Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ngày 22-5, Trung Quốc đã đưa “trùm tội phạm” Ngụy Hoài Nhân và các thành viên trong đường dây ra xét xử với các cáo buộc lừa đảo, giết người, tống tiền và tổ chức vượt biên trái phép.
Từ năm 2019, đường dây này đã lợi dụng ảnh hưởng quân sự và chính trị của gia tộc Ngụy tại khu vực Kokang (Myanmar) để vận hành nhiều khu lừa đảo, chiếm đoạt hơn 24 tỉ nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỉ USD) từ các nạn nhân ở Trung Quốc, theo các công tố viên.
Nhóm này còn bị cáo buộc cung cấp bảo vệ vũ trang cho các “nhà đầu tư” điều hành hoạt động lừa đảo viễn thông.
Ngoài ra, cháu trai của Ngụy là Trần Đại Vệ bị cho là liên quan đến hai vụ giết người cùng nhiều tội danh khác. Ba nghi phạm Liêu Cảnh Phương, Khang Mẫn và Hùng Hằng Tinh cũng bị truy tố.
Phiên tòa diễn ra tại Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến từ ngày 19 đến 22-5. Hiện tòa đã tạm nghỉ và chưa công bố thời điểm tuyên án.
Đây được xem là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm dọc biên giới Myanmar.
Gia tộc Ngụy là một trong “tứ đại gia tộc” tội phạm từng thống trị Kokang – khu vực bán tự trị giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Bốn gia tộc Ngụy, Bạch, Lưu và Minh kiểm soát nền kinh tế địa phương, từ khai khoáng, sòng bạc, bất động sản đến các khu lừa đảo viễn thông – nguồn lợi nhuận lớn nhất.
Trong nhiều năm, các nhóm này gần như không bị can thiệp, duy trì hoạt động bằng lực lượng vũ trang riêng và quan hệ chính trị, đồng thời ép buộc nạn nhân tham gia lừa đảo trực tuyến. Người không đạt chỉ tiêu hoặc tìm cách bỏ trốn thường bị đánh đập, tra tấn, thậm chí sát hại.
Cục diện thay đổi từ cuối năm 2023, khi Trung Quốc phối hợp với chính quyền địa phương triển khai chiến dịch truy bắt và dẫn độ các đối tượng chủ chốt. Đến nay, hơn 57.000 công dân Trung Quốc liên quan đã bị bắt giữ.
Hồi tháng 3, Tòa án tối cao và Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc cho biết 16 người đã bị tuyên án tử hình, 39 người khác nhận án chung thân hoặc tử hình hoãn thi hành.
Trước đó vào tháng 10 năm ngoái, CCTV phát sóng lời thú tội của Ngụy Hoài Nhân, trong đó ông ta thừa nhận gia tộc Ngụy khác với các băng nhóm khác khi người đứng đầu trực tiếp chỉ huy một đơn vị quân đội, thay vì thuê lực lượng dân quân.
Cũng trong tháng 10, một số thành viên gia tộc Lưu bị truy tố tại Long Nham, Phúc Kiến. Tháng 11, tòa án Thâm Quyến tuyên tử hình năm thành viên gia tộc Bạch.
Đến tháng 1 năm nay, 11 thành viên gia tộc Minh bị xử tử vì lừa đảo, buôn ma túy và giết người, 5 người khác lĩnh án tử hình hoãn thi hành tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang.
Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) cho biết trong tháng 3, Kyiv đã kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn so với phần bị mất - lần đầu tiên kể từ tháng 10.2025.
Cụ thể, Ukraine đã tái kiểm soát khoảng 9 km2 lãnh thổ, trong bối cảnh đà tiến công của Nga chững lại trên toàn tuyến, theo AFP ngày 3.4 dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW - Mỹ). Dù con số không lớn, đây được xem là dấu hiệu đảo chiều xu hướng sau nhiều tháng Ukraine liên tục bị thu hẹp không gian kiểm soát.
Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết lực lượng Kyiv đang dần giành lại thế chủ động. Trong cuộc phỏng vấn với kênh ICTV ngày 2.4, ông nói quân đội Ukraine từ cuối tháng 1 đã tiến công chậm nhưng liên tục, với các đòn phản công cục bộ, đặc biệt tại khu vực Olesandrivka - Zaporizhzhia. "Thành công nằm ở việc giành lại lãnh thổ… chúng ta đã kiểm soát khoảng 480 km2 kể từ tháng 1", ông Syrsky nhấn mạnh.
Trong khi đó, tháng 3 là lần đầu tiên sau hơn 2 năm rưỡi, quân đội Nga không ghi nhận bước tiến đáng kể về lãnh thổ tại tiền tuyến Ukraine, theo báo cáo của ISW. Xu hướng chững lại này đã xuất hiện từ cuối năm 2025, khi diện tích Nga kiểm soát thêm giảm mạnh, từ khoảng 319 km2 trong tháng 1 xuống còn 123 km2 trong tháng 2, trước khi gần như không tăng trong tháng 3.
Tại khu vực phía nam tiền tuyến, giữa 2 vùng Donetsk và Dnipropetrovsk, vùng kiểm soát của Nga cũng thu hẹp đáng kể, từ hơn 400 km2 vào cuối tháng 1 xuống còn khoảng 144 km2 trong tháng 3.
Theo trang Kyiv Post, sự chững lại của Nga một phần đến từ hiệu quả các đòn phản công của Ukraine, cùng với những yếu tố kỹ thuật như hạn chế sử dụng Starlink và việc siết kiểm soát các nền tảng liên lạc như Telegram, ảnh hưởng đến khả năng phối hợp tác chiến của lực lượng Nga. Phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.
Dù xuất hiện một số tín hiệu tích cực trên chiến trường, Ukraine vẫn đối mặt áp lực quân sự lớn từ Nga, đặc biệt trên không. Theo Euronews ngày 3.4 dẫn dữ liệu từ không quân Ukraine, Nga đã triển khai ít nhất 6.462 máy bay không người lái (UAV) tầm xa trong tháng 3, tăng 28% so với tháng trước. Có thời điểm, hơn 1.000 UAV được phóng chỉ trong một ngày, cho thấy cường độ tấn công ở mức rất cao.
Áp lực này đi kèm với các đánh giá về tổn thất của Ukraine. Theo TASS dẫn số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, ước tính lực lượng Ukraine mất hơn 35.000 binh sĩ trong tháng 3, cùng nhiều khí tài như máy bay, trực thăng, UAV và hệ thống pháo. Tuy nhiên, các con số này chưa được phía Ukraine xác nhận.
Trên thực địa, Ukraine hiện gặp khó khăn tại một số hướng then chốt, đặc biệt ở miền bắc Donetsk - khu vực có ý nghĩa chiến lược với các đô thị lớn như Kramatorsk và Sloviansk, theo AFP. Trong bối cảnh Nga vẫn kiểm soát khoảng 19 - 20% lãnh thổ Ukraine, việc Moscow tuyên bố kiểm soát hoàn toàn vùng Lugansk từ ngày 1.4 được xem là bước đi nhằm củng cố thêm vị thế tại Donbass.
Theo các chuyên gia, khi một trong những khu vực trọng yếu tại Donbass (gồm Donetsk và Lugansk) được kiểm soát, Nga có thể gia tăng sức ép cả về quân sự lẫn đàm phán đối với Ukraine, đặc biệt nếu xung đột kéo dài.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 1.4 khẳng định lực lượng Nga vẫn "tiến công dọc toàn tuyến", đồng thời cho rằng Ukraine đang ở thế bất lợi và kêu gọi Kyiv rút khỏi Donbass.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 7-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Công ước về chống tội phạm mạng, điều ước quốc tế đầu tiên của Liên hợp quốc, được đặt tên theo một địa danh của Việt Nam, là dấu mốc lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, cho thấy năng lực và vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.
Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đã phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội vào tháng 10-2025, với sự tham gia của lãnh đạo, đại diện cấp cao của hơn 110 quốc gia và tổ chức quốc tế.
Trong đó 72 quốc gia đã chính thức ký công ước để tiếp tục là cầu nối thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin trong cộng đồng quốc tế về các vấn đề liên quan đến an ninh mạng và quản trị không gian mạng.
Việc nhanh chóng hoàn thành thủ tục phê chuẩn, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và quốc gia thứ hai trên thế giới là thành viên chính thức của Công ước Hà Nội, thể hiện cam kết mạnh mẽ và nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương.
Với tư cách thành viên chính thức, Việt Nam có thể đóng góp thực chất hơn vào tiến trình xây dựng và phát triển khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng.
Công ước Hà Nội là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng để Việt Nam tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đây đồng thời là động lực quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, bảo đảm sự tương thích với các tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật và nguồn nhân lực trong phòng, chống tội phạm mạng.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 8/4 cho biết phái đoàn Mỹ, do Phó tổng thống JD Vance dẫn đầu và gồm đặc phái viên Steve Witkoff, nhà đàm phán Jared Kushner, sẽ tới Islamabad, Pakistan, để gặp phía Iran vào sáng 11/4.
"Chúng tôi rất mong chờ được gặp mặt trực tiếp", bà Leavitt nói.
Khi được hỏi liệu Iran có đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ bàn giao uranium đã được làm giàu hay không, bà Leavitt trả lời: "Có chứ".
"Đây là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống và nhóm đàm phán khi bước vào các vòng thảo luận tiếp theo. Đó là lằn ranh đỏ mà tổng thống sẽ không lùi bước", Thư ký báo chí Nhà Trắng cho hay.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng xác nhận Tehran sẽ tham gia đàm phán với Mỹ tại Islamabad vào cuối tuần này. Theo hãng tin Iran ISNA, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf sẽ dẫn đầu phái đoàn. Nguồn tin cho biết thêm đề xuất 10 điểm Iran đưa ra sẽ không chỉ có chương trình hạt nhân mà còn cả vấn đề an ninh khu vực.
Mỹ và Iran sáng 8/4 tuyên bố lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz kéo dài hai tuần. Tuy nhiên, tối cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin nước này đang đình chỉ cho phép tàu qua eo biển Hormuz và đe dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn vì Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon, nơi có nhóm Hezbollah do Tehran hậu thuẫn. Mỹ trong khi đó cảnh báo Iran không để thỏa thuận đổ vỡ vì Lebanon.