Tôi 30 tuổi, vợ 29 tuổi, quen nhau từ thời sinh viên, kết hôn được hai năm. Thời gian đầu mới cưới, vợ chồng thường xuyên cãi nhau, chủ yếu vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống; tuy nhiên, tần suất ngày càng dày đặc. Mỗi lần cãi nhau, vợ thường đòi ly hôn, nổi giận, mất kiểm soát và có những lời lẽ khá nặng nề với tôi. Sau đó, cô ấy dọn đồ về nhà ba mẹ ruột. Vì không muốn ba mẹ hai bên phải lo lắng, tôi luôn là người chủ động xin lỗi và năn nỉ vợ quay về.
Gần đây, tính chất công việc của tôi thường xuyên phải đi nhậu với khách hàng, có tuần 3-4 lần, có tuần không lần nào. Tuy vậy, mỗi lần đi nhậu tôi đều cố gắng về sớm, thường là trước 18h. Sau khi về, tôi vẫn làm việc nhà như bình thường. Vợ không giỏi việc dọn dẹp nên hầu như tôi là người làm chính. Vợ chỉ nấu ăn khi rảnh, còn lại tôi sẽ phụ hoặc tự nấu vì cô ấy ăn uống khá đơn giản. Tuy nhiên, việc tôi phải đi nhậu khiến vợ không hài lòng và mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng nhiều. Tôi nhiều lần giải thích đó là yêu cầu công việc, nhưng vợ cho rằng tôi chỉ lo ăn nhậu, không quan tâm gia đình. Vợ lại đòi ly hôn. Sau đó, tôi xin lỗi và đề xuất sẽ giảm xuống còn hai lần/tuần. Vợ đồng ý.
Vừa rồi vợ mang thai. Do bị ốm nghén nặng, cô ấy xin làm việc online tại nhà một tháng và muốn chuyển về nhà ba mẹ ruột để có người chăm sóc. Thấy vợ vất vả, tôi đồng ý chuyển sang ở cùng bên nhà vợ để tiện chăm sóc cô ấy. Hiện tại, sức khỏe của vợ đã tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mỗi khi tôi đi nhậu, vợ thường nói những lời không hay ngay trước mặt ba mẹ vợ, kiểu như: “Suốt ngày chỉ biết đi nhậu, vợ đang bầu mà không quan tâm”. Tôi có nhắc lại rằng hai vợ chồng đã thống nhất mỗi tuần tôi chỉ đi nhậu hai lần, tuần đó tôi đã đủ số lần nên sẽ không đi thêm nữa. Vợ vẫn nói: “Phải đi đủ như vậy anh mới chịu à? Làm chồng, làm cha như thế thì không được”. Tôi chọn im lặng để tránh cãi nhau trước mặt ba mẹ vợ.
Có lần tôi đi nhậu về rất mệt nhưng vẫn cố gắng nấu ăn, rửa bát như mọi ngày. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi vợ bắt đầu kiểm soát và nghi ngờ tôi ngoại tình. Cô ấy yêu cầu mỗi lần tôi đi nhậu phải check-in địa điểm, chụp ảnh những người có mặt, nếu có phụ nữ thì không được tham gia. Một lần tôi quên không thực hiện. Trong buổi nhậu đó, phía đối tác có một đồng nghiệp nữ đi cùng. Sau buổi gặp, người đó kết bạn zalo với tôi để tiện trao đổi công việc sau này. Vợ vào zalo và phát hiện ra chuyện này. Sáng hôm sau, trước khi tôi đi làm, vợ hỏi: “Hôm qua đi nhậu có phụ nữ không”. Tôi đoán là vợ đã kiểm tra điện thoại nên thẳng thắn thừa nhận. Tôi cũng giải thích rõ đó chỉ là mối quan hệ công việc, không có gì mờ ám. Tuy nhiên, vợ tôi không chấp nhận.
Vì quá bức xúc khi bị nghi ngờ, tôi đã phản ứng lại. Lúc đó, vợ hét lớn, gọi ba mẹ vào và yêu cầu họ phải mắng, dạy dỗ, bắt tôi thừa nhận lỗi, thế nhưng ba mẹ vợ chỉ im lặng. Điều này khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng. Tôi nói rằng mình phải đi làm và không muốn tiếp tục tranh cãi. Khi tôi đứng dậy, vợ yêu cầu tôi ngồi xuống, không được đi khi chưa nói rõ mọi chuyện. Tôi vẫn đeo ba lô và đi, vợ giật lấy ba lô và ném xuống trước mặt ba mẹ. Cô ấy nói tôi là người không tử tế, nếu không biết nhận sai thì cứ đi luôn đi. Tôi im lặng, nhặt ba lô và rời đi.
Sau đó, vợ nhắn tin bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy và con nữa. Cô ấy muốn chấm dứt hoàn toàn vì cho rằng hai người không có tiếng nói chung, sợ sau này con sẽ bị ảnh hưởng xấu từ tôi. Về đứa con, vợ nói sẽ cho theo họ mẹ và tự nuôi dạy, tôi không được gặp con, nếu ông bà nội muốn thăm cháu thì có thể sang thăm. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi 28 tuổi, lấy vợ được 5 năm, quen em qua giới thiệu. Sau một thời gian yêu nhau, chúng tôi đi quá giới hạn rồi sau đó tiến tới đám cưới. Em là người vợ, người con dâu rất ngoan hiền, biết điều. Bố tôi là đàn ông nên không thể hiện sự quý mến, còn mẹ rất thương em vì đều là phụ nữ dễ thương cảm. Mẹ tôi rất tâm lý, xem con dâu như con ruột, nhìn ngoài ai cũng nói gia đình tôi hạnh phúc.
Con trai đầu lòng của chúng tôi chào đời, cả nhà càng thương và yêu quý vợ tôi hơn, nhất là mẹ. Không bao giờ mẹ lớn tiếng với con dâu. Thời gian trôi, tôi muốn cải thiện cuộc sống nên đi xuất khẩu lao động, biết là đi như thế sẽ rất nhớ nhà và vợ con.
Tôi thường xuyên gọi điện về nhà, nghĩ đi làm chăm chỉ rồi sẽ có số tiền nhỏ để về nước kinh doanh nhưng ở đó được hơn một năm thì thấy công việc không ổn, tôi quyết định về nước. Nhìn vợ sau hơn một năm đi làm ăn xa, tôi thấy em thay đổi cách ăn mặc cho đến trang điểm nên cũng tự hào vì có vợ đẹp. Thế nhưng từ đó tôi cũng nhận ra sự thay đổi trong tính cách và cuộc sống hàng ngày của vợ.
Vợ tôi thường xuyên không có nhà. Thời gian đó tôi cũng xin được việc làm chân tay. Ngoài giờ làm, tôi lại lao vào game. Do tôi không quan tâm đến gia đình nên lỏng lẻo trong việc để ý vợ đi nhiều. Đợt đó chúng tôi sống phụ thuộc gia đình nhà nội, nhiều lần vợ chồng mâu thuẫn, dù không to tát lắm nhưng em hỗn quá nên tôi đã đánh vợ.
Vợ còn về nhà rất muộn, tôi bảo nên xem lại việc đó, hạn chế trang điểm, cần quan tâm gia đình hơn nhưng em không nghe. Lần gần đây nhất vợ đi với bạn tới nửa đêm chưa về, tôi gọi điện thì bảo đang ở biển với hội bạn. Tôi điên quá chửi mắng em rồi vứt hết quần áo ra ngoài đường, nghĩ vợ sẽ ở nhà không đi nữa nhưng ngày hôm sau em lại tiếp tục. Đã có gia đình rồi mà vợ như thanh niên, đi đâu cũng không dám đưa con đi, không dám nói với ai đó đã có chồng con. Em suy nghĩ quá nông cạn và vô tư để rồi lần gần đây nhất tôi lại đánh vợ vì em không nghe lời, hỗn láo.
Tôi đã đưa em về bên ngoại để nói chuyện rõ ràng. Sau buổi nói chuyện, vợ xách va ly đi khỏi nhà đến giờ đã hơn một tháng. Em có qua lại với mấy người đàn ông khác, mượn tiền rất nhiều từ nhà ngoại cho đến bạn bè. Em sử dụng vào việc gì tôi cũng không rõ. Tôi suy nghĩ rất nhiều, phần vì thương con, phần vì mình cũng sai khi trước không quan tâm gia đình nên lại đi tìm vợ, không muốn chia cách tình cảm, con sẽ khổ.
Vì con, tôi đã hạ thấp bản thân, mong em quay về nhưng cái tôi của em cao nên không đồng ý. Đi khỏi nhà hơn một tháng em gặp con đôi ba lần thôi, mỗi lần chỉ hơn một tiếng. Nhiều điều tiếng về em đã đến tai tôi. Có người thấy em đi từ khách sạn ra với một người đàn ông, còn hút thuốc. Em thường xuyên chơi với đám người đại gia. Khi tôi biết được những điều đó, hỏi em không nhận.
Em đánh mất sự tin tưởng của hai bên gia đình, tôi rất đau khi bị vợ phản bội. Tôi vẫn chịu đựng vì con và gia đình, không muốn sau này con mình sẽ thiếu thốn tình cảm và sự yêu thương từ bố mẹ. Sau những việc đã xảy ra, tôi vẫn còn tình cảm với vợ, luôn mong em quay về làm lại từ đầu. Tôi có nhu nhược quá không?
Tôi 30 tuổi, lấy chồng 3 năm, con gái một tuổi. Con tôi trộm vía khá ngoan nhưng hơi vất vả chuyện ăn uống. Vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng. Nhà chồng kinh doanh nhỏ, tôi đi làm cơ quan nhà nước. Một năm đầu làm dâu, mọi chuyện đều suôn sẻ, không lời ra tiếng vào, không phàn nàn kêu ca. Tôi bận việc nên thời gian ở nhà không nhiều, va chạm với gia đình chồng ít, gần như việc ai người nấy làm, không ảnh hưởng tới nhau.
Tôi rất yêu thương con. Với tôi, con là niềm hạnh phúc to lớn. Tôi là người có học thức, biết tìm hiểu thông tin và rất cẩn thận trong việc nuôi con. Tuy nhiên mẹ chồng không bao giờ tin tưởng, bà có thể ra hàng rau hàng cá để hỏi cách nuôi con, sang hàng xóm hỏi, còn những gì tôi nói thì không bao giờ bà cho là đúng, luôn nghĩ tôi chưa có kinh nghiệm nuôi con nên không biết nuôi.
Tôi in những bài báo cho bà xem, bà bảo lý thuyết là thế, thực tế không phải. Cho con uống vitamin D từ sơ sinh, không ăn bột quá sớm, thành phần bữa ăn của con ra sao, nuôi con như nào, nói năng thế nào trước mặt con, không nuông chiều con..., những kiến thức này tôi đều trao đổi với bà nhưng bà không nghe, làm theo ý mình. Rất nhiều lần như vậy khiến tôi ức chế, xảy ra cãi cọ, tôi không muốn phải hỏi han xin ý kiến mẹ chồng về việc nuôi con mình nữa. Giờ con tôi một tuổi, gia đình vẫn mâu thuẫn chỉ vì việc nuôi con nuôi cháu, rất căng thẳng và ảnh hưởng tới cả hai bên nội ngoại.
Ngày sinh nhật con, chồng nói với bố mẹ về ý định mời hai bên nội ngoại bữa cơm vui vẻ, tôi nghĩ chồng nói là được rồi, vợ chồng là một. Với mẹ chồng như thế là không được, tôi phải hỏi ý kiến bà, nhờ giúp đỡ, còn không thì bà không quan tâm. Tôi làm cơm một mình, thật sự không cần giúp đỡ, mọi việc vẫn suôn sẻ. Thế nhưng nhìn thấy thái độ của mẹ chồng, tôi thật sự quá buồn, bà không hỏi han một câu, đi ra đi vào, mặc kệ mọi thứ. Khi gia đình tôi đến, bà chẳng thèm tiếp, lại sang nhà hàng xóm chơi. Đến bữa ăn, tôi phải mời mọc, gọi mãi bà mới về ngồi được mấy phút rồi lại đứng lên. Tôi thất vọng với thái độ của mẹ chồng.
Nhà ngoại thuê giúp việc để trông con cho tôi đi làm vì mẹ chồng nói ngay từ đầu bà không trông được cháu, đấy không phải trách nhiệm của bà. Trong khi những ngày người giúp việc về quê, tôi làm mọi việc một cách khoa học nhất, nhanh nhất, nấu nướng cho con ăn rồi đem con sang ngoại gửi, còn bà nội đi chơi, cà phê suốt ngày với bạn bè. Có hôm tôi để con ở nhà buổi sáng, đến trưa về chỉ có chồng ở nhà bế con, tôi về lo cho cả nhà cơm nước (nhà chồng kinh doanh ở nhà nên mọi người đều ăn uống ở nhà hết), lo ăn uống rồi đưa con về ngoại. Từ đó tôi biết mình không bao giờ có thể để con ở nhà khi không có giúp việc.
Chồng tôi ngoan, có hiếu với cha mẹ. Với anh, mẹ rất quan trọng. Hơn nữa gia đình chồng trước đây có nhiều biến cố, mẹ chồng đau khổ nhiều nên anh rất thương mẹ. Tôi yêu chồng cũng vì điều này. Thế nhưng tôi không thể chịu nổi người sai mà không biết nhận sai vì chẳng ai nói cho bà biết bà sai ở đâu, lúc nào bà cũng đúng. Chồng tôi cũng khổ vì vợ và mẹ không hòa thuận. Càng ngày tôi thấy anh càng xa tôi, chồng cũng không hiểu được tôi.
Tôi quá chán nản khi suốt ngày phải nói về việc nuôi dạy con, mong đừng ai can thiệp. Có lúc tôi muốn bỏ tất cả, chia tay chồng vì không hợp với gia đình anh. Rồi nghĩ lại con cần có bố mà chồng tôi thật sự là người chồng tốt, yêu thương vợ con, nhiều tình cảm. Chỉ vì việc nuôi con mà gia đình tôi to tiếng, tình cảm vợ chồng rạn nứt, chẳng ai buồn nói chuyện, tâm sự hỏi han.
Buổi tối tôi chơi với con đến 21h rồi đưa lên phòng, cho uống sữa rồi và đi ngủ. Chồng ngồi dưới nhà cho đến tận khi bố mẹ đi ngủ mới lên phòng. Chúng tôi không nói chuyện nhiều, đặc biệt là khi cãi nhau. Càng ngày tôi thấy thời gian của vợ chồng càng ít, khi cãi nhau thì chỉ có lên giường và đi ngủ, không nói chuyện, không giải quyết vấn đề, không cảm giác yêu thương, không cần sự thay đổi. Tôi sắp không còn sức lực để giữ gia đình này nữa, quá mệt mỏi và căng thẳng. Mong được các bạn chia sẻ.
Anh đến với tôi vào lúc anh đã có vợ và mang trong lòng những vết xước quá khứ. Vợ anh không tôn trọng và xem thường anh. Cô ấy đòi ly dị rất nhiều lần nhưng anh là người xuống nước và năn nỉ trước. Vợ đuổi anh đi và lần này lại đòi ly hôn. Anh đi và tôn trọng quyết định của vợ.
Tôi gặp anh và rất đồng cảm, thương anh. Tôi cố gắng bù đắp và chữa lành cho những tổn thương của anh. Tôi biết trong lòng anh còn thương vợ rất nhiều, còn tình nghĩa sâu đậm và còn vì trách nhiệm với con nữa. Tôi đã cố gắng hết sức, lo lắng, quan tâm và trao tình yêu chân thành cho anh. Nhưng trong lòng tôi cũng rất đau vì biết một ngày nào đó, nếu vợ anh muốn quay lại, tôi sẽ là người thua. Nhưng vì thương nên tôi cố chấp mà cố gắng đi thêm quãng đường với hy vọng một ngày nào đó sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp xứng đáng.
Họ ly thân được 6 tháng, mỗi người một nơi, vợ quay về ngỏ ý muốn hàn gắn lại hôn nhân. Anh có nói cho tôi biết là ngày hôm đó vợ anh sẽ về để hai người nói chuyện. Ngày hai người gặp nhau nói chuyện trong căn nhà mà vợ chồng con cái họ từng sống chung, tim tôi như thắt lại. Nhưng tôi lại không có quyền hạn gì để xen vào.
Tối đó, tôi nhắn tin cho anh hỏi thăm anh ổn không, chứ không hỏi liên quan gì tới chuyện hai người họ. Anh im lặng, không trả lời tin nhắn, thờ ơ với tôi. Lúc đó tôi hiểu anh đã không chọn tôi. Có lẽ anh chọn gia đình vì còn trách nhiệm và vô cùng thương đứa con gái dù biết lúc trước vợ từng tổn thương rất nhiều đến anh. Nhưng đàn ông, ngoài miệng nói càng ghét, càng hận nhưng trong lòng còn thương.
Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ nát vì những gì mình cho đi cuối cùng không được gì cả. Thế là tôi nhắn một tin nhắn rất dài để trút hết nỗi lòng và tôi sẽ rút lui để anh trở về với gia đình, nơi thuộc về anh. Tôi biết anh có đọc nhưng vẫn im lặng. Tôi hiểu sự im lặng là câu trả lời chắc chắn nhất. Bây giờ chính tôi lại trở thành một người đầy vết xước, tự chữa lành cho những vết thương của mình. Nhưng tôi không bao giờ hối hận vì đã trao tình yêu rất chân thành, không toan tính, không lọc lừa, hết lòng hết dạ với một người.
Hiện tôi lại quay về với cuộc sống một mình, khi thời gian trước tôi đã quen thuộc với con người đó rồi. Tôi phải tập sống một mình lại từ đầu. Khi nhớ tới họ vui vẻ bên gia đình vợ con, tim tôi nhói đau. Nhưng mây của trời mà, hãy để gió cuốn đi.