Hải quân Ukraine ngày 14/7 tuyên bố đã phá hủy tàu tuần tra Izumrud của biên phòng Nga ở vùng biển gần thành phố Novorossiysk, cách tiền tuyến khoảng 300 km. Lực lượng này thêm rằng chiếc Izumrud bị xuồng không người lái Sargan-3000 đánh trúng, khẳng định đòn đánh đã khiến một số thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và bị thương, song không nêu số liệu cụ thể.
Ảnh vệ tinh do hải quân Ukraine công bố cho thấy phương tiện nghi là tàu Izumrud đang neo ở cầu cảng và bị thủng một lỗ lớn ở mạn phải.
Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.
Theo hải quân Ukraine, tàu tuần tra Izumrud từng tham gia “cuộc tấn công” của Nga nhằm vào các tàu của lực lượng này ngày 25/11/2018, còn được gọi là “sự kiện eo biển Kerch”. Đây là một trong những cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất giữa hai bên trước khi Nga phát động chiến dịch đặc biệt tại Ukraine đầu năm 2022.
“Trả thù là điều không thể tránh khỏi và sẽ còn tiếp tục”, hải quân Ukraine cho hay.
Trong sự việc ngày 25/11/2018, tàu pháo Berdiansk, Nikopol và tàu kéo Yany Kapu của hải quân Ukraine tiến gần tới eo biển Kerch do Nga kiểm soát, nối liền biển Đen với biển Azov. Kiev cho biết nhóm tàu di chuyển từ thành phố cảng Odessa tới Mariupol theo kế hoạch đã được thông báo trước cho Moskva.
Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc ba chiến hạm Ukraine đã “không tuân thủ quy trình”, khẳng định không nhận được thông tin về chuyến di chuyển.
Biên phòng Nga triển khai tàu tuần tra liên tục yêu cầu tàu chiến Ukraine rời khỏi lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế nước này, nhưng nhóm tàu dường như đã phớt lờ. “Họ đi vào khu vực bị phong tỏa, thực hiện nhiều động tác cơ động nguy hiểm và không chấp hành mệnh lệnh từ phía Nga”, FSB cho hay.
FSB gọi hành động trên là “khiêu khích”, lo ngại rằng nó có thể gây ra “tình huống xung đột”. Các tàu tuần tra Nga sau đó truy đuổi, đâm va và nổ súng cảnh cáo để buộc nhóm chiến hạm Ukraine dừng lại.
Cả ba tàu cùng 24 thủy thủ Ukraine bị bắt. Những thủy thủ này được trả tự do trong cuộc trao đổi tù nhân hồi năm 2019.
Izumrud là chiếc thứ 5 trong loạt 14 tàu tuần tra tốc độ cao Đề án 22460 “Rubin” được cảnh sát biển Nga biên chế kể từ năm 2009. Lớp Rubin được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới, lãnh hải và các vùng đặc quyền kinh tế của Nga, cũng như tìm kiếm cứu nạn, chống buôn lậu và cướp biển.
Mỗi chiếc có hai lớp vỏ kín nước bên sườn và dưới đáy để tăng khả năng sống sót. Hình dáng bên ngoài của lớp Rubin có nhiều góc cạnh, tăng đáng kể khả năng tàng hình trước radar so với những thế hệ tàu tuần tra cũ của cảnh sát biển Nga.
Tàu Izumrud dài 62,5 m, rộng 11 m và có lượng giãn nước 630 tấn. Thủy thủ đoàn gồm 20 người, tàu cũng có thể chở thêm 14 hành khách. Tàu được trang bị động cơ diesel MTU 16V4000M73L, đạt tốc độ tối đa 46 km/h, tầm hoạt động 5.600 km và dự trữ hành trình 30 ngày.
Đuôi tàu có sàn đáp trực thăng, tiếp nhận được trực thăng vận tải Ka-226 hoặc máy bay không người lái Horizon Air S-100, giúp thủy thủ đoàn xác định mục tiêu kích thước nhỏ từ khoảng cách tới 150 km.
Ukraine gần đây tăng cường tập kích tàu Nga gần bán đảo Crimea. Robert Brovdi, chỉ huy Lực lượng Không người lái Ukraine (USF), hôm 13/7 cho biết lực lượng nước này đã đánh trúng 15 tàu Nga trong đêm, trong khuôn khổ chiến dịch tấn công hệ thống hậu cần hàng hải của đối phương ở biển Azov.
Theo ông Brovdi, các cuộc tập kích trên đã nâng tổng số tàu Nga bị đánh trúng trong ngày 6-13/7 lên 105 chiếc.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chơi kèn saxophone trong chuyến thăm chính thức tới Malaysia - Nguồn: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan
Theo Hãng tin AP, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã có màn trình diễn âm nhạc bất ngờ trong bữa tiệc trưa chính thức tại Văn phòng Thủ tướng Malaysia ở thành phố Putrajaya (Malaysia) ngày 9-7.
Trong đoạn video được đăng tải, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trổ tài chơi kèn saxophone theo giai điệu ca khúc "My Way", trong khi Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cầm micro, khoác vai người đồng cấp và cùng hát trong không khí vui vẻ.
Theo báo Thairath, ông Anwar đã mời ông Anutin bước lên sân khấu biểu diễn, trước khi cả hai tiếp tục trình diễn tại khu vực bàn tiệc.
Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Ratchada Thanadirek chia sẻ trên Facebook rằng: "Những người bạn tri kỷ thuộc hai thế hệ: Thủ tướng Anutin thổi kèn saxophone cho Thủ tướng Anwar thể hiện ca khúc "My Way" tại buổi tiếp đón chính thức ở Văn phòng Thủ tướng Malaysia, sau cuộc hội đàm song phương vào buổi sáng.
Trước khi bắt đầu, đích thân Thủ tướng Anwar đã lên sân khấu để kiểm tra xem mọi thứ đã sẵn sàng hay chưa".
Trước đó cùng ngày, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, ông Anwar Ibrahim cho biết Malaysia và Thái Lan đã giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong lĩnh vực thủy sản.
Chính phủ hai nước đặt mục tiêu mở cửa trở lại các thị trường bị ảnh hưởng trong vòng một tuần, theo báo Khaosod.
Thái Lan và Malaysia cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương, hướng tới mục tiêu đạt 30 tỉ USD trong tương lai gần.
Lãnh đạo hai nước cho biết sẽ củng cố chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực an ninh lương thực, năng lượng và công nghệ cao, đồng thời thúc đẩy đầu tư, du lịch và tạo việc làm tại các khu vực biên giới.
Đây không phải lần đầu tiên các nhà lãnh đạo thế giới gây chú ý bằng những khoảnh khắc âm nhạc bên lề các hoạt động ngoại giao chính thức.
Đầu năm nay, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng từng khiến các đại biểu bất ngờ khi cùng chơi trống vào cuối một hội nghị thượng đỉnh song phương tại tỉnh Nara.
Hai nhà lãnh đạo đã trình diễn một số bản nhạc K-pop, trong đó có ca khúc "Dynamite" của nhóm nhạc BTS, sau đó trao đổi những chiếc dùi trống có chữ ký lưu niệm.
Theo Hãng tin AFP, ngày 29-6, Iran cho biết đã tiến hành cuộc họp đầu tiên với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi viết trên mạng xã hội X: "Trong chuyến công tác tới Muscat, cuộc họp đầu tiên của Ủy ban chung về vấn đề Hormuz đã được tổ chức. Bên cạnh việc rà soát các vấn đề hiện tại liên quan đến eo biển, chúng tôi đã trao đổi quan điểm về phương thức quản lý trong tương lai".
Iran và Oman nằm ở hai đầu eo biển Hormuz, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và duy trì sự thông suốt của tuyến huyết mạch năng lượng này. Do đó bất kỳ nỗ lực nào nhằm bình thường hóa hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz đều cần sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước.
Trong Bản ghi nhớ hòa bình được ký giữa Mỹ và Iran, vấn đề khai thông eo biển Hormuz được đặt làm ưu tiên hàng đầu. Văn kiện này khẳng định Iran sẽ xác định phương thức quản lý eo biển thông qua đối thoại với Oman và các nước vùng Vịnh, song phải "phù hợp" với luật pháp quốc tế.
Sau khi ký kết văn bản trên, giới chức Tehran đã cho biết sẽ sớm làm việc với Oman về vấn đề này. Thực tế, đích thân Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - trưởng đoàn đàm phán của nước này với Mỹ - đã thăm Muscat hôm 23-6 để bàn về việc khai thông eo biển.
Chuyến đi diễn ra ngay sau khi ông Ghalibaf hoàn tất vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ tại Thụy Sĩ, với Phó tổng thống JD Vance làm trưởng đoàn của Mỹ.
Tại Muscat, ông Ghalibaf và lãnh đạo Oman đã ra tuyên bố chung khẳng định cam kết của hai bên về việc thực hiện đúng tinh thần Bản ghi nhớ Mỹ - Iran, cũng như thành lập Ủy ban chung về vấn đề Hormuz nêu trên.
Hai bên cũng nhấn mạnh sẽ cùng nhau phối hợp "xác định chế độ quản trị và dịch vụ hàng hải trong tương lai của eo biển Hormuz", có sự tham vấn với các nước vùng Vịnh.
Tuy nhiên các cuộc thảo luận - cả giữa Iran với các nước láng giềng lẫn giữa Iran với Mỹ - đã phần nào bị gián đoạn sau khi hai bên tấn công nhau trở lại hôm 27-6. Ngày 29-6, Mỹ và Iran cũng cam kết ngừng bắn để mở đường cho việc triển khai các thỏa thuận.
Ở diễn biến khác, cùng ngày 29-6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Qatar sắp giải phóng 6 trong tổng số 12 tỉ USD tài sản Iran đang bị phong tỏa tại nước này, theo điều khoản giải phóng tài sản Iran trong Bản ghi nhớ.
Bên cạnh đó, một số nguồn thạo tin của Reuters cũng cho biết các đội đàm phán kỹ thuật của Iran và Mỹ sẽ gặp nhau ở Doha trong vài ngày tới. Nhiệm vụ của các đội này là phối hợp xây dựng phương án triển khai Bản ghi nhớ Mỹ - Iran.
Các nguồn tin tiết lộ những nước trung gian đã thiết lập các kênh liên lạc mới để hạ nhiệt các sự cố ngoài ý muốn, trong khi quá trình đàm phán kỹ thuật sẽ sớm được nối lại.
Pakistan có lợi thế nổi trội và lợi ích thiết thực riêng khi xung phong đảm trách vai trò ngoại giao trung gian giữa Mỹ và Iran. Cuộc chiến tại Trung Đông tác động rất tiêu cực và nguy hại trực tiếp tới Pakistan, đặc biệt về kinh tế, thương mại và an ninh. Pakistan có hơn 900 km biên giới chung trên bộ với Iran và cùng trực diện nguy cơ khủng bố ở vùng Balochistan của Pakistan. Pakistan không thể không quan ngại sâu sắc về khả năng mất an ninh và ổn định bởi chiến sự ở Iran lan sang Pakistan. Pakistan còn nhập khẩu gần như 100% dầu lửa và khí đốt từ các quốc gia vùng Vịnh mà chiến sự đang làm chuỗi cung ứng này gián đoạn rõ rệt. Xung đột càng sớm kết thúc thì mức độ tổn hại đối với Pakistan, cho dù chỉ bị vạ lây, càng giảm thiểu.
Lợi thế của Pakistan trong chuyện trung gian ngoại giao giữa Mỹ và Iran là dễ được Mỹ và Iran chấp nhận hơn những đối tác khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump có mối quan hệ cá nhân thân thiết từ nhiều năm nay với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir. Ông Trump tin rằng do lệ thuộc ở mức độ lớn vào Mỹ về kinh tế và quân sự nên Pakistan không thể làm gì gây tổn hại tới lợi ích của Mỹ. Iran chấp nhận Pakistan vì 2 bên là láng giềng có sự gắn kết truyền thống, Pakistan trung lập trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, không có căn cứ quân sự của Mỹ, lại hợp tác chặt chẽ với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như với Trung Quốc. Như vậy, Pakistan đã tận dụng lợi thế để chớp thời cơ phất cờ.