“Iran đã thông báo với Mỹ rằng bất chấp những tin tức giả mạo đang lan truyền, Iran sẽ không yêu cầu hay thu phí quá cảnh, phí bảo hiểm và bất cứ khoản phí nào đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh nếu những điều ông vừa nói là thông tin sai sự thật, đàm phán sẽ “kết thúc ngay lập tức”, theo Hãng tin Reuters.
Ngoài ra, ông Trump cho hay Washington không gửi khoản tiền mặt nào cho Tehran, tuy nhiên sẽ giải phóng một phần tài sản của Iran.
“Chúng tôi sẽ giải phóng một phần tài sản của họ, hiện do chúng tôi hoàn toàn kiểm soát, gửi đến các nông dân và chủ trang trại Mỹ để mua ngô, lúa mì, đậu nành và các mặt hàng khác. Iran đang rất cần lương thực và chúng tôi sẽ mua cho họ, độc quyền từ Mỹ”, ông nói thêm.
Ở phía ngược lại, Iran và Oman ngày 23-6 thông báo sẽ nghiên cứu về các chi phí cần thu tại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định chủ quyền đối với tuyến hàng hải chiến lược này.
Theo tuyên bố chung, hai nước “đồng ý duy trì đối thoại về vấn đề trên thông qua một nhóm làm việc chung giữa hai bộ ngoại giao”, theo Hãng tin AFP.
Trước khi bất cứ chính sách nào được thông qua, Oman thông báo nước này đã phối hợp với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời dành cho những tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz.
Những tàu có nhu cầu sử dụng hành lang tạm thời sẽ cần phối hợp với IMO, dựa trên các tọa độ được tổ chức này và chính quyền Oman công bố.
Biện pháp trên nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này, phù hợp với luật pháp quốc tế và Luật Biển – vốn bảo vệ quyền tự do đi lại trên biển mà không áp đặt các khoản phí quá cảnh.
Trong đơn kiện trình lên tòa án ở New York ngày 24/6, ba thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) gồm Kimberly Prost, Solomy Balungi Bossa và Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou cáo buộc các lệnh trừng phạt của Mỹ có mục đích "gây áp lực ngoài vòng pháp luật".
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp trừng phạt, bao gồm cấm nhập cảnh vào Mỹ và đóng băng tài sản ở nước này, đối với ít nhất 11 quan chức ICC, trong đó có cả công tố viên trưởng. Động thái nhằm đáp trả cuộc điều tra của ICC nhắm vào Israel, đồng minh chủ chốt của Mỹ. ICC năm 2024 phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.
Đơn kiện từ ba thẩm phán ICC nói rằng những lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên họ là vì các phán quyết tư pháp trước đó, nhằm ép buộc họ "ưu tiên lợi ích cá nhân hơn là xét xử những vụ án dựa trên luật pháp và sự thật".
Đơn kiện cũng chỉ ra rằng các biện pháp cấm vận "tương đương với án tử hình về tài chính", vì các thẩm phán không thể sử dụng thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng cùng các nền tảng trực tuyến như Amazon và Google. "Áp đặt biện pháp trừng phạt hà khắc như vậy đối với các thẩm phán quốc tế là chưa từng có tiền lệ", nhóm thẩm phán viết trong đơn kiện và yêu cầu chính quyền Mỹ gỡ trừng phạt.
Ngoài ông Trump, ba thẩm phán ICC còn nhắc tới các quan chức Mỹ liên quan lệnh trừng phạt như Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Bradley Smith.
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.
ICC được thành lập năm 2002 và đặt trụ sở tại Hà Lan. Đây là tòa án thường trực để truy tố cá nhân phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Israel và Mỹ đều không tham gia Quy chế Rome, hiệp ước thành lập ICC.
"Quốc yến là cơ hội để chúng tôi giới thiệu nguồn sản vật trù phú của một quốc gia lớn, cũng như những nguyên liệu thượng hạng nhất mà đất nước Trung Quốc có. Đồng thời, món ăn cũng cần phải phù hợp với khẩu vị của quan khách nước ngoài. Vì vậy chúng tôi sẽ không làm khẩu phần quá lớn hay quá cay. Các món ăn có hương vị tương đối thanh đạm, sử dụng nguyên liệu phù hợp để ai cũng ăn được", Luo Chenglin, bếp trưởng nhà hàng Dương Châu Yến tại Bắc Kinh, nói hôm 14/5.
Luo, 31 tuổi, đã học nấu ăn từ năm 17. Anh từng phục vụ nhiều quan khách ngoại giao Nhật Bản và Australia. Nhiều đồng nghiệp cũ của anh nằm trong nhóm đầu bếp phục vụ quốc yến năm 2017 mà ông Tập chiêu đãi ông Trump.
Trung Quốc thường chọn trường phái ẩm thực Hoài Dương để phục vụ trong quốc yến. Ẩm thực Hoài Dương có nguồn gốc từ các vùng xung quanh sông Hoài và sông Trường Giang, chủ yếu là Hoài An và Dương Châu, nổi tiếng từ thời nhà Tùy (581-618) và nhà Đường (618-907).
Hoàng đế Khang Hi (1654-1722) và Càn Long (1711-1799) thường lưu lại Hoài An và Dương Châu trong những chuyến tuần du xuống vùng phía nam sông Trường Giang (vùng Giang Nam) bằng đường Đại Vận Hà, giúp trường phái ẩm thực này trở nên phổ biến khắp cả nước.
Hoài Dương được xếp vào một trong 4 trường phái ẩm thực lớn nhất Trung Quốc kể từ triều đại Vua Càn Long. Khác với ẩm thực Tứ Xuyên thiên về vị cay tê, ẩm thực Hoài Dương thiên về nghệ thuật cắt thái, nguyên liệu theo mùa và hương vị cân bằng, thanh đạm.
Nguyên liệu thường được sử dụng là nguồn thủy hải sản phong phú và rau củ theo mùa của vùng sông nước trù phú Giang Tô. Kỹ thuật cắt thái thể hiện rõ nhất qua món Đậu phụ Văn Tư, với khối đậu phụ vuông được cắt thành hơn 5.000 sợi nhỏ như tơ.
"Ẩm thực Hoài Dương là nơi chúng tôi thể hiện tay nghề. Từng chiếc xương, chiếc vây, chiếc gai đều được lọc sạch, để khi món ăn được dâng lên trước mặt quan khách quốc tế, chúng tôi có thể phô diễn trọn vẹn đỉnh cao của kỹ thuật 'ăn cá mà không chạm phải một chiếc xương nào'", anh nói.
Tân Hoa xã ngày 24.6 đưa tin ông Bian Zhigang, Phó cục trưởng Cục quản lý khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, đang bị điều tra kỷ luật và giám sát.
Theo thông cáo, ông Bian bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban giám sát quốc gia điều tra vì nghi "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật" - cách diễn đạt thường được dùng trong các vụ án liên quan tham nhũng.
Ông Bian hiện là Phó cục trưởng Cục quản lý khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng Trung Quốc (SASTIND), đồng thời là Phó giám đốc Cục quản lý không gian quốc gia Trung Quốc (CNSA), theo South China Morning Post.
SASTIND là cơ quan giữ vai trò quan trọng trong hệ thống công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, phụ trách điều phối nghiên cứu, phát triển và sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự trong các lĩnh vực hạt nhân, vũ trụ, hàng không, đóng tàu, quân nhu và điện tử. Cơ quan này còn chịu trách nhiệm thúc đẩy các năng lực cốt lõi của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.
Ông Bian đã có thời gian dài làm việc tại SASTIND trước khi được bổ nhiệm làm phó cục trưởng vào tháng 2.2024.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm do Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát động.
Chiến dịch này đã dẫn đến hàng loạt cuộc điều tra, cách chức và thanh trừng trong giới quan chức cấp cao, tướng lĩnh quân đội, lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng nhà nước, nhà nghiên cứu vũ khí và chuyên gia trong các lĩnh vực chiến lược.
Trong những tháng gần đây, làn sóng điều tra đã lan rộng sang nhiều mắt xích của tổ hợp quân sự - công nghiệp Trung Quốc. Hồi tháng 5, 2 cựu bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc bị kết án tử hình, hoãn thi hành án hai năm, vì các cáo buộc tham nhũng, theo Reuters.