Lần lượt 4 và 2 năm trước, Pháp dự World Cup 2022, Euro 2024 với Mbappe là biểu tượng số 1 trong đội. Anh đứng ở vị trí nổi bật nhất trong mọi poster, banner liên quan tuyển bóng đá quốc gia Pháp.
Nhưng giờ đây, Mbappe sẽ phải chia sẻ vị trí vedette của mình với khá nhiều đồng đội – những người có vị thế sự nghiệp chẳng hề thua kém anh, và thậm chí áp đảo về mặt phong độ.
Đó là Ousmane Dembele – đương kim Quả bóng vàng, cũng là ứng viên Quả bóng vàng số 1 cho cuộc đua năm nay, hay Michael Olise – ngôi sao thăng tiến thần tốc trong màu áo Bayern Munich. Cũng không thể bỏ qua Kante – người có vai trò đàn anh trong đội, hay Saliba – thủ lĩnh hàng phòng ngự…
Ví dụ điển hình là trong tấm poster đồ họa do báo L’Equipe đăng tải vào ngày 15-5, khi HLV Didier Deschamps công bố danh sách cầu thủ dự World Cup, chính Olise mới là người được chọn cho vị trí nổi bật nhất.
Thống kê của Transfermarkt cho thấy dàn cầu thủ ông Deschamps mang đến Bắc Mỹ mùa hè này cũng có giá trị cao nhất trong 48 đội. Tổng định giá 26 tuyển thủ Pháp là 1,47 tỉ euro, nhỉnh hơn so với mức 1,32 tỉ euro của tuyển Anh.
Ít nhất 3 trong số 26 cầu thủ đó là những siêu sao ứng viên Quả bóng vàng – Mbappe, Dembele cùng Olise. Bộ ba này hợp thành hàng tấn công trong mơ.
Nhân tài của tuyển Pháp đông đảo đến mức, đội hình “ở nhà” của họ mới thực sự gây chú ý. Cụ thể, ông Deschamps đã không gọi lên tuyển nhiều cái tên đáng chú ý như Kolo Muani, Coman, Nkunku, Camavinga, Pavard… Đó là chưa tính đến những ngôi sao chấn thương như Ekitike.
“Khủng hoảng thừa” luôn là khái niệm được dành cho những đội bóng như vậy, khi danh sách những người không được chọn thường thu hút chú ý nhiều hơn cả danh sách được chọn.
Nhờ vào vị thế, uy tín cực lớn qua nhiều năm nắm đội, HLV Didier Deschamps không chịu sức ép lớn từ giới truyền thông khi loại bỏ bớt các ngôi sao. Nhưng ông vẫn phải đối mặt nhiều vấn đề khi mang một đội bóng toàn sao đến World Cup.
Đầu tiên sẽ là sự cân bằng trong nhóm “quyền lực” Mbappe – Dembele – Olise. Dưới họ còn có Thuram, Doue, Cherki, Barcola…, đều là những siêu sao đủ sức đá chính cho mọi đội bóng, thường sắm vai trò trung tâm.
Dưới thời Deschamps, ông đã thành công trong việc gạt bỏ những cái tôi lớn khỏi đội bóng. Ở World Cup 2018, người hâm mộ được chứng kiến một Paul Pogba từ kẻ luôn ồn ào, trở thành người chịu hy sinh vì đội bóng.
Sau kỳ Euro 2020 (diễn ra năm 2021) hơi chệch choạc, Pháp lấy lại hình ảnh đoàn kết, cầu tiến ở World Cup 2022 và cả Euro 2024. Dù không vô địch, “gà trống” đều tiến xa ở những giải đấu này.
Đến World Cup 2026, Pháp ở vào trạng thái sung túc tài năng nhất trong 2 thập niên trở lại đây, kể từ sau thế hệ huyền thoại của Zidane, Blanc, Henry… Đi cùng đó là những thách thức về mặt quản lý đối với Deschamps.
Hãy nhớ rằng ở Euro 2020, mâu thuẫn đã chực chờ phát nổ khi Pháp bị loại sớm. Người hâm mộ thấy một cuộc cãi vã ồn ào của các “phụ huynh”, châm ngòi từ mẹ Rabiot, lan sang mẹ của Pogba, rồi cha Mbappe…
Ở dưới sân, HLV Deschamps đã cố gắng kiểm soát mọi thứ, nhưng bầu không khí bất hòa vẫn lộ ra ít nhiều qua những cự cãi trên sân của một số cầu thủ quan trọng.
Vụ việc này cuối cùng đã được giải quyết êm đẹp nhờ “bàn tay sắt bọc nhung” của HLV Deschamps, nhưng hoàn toàn có thể trở lại nếu Pháp gặp khó tại World Cup năm nay. Một đội bóng quá nhiều ngôi sao luôn là một đội bóng chực chờ rối loạn ở phòng thay đồ.
Hãy cùng xem Deschamps sẽ quản lý tất cả những điểm mạnh, cũng như mọi mặt trái đó như thế nào, trong kỳ World Cup cuối cùng dưới tư cách HLV tuyển Pháp của ông.
Người mở màn là Harry Maguire, nhưng không phải ở danh sách dự World Cup mà là danh sách "ở nhà".
Khuya 21-5 (giờ địa phương), truyền thông Anh phát đi "quả bom" đầu tiên về thông tin danh sách tuyển Anh. Cụ thể là tin Harry Maguire không được gọi. Đó không phải là dạng thông tin dưới dạng đồn đãi, mà được các hãng tin uy tín như BBC, ESPN khẳng định. Vài giờ sau đó, Harry Maguire đăng đàn phát biểu về cảm giác "choáng váng" của anh khi không được gọi.
Về phía HLV Thomas Tuchel và ban huấn luyện, cũng như Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) thì sao? Họ hoàn toàn im lặng, tức xem như thừa nhận thông tin trước truyền thông là chính xác.
Vài giờ tiếp theo, các hãng tin đua nhau nối dài danh sách "ở nhà", và đều là những cái tên "bom tấn". BBC khẳng định Palmer và Foden cũng không được gọi. Goal.com bổ sung thêm Shaw, Tomori; và ESPN liệt kê nốt Alexander-Arnold, Wharton, Gibbs-White, Solanke...
Danh sách "ở nhà" sẽ dài vô kể, nhưng điều mà truyền thông Anh mong chờ chỉ là hiệu ứng sốc của người hâm mộ khi nghe tin nhóm siêu sao vắng mặt với Maguire, Foden, Palmer và Arnold.
Chẳng hãng tin hay trang báo nào giải thích về cách họ thu thập thông tin. Nhưng phía ban huấn luyện tuyển Anh cũng chẳng màng lên tiếng phủ nhận. Có thể hiểu rằng đội ngũ của ông Tuchel đã thông báo trước với một số ngôi sao về việc họ sẽ vắng mặt tại World Cup 2026. Và rồi thông tin đó được đưa ra ngoài.
Vì sao tuyển Anh phải làm như vậy, thay vì chốt gọn một lần bằng cách thông báo đội hình 26 cái tên? Ở Euro 2024, tuyển Đức chọn cách công bố trước truyền thông từng người một, như một cách tạo hiệu ứng vui vẻ. Còn tuyển Anh làm ngược lại. Họ công bố từng người "ở nhà" nhưng dưới dạng không chính thức, bằng truyền thông thay vì thông báo từ ban huấn luyện.
Đó có thể không phải là mục đích của Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức nhìn chung cũng chỉ là một người nước ngoài sống ở Anh. Ông không thể nào bảo mật tốt thông tin trong một đội bóng, một nền bóng đá nổi tiếng về chuyện săn tin mật, nơi giới truyền thông bủa vây mọi ngóc ngách của đội tuyển quốc gia.
Cái cách mà giới truyền thông Anh loan tin về những ngôi sao phải "ở nhà" thể hiện rõ bản chất nền bóng đá xứ sở sương mù: luôn ưu tiên sự giật gân, những thông tin hấp dẫn nhưng là theo hướng tiêu cực. Dĩ nhiên thông tin theo hướng tiêu cực sẽ càng dẫn đến tranh cãi ồn ào.
Về mặt chuyên môn, đội ngũ 26 cái tên mà HLV Tuchel triệu tập thực sự có nhiều tranh cãi. Đó là điều hiển nhiên khi ông Tuchel loại các siêu sao và thay thế bằng những cầu thủ kém tên tuổi hơn.
Nhưng người hâm mộ cũng cần tỉnh táo. Đã bao giờ tuyển Anh không đến World Cup, Euro với một dàn siêu sao? "Tam sư" luôn ngập tràn những cầu thủ được định giá cao bậc nhất thị trường. Nhưng màn trình diễn của họ lại chẳng mấy khi như ý. Vậy nên, việc ông Tuchel ưu tiên một đội ngũ ít tên tuổi hơn, nhưng phù hợp với triết lý của ông, là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Thật ra, nếu đối chiếu từng cá nhân, lần lượt từng siêu sao bị ông Tuchel loại bỏ đều có lý do khá hợp lý. Maguire vật lộn với chấn thương cả mùa giải. Foden sa sút phong độ thảm hại, Arnold cũng không còn là chính mình sau khi rời Liverpool. Và Palmer - làng bóng đá có lẽ đã nhầm lẫn khi đánh giá anh là siêu sao...
Lựa ai chọn ai là quyền của HLV trưởng. Và cái cách truyền thông Anh làm loạn khi nghe tin ông Tuchel loại bớt vài ngôi sao đã cho thấy vì sao "tam sư" chẳng mấy khi thành công ở World Cup.
Chặng 18 Cúp truyền hình TP.HCM có hành trình từ phường Phan Thiết (Lâm Đồng) đến phường Vũng Tàu (TP.HCM), dài 166km. Khi mà số phận của những danh hiệu cá nhân gần như được định đoạt, màn so tài tranh chiến thắng chặng xuất hiện nhiều bất ngờ hơn.
Lần này, bất ngờ đó gọi tên tay đua lão luyện Trịnh Đức Tâm của Tập đoàn Lộc Trời An Giang. Ở tuổi 34, anh vẫn nhiều lần cho thấy sự bền bỉ, kiên trì và là một trong những tay đua quan trọng của đội.
Không ít lần Trịnh Đức Tâm tham gia vào cuộc đua tranh chấp danh hiệu cá nhân dọc đường, trong khi vẫn giữ vai trò "máy kéo" cho các đồng đội. Tuy vậy chưa lần nào mà VĐV quê Hưng Yên được hưởng niềm vui chiến thắng chặng ở Cúp truyền hình TP.HCM năm nay.
Nhưng điều đó đã được thay đổi ở chặng 18 vào sáng 22-4. Ngay từ điểm nước rút tính điểm dọc đường thứ 2 (sprint 2), Trịnh Đức Tâm đã bất ngờ lao lên để cán đích trước, vượt qua người đàn em Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).
Sau đó, anh duy trì vị trí trong nhóm đầu. Thậm chí có thời điểm Trịnh Đức Tâm cùng hai tay đua nước ngoài là Christoph Janssen (Đồng Tháp 1) và Amanuel Teklehaymanot (620 Châu Thới Vĩnh Long) bỏ xa đoàn đông.
Khi còn hơn 1km, tay đua của Tập đoàn Lộc Trời An Giang bất ngờ bỏ lại hai ngoại binh kia để đi một mình và về đích trước tiên. Thậm chí anh hơn Amanuel Teklehaymanot tới 9 giây. Đây là chiến thắng chặng đầu tiên của tay đua lão tướng này ở Cúp truyền hình TP.HCM năm nay.
World Cup 2026 đã diễn ra hơn 20 trận, với ưu thế vượt trội dành cho các đội bóng mạnh ở lượt mở màn. Trong số các tân binh, chỉ có Cabo Verde để lại ấn tượng khi cầm hòa Tây Ban Nha không bàn thắng trong trận ra quân. Jordan dù gây ra nhiều khó khăn cho Áo, nhưng vẫn thua 1-3 ở trận đầu khi chưa quen với áp lực World Cup. Thua đậm nhất phải kể đến Curacao, đội bóng nhận tới bảy bàn thua trước Đức. Có lẽ bởi vậy, áp lực và hoài nghi đặt lên Uzbekistan càng lớn.
Dù chơi cực hay ở giải trẻ châu Á trong 10 năm qua, nhưng Uzbekistan vẫn là cái tên xa lạ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đội bóng Trung Á thường xuyên dừng bước ở tứ kết hoặc vòng 16 đội Asian Cup. Đây mới là lần đầu, Uzbekistan bước tới World Cup. Abdukodir Khusanov cùng đồng đội vượt qua vòng loại thứ ba, một phần nhờ bước vào bảng đấu dễ thở với chỉ Iran là đối trọng đáng gờm (Qatar, UAE, Kyrgyzstan hay CHDCND Triều Tiên đều không bằng).
Xét trên bình diện châu Á, Uzbekistan vẫn chỉ ở tầm trung. Vị thế khiêm tốn ấy mang tới thách thức lớn, khi đội bóng của cựu trung vệ Fabio Cannavaro bước ra sân chơi thế giới.
Với kỳ vọng gây tiếng vang ở World Cup, Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan đã bổ nhiệm Cannavaro ngồi ghế nóng. Chưa tạo được dấu ấn từ khi bắt đầu nghiệp huấn luyện, nhưng Cannavaro có thứ mà Uzbekistan đang thiếu: sự thấu hiểu áp lực ở World Cup để đối phó, ít nhất trên khía cạnh tâm lý. Cannavaro là trung vệ gần nhất đoạt Quả bóng vàng, nhờ chiến tích vô địch World Cup 2006 cùng Ý. Để đi sâu ở World Cup, hay ít nhất là tạo được "gợn sóng" trong lần đầu ra biển, Uzbekistan phải đá với tinh thần lì lợm như Cannavaro đã từng.
Bởi ở màn ra mắt lúc 9 giờ ngày 18.6, Uzbekistan phải đối đầu Colombia. Đại diện Nam Mỹ có sáu lần dự World Cup, bốn trong số đó vượt qua vòng bảng. Sau nỗi thất vọng ở World Cup 2022 (không vượt qua vòng loại), Colombia đã trở lại để thách thức.
Trên đường chạy đà cho World Cup 2026, Colombia thể hiện phong độ bùng nổ khi thắng Úc (3-0), New Zealand (2-1), Costa Rica (3-1) và Jordan (2-0). Đội bóng của HLV Nestor Lorenzo không còn phụ thuộc vào James Rodriguez như trước đây, mà trở thành tập thể đa dạng và uyển chuyển hơn. Luis Diaz là niềm hy vọng số một với 22 bàn sau 74 trận. Anh sẽ cùng James Rodriguez, Jefferson Lerma hay Juan Fernando Quintero tạo ra hàng công cực mạnh cho đại diện Nam Mỹ.
Ở hàng thủ, Colombia cũng có nhiều hảo thủ như David Ospina, cựu thủ thành Arsenal, hay Yerry Mina (Cagliari), Davinson Sanchez (Galatasaray). Trong tay ông Lorenzo là đội hình dẫu lớn tuổi, nhưng dạn dày kinh nghiệm và đủ lì lợm để không vấp chân với những sai sót đáng tiếc.
Đá đúng sức, Colombia sẽ thắng Uzbekistan để khởi đầu thuận lợi tại bảng K World Cup 2026.