Khoảng 0h10 (giờ Việt Nam), ông Trump bắt đầu họp báo. Tháp tùng ông có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Dan Caine, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) John Ratcliffe.
Mở đầu họp báo, ông Trump khẳng định: “Có thể hạ gục toàn bộ đất nước Iran chỉ trong một đêm, và đêm đó có thể là ngay ngày mai”.
Theo New York Times, hạn chót mới nhất mà ông Trump cho Iran để hoàn thành thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ là 20h00 tối 7-4 (giờ Mỹ).
Sau đó, ông Trump bắt đầu cung cấp thông tin về chiến dịch tìm kiếm và giải cứu sĩ quan vũ khí trên tiêm kích F-15 bị Iran bắn rơi hôm 3-4, thành công hôm 5-4. Ông Trump cho biết có đến 155 máy bay tham gia chiến dịch này.
Chiến dịch giải cứu đã sử dụng nhiều đòn nghi binh nhằm đánh lạc hướng lực lượng Iran. “Chúng tôi muốn họ tìm ở những khu vực khác”, ông nói, và tiết lộ rằng phía Mỹ đã dựng đến 7 vị trí giả để gây nhiễu.
Ông Trump thừa nhận chiếc F-15 bị bắn hạ hôm 3-4 là chiếc máy bay người lái đầu tiên bị Iran bắn trong suốt 37 ngày xung đột giữa Iran và liên minh Mỹ – Israel, đồng nghĩa chính thức thừa nhận chiếc F-15 đầu tiên bị đối phương bắn hạ trong suốt lịch sử 50 năm của mình.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh trong 37 ngày xung đột, quân đội Mỹ đã tiến hành hơn 10.000 nhiệm vụ bay chiến đấu, hơn 13.000 mục tiêu bị tấn công và đến nay Tehran mới bắn hạ được một máy bay.
Cả hai thành viên phi hành đoàn đều kịp bật ghế phóng và hạ cánh sống sót trên lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, do tốc độ máy bay rất lớn, cả hai đã hạ cánh rất xa nhau.
Phi công máy bay được giải cứu ngay trong đợt tìm kiếm giải cứu đầu tiên sau khi máy bay rơi, với 21 máy bay được triển khai vào không phận Iran. Một trực thăng HH-60 Jolly Green 2 đã đưa phi công ra ngoài trong khi các binh sĩ Mỹ phải đối mặt với hỏa lực dày đặc ở cự ly gần.
Thành viên phi hành đoàn còn lại, một sĩ quan vũ khí mang hàm đại tá, đáp xuống cách xa phi công nhiều kilomet, bị thương nặng và phải tự mình sinh tồn gần 48 giờ trên đất Iran.
Ông Trump mô tả sĩ quan này đã leo trèo qua địa hình núi hiểm trở, nhiều vách đá dựng đứng trong tình trạng “chảy máu khá nhiều”, tự băng bó vết thương và dùng thiết bị định vị để liên lạc với lực lượng Mỹ.
Tuy nhiên, ông Trump cũng thừa nhận rằng sau khi giải cứu thành công, quân đội Mỹ buộc phải phá hủy các máy bay vận tải tại chỗ.
Lực lượng cứu hộ sau đó được di tản bằng những máy bay nhỏ hơn, cơ động hơn. Ông cho biết thêm những máy bay bị hủy có trang bị hệ thống thông tin liên lạc và công nghệ chống tên lửa mà Mỹ không muốn phía Iran thu giữ. “Do đó, chúng tôi đã cho nổ mấy chiếc máy bay cũ đó”.
Trong chiến dịch giải cứu, lực lượng Mỹ đã sử dụng hai máy bay vận tải lớn để chở lượng lớn trang thiết bị vào Iran, bao gồm ba trực thăng. Hai máy bay này hạ cánh tại một nông trại, chứ không phải trên đường băng. Do đó, khi cần cất cánh rời đi, hai máy bay này bị sa lầy trên nền cát ướt do trọng tải lớn.
Quân đội Mỹ đã kích hoạt phương án dự phòng: điều các máy bay nhỏ hơn, nhẹ hơn và nhanh hơn đến đón người. Hai máy bay vận tải cũ sau đó bị phá hủy tại chỗ để không để đối phương tiếp cận các thiết bị quân sự bên trong.
“Chúng tôi đã cho nổ tung những chiếc máy bay cũ đó vì trên máy bay có trang thiết bị. Thành thật mà nói chúng tôi muốn mang theo, nhưng tôi nghĩ không đáng để mất thêm bốn tiếng tháo dỡ. Chúng tôi có trang thiết bị tốt nhất thế giới – chúng tôi không muốn ai kiểm tra các thiết bị phòng không và thiết bị khác của chúng tôi”, ông Trump cho biết.
Đáng chú ý, tổng thống Mỹ đặc biệt chỉ trích sự cố rò rỉ thông tin trong lúc chiến dịch tìm kiếm đang diễn ra, khiến Iran biết còn một phi công đang lẩn trốn và treo thưởng lớn để truy lùng người này.
Ông Trump cảnh báo sẽ yêu cầu các cơ quan truyền thông tiết lộ nguồn tin người rò rỉ thông tin, nếu không họ phải sẽ “ngồi tù”.
Tiếp lời ông Trump, các ông Ratcliffe, Hegseth và Caine lần lượt phát biểu về chiến dịch tìm kiếm này. Hầu hết phần nói của ông Ratcliffe và Hegseth đều về ca ngợi “sự quyết đoán” của ông Trump.
Trong khi đó, ông Caine đã chia sẻ nhiều thông tin chi tiết hơn về hai phi vụ giải cứu. Theo ông Caine, phi vụ đầu tiên có sự tham gia của một cường kích A-10 Warthog đảm nhận vai trò Sandy (thuật ngữ quân sự Mỹ chỉ máy bay mang nhiệm vụ tiếp cận phi công bị bắn rơi và dẫn đường cho lực lượng cứu hộ tiến vào), máy bay vận tải HC-130, trực thăng cứu hộ HH-60 Jolly Green II…
Trong quá trình tiến vào mục tiêu, các trực thăng HH-60 đã phải tiếp nhiên liệu trên không từ máy bay C-130 ngay trên đường bay, cho thấy khoảng cách xâm nhập rất sâu vào lãnh thổ Iran.
Ông Caine cũng tiết lộ chiếc A-10 làm nhiệm vụ Sandy đã trúng hỏa lực Iran, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Ông cho biết phi công này sau đó đã bay sang lãnh thổ một nước thân thiện và phóng ghế thoát hiểm khi xác định không thể hạ cánh máy bay an toàn.
Về chiến dịch giải cứu thành viên thứ hai, ông Caine nhấn mạnh vai trò của các đối tác liên ngành, đặc biệt là CIA, trong việc xác định vị trí và nhận dạng chính xác người này.
Ông cũng tiết lộ rằng đợt giải cứu thứ hai sử dụng lực lượng lớn hơn đáng kể so với đợt đầu, với sự tham gia của một “hạm đội trên không”. Điều này do phía lực lượng vũ trang Iran đã có thêm thời gian chuẩn bị và triển khai lực lượng truy tìm.
Trong suốt thời gian chờ giải cứu, lực lượng liên quân Mỹ liên tục không kích các đơn vị Iran đang truy lùng sĩ quan vũ khí. Tuy nhiên, hoạt động giải cứu này vẫn liên tục gặp nhiều sự cố phát sinh, song ông không nêu rõ.
Ông Caine xác nhận vào khoảng nửa đêm ngày 5-4 (giờ Mỹ), tức hơn 50 giờ sau khi chiến dịch bắt đầu, cả hai thành viên phi hành đoàn F-15 đều đã đi vào vùng an toàn. Trong suốt các phần phát biểu, cả ba ông Ratcliffe, Hegseth và Caine đều nhấn mạnh chiến dịch giải cứu phi hành đoàn thứ hai có sự tham gia sâu của lực lượng tình báo, do đó có nhiều thông tin không thể được tiết lộ với công chúng.
Giám đốc CIA John Ratcliffe tiết lộ cơ quan này đã triển khai cả tình báo viên lẫn các công nghệ tinh vi mà “không cơ quan tình báo nào trên thế giới sở hữu” để thực hiện nhiệm vụ mà ông ví như “tìm một hạt cát giữa sa mạc”.
Ông Ratcliffe tiết lộ ngoài các nguồn lực tình báo con người và kỹ thuật, CIA còn thực hiện một chiến dịch nghi binh riêng biệt nhằm đánh lạc hướng lực lượng Iran. Theo đó, sáng 4-4, CIA xác nhận phi hành đoàn thứ hai vẫn còn sống, đang ẩn nấp trong một khe núi và “vẫn vô hình trước kẻ thù”. Thông tin này được chuyển đến ông Hegseth, tới ông Trump và chiến dịch nhanh chóng được triển khai.
"Ngay sau tuyên bố phong tỏa trên biển của Tổng thống Mỹ Donald Trump, toàn bộ hoạt động lưu thông qua eo biển đã ngừng lại", hãng giám sát hàng hải Lloyd's List, có trụ sở chính tại London, ghi nhận thực trạng trên eo biển Hormuz vào ngày 12-13/4.
Hãng cho biết số lượng tàu chở dầu đi qua eo biển hôm 11/4 tăng nhẹ so với những ngày trước, sau khi Mỹ - Iran đồng ý ngừng bắn hai tuần và tiến hành đàm phán trực tiếp tại Islamabad, Pakistan. Lloyd's List lý giải rằng một số công ty vận tải biển đã tìm cách đón đầu rủi ro, tận dụng lệnh ngừng bắn tạm thời để đưa tàu rời khỏi Trung Đông.
Reuters ghi nhận dữ liệu vận tải cho thấy ít nhất ba tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) đã đi qua eo biển Hormuz hôm 12/4, được cho là những tàu VLCC đầu tiên rời khỏi vịnh Ba Tư kể từ khi Mỹ - Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tuần trước.
Hoạt động này giảm mạnh sau khi Mỹ - Iran kết thúc đàm phán mà không đạt được thỏa thuận và ông Trump thông báo về lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, có hiệu lực từ 10h hôm nay (21h giờ Hà Nội).
Dữ liệu cho thấy tàu VLCC Agios Fanourios I treo cờ Malta, đã tìm cách đi qua eo biển để vào vùng Vịnh nhận dầu của Iraq, nhưng phải quay đầu và hiện neo gần vịnh Oman. Reuters nhận định "các tàu chở dầu đang né eo biển Hormuz trước thềm lệnh phong tỏa của Mỹ".
Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo sẽ bắt đầu chặn tàu của tất cả quốc gia ra vào khu vực bờ biển tại Iran, trong đó có mọi cảng của Iran ở vịnh Ba Tư và vịnh Oman, nhưng "không cản trở tự do hàng hải" đối với những tàu đến và đi từ các cảng ngoài Iran.
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran vào ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.
Sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn và mở cửa lại eo biển, IRGC ngày 9/4 công bố lộ trình thay thế cho tàu thuyền để tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại tuyến hàng hải. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng tuyến di chuyển này bị hạn chế đáng kể, chủ yếu do Iran rải thủy lôi một cách thiếu hệ thống.
"Tôi nghĩ bộ binh Ukraine vẫn có thể bám trụ tại Konstantinovka trong tháng 7, nhưng không dám chắc rằng các phi công thiết bị bay không người lái (drone) còn ở lại đây vào thời điểm đó. Tôi không biết liệu chiến dịch có thành công hay không", chỉ huy một đại đội bộ binh Ukraine ở Konstantinovka nói với trang tin Hromadske hôm 12/6.
Konstantinovka có diện tích hơn 66 km2, là thành phố công nghiệp nằm bên bờ sông Kryvyi Torets ở tỉnh Donetsk. Đây từng là trung tâm sản xuất sắt thép, kẽm và thủy tinh quan trọng dưới thời Liên Xô. Trước khi chiến sự bùng phát, dân số thành phố là khoảng 70.000 người.
Thành phố ban đầu là trung tâm bảo đảm hậu cần cho lực lượng Ukraine tại Bakhmut và Chasov Yar, các đô thị mà Nga kiểm soát hoàn toàn vào tháng 5/2025 và tháng 8/2025. Konstantinovka cũng là cửa ngõ chuỗi đô thị tạo thành "vành đai pháo đài" của Ukraine ở tỉnh Donetsk.
Vành đai này dài khoảng 50 km, gồm các thành phố Konstantinovka, Druzhkovka, Slovyansk và Kramatorsk. Đây là tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Ukraine tại tỉnh Donetsk, với hệ thống hầm hào, chướng ngại vật chống tăng và dây thép gai dày đặc được củng cố suốt hơn 10 năm qua, tạo ra thách thức lớn cho các đợt tấn công do Nga tiến hành.
Nếu Konstantinovka sụp đổ, gần như toàn bộ những đô thị còn lại sẽ nằm trong tầm tập kích của drone và pháo binh, giúp Moskva tiến gần hơn với mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk. Điều này khiến thành phố trở thành mặt trận chính trong chiến dịch mùa hè của Nga, diễn biến trong những tuần tới có thể mang tính quyết định đối với thành phố.
Một số chỉ huy Ukraine ở Konstantinovka thừa nhận rằng lực lượng Nga đã xâm nhập sâu tới mức "không thể bị đẩy lùi", các đơn vị phòng thủ đang đứng trước nguy cơ mất thành phố.
Những đợt tiến công đầu tiên nhằm vào Konstantinovka bắt đầu từ khoảng giữa năm ngoái, song song với chiến dịch bao vây cụm pháo đài chiến lược Pokrovsk - Mirnograd. Trang Economist cho biết không quân Nga thả khoảng 25 quả bom dẫn đường UMPK nhằm vào Kostiantynivka mỗi ngày, cho thấy ưu tiên cao của mục tiêu này.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cuối tháng 6/2025 tuyên bố Nga đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công Konstantinovka, nhưng "chưa giành được gì và phải chịu tổn thất nặng nề".
DeepState, nhóm phân tích thông tin tình báo có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, lúc đó công bố bản đồ cho thấy quân đội Nga đang thiết lập hai gọng kìm quanh Konstantinovka từ phía bắc và nam, đồng thời duy trì mũi tấn công thứ ba theo hướng trực diện nhằm vào thành phố.
Bộ binh Nga lần đầu xuất hiện trong nội đô vào tháng 10/2025, nhưng các đợt xâm nhập quy mô lớn chỉ diễn ra từ đầu năm nay.
"Đối phương ẩn nấp dưới các rặng cây và xâm nhập thành phố với số lượng tương đối lớn. Bộ binh Ukraine đang giao tranh với lực lượng Nga tại hai bên sườn Konstantinovka", Serhy, chỉ huy tiểu đoàn drone thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 28 Ukraine, cho biết hôm 12/6.
Hai tuyến đường chính dẫn đến Konstantinovka đã nằm trong tầm tập kích của drone Nga, khu vực giao tranh kéo dài từ Kramatorsk đến Konstantinovka. "Konstantinovka đang bị bao vây một phần, công tác hậu cần rất căng thẳng. Hoạt động sơ tán thương binh, tiếp tế và chuyển quân vào thành phố rất phức tạp", Serhy nói thêm.
Một tiểu đoàn trưởng khác của Ukraine nói rằng hoạt động tiếp tế chưa gián đoạn hoàn toàn và binh sĩ vẫn tăng viện cho Konstantinovka, trong khi lực lượng ở đây tiếp tục củng cố vị trí.
Kịch bản tại thành trì Pokrovsk có thể lặp lại ở Konstantinovka, khi lực lượng Nga xâm nhập và chia cắt thành phố thành các khu vực tách biệt, khiến hoạt động phòng thủ có tổ chức của Ukraine trở nên bất khả thi và đẩy các cụm cứ điểm vào tình thế bị bao vây.
Ba chỉ huy Ukraine nhận định hơn 100 lính Nga đã hiện diện trong nội thành Konstantinovka, một người cho rằng con số thậm chí có thể lên tới gần 250 vì rất khó thống kê chính xác số phân đội bộ binh đối phương. Một nguồn tin Ukraine tại Konstantinovka nói hơn 100 lính Nga đã xuất hiện ở khu trung tâm, trong khi một nhóm khác hiện diện tại đông bắc thành phố.
Trong trận Pokrovsk, các đơn vị Ukraine không còn khả năng đẩy lùi đối phương khi số lính Nga xâm nhập thành phố vượt mốc 250 người. Tuy nhiên, Konstantinovka có diện tích rộng gấp đôi Pokrovsk, nên quy mô lực lượng như vậy là chưa đáng kể, theo Hromadske.
Các binh sĩ Ukraine cho biết lính Nga thường chia thành nhiều nhóm nhỏ, tận dụng các vạt rừng và nơi trú ẩn tự nhiên để di chuyển, hội quân rồi dần dần tiến về phía Konstantinovka.
Sông Kryvyi Torets trở thành rào cản tự nhiên, ngăn đôi thành phố. Một sĩ quan Ukraine nói lực lượng Nga đã chiếm ưu thế ở mặt trận phía nam, dự đoán các trận đánh quan trọng giờ sẽ diễn ra ở khu vực phía bắc dòng sông.
Một binh sĩ Ukraine cho rằng tình hình Konstantinovka trở nên nguy kịch "một phần do sườn yếu của Lữ đoàn Cơ giới số 156", nhấn mạnh đơn vị này mới được thành lập và không được chuẩn bị cho những trận đánh như vậy.
"Các lữ đoàn mới là vấn đề hàng đầu, sẽ tốt hơn nếu chuyển nhân sự cho những đơn vị đã có kinh nghiệm. Ngoài ra, nhiều lữ đoàn còn tuyển mộ những binh sĩ không biết cần phải làm gì", người này nói.
Các chỉ huy Ukraine tại Konstantinovka cũng nhận ra lực lượng Nga thường xuyên đi qua khu vực Lữ đoàn 156 trấn giữ để xâm nhập thành phố. Trong khi đó, các đơn vị drone Ukraine chịu trách nhiệm giám sát khu vực này lại không có đủ nguồn lực để làm nhiệm vụ.
"Yếu tố then chốt là phân bổ lực lượng phòng thủ một cách chính xác. Rất nhiều điều phụ thuộc vào việc chúng tôi đối phó hoạt động xâm nhập của đối phương ra sao", một chỉ huy Ukraine nói.
Người này cho rằng các đơn vị tiền phương không nên mở những đợt tiến công và truy kích, mà cần dành toàn lực giữ vững vị trí. "Nếu phân tán lực lượng và buộc một đơn vị làm mọi việc cùng lúc, đối phương sẽ dễ dàng xâm nhập và hội quân. Điều này từng xảy ra tại Pokrovsk, Avdeevka và nhiều thành phố khác", chỉ huy Ukraine cảnh báo.
Tiểu đoàn trưởng Serhy tin rằng lực lượng Ukraine vẫn có thể thay đổi tình thế và giữ được Konstantinovka. Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan như vậy, khi nhiều binh sĩ Ukraine lo ngại nỗ lực phòng thủ Konstantinovka đang đi tới hồi kết.
"Dựa trên diễn biến ở Konstantinovka, các vấn đề sẽ ngày càng trở nên trầm trọng. Hoàn toàn có khả năng chúng ta sẽ mất Konstantinovka vào cuối mùa hè này. Đối phương đang gây sức ép rất nặng nề", một lữ đoàn trưởng Ukraine nói với Hromadske.
Theo South China Morning Post ngày 12.5, nhà máy hiện sản xuất linh kiện cho các dòng tiêm kích tiên tiến nhất của Trung Quốc, trong đó có J-20 Mãnh Long - mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 được xem là đối trọng của Trung Quốc với F-22 Raptor của Mỹ.
"Nhà máy bóng tối" là mô hình sản xuất cần rất ít hoặc gần như không cần sự can thiệp trực tiếp của con người, qua đó giảm nhu cầu chiếu sáng, tiết kiệm năng lượng và hạ chi phí vận hành. Tại cơ sở này, các bộ phận khung của máy bay có thể được sản xuất trong điều kiện gần như tối hoàn toàn.
J-20 do Công ty máy bay Thành Đô thuộc Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc phát triển. Mẫu máy bay này được tuyên bố sẵn sàng chiến đấu vào năm 2018 và bắt đầu được sản xuất hàng loạt hai năm sau đó.
Ông Song Ge, Giám đốc trung tâm sản xuất kỹ thuật số của nhà máy Thành Đô, cho biết J-20 có hàng nghìn linh kiện chuyên biệt. Trước đây, dây chuyền sản xuất cần 2 - 3 nhân viên làm việc theo ca để giám sát máy móc suốt ngày đêm. Hiện nay, các phương tiện tự động đảm nhiệm việc vận chuyển nguyên vật liệu, trong khi các máy móc có độ chính xác cao xử lý linh kiện.
Nhà máy cũng được trang bị hệ thống quét thông minh và robot có khả năng kiểm tra sản phẩm, sau đó nhanh chóng tạo báo cáo. Một thách thức lớn là hàng chục máy móc trong nhà máy vốn sử dụng các giao thức và ngôn ngữ phần mềm khác nhau, khiến việc tự động hóa toàn bộ dây chuyền gặp khó khăn.
Tuy nhiên, ông Song cho biết "giờ đây các thiết bị hiện đã có thể nói cùng một ngôn ngữ", được điều khiển từ xa và giao tiếp với nhau. Nhờ hệ thống mới, hiệu quả sản xuất tăng gần 150%, trong khi máy móc có thể hoạt động hết công suất hơn 21 giờ/ngày.
Mô hình này cũng giúp giảm hơn 80% số giờ lao động cần thiết để vận hành nhà máy, dù con người vẫn tham gia vào công đoạn lắp ráp cuối cùng của máy bay. Theo tờ Science and Technology Daily, nhà máy đang lên kế hoạch mở rộng ứng dụng các công nghệ như 5G, AI và bản sao số thời gian thực để tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất.
Tiêm kích J-20 đã trải qua nhiều đợt nâng cấp kể từ khi ra mắt, trong đó có việc thay thế động cơ ban đầu do Nga sản xuất bằng động cơ nội địa mạnh hơn. Theo CCTV hồi tháng 1, dòng tiêm kích này dự kiến tiếp tục được nâng cấp với AI, hệ thống điện tử hàng không cải tiến, radar và động cơ mới.
Phiên bản 2 chỗ ngồi của J-20, được xem là tiêm kích tàng hình 2 chỗ đầu tiên trên thế giới, đã chính thức ra mắt năm 2024. Theo Viện Nghiên cứu quân sự hoàng gia Anh (RUSI), Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có khoảng 300 chiếc J-20 đang hoạt động vào giữa năm ngoái, và con số này có thể tăng lên 1.000 chiếc vào năm 2030.
Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực tiêm kích thế hệ mới. Bắc Kinh được cho là đã bắt đầu thử nghiệm các mẫu J-36 và J-50 vào năm 2024, trong khi Washington đã trao cho Boeing hợp đồng phát triển mẫu F-47.