Những giai điệu Nam Âm (Nanyin) của tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) hòa quyện cùng làn điệu dân ca Indonesia Rasa Sayange trong một buổi biểu diễn tại khuôn viên một trường đại học ở Jakarta vào một ngày giữa tháng 6 vừa qua.
Tiết mục của đoàn nghệ thuật Trung Quốc đến biểu diễn tại Học viện Truyền thông và Kinh doanh LSPR (Indonesia) phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn: các trường đại học Indonesia đang ngày càng tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục của Trung Quốc, trong bối cảnh quan hệ giáo dục giữa hai nước không ngừng được thúc đẩy.
Các trường cao đẳng và đại học Indonesia đang thiết lập quan hệ hợp tác với những cơ sở giáo dục như Đại học Thanh Hoa và Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên (Trung Quốc), đánh dấu sự chuyển hướng khỏi xu thế kéo dài nhiều thập niên vốn nghiêng về các trường đại học phương Tây.
Theo mô hình đào tạo song bằng, sinh viên học một nửa chương trình tại trường trong nước trước khi hoàn thành phần còn lại tại trường đối tác ở nước ngoài. Trước đây, mô hình này chủ yếu gắn với các trường đại học ở châu Âu, Mỹ và Australia, nhưng hiện nay đang mở rộng sang các đối tác ở phương Đông.
Phần lớn các chương trình hợp tác là đào tạo bậc đại học, song cũng có một số chương trình trao đổi nghiên cứu sau đại học. Cách đây khoảng một thập niên, các thỏa thuận hợp tác dạng này hầu như chỉ được triển khai với các trường đại học phương Tây.
Sự thay đổi phản ánh việc các ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục của Indonesia ngày càng bám sát thực tế phát triển kinh tế của nước này.
Trong bối cảnh Trung Quốc củng cố vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Indonesia, đồng thời là nhà đầu tư lớn trong các lĩnh vực như chế biến niken và sản xuất pin cho xe điện, các trường đại học của hai nước đang tăng cường hợp tác nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ những ngành công nghiệp này.
Tiến sĩ Prita Kemal Gani, người sáng lập Học viện LSPR vào năm 1992, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thúc đẩy phát triển nghiên cứu, tăng cường giao lưu văn hóa và kết nối với doanh nghiệp…, qua đó mang đến nhiều cơ hội và trải nghiệm hơn cho sinh viên cũng như đội ngũ giảng viên”.
Trường đại học tư thục này đã hợp tác với Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải từ năm 2025 và Học viện Hoạt hình Cát Lâm từ năm 2022. Bên cạnh đó, trường dự kiến sẽ khai trương Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc tại Jakarta vào tháng 9 tới, phối hợp cùng Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên.
LSPR chỉ là một trong số ngày càng nhiều cơ sở giáo dục của Indonesia thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác Trung Quốc.
Tháng 11/2023, Viện Công nghệ Bandung (ITB), một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu Indonesia, đã ký kết hợp tác với Đại học Trung Nam của Trung Quốc và công ty tái chế pin GEM Co có trụ sở tại Thâm Quyến nhằm đào tạo đội ngũ kỹ sư. Dự án hợp tác bao gồm việc thành lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu chung với khoản đầu tư ban đầu trị giá 30 triệu USD.
Nhiều mô hình hợp tác tương tự cũng đã được triển khai tại các cơ sở giáo dục khác.
Năm 2022, Đại học Thanh Hoa và tổ chức giáo dục phi lợi nhuận United in Diversity có trụ sở tại Bali đã khởi động chương trình trao đổi học thuật và khởi nghiệp. Gần đây hơn, Đại học Gadjah Mada của Indonesia đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu với Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vào tháng 5/2024.
Thứ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học và Công nghệ Indonesia Stella Christie nhận định quan hệ giữa Trung Quốc và Indonesia đã có sự gia tăng “rất mạnh mẽ”, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đại học và công nghiệp.
Bà cho biết Đại học Thanh Hoa gần đây đã quyết định dành 50 chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm cho học sinh tốt nghiệp trung học Indonesia. Theo bà, đây là quyết định đáng chú ý bởi quy trình tuyển sinh của trường vốn nổi tiếng rất cạnh tranh, đồng thời Trung Quốc cũng chưa đưa ra ưu đãi tương tự với bất kỳ quốc gia nào khác. Bà Christie đưa ra nhận định này tại diễn đàn về quan hệ Trung Quốc – Indonesia do Cộng đồng Chính sách Đối ngoại Indonesia (FPCI) tổ chức ở Jakarta ngày 24/6.
Tuy nhiên, không phải tất cả sinh viên đều đặt mục tiêu vào các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc.
Agnes Helena Claresta Hariyadi, 20 tuổi, tốt nghiệp trung học tại tỉnh Trung Java năm 2024 và hiện theo học ngành Quản trị Du lịch tại Đại học Giao thông Trùng Khánh theo diện học bổng bán phần. Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, song ứng viên vẫn phải chứng minh có trình độ tiếng Trung cơ bản.
“Trung Quốc có nền kinh tế quy mô rất lớn, ngành du lịch giàu tiềm năng và đang dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Tôi hy vọng sẽ tìm được việc làm tại đây sau khi tốt nghiệp”, cô chia sẻ.
Số lượng sinh viên Indonesia theo học tại Trung Quốc đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua. Theo số liệu từ Đại sứ quán Indonesia tại Bắc Kinh, tính đến tháng 1/2026, có khoảng 20.000 sinh viên Indonesia đang học tập tại các cơ sở giáo dục của Trung Quốc, tăng so với khoảng 13.000 sinh viên vào năm 2016.
"Giờ đây, sau 40 ngày chiến sự, khi Mỹ đã hết hy vọng đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc chiến với Iran, họ lại đề xuất đàm phán", Ngoại trưởng Abbas Araghchi hôm nay nói trước báo giới tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. "Chúng tôi không có chút niềm tin nào vào người Mỹ. Đây chính là trở ngại lớn nhất trên con đường thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao. Chúng tôi có đủ lý do để không tin tưởng Mỹ, trong khi họ không có lý do gì để không tin tưởng chúng tôi".
Dù mô tả lệnh ngừng bắn hiện nay giữa Iran với Mỹ đang "rất chông chênh", ông Araghchi khẳng định Tehran vẫn cố gắng duy trì nó nhằm tạo không gian cho các nỗ lực ngoại giao.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran cho biết thêm Tehran đã "nhận được các thông điệp" từ phía Washington về việc tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.
"Những tin đồn về việc Mỹ bác bỏ đề xuất từ Iran hay Iran từ chối đề xuất của Mỹ, thực ra là chuyện của vài ngày trước, khi ông Trump đăng bài nói rằng điều đó là không thể chấp nhận được", ông Araghchi phát biểu trước các phóng viên. "Tuy nhiên, sau đó chúng tôi lại nhận được thông điệp từ phía Mỹ nói rằng họ sẵn sàng tiếp tục đàm phán và duy trì mối tương tác này", ông cho hay.
Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh tất cả tàu thuyền hiện nay đều có thể đi qua eo biển Hormuz với điều kiện họ phải phối hợp cùng hải quân Iran, ngoại trừ những tàu thuộc các nước "đang có xung đột" với Iran.
Tuy nhiên, ông lưu ý tình hình xung quanh tuyến đường thủy huyết mạch này đang "rất phức tạp".
Khi được hỏi liệu Tehran có sẵn sàng đón nhận Bắc Kinh trong vai trò trung gian hòa giải hay không, ông Araghchi cho hay Iran trân trọng nỗ lực của bất kỳ quốc gia nào có khả năng giúp đỡ.
"Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt đẹp với Trung Quốc", ông nói. "Chúng tôi là đối tác chiến lược và chúng tôi biết người Trung Quốc có thiện chí. Vì vậy, bất cứ điều gì họ có thể làm để hỗ trợ ngoại giao đều được hoan nghênh".
"Chúng tôi hy vọng với tiến triển của các cuộc đàm phán, chúng ta sẽ đạt được một kết quả tốt đẹp để Hormuz được bảo đảm an toàn và chúng ta có thể đẩy nhanh việc bình thường hóa hoạt động giao thông qua eo biển", Ngoại trưởng Iran nói thêm.
Trung Quốc có quan hệ thân thiết với Iran và cũng là khách hàng tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất của quốc gia Tây Á. Trước khi Tổng thống Mỹ lên đường thăm Trung Quốc, nhiều người dự đoán ông sẽ hối thúc Bắc Kinh gây áp lực lên Tehran để nước này chấp nhận thỏa thuận hòa bình và mở lại eo biển Hormuz.
Vài giờ trước khi ông Araghchi phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang cạn dần kiên nhẫn với Iran. Ông cho biết đã đạt được đồng thuận trong các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Tehran phải mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
Ngay trước khi lãnh đạo Mỹ - Trung gặp nhau để dùng trà chiều hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra một tuyên bố thẳng thắn bày tỏ thất vọng về cuộc chiến của Mỹ - Israel với Iran: "Cuộc xung đột đáng lẽ không nên xảy ra này không có lý do gì để tiếp tục".
Trên chuyến bay trở về Mỹ, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông không "yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ nào" từ Trung Quốc về vấn đề Iran.
Mỹ và Israel phát động chiến dịch chống lại Iran vào ngày 28/2, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào Israel cũng như đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Iran cũng gần như phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với vận chuyển dầu và năng lượng của thế giới, từ khi chiến sự bùng phát. Trong khi đó, Mỹ cũng áp phong tỏa với các cảng của Iran.
Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Iran ngày 10/5 chuyển cho Pakistan phản hồi của họ đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, trọng tâm là yêu cầu kết thúc chiến sự ở mọi mặt trận, đặc biệt là Lebanon. Iran muốn được bồi thường thiệt hại do xung đột và nhấn mạnh "quyền chủ quyền" của họ đối với eo biển Hormuz. Tổng thống Trump mô tả phản hồi của Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 12/5 tuyên bố Mỹ phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất của Tehran, nếu không sẽ đối mặt thất bại.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Nga Pavel Zarubin hôm 28.6, Tổng thống Putin nhấn mạnh Moscow cần tăng cường năng lực phòng không để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Ông nói rằng Moscow đang xử lý tốt các vấn đề về nguồn cung nhiên liệu liên quan đến các cuộc tấn công của Ukraine, theo Reuters.
Trước đó cùng ngày, tại một cuộc họp ở Điện Kremlin với các bộ trưởng và quan chức khác, ông Putin thừa nhận các cuộc tấn công đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu ở nhiều khu vực của Nga, nhưng Moscow đang giải quyết vấn đề này.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu trên chiến trường là kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh ở Ukraine. Ông Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm đánh lạc hướng sự chú ý và lực lượng Nga khỏi việc đạt được mục tiêu này.
Nhà lãnh đạo Nga lâu nay kiên quyết khẳng định một điều kiện then chốt để đạt thỏa thuận hòa bình là Ukraine phải từ bỏ các vị trí còn lại của mình ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Khoảng 7 tháng sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, Nga đã sáp nhập 4 tỉnh ở Ukraine, trong đó có 2 tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc Donbass, và 2 tỉnh Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine. Lực lượng Nga hiện chưa kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này.
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, ông Putin nói rằng Ukraine đã đề xuất ngừng các cuộc tấn công tầm xa như một bước tiến tới hòa bình. Nhưng Moscow sẽ không để đề xuất này phân tâm, vì xem đó là một phương tiện để Kyiv giảm bớt áp lực lên lực lượng dọc theo chiến tuyến dài 1.250 km giữa hai bên.
"Tại sao đề xuất này được đưa ra, rõ ràng là vì các cuộc phản công của chúng tôi sâu vào lãnh thổ Ukraine mạnh hơn nhiều, có tác động lớn hơn và, thẳng thắn mà nói, có sức tàn phá hơn. Với tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng, Lực lượng vũ trang Ukraine dường như tin rằng đây có thể là cứu cánh của họ. Nhưng cứu vãn chế độ Kyiv không nằm trong kế hoạch của chúng tôi", ông Putin nhấn mạnh.
Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về phát biểu của Tổng thống Putin, được Reuters gửi vào đêm khuya theo giờ Ukraine. Hôm 4.6, ông Zelensky đã công bố bức thư ngỏ gửi ông Putin, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất một cuộc gặp mặt trực tiếp, nhưng nhà lãnh đạo Nga đã từ chối.
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 28.6, Tổng thống Putin nói rằng Nga đang kỳ vọng vào việc nối lại các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu để chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine và một chuyến thăm mới tới Moscow của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner một khi "giai đoạn nóng" của cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran được giải quyết.
Ông Putin cũng gợi ý rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có thể hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình. Ông không đề cập cáo buộc của Ukraine rằng Nga đang cố gắng lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột.
Theo Hãng tin AFP, ngay từ tối 3-7, hàng trăm người dân Iran đã xếp hàng bên ngoài khu phức hợp tôn giáo Grand Mosalla, trước khi địa điểm này mở cửa đón công chúng vào sáng hôm sau.
Linh cữu ông Khamenei được quàn tại đây, phủ quốc kỳ Iran và đặt chiếc khăn xếp màu đen - biểu tượng gắn liền với vị lãnh tụ đã lãnh đạo nước Cộng hòa Hồi giáo suốt 36 năm.
"Chúng tôi muốn được nói lời từ biệt cuối cùng với lãnh tụ của mình. Vì vậy, việc phải chờ đợi như thế này không hề khó khăn", bà Somayye Hamedi chia sẻ khi đứng chờ bên ngoài khu vực tổ chức lễ viếng.
Chính quyền Iran kỳ vọng hàng triệu người sẽ tham gia các nghi lễ trong những ngày tới. Công tác tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 9-7.
Sau khi quàn tại Tehran, linh cữu ông Khamenei sẽ được đưa qua nhiều địa điểm, gồm thành phố Qom, các thánh địa của người Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq, trước khi được an táng tại quê hương Mashhad ở đông bắc Iran.
Nhiều thành viên trong gia đình ông thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28-2 cũng được tổ chức tang lễ, gồm con rể, con gái cả, cháu gái 14 tháng tuổi và vợ của Lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei.
An ninh tại Tehran được siết chặt với lực lượng cảnh sát chống bạo động triển khai dày đặc, nhiều tuyến đường bị phong tỏa và hàng trăm lều hỗ trợ y tế được dựng lên để phục vụ người dân từ các địa phương đổ về.
Trước nguy cơ xảy ra chen lấn trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời dự báo vượt 35°C, chính quyền còn bố trí xe bồn phun nước làm mát các tuyến đường và liên tục phát hướng dẫn an toàn trên truyền hình.
Khắp thủ đô cũng treo các biểu ngữ bằng tiếng Ba Tư, tiếng Ả Rập và tiếng Anh với thông điệp "Chúng ta phải đứng lên", kêu gọi người dân đoàn kết ủng hộ đất nước sau cuộc chiến.
Đối với chính quyền Iran, đây không chỉ là dịp tiễn biệt người đứng đầu đất nước trong hơn ba thập kỷ, mà còn là cơ hội thể hiện sự đoàn kết và củng cố hình ảnh của nước Cộng hòa Hồi giáo sau chiến tranh.