Theo Hãng tin AP ngày 17-4, quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Todd Lyons – nhân vật then chốt trong việc thực hiện chương trình trục xuất hàng loạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump – sẽ từ chức vào cuối tháng 5 tới.
Sự ra đi của ông Lyons diễn ra trong bối cảnh Bộ An ninh nội địa (DHS) vừa có sự thay đổi nhân sự cấp cao, sau khi ông Trump sa thải cựu Bộ trưởng Kristi Noem, người đã dẫn dắt cơ quan này qua những thay đổi lớn về chính sách nhập cư.
Tân Bộ trưởng Markwayne Mullin đã thông báo về sự rời đi của ông Lyons, ca ngợi ông là nhà lãnh đạo xuất sắc, góp phần giúp các cộng đồng tại Mỹ trở nên an toàn hơn.
“Chúng tôi chúc ông ấy gặp nhiều may mắn với những cơ hội mới trong khu vực tư nhân”, ông Mullin phát biểu trong một thông cáo, xác nhận ngày làm việc cuối cùng của ông Lyons là 31-5.
Đảm nhiệm vị trí quyền Giám đốc từ tháng 3-2025, ông Lyons đã chèo lái ICE trở thành trọng tâm trong kế hoạch tái thiết lập chính sách nhập cư của chính quyền ông Trump.
Dưới sự lãnh đạo của ông, cơ quan này nhận được nguồn ngân sách khổng lồ từ Quốc hội, giúp mở rộng quy mô tuyển dụng và năng lực giam giữ, đồng thời đẩy mạnh các đợt bắt giữ theo yêu cầu từ Nhà Trắng.
ICE cũng là tâm điểm của nhiều chiến dịch thực thi luật nhập cư gây chú ý tại các thành phố lớn như Chicago và Minneapolis.
Tuy nhiên các hoạt động này đã phải dừng lại, sau làn sóng phản đối dữ dội liên quan đến cái chết của hai người biểu tình dưới tay các nhân viên di trú liên bang.
Tại Quốc hội, ông Lyons từng bị truy vấn về cái chết của hai công dân Renee Good và Alex Pretti. Khi được hỏi liệu ông có xin lỗi về việc các quan chức chính quyền Trump gọi bà Good là “kẻ gây rối” hay không, ông từ chối.
“Tôi sẵn sàng nói chuyện riêng với gia đình họ, nhưng sẽ không bình luận về bất kỳ cuộc điều tra nào đang diễn ra”, ông nói, đồng thời cho biết đã xem video ghi lại cảnh nổ súng vào ông Pretti nhưng từ chối đưa ra nhận xét.
Niềm tin của công chúng đối với ICE dưới thời ông Lyons ở mức thấp. Cuộc thăm dò của AP-NORC vào tháng 2 cho thấy đa số người trưởng thành tại Mỹ có cái nhìn không thiện cảm về cơ quan này.
Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ đang yêu cầu các biện pháp hạn chế hoạt động của nhân viên di trú, trước khi đồng ý khôi phục nguồn kinh phí định kỳ cho DHS.
Ngay trước khi thông báo từ chức được đưa ra, ngày 16-4, ông Lyons cùng hai quan chức di trú cấp cao đã xuất hiện trước một tiểu ban Hạ viện để bảo vệ ngân sách cơ quan và đối mặt với sự chất vấn gay gắt về các hành động của ICE.
Hiện chưa rõ ai sẽ kế nhiệm ông Lyons. Người tiếp quản sẽ điều hành một cơ quan có nguồn tài chính dồi dào nhưng vẫn là tâm điểm gây tranh cãi.
Rạng sáng 12.7, quân đội Mỹ mở đợt tấn công thứ 3 trong vòng một tuần nhằm vào Iran, sau khi Mỹ cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chặn tàu container M/V GFS Galaxy tại eo biển Hormuz, theo Reuters.
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết khoảng 140 mục tiêu bị nhắm đến, gồm trận địa tên lửa, UAV, kho đạn và cơ sở giám sát ven biển của Iran. Mỹ tuyên bố chiến dịch nhằm làm suy yếu khả năng Iran tấn công tàu dân sự và thương mại.
Phía Iran cùng ngày ghi nhận nhiều vụ nổ tại các thành phố phía nam. Nước này sau đó đáp trả bằng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào mục tiêu liên quan Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar và Oman, theo Al Jazeera. Iran cũng tuyên bố tập kích căn cứ Prince Hassan ở Jordan cùng các cơ sở radar, hậu cần của Mỹ tại vùng Vịnh. Việc mở rộng mục tiêu cho thấy Iran muốn buộc mạng lưới căn cứ Mỹ khắp vùng Vịnh cùng chịu trận.
Sự leo thang trên thực địa đi kèm những thông điệp quyết liệt từ 2 bên. Trong tuyên bố được Hãng thông tấn Fars đăng ngày 11.7, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nói việc trả thù cho cha ông, cố lãnh tụ Ali Khamenei, là "yêu cầu của dân tộc" và "nhất định phải được thực hiện". Ngày 12.7, nghị sĩ Iran Alaeddin Boroujerdi tuyên bố Nhà Trắng "sẽ không còn an toàn" đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định "thời kỳ của các thỏa thuận đơn phương đã chấm dứt", đồng thời cảnh báo Mỹ phải thực hiện cam kết hoặc "trả giá".
Trước đó, ông Trump dọa sẽ "tiêu diệt" Iran nếu Tehran thực hiện hoặc âm mưu ám sát ông. Trên CNN ngày 12.7, cựu đại tá không quân Mỹ Cedric Leighton mô tả các đòn đánh và phản đòn là một "nhịp điệu chiến đấu", nhằm duy trì sức ép nhưng chưa đẩy hai bên vào chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, khi phạm vi mục tiêu ngày càng mở rộng và ngôn từ trả đũa thêm gay gắt, nguy cơ tính toán sai lầm cũng tăng theo.
Trong khi đó, eo biển Hormuz vẫn là tâm điểm của kênh thương lượng giữa các bên. IRGC ngày 12.7 tuyên bố eo biển này sẽ bị phong tỏa cho đến khi Mỹ chấm dứt can thiệp vào khu vực. CENTCOM ngược lại khẳng định tàu thương mại vẫn tiếp tục qua lại. Bất đồng rõ ràng không chỉ nằm ở việc Hormuz mở hay đóng, mà còn ở quyền xác lập cơ chế vận hành tuyến hàng hải chiến lược này.
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 11.7 đến Muscat gặp người đồng cấp Oman Badr Albusaidi. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, các đoàn pháp lý và kỹ thuật của 2 nước đã thảo luận về quản lý giao thông ở eo biển Hormuz. Qatar cũng tham dự với vai trò trung gian. Hiện Iran không chỉ muốn dùng Hormuz để gây sức ép, mà còn tìm cách đưa yêu sách kiểm soát eo biển vào một khuôn khổ đàm phán chính thức. Việc làm gián đoạn hoạt động vận tải giúp Iran gây sức ép đồng thời lên Mỹ, các nước vùng Vịnh và thị trường năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ đáp lại bằng các đòn quân sự, nhằm chứng minh Iran không thể biến ưu thế địa lý thành quyền chi phối hoạt động hàng hải quốc tế.
Dù vậy, giải pháp quân sự khó có thể tháo gỡ tận gốc cuộc khủng hoảng. Ông Ian Ralby, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm chiến lược hàng hải (Mỹ), nói với Al Jazeera rằng 2 phía đều quyết tâm tiếp tục làm suy yếu đối phương, tạo thành công thức cho một cuộc xung đột kéo dài.
Nhà sư Khamsing Chailert, 41 tuổi, là một trong số 10 nhà tu hành bị cậu bé 11 tuổi điều khiển xe bán tải tông chết trong lúc đang trên đường hành hương ở tỉnh Mukdahan, đông bắc Thái Lan, hôm 2/7.
Bà Panja, mẹ của sư Khamsing, ngày 4/7 kể rằng ông đã được thọ giới vào năm ngoái. Trước khi xuất gia, sư Khamsing từng bị một tai nạn nghiêm trọng, tới mức một số bộ phận và chức năng cơ thể không thể trở lại bình thường.
Theo bà Panja, sư thầy Yongyuth, người có mối quan hệ thân thiết với con trai bà, đã xin gia đình cho sư Khamsing được xuất gia và hứa sẽ chăm sóc ông.
Bà Panja kể rằng khi đó rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con trai, nhưng bản thân sư Khamsing cũng muốn xuất gia nên bà đã đồng ý. Sau khi xuất gia, sư thầy Khamsing và Yongyuth thường cùng nhau tham gia các chuyến hành hương tới nhiều nơi và đều trở về an toàn.
Tuy nhiên, trước chuyến hành hương định mệnh, sư Khamsing về nhà thăm mẹ ở tỉnh Khon Kaen và nói rằng ông sẽ tới một ngôi chùa ở tỉnh Ubon Ratchathani lân cận trước khi trở về cho mùa an cư kiết hạ.
An cư kiết hạ là khoảng thời gian ba tháng mùa mưa khi các tu sĩ Phật giáo tập trung tại một ngôi chùa để tĩnh tâm, tu học và không ra ngoài nhằm tránh giẫm đạp lên côn trùng hay hoa màu.
"Tôi khi đó có linh cảm không lành nên đã hỏi con rằng 'Con có thể ở lại không?'. Con trai tôi trả lời rằng 'Con sẽ không sao đâu mẹ'. Sau đó, con tôi không nói gì thêm và bắt đầu chuyến hành hương", bà Panja kể lại.
Bà cho biết bà rất sốc khi nghe tin con trai mình gặp tai nạn. Bà cảm thấy choáng váng và đã nhờ chồng gọi cho sư Yongyuth, nhưng không ai trả lời. Sau đó, bà biết được rằng sư Yongyuth cũng bị thương trong vụ tai nạn.
Một người cháu trai đi cùng đoàn hành hương sau đó kể lại với gia đình rằng anh đã cố gắng đỡ sư Khamsing sau vụ tai nạn, nhưng nhà sư đã không qua khỏi.
Bà Panja kể vào đêm sau vụ tai nạn, chó ở chùa tru lên suốt đêm, khiến bà tin rằng linh hồn sư Khamsing có thể đã quay về chùa. Bà cầu mong con ra đi thanh thản và tới nơi tốt đẹp hơn.
Kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát Thái Lan cho thấy cậu bé 11 tuổi đã lén lên chiếc xe bán tải của gia đình mà không được bố mẹ cho phép, điều khiển xe chạy khoảng 10 km trước khi mất lái và gây ra thảm kịch. Theo luật Thái Lan, cậu bé sẽ không bị truy cứu hình sự, nhưng bố mẹ cậu vẫn phải chịu trách nhiệm.
"Quốc hội đã ban hành Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) để trao cho tất cả người nước ngoài hiện diện tại Mỹ quyền nộp đơn xin tị nạn và được xem xét hồ sơ cá nhân", Tòa phúc thẩm liên bang khu vực Đặc khu Columbia ngày 24/4 ra phán quyết cho hay.
Theo đó, các thẩm phán tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền pháp lý khi cấm những người di cư vượt biên trái phép qua biên giới Mỹ - Mexico được nộp đơn xin tị nạn.
J. Michelle Childs, một trong ba thẩm phán của tòa, cho rằng INA cho phép Tổng thống ra quyết định hành pháp đình chỉ việc nhập cảnh vào Mỹ, nhưng "quốc hội không có ý định trao cho nhánh hành pháp quyền trục xuất rộng lớn như những gì họ đang tự nhận".
Thẩm phán Cornelia Pillard đồng thuận với bà Childs. Trong khi đó, thẩm phán Justin Walker, người từng được ông Trump bổ nhiệm, đồng ý với kết luận rằng nhánh hành pháp không thể tước bỏ quyền tiếp cận các thủ tục bảo vệ người di cư khỏi bị trục xuất đến những quốc gia mà họ có thể bị bức hại hoặc tra tấn. Nhưng ông cho rằng việc từ chối tất cả các đơn xin tị nạn nằm trong quyền hạn hợp pháp của tổng thống.
Chính quyền ông Trump chưa bình luận về phán quyết. Tuy nhiên, họ có thể yêu cầu Tòa phúc thẩm Đặc khu Columbia xem xét lại quyết định hoặc kháng cáo lên Tòa án Tối cao.
Ông Trump hồi tháng 1/2025 ký lệnh cấm người nhập cư trái phép vào Mỹ nộp đơn xin tị nạn tại biên giới với Mexico. Các nhóm bảo vệ quyền của người nhập cư và người xin tị nạn sau đó đã nộp đơn kiện. Tòa sơ thẩm hồi năm ngoái cho rằng lệnh cấm này vi phạm INA.
Ông Trump từng tranh cử với lời hứa trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp khỏi Mỹ. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông đã đẩy nhanh quá trình trục xuất và giảm số lượng người vượt biên vào Mỹ. Một số nỗ lực trục xuất hàng loạt của ông đã bị tòa án cản trở hoặc trì hoãn do lo ngại rằng quyền được xét xử công bằng của người di cư đang bị phớt lờ.