Ngày 26/4/2026, giữa tiếng hò reo dọc đại lộ The Mall, Sawe cán đích sau 1 giờ 59 phút 30 giây và lần đầu tiên trong lịch sử phá mốc sub2 (dưới hai giờ) của cự ly 42km tại một giải đấu chính thức.
Nhưng không có màn ăn mừng phô trương. Sawe chỉ nhìn thẳng về phía trước, như thể anh vừa hoàn thành một buổi tập dài hơn là phá vỡ rào cản mang tính lịch sử của thể thao thế giới. Nhưng để đến khoảnh khắc ấy, Sawe đã đi một hành trình dài hơn bất kỳ con số nào có thể diễn tả.
Sawe bước ra ánh sáng tại chính London năm ngoái. Khi đó, cuộc đua quy tụ những ngôi sao như huyền thoại Eliud Kipchoge hay kỷ lục gia half marathon thế giới Jacob Kiplimo, còn Sawe chỉ là cái tên được nhắc đến như một hiện tượng mới.
Nhưng đến km thứ 30, Sawe – khi đó mới lần thứ hai thi đấu marathon – bất ngờ bứt tốc, bỏ lại nhóm dẫn đầu rồi một mình về đích với thời gian 2 giờ 2 phút 27 giây. Anh bỏ cách người chạy sau gần 400 m – như tuyên bố không cần lời rằng: một ngôi sao marathon mới đã xuất hiện.
Sawe sinh năm 1995 tại Cheukta, vùng cao nguyên Uasin Gishu. Nơi đó không có đường nhựa, không điện ổn định, không khái niệm “tương lai thể thao”.
Tuổi thơ của anh là những buổi chạy bộ đến trường trên đất đỏ, là những buổi tối bị nuốt chửng bởi bóng tối lúc 7 giờ tối, là những mùa mưa biến cả vùng thành bùn lầy.
Bà ngoại – người nuôi dưỡng anh – là trung tâm của tất cả. Bà không có học thuyết huấn luyện nào, chỉ có một câu lặp đi lặp lại: mọi thứ rồi sẽ ổn. Và chính câu nói đó trở thành nền tảng tâm lý của Sawe sau này.
Như mọi tài năng Kenya, Sawe đến Iten – “thánh địa chạy bộ” ở độ cao hơn 2.400 m. Nhưng Iten không phải giấc mơ. Nó là một cuộc sàng lọc khắc nghiệt. Hàng trăm VĐV tập luyện mỗi ngày, nhưng chỉ số ít trở thành nhà vô địch. Phần còn lại biến mất trong im lặng.
Sawe khi ấy không nổi bật. Không hợp đồng. Không HLV riêng. Không tương lai rõ ràng. Anh sống bằng niềm tin và sự kiên trì, trong khi gia đình bắt đầu đặt câu hỏi: có nên dừng lại để làm công việc ổn định?
Áp lực tăng lên khi anh lập gia đình và có con. Một vị trí trong ngành cảnh sát – ổn định, thu nhập chắc chắn – đã ở rất gần. Nhưng Sawe từ chối.
Năm 2020, anh bị rách gân, rồi Covid-19 đóng băng toàn bộ hệ thống thi đấu. Không giải đấu. Không cơ hội. Không thu nhập – đó là thời điểm nhiều VĐV rời bỏ đường chạy. Nhưng Sawe không từ bỏ và quyết định đó đưa anh đến bước ngoặt lớn nhất đời: gia nhập 2Running Club dưới sự dẫn dắt của HLV Claudio Berardelli.
Ở 2Running, Sawe lần đầu tiếp cận một môi trường huấn luyện khoa học: giáo án chi tiết, phục hồi bài bản, theo dõi thể trạng sát sao.
Không còn chạy theo bản năng. Mọi thứ được tính toán: tải lượng, nhịp phát triển, chu kỳ nghỉ. Điều quan trọng hơn: lần đầu tiên, anh được tin rằng mình có thể trở thành nhà vô địch.
Những buổi trị liệu 5-6 lần mỗi tuần, những buổi chạy dài 200 km mỗi tuần, những bài tập ngưỡng được kiểm soát từng nhịp… tất cả tạo nên một phiên bản mới của Sawe.
Năm 2022, tại Rome-Ostia Half Marathon, Sawe tạo dấu ấn đầu tiên khi về nhất với 58 phút 2 giây. Nhưng đường chạy tại giải này không đủ điều kiện công nhận kỷ lục. Không lâu sau, anh tiếp tục gây chú ý khi thắng Bahrain Royal Night Half Marathon với 58 phút 58 giây, lần đầu bước vào nhóm những chân chạy cự ly 21km nhanh nhất thế giới.
Sự tiến bộ của Sawe không dừng lại. Tháng 9/2022, anh lập kỷ lục quốc gia Kenya ở nội dung chạy một giờ tại Memorial Van Damme với 21.250 m, tiệm cận kỷ lục thế giới. Đến năm 2023, Sawe dần xuất hiện trên bản đồ thế giới khi về thứ bảy nội dung nam tại Giải vô địch việt dã thế giới 2023, trước khi khẳng định vị thế bằng chức vô địch thế giới half marathon cùng năm.
Từ nền tảng đó, anh bước lên cự ly marathon với màn ra mắt 2 giờ 2 phút 5 giây tại Valencia cuối năm 2024 – một trong những ra mắt nhanh nhất lịch sử, lập tức đưa tên anh vào nhóm ứng viên hàng đầu thế giới.
Việc liên tiếp vô địch tại London Marathon rồi Berlin Marathon 2025 như lời khẳng định rằng Sawe không còn là hiện tượng mà là một thế lực thực sự của marathon hiện đại.
Rồi khoảnh khắc lịch sử đến tại London ngày 26/4. Sawe về đích sau 1 giờ 59 phút 30 giây, qua đó khép lại cuộc tranh luận lớn nhất của marathon hiện đại: liệu mốc 2 giờ có thể bị phá vỡ hợp lệ.
Thành tích ấy không chỉ là một kỷ lục. Nó là kết quả của tuổi thơ nghèo khó ở Cheukta, của những năm tháng vô danh ở Iten, của chấn thương, mất mát và sự kiên trì tuyệt đối trong một hệ thống huấn luyện kỷ luật.
Và trên hết, là của một niềm tin đơn giản mà bà anh từng nói: mọi thứ rồi sẽ ổn. Ở London hôm qua, thế giới marathon không chỉ chứng kiến một nhà vô địch. Họ chứng kiến một ranh giới bị xóa bỏ.
Câu hỏi này một lần nữa lại vang lên, sau khi HLV Anthony Hudson gọi Dangda trở lại đội tuyển Thái Lan sau 1 năm và 11 tháng vắng mặt.
Người hâm mộ Thái Lan bày tỏ sự không hài lòng, cũng vì gần đây các đội trẻ của nước này liên tiếp thất bại ở các giải khu vực và châu Á. Do đó, việc "Voi chiến" đặt mục tiêu giành lại ngôi vô địch AFF Cup từ tay đội tuyển Việt Nam, nhưng phải trông đợi vào các cựu binh như Dangda (sẽ 38 tuổi vào ngày 6.6 tới đây) hay Sarach Yooyen (33 tuổi), khiến nhiều người không mấy lạc quan.
Theo Siamsport, HLV Anthony Hudson đã phải lên tiếng giải thích lý do triệu tập Dangda. Nhà cầm quân này cho rằng, việc gọi Dangda là dựa trên "phẩm chất của anh", bất chấp tuổi tác. Ông cũng khẳng định, Dangda là mảnh ghép không thể thiếu đối với đội tuyển Thái Lan.
"Chúng tôi đã muốn triệu tập Dangda trong hai lần tập trung trước, nhưng vì các lý do khách quan cũng như chấn thương, cậu ấy không thể góp mặt. Lần này, chúng tôi quyết tâm gọi lại Dangda.
Cậu ấy sẽ là tấm gương cho các cầu thủ trẻ, và cũng vì sự điềm tĩnh, tinh thần thi đấu, Dangda sẽ thể hiện những phẩm chất tốt đẹp nhất của mình để giúp đội tuyển Thái Lan tiến lên, cũng như thiết lập các tiêu chuẩn cho các cầu thủ trẻ", HLV Anthony Hudson bày tỏ.
Dangda là cầu thủ kỳ cựu của đội tuyển Thái Lan lâu nay, anh ghi đến 64 bàn thắng và có 128 lần khoác áo đội tuyển, chỉ xếp sau cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang ghi 71 bàn và có 134 lần khoác áo đội tuyển. Dangda cũng có 3 lần cùng "Voi chiến" vô địch AFF Cup các năm 2016, 2020 và 2022.
Việc gọi lại chân sút kỳ cựu này chuẩn bị cho hai trận giao hữu FIFA Days tháng 6 tới đây gặp đội Kuwait ngày 5.6, và đội Trung Quốc ngày 9.6, cũng là nằm trong kế hoạch của HLV Anthony Hudson với đội tuyển Thái Lan hướng đến AFF Cup diễn ra vào giữa tháng 7. Đây là giải đấu mà "Voi chiến" đặt mục tiêu giành lại ngôi vô địch từ tay đội tuyển Việt Nam, sau khi thua cả 2 trận chung kết đầu năm 2025 với tỷ số 1-2 và 2-3.
Tại AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng ở trận play-off giữa Brunei hoặc Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 24.7, và kết thúc vào ngày 26.8. Sau giải vô địch khu vực Đông Nam Á này, các đội còn thi đấu giải FIFA ASEAN Cup trong tháng 9 và 10.
Việc đội tuyển Thái Lan cho đến nay vẫn còn sử dụng các cựu binh như Dangda, cho thấy bóng đá nước này rõ ràng là đang thiếu hụt lực lượng kế thừa nghiêm trọng. HLV Anthony Hudson cũng phải tìm kiếm và bổ sung nguồn cầu thủ có gốc gác Thái Lan, như vừa gọi cầu thủ gốc Pháp, Erawan Garnier và thử nghiệm cầu thủ trẻ Teerapat Pruetong từ Nhật Bản trở về, cũng như kỳ vọng vào tiền đạo gốc Anh Jude Soonsup-Bell…
Ở trận mở màn vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 diễn ra hôm nay tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) chứng kiến bất ngờ lớn khi CLB Hà Nội Tasco Auto vượt qua đội bóng từng nhiều lần vô địch quốc gia là Binh chủng thông tin với tỷ số 3-2.
Đội bóng áo lính thi đấu tốt hơn khi 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng CLB Hà Nội Taco Auto kịp cân bằng 2-2, đưa trận đấu vào ván 5 quyết định. Ở ván đấu này, ngoại binh người Đức Ivana Vanjak rực sáng giúp đội Hà Nội Tasco Auto giành chiến thắng 15-9, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-2 cũng là cú sốc đầu tiên ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay.
Với sự đầu tư mạnh mẽ bằng việc mời HLV đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt về dẫn dắt, chiêu mộ được dàn tuyển thủ Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh đồng thời có ngoại binh đẳng cấp Ivana Vanjak, đội tân binh Hà Nội Tasco Auto bước đầu có được thành công. Tuy nhiên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn chưa thật sự hài lòng: "Dù chiến thắng nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Nhiều cầu thủ Hà Nội Tasco Auto vẫn chưa thi đấu đúng sức. Tuy nhiên chiến thắng hôm nay sẽ giúp đội lấy lại sự tự tin, hứa hẹn chơi tốt hơn ở các trận đấu tiếp theo".
Ngày 8.4, CLB Hà Nội Tasco Auto sẽ thi đấu lượt trận thứ hai của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, chạm trán với CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
Tại Đức, các HLV từng có câu cửa miệng: "Theo sát đối thủ ngay cả khi họ vào... nhà vệ sinh!". Đó chính là tinh thần của lối chơi kèm người một - một. Khi đó, các hậu vệ không cần phải tư duy quá nhiều. Lối đá mang tính hoài cổ này đang bất ngờ trỗi dậy kể từ sau chức vô địch Europa League 2024 của Atalanta.
Tuy nhiên, trước một đối thủ có chất lượng nhân sự vượt trội, lối tư duy kèm người một - một chẳng khác nào màn "tự sát". Atalanta đã phải nếm bài học đắng ngắt tại vòng 1/8 Champions League, khi Bayern tận dụng triệt để những khoảng trống mênh mông từ lối phòng ngự đó để nã vào lưới họ 10 bàn. Hiếm một trận đấu nào ở knock-out Champions League lại một chiều đến thế.
Tôi hy vọng bóng đá Đức sẽ rút ra những kết luận đúng đắn, bởi tôi đang thấy lối đá kèm người này xuất hiện ngày càng dày đặc ở Bundesliga. Nó chỉ nên là một giải pháp tình thế ngắn hạn để gây bất ngờ và áp lực lên đối thủ, giống như cách chơi trong môn bóng ném ở những phút cuối trận, chứ không bao giờ là một chiến lược xuyên suốt 90 phút. Sân bóng đá quá rộng để vận hành lối chơi ấy.
Ngược lại, người Tây Ban Nha vẫn kiên định với triết lý riêng: phòng ngự định hướng bóng, vị trí và vai trò được phân định rõ ràng, cùng lối đá phối hợp bài bản để tràn quân sang phần sân đối thủ. Về mặt tư duy, cách chơi này đòi hỏi nhiều hơn so với việc chỉ biết ập vào các cuộc tranh chấp tay đôi. Các cầu thủ phải phối hợp, định hướng bản thân dựa trên không gian và chỉ lao vào tranh chấp một-một ở thời điểm thích hợp dưới sự dẫn dắt của cả tập thể. Bởi suy cho cùng, kỹ năng đấu tay đôi một-một vẫn là cốt lõi trong tinh hoa bóng đá.
Cả nền bóng đá Tây Ban Nha vận hành theo cách đó. Với họ, ấy là bản sắc. Những con số thống kê là minh chứng hùng hồn nhất. Các CLB của xứ bò tót đã giành tổng cộng 24 danh hiệu tại ba đấu trường châu Âu trong thế kỷ này. Xếp sau là Anh với 11, Italy có 5 và Đức chỉ có 4. Có tới 6 CLB Tây Ban Nha khác nhau cùng chia sẻ những vinh quang này. Trong khi với Bundesliga, con số chỉ là hai. Xét trong 12 năm qua, có 7 lần chức vô địch Champions League thuộc về các đại diện La Liga. Mùa này, họ tiếp tục áp đảo ở tứ kết với ba đại diện gồm Real Madrid, Barca và Atletico Madrid.
Bộ ba này có thể không phải là những ứng cử viên số một, bởi vị thế ấy thường thuộc về các đội đứng đầu vòng bảng hoặc ĐKVĐ. Và khi nói về đội hay nhất vòng bảng và ĐKVĐ Champions League, họ cũng mang trong mình "mã gene" Tây Ban Nha. Các HLV của họ đều là sản phẩm của lò Barca và chịu ảnh hưởng lớn từ Pep Guardiola: Mikel Arteta với Arsenal và Luis Enrique với PSG đều có phong cách này chảy trong huyết quản, dù mỗi người có một cách diễn đạt riêng.
Các chiến lược gia Tây Ban Nha đang thống trị châu Âu. Ở vòng 1/8 của cả ba sân chơi châu lục, có tới 11 HLV người Tây Ban Nha, gấp đôi quốc gia đứng thứ hai. Đến vòng tứ kết, họ vẫn chiếm đa số với ba người. Hết lần này đến lần khác, chính người Tây Ban Nha tạo ra địa chấn. Xabi Alonso chấm dứt sự thống trị của Bayern cùng Bayer Leverkusen. Unai Emery liên tục đưa các đội bóng hạng hai ra ánh sáng, với hiện tại là Aston Villa. Cesc Fabregas thì đang làm rung chuyển Serie A cùng Como và thay đổi diện mạo bóng đá Italy.
Chuỗi thống trị của Guardiola ở Ngoại hạng Anh đã dừng lại mùa trước khi đội hình của ông mất đi nguồn cảm hứng. Việc lặp đi lặp lại một công thức không thể mang đến thành công mãi mãi. Hiện ông xây dựng một thứ gì đó mới mẻ tại thành Manchester, tiến hóa hơn và dựa vào những mẫu cầu thủ khác biệt. Dù bị loại khỏi Champions League năm nay bởi đồng hương Alvaro Arbeloa, nhưng sức mạnh đó vẫn đủ để Guardiola đua Ngoại hạng Anh và thống trị các đấu trường cup quốc nội.
Và không thể không nhắc đến Luis de la Fuente. Làm việc cho LĐBĐ Tây Ban Nha hơn một thập kỷ, ông đã chinh phục các giải trẻ châu Âu trước khi đưa ĐTQG đăng quang Euro 2024. Ba trong 5 chức vô địch Euro gần nhất đều thuộc về Tây Ban Nha. Ngay cả tuyển Đức trong thời kỳ hoàng kim những năm 1970 và 1980 cũng không thể thống trị đến mức ấy. Cựu danh thủ Anh Gary Lineker từng có câu nói nổi tiếng rằng cuối cùng người Đức luôn thắng. Không, ngày nay, người thắng cuộc là Tây Ban Nha. Ở World Cup 2026 tới, đoàn quân của De la Fuente chắc chắn là ứng cử viên nặng ký nhất.
Trường phái Tây Ban Nha đã thay thế Italy để trở thành mô hình ưu việt nhất. Italy vẫn sản sinh ra những HLV giỏi cho thị trường quốc tế, ngay cả sau thời Carlo Ancelotti. Nhưng các đội bóng của họ không còn giành chiến thắng. Một năm trước, tôi từng viết rằng bóng đá Italy thiếu cường độ, sự mạnh mẽ, tinh thần tận hiến, tính năng động, và cả sáng tạo, đó là những lý do họ không còn những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Bấy giờ, báo Đức Suddeutsche Zeitung ở quê nhà Munich đã cáo buộc tôi là kẻ sùng bái những định kiến.
Tuy nhiên, sự thật đã phơi bày khi không có CLB Italy nào góp mặt ở tứ kết Champions League mùa này. Thậm chí, họ suýt chút nữa đã sạch bóng đại diện từ vòng 1/8 nếu Atalanta không loại Borussia Dortmund ở những giây cuối cùng. ĐTQG Italy cũng đã lỡ hẹn với World Cup lần thứ ba liên tiếp. Bốn năm trước là bởi Bắc Macedonia, và lần này là bởi Bosnia & Herzegovina.
Italy đã bị bỏ lại phía sau. Nếu Đức đi theo con đường này, điều tương tự sẽ xảy đến với chúng ta. Tôi ngạc nhiên khi thấy quá nhiều hậu vệ ở Bundesliga hiện nay lại quay về lối đá "theo đối thủ vào tận nhà vệ sinh". Bayern cũng không ngoại lệ. Vincent Kompany đôi khi vẫn dựa dẫm vào lối chơi kèm người một-một. Ở Bundesliga, ông không gặp phải sự cạnh tranh quá lớn, những sai lầm có thể không bị trừng phạt. Thậm chí, ông từng khiến cả châu Âu phải kinh ngạc khi đánh bại ĐKVĐ PSG ở vòng bảng bằng phong cách này.
Nhưng chỉ vài tuần sau, Arsenal đã "đọc" Bayern vanh vách. Để đạt được những mục tiêu lớn, một HLV cần một phong cách riêng biệt. Kompany, một học trò của Guardiola, dường như đang cố gắng chuyển đổi từ phòng ngự dựa trên kiểm soát sang kèm người một - một. Thực hiện bước chuyển mình này mà không triệt tiêu đi tính kiểm soát sẽ là thành công tột đỉnh. Nhưng cho đến nay, chưa có HLV nào làm được điều đó. Ngay cả những người giỏi nhất cũng chưa bao giờ dám thử.
Hoàng Thông (theo Guardian)