Tôi 30 tuổi, bạn gái 28 tuổi, quen nhau gần một năm. Chúng tôi yêu thương nhau nhiều, hai gia đình đã gặp gỡ tính chuyện cưới xin. Em xinh xắn, nhiều người theo đuổi vì ai tiếp cận cũng bị cuốn hút bởi nụ cười duyên và giọng nói dễ nghe. Chúng tôi hợp nhau nhiều thứ nhưng có một chuyện luôn trái ý, đó là việc rửa bát. Mỗi khi qua nhà em chơi, bố mẹ hoặc em làm gì tôi đều phụ giúp.
Nhiều lần ăn cơm xong, tôi phụ em dọn dẹp, em lại bắt tôi phải rửa bát cùng. Tôi thấy hơi kỳ cục nhưng chiều em, sợ bị giận, lâu dần thành quen luôn. Một hôm chúng tôi về quê tôi có cỗ. Ăn xong hai chị tôi dọn dẹp, em cũng dọn cùng nhưng đến khi rửa bát thì em nhất định bảo tôi rửa cùng thì em mới rửa. Ở nhà tôi chưa từng rửa bát nên rất ngại việc này, cũng sợ các chị nghĩ tôi sợ em nên phải nghe theo lời em. Sau một hồi hai đứa tranh cãi riêng, tôi đành nhịn, rửa bát cùng em và hai chị.
Sau khi ra Hà Nội, tôi nói rõ quan điểm, mai sau là vợ chồng, mọi việc trong nhà tôi sẽ làm cùng em, kể cả rửa chén. Thế nhưng khi đến nhà nội ngoại, tôi chỉ phụ em việc, đừng bắt tôi phải rửa bát cùng. Em không đồng ý, giận tôi, hủy kết bạn trên mạng xã hội, nhắn tin không trả lời. Chẳng nhẽ chỉ vì chuyện nhỏ này mà tình yêu của tôi tan vỡ? Tôi không biết quan điểm của mình như vậy đúng hay sai, mong nhận được sự chia sẻ. Tôi có gia trưởng và cổ hủ không khi có quan điểm như thế?
Tôi quen và yêu anh 5 năm, cưới được 7 năm, có con gái 5 tuổi. Từ khi yêu nhau, chúng tôi đã có nhiều bất đồng trong quan điểm sống, tôi luôn là người xuống nước và nhường anh. Sau kết hôn, mọi thứ cũng không khá hơn. Chồng tôi là con một, quen được chiều chuộng, sống khá dựa dẫm và thiếu ý chí cố gắng. Anh liên tục nhảy việc, làm hết chỗ này đến chỗ khác, thu nhập chỉ đủ lo cho bản thân. Còn tôi là cô gái từ quê lên thành phố học tập và lập nghiệp, luôn tự nhủ phải cố gắng thay đổi cuộc đời. Nhờ chăm chỉ và nỗ lực, tôi hiện là trưởng phòng của một công ty lớn, thu nhập đủ để lo cho con và gia đình có cuộc sống thoải mái.
Tôi từng nghĩ khi mình gánh vác được nhiều như vậy thì ít nhất chồng cũng yêu thương và tôn trọng vợ hơn. Mọi chuyện không như tôi nghĩ. Từ sau khi sinh con, tôi tăng cân nhiều, không còn chăm chút bản thân như trước, dần cảm nhận chồng chán mình. Anh đã vài lần có người khác bên ngoài, thậm chí có cô còn chủ động liên lạc với tôi để khiêu khích. Tôi biết mình nhu nhược khi cố chịu đựng, nhưng ở thành phố không người thân, con còn quá nhỏ, tôi không biết phải làm gì.
Cách đây 5 tháng, tôi phát hiện chồng quen một cô đồng nghiệp. Cô ấy nói không biết anh đã có gia đình và hai người chỉ mới tìm hiểu nhau. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục liên lạc, đi làm và đi chơi cùng nhau. Một người bạn tình cờ nhìn thấy và báo cho tôi. Hôm đó tôi nhờ mẹ chồng trông con rồi chạy đến quán cà phê nơi họ gặp nhau, không gì có thể chối cãi. Tôi mất bình tĩnh, tát chồng một cái rồi bỏ đi. Tôi ngồi taxi chạy lòng vòng, khóc rất nhiều và tâm sự với anh tài xế. Sau hôm đó chúng tôi giữ liên lạc như bạn bè. Anh đang độc thân, luôn động viên tôi vượt qua, thậm chí nói nếu vợ chồng tôi không thể hàn gắn thì hãy cho anh một cơ hội. Tôi từ chối vì nghĩ anh xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Hiện tại chồng cố gắng níu kéo bằng mọi cách, nói không muốn mất gia đình. Tình yêu dành cho chồng gần như không còn, thế nhưng tôi không đủ dứt khoát vì sợ con thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ. Tôi cũng không dám quay lại vì sợ chồng sẽ "ngựa quen đường cũ". Thật sự lúc này tôi không đủ tỉnh táo để biết đâu mới là lựa chọn đúng.
Tôi hiện có một công việc ổn định, thu nhập khá, cuộc sống yên ổn bên con. Gần đây, một chuyện từ quá khứ bất ngờ quay lại khiến tôi mất ăn mất ngủ. Trước tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia và gặp anh. Thời điểm đó tôi vẫn đang có chồng, chồng tôi làm việc ở Hải Phòng, tôi làm việc ở Hà Nội. Nhìn lại, tôi biết mình đã sai khi nảy sinh tình cảm với người đàn ông khác trong lúc hôn nhân vẫn còn tồn tại.
Sau một thời gian quen nhau, tôi cũng phát hiện chồng ngoại tình. Vợ chồng không thể tìm tiếng nói chung nên chia tay, chồng tôi ra nước ngoài làm việc. Những ngày đó, chính anh là người ở bên cạnh động viên, chăm sóc và giúp mẹ con tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đến bây giờ, tôi vẫn mang trong lòng sự biết ơn đối với anh. Anh đồng hành cùng mẹ con tôi một thời gian. Sau nhiều suy nghĩ, tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ vì nhận ra tình cảm dành cho anh không phải là tình yêu. Đó là sự biết ơn, kính trọng và ngưỡng mộ dành cho người từng giúp đỡ mình trong lúc yếu đuối nhất.
Sau này, gia đình từng mai mối cho tôi một người đàn ông nước ngoài có địa vị xã hội cao, tôi từ chối vì khoảng cách tuổi tác quá lớn. Tôi tập trung vào công việc, nuôi con và xây dựng cuộc sống riêng. Những năm tháng khó khăn rồi cũng qua đi, tôi tưởng rằng mọi chuyện đã thực sự khép lại. Gần đây, tôi và anh tình cờ gặp lại nhau, anh đã có gia đình. Chúng tôi trò chuyện như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, cũng có đi cà phê và ăn uống. Một thời gian sau, anh bảo vẫn còn tình cảm với tôi, muốn chúng tôi '"qua lại". Điều khiến tôi lo lắng là trong thời gian yêu nhau trước đây, anh còn giữ một số hình ảnh riêng tư của hai người. Anh nói nếu muốn nhận lại toàn bộ số ảnh đó, tôi phải ngoan ngoãn ở bên anh một thời gian.
Trải qua một thời gian quá dài, những tình cảm ngày xưa đã không còn, với tôi, đó chỉ là một phần ký ức. Tôi không muốn tiếp tục bất kỳ mối quan hệ nào với anh, càng không muốn làm tổn thương gia đình mình hay gia đình anh. Tôi đã giải thích, van xin, nhắc anh nghĩ đến vợ con và vị trí hiện tại của mình, nhưng tất cả đều vô ích. Giờ đây tôi thực sự bế tắc, không biết nên tiếp tục nhượng bộ, cứng rắn đối mặt hay chấp nhận mọi rủi ro nếu anh công khai những bức ảnh đó. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Ở tuổi ngoài 40, tôi cảm thấy mình đã cạn kiệt sức lực để tiếp tục cố gắng làm tròn vai trò của một người vợ và một người con dâu. Mẹ chồng ở góa từ khi còn khá trẻ. Một mình bà vất vả nuôi hai con khôn lớn nên mọi tình yêu thương, hy sinh đều dồn hết cho con trai và con gái. Có lẽ vì vậy mà bà luôn sợ con trai sau khi lấy vợ sẽ yêu vợ hơn mẹ. Chính suy nghĩ ấy khiến bà luôn tìm cách chứng minh với chồng tôi rằng tôi không phải người phụ nữ khéo léo, đảm đang hay biết cư xử như bà mong muốn.
Tôi cũng đi làm như bao người khác. Có những giai đoạn công việc thuận lợi, thu nhập của tôi còn cao hơn chồng và trở thành người kiếm tiền chính trong nhà. Mỗi tháng tôi vẫn lo tiền học cho con, tiền điện nước, sinh hoạt, thậm chí phụ thêm nhiều khoản trong nhà. Thế nhưng, trong mắt mẹ chồng, chỉ vì tôi kiếm được nhiều tiền nên bà luôn cho rằng tôi tiêu xài hoang phí, không biết vun vén. Chỉ cần tôi mua cho con bộ quần áo mới, thay chiếc nồi đã cũ hay tự thưởng cho mình một món đồ sau nhiều tháng làm việc vất vả, bà đều nói với chồng tôi rằng tôi không biết tiết kiệm. Trong khi đó, những khoản chi tiêu của người khác trong gia đình thì bà không nhắc tới.
Rất nhiều mâu thuẫn trong gia đình vốn không đáng có, nhưng đều bắt nguồn từ việc mẹ chồng muốn con trai dần chán vợ. Bà thường xuyên nói những lời bóng gió, góp chuyện nhỏ thành chuyện lớn rồi kể lại theo hướng bất lợi cho tôi. Ban đầu tôi còn cố gắng giải thích, rồi chỉ biết im lặng vì nói gì cũng bị cho là cãi. Hơn 20 năm hôn nhân, vợ chồng thực sự được ngủ chung chắc đôi ba năm. Mẹ chồng nhiều lần ngăn cản, lấy đủ lý do để chồng tôi ngủ ở phòng khác. Chính bà từng nói thẳng với tôi rằng không muốn con trai ngủ với vợ nhiều vì sợ tôi khiến anh không yêu thương mẹ nhiều như trước.
Chồng chưa bao giờ kiên quyết bảo vệ gia đình nhỏ của chúng tôi. Anh luôn chọn chiều theo ý mẹ để bà vui lòng, anh cho rằng mẹ đã hy sinh cả tuổi trẻ để nuôi mình khôn lớn. Từ vài lần nhượng bộ ban đầu, mọi chuyện dần trở thành điều bình thường trong gia đình. Không ai còn thấy việc vợ chồng sống như hai người bạn là bất thường nữa. Tôi vẫn làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ và người con dâu suốt ngần ấy năm. Có điều càng cố gắng, tôi càng thấy mình cô đơn. Sau 20 năm lấy chồng, tôi phải làm sao đây, chẳng nhẽ cứ sống như này đến hết cuộc đời?