em vừa mất rời khỏi căn nhà trọ chật hẹp. “Lúc đó anh em tôi rất xúc động. Có cụ bà cứ nắm tay tôi thật chặt, cảm ơn liên tục”, Hân nói.
Khoảng năm ngoái, Hân lo hậu sự cho một bệnh nhân 15 tuổi ở quận Tân Phú cũ qua đời vì ung thư máu. Gia đình kiệt quệ, không còn khả năng lo chi phí hậu sự. Hân trực tiếp trang điểm, chỉnh trang gương mặt cho em.
“Tay nghề của tôi chỉ ở mức cơ bản nhưng tôi muốn em ấy được tươm tất hơn để gia đình nhìn mặt lần cuối. Thấy em còn nhỏ mà mất vì bệnh, tôi thương lắm”, Hân xót xa.
Hân tâm niệm, nghề mai táng là công việc không cho phép sự qua loa: “Quan trọng nhất là chữ tâm, có cái tâm trước thì mới tạo được chữ tín”.
Cha thường dặn Hân, đã nhận lo hậu sự cho ai thì phải làm đến nơi đến chốn. Với những gia đình nghèo, càng phải thương và đỡ đần nhiều hơn, bởi có người cả đời lam lũ, đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không đủ điều kiện cho một tang lễ tươm tất.
Đi nhiều, Hân cũng gặp những tình huống bất ngờ khiến em nhớ mãi. Em kể, trong thời điểm dịch Covid - 19, gia đình nhận hỗ trợ hậu sự cho một cháu bé khoảng 3 tuổi tại Bệnh viện Nhi đồng 1.
Sau khi đưa linh cữu của cháu bé lên xe thì bất ngờ từ gầm xe vang lên một tiếng động lớn, rồi hư ngay tại chỗ. Nhắc lại, Hân vẫn thấy may mắn vì sự cố xảy ra khi xe đang chạy ra đường, nhất là đoạn đông phương tiện, những người đi cùng có thể đã gặp nguy hiểm.
“Tôi tin khi mình làm thiện nguyện bằng cái tâm, rồi cũng sẽ gặp điều may mắn”, Hân bộc bạch.
Để theo nghề, cô gái sinh năm 2008 học cách quen với những đêm đi phụ việc đến khuya, rồi hôm sau vẫn đến lớp. Bạn bè biết chuyện, nhiều người ngạc nhiên hỏi có sợ không, Hân chỉ cười. Em từng sợ nhưng nỗi sợ ấy dần nhường chỗ cho sự cảm thông sau mỗi lần chứng kiến một gia đình nghèo chật vật tiễn biệt người thân.
Cha chính là nguồn động lực để Hân làm nghề. Khi biết con gái muốn theo nghề, đặc biệt là hỗ trợ hậu sự cho người nghèo, ông Châu không ngăn con gái.
“Cha nói không có gì nhiều để cho, nhưng nếu tôi muốn thì cha sẽ luôn đứng sau hỗ trợ”, Hân kể.
Càng lớn, Hân càng mong sau này có thể giúp thêm nhiều người nghèo, nhất là những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa.
“Mình lo được bao nhiêu thì lo, giúp được bao nhiêu thì giúp”, Hân nói chân thành.