Tỷ lệ trúng đích khiêm tốn nhưng Nga có “lỗ hổng chí mạng”
Theo các nguồn tình báo mở (OSINT), từ cuối tháng 8/2025 đến ngày 27/6, Ukraine đã thực hiện 39 vụ phóng tên lửa Flamingo vào các mục tiêu của Nga, trong đó 29 quả bị đánh chặn, 4 quả bắn trượt và chỉ có 6 quả trúng mục tiêu.
Nhà quan sát quân sự Nga Yury Fedorov đã công bố bản tóm tắt chi tiết về các vụ phóng, cho thấy phần lớn các vụ phóng Flamingo không thành công, đặc biệt là trong giai đoạn đầu.
Đáng chú ý, vụ phóng ngày 27/6 vào mục tiêu tại Volgograd ghi nhận 3 trong 5 tên lửa bắn trúng, đây là trường hợp duy nhất số lượng tên lửa trúng đích vượt quá số lượng bị bắn hạ. Tuy nhiên, tính trung bình, cứ khoảng 6-7 quả Flamingo được phóng thì có một lần bắn trúng.
Dựa trên dữ liệu OSINT tổng hợp, tỷ lệ trúng đích 6/39 (tương đương 15,38%) được cho là hợp lý. Tuy nhiên, con số này được đánh giá là “khá khiêm tốn” đối với một loại vũ khí được quảng cáo có khả năng tấn công sâu vào hậu phương đối phương. Các chuyên gia nhận định, thành công của vụ phóng ngày 27/6 không phải do bản thân tên lửa mà do tình hình phòng thủ của Nga vào ngày hôm đó có nhiều lỗ hổng.
Mặc dù Kiev từng hứa hẹn có thể phóng “tối đa ba vụ mỗi ngày”, thực tế chỉ có 39 vụ phóng Flamingo được thực hiện trong 10 tháng, thấp hơn nhiều so với tuyên bố.
Lý giải cho tỷ lệ trúng đích thấp, các chuyên gia chỉ ra rằng Flamingo là một tên lửa hành trình cận âm cỡ lớn, với đầu đạn nặng khoảng một tấn. Tốc độ cận âm (bay chậm hơn tốc độ âm thanh) và thân tên lửa lớn khiến nó dễ bị radar phát hiện. Động cơ phản lực cũng phát ra luồng khí nóng, có thể bị các hệ thống quan sát quang điện tử phát hiện từ xa.
Với những đặc tính này, Flamingo trở thành mục tiêu dễ dàng cho lực lượng phòng không. Tốc độ của nó khá chậm cho phép hệ thống phòng không Nga có đủ thời gian phát hiện, theo dõi và đánh chặn. Tín hiệu nhiệt lớn cũng đơn giản hóa việc thu nhận mục tiêu. Thậm chí, tên lửa này có thể bị bắn hạ bởi các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) như Verba.
Điểm lợi thế duy nhất của Flamingo là khả năng bay bám địa hình, tận dụng sự chênh lệch độ cao để che giấu đường bay khỏi radar. Điều này giúp tên lửa di chuyển hàng chục km mà không bị phát hiện ở những khu vực có địa hình phức tạp.
Tuy nhiên, các cuộc tấn công thành công của Flamingo được cho là do lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Nga, hoặc khi hệ thống này đang “bận rộn” đối phó với các cuộc tấn công UAV quy mô lớn.
Việc Nga thiếu các loại radar bắt thấp và máy bay cảnh báo sớm trên không (AWACS) cũng là những “lỗ hổng chí mạng” mà Ukraine có thể khai thác, chứ không phải do tính năng kỹ chiến thuật “quá xuất sắc” của Flamingo.
Mặc dù Kiev tuyên bố khả năng phóng tới 3 tên lửa Flamingo mỗi ngày, việc sản xuất hàng loạt loại tên lửa này vẫn là một thách thức lớn. Động cơ hành trình của Flamingo chủ yếu được lấy từ các máy bay huấn luyện chiến đấu L-39 cũ (động cơ AI-25TL), và nhà sản xuất Motor Sich không thể cho ra lò số lượng lớn, ước tính tối đa chỉ khoảng 100-150 động cơ mỗi năm.
Thực tế, chỉ có 39 lần phóng Flamingo được ghi nhận trong hơn 10 tháng, cho thấy sản lượng thực tế còn thấp hơn nhiều so với giới hạn khiêm tốn này. Điều đó đồng nghĩa với việc số lượng tên lửa Flamingo hiện chưa đủ để tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với Nga.
Tuy nhiên, nếu Flamingo có thể được sản xuất hàng loạt như tuyên bố của Kiev, nó có khả năng áp đảo hệ thống phòng không Nga, tương tự như cách UAV đang làm hiện nay. Khi đó, chúng sẽ làm quá tải hệ thống phòng thủ, từ đó nâng cao tỷ lệ trúng đích.
Tóm lại, sau hơn 10 tháng sử dụng, tên lửa Flamingo không phải là một vũ khí đột phá mà là một mục tiêu lớn, bay chậm và dễ bị bắn hạ. Flamingo chỉ thành công khi có lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ. Tuy nhiên, về lâu dài, Flamingo vẫn là một vũ khí răn đe nhất định, đủ để khiến Moscow lo ngại.
Lời chỉ trích được đưa ra trong một tuyên bố chung sau khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Nga ngày 20.5 đến Bắc Kinh, theo Reuters.
Kế hoạch "Vòm Vàng" bao gồm việc mở rộng hệ thống phòng thủ trên mặt đất như tên lửa đánh chặn, cảm biến và hệ thống chỉ huy và kiểm soát, đồng thời bổ sung các thành phần trên không gian như vệ tinh và vũ khí không gian nhằm phát hiện, theo dõi và có khả năng bắn hạ các mối đe dọa đang đến từ quỹ đạo.
"Các bên tin rằng dự án Vòm Vàng của Mỹ - nhằm xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu, đa cấp, đa phạm vi và không giới hạn, có khả năng tiêu diệt mọi loại tên lửa, bao gồm cả tên lửa của các 'đối thủ ngang tầm', ở mọi giai đoạn bay và trước khi phóng - đặt ra mối đe dọa rõ ràng đối với sự ổn định chiến lược", Trung Quốc và Nga nhất trí.
"Kế hoạch này hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc then chốt của việc duy trì sự ổn định chiến lược, vốn đòi hỏi sự liên kết giữa vũ khí tấn công chiến lược và vũ khí phòng thủ chiến lược", hai nước bổ sung.
Mặt khác, Trung Quốc và Nga cũng lấy làm tiếc về chính sách của Mỹ khi để cho hiệp ước kiểm soát vũ khí New START năm 2010 hết hạn vào đầu năm nay mà không có hiệp ước thay thế.
Nga bày tỏ sự ủng hộ lập trường của Trung Quốc về việc không tìm cách tham gia vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân tiềm năng giữa Washington và Moscow. Những người chỉ trích việc gia hạn New START ở Mỹ cho rằng Mỹ cần phải tự giải phóng khỏi các biện pháp kiểm soát của hiệp ước bởi vì Trung Quốc đang phát triển hạt nhân nhanh chóng.
Nga và Trung Quốc cũng cho biết một số cường quốc hạt nhân có kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên bộ, gây ra mối đe dọa cho các quốc gia khác. Hai bên không nêu rõ cụ thể quốc gia nào.
Hai nước cho rằng những nỗ lực của một số quốc gia nhằm tiến hành "các cuộc tấn công tên lửa phủ đầu hoặc phòng ngừa để làm suy yếu và tước vũ khí của kẻ thù là rất gây bất ổn và đặt ra mối đe dọa chiến lược".
Mỹ chưa bình luận về tuyên bố chung này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố về hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng vào ngày 20.5.2025 tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Theo một ước tính mới từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ trong tháng này, hệ thống Vòm Vàng có thể tiêu tốn tới 1.200 tỉ USD trong 2 thập niên tới, vượt xa ước tính 175 tỉ USD mà ông Trump đưa ra ban đầu.
Ngày 4-6, tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhận được đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Thủ tướng Campuchia ngày 2-6 cho hay đã gửi thông báo tới Thái Lan và Liên hợp quốc để khởi xướng thủ tục hòa giải bắt buộc liên quan tranh chấp biển giữa hai nước ở vịnh Thái Lan.
"Việt Nam hoan nghênh việc các bên giải quyết tranh chấp, khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực", người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu.
Campuchia và Thái Lan đều tuyên bố chủ quyền đối với vùng biển khoảng 26.000km2 ở vịnh Thái Lan, nơi được ước tính chứa trữ lượng khí đốt tự nhiên và dầu mỏ trị giá khoảng 300 tỉ USD.
Thông báo của phía Campuchia được đưa ra sau khi Thái Lan vào tháng trước quyết định rút khỏi Bản ghi nhớ năm 2001 - khuôn khổ để hai bên đàm phán và cho phép cùng thăm dò khai thác tại khu vực tranh chấp.
Theo UNCLOS 1982, tiến trình hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra khuyến nghị. Kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý.
Hãng Reuters đưa tin Campuchia đã bổ nhiệm Ngoại trưởng Prak Sokhonn làm đại diện, cùng hai hòa giải viên quốc tế. Tuyên bố của Chính phủ Campuchia nêu rằng phía Thái Lan có 21 ngày để chỉ định hai hòa giải viên của mình trước khi Ủy ban Hòa giải được thành lập dưới sự giám sát của Tổng thư ký Liên hợp quốc.
Trong tuyên bố vào ngày 4-6, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Sihasak Phuangketkeow, đã có cuộc gặp với các cố vấn pháp lý nhằm tăng cường lập trường trong tranh chấp biển với Campuchia.
Bộ Ngoại giao Thái Lan thông tin các cuộc thảo luận cũng bao gồm việc đánh giá sự sẵn sàng về pháp lý và thủ tục cho tiến trình hòa giải bắt buộc theo UNCLOS, vốn đã được chuẩn bị từ trước đó.
Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) đã phóng hai vệ tinh quân sự COSMOS 2581 và COSMOS 2583 vào tháng 2.2025. Đến ngày 28.4, bộ đôi vệ tinh quân sự Nga đã thực hiện một chuyển động phức tạp trong lúc trên quỹ đạo cách mặt đất khoảng 585 km.
Diễn biến trên lọt vào tầm quan sát của công ty giám sát tình huống không gian COMSPOC (trụ sở tại Mỹ) và lập tức làm dấy lên quan ngại từ phía phương Tây, theo báo The Independent hôm 7.5.
Viết trên X, COMSPOC mô tả chuyển động phức tạp giữa hai vệ tinh quân sự Nga, mà theo phía công ty không phải sự kiện tình cờ.
Theo COMSPOC, COSMOS 2583 đã thực hiện một vài thao tác điều chỉnh tinh vi nhằm duy trì khoảng cách cực gần với vệ tinh còn lại. "Dù Nga đang thử nghiệm điều gì, đó cũng là công nghệ hết sức phức tạp", COMSPOC nhận định.
Nga không tiết lộ mục đích cụ thể của hai vệ tinh, dù các nhà phân tích quân sự phát hiện một trong hai vệ tinh đã phóng một "vệ tinh phụ" mà họ gọi là Object F.
Phía các chuyên gia cho rằng đây có thể là một phần trong chương trình phát triển "vệ tinh thanh sát", được thiết kế để kiểm tra hoặc thực hiện hoạt động giám sát đối với các tàu vũ trụ khác trên quỹ đạo.
"Xét về góc độ kỹ thuật chính xác, chuyển động (giữa hai vệ tinh) vô cùng ấn tượng, nhưng các hoạt động tiếp cận ở cự ly gần không phải điều quá hiếm gặp", The Independent dẫn lời ông Dean Sladen, kỹ sư hàng không vũ trụ đang công tác tại hãng cung cấp linh kiện kỹ thuật chính xác Accu Components (Anh).
Theo ông Sladen, tất cả tàu vũ trụ chở người hoặc chở hàng hóa đến Trạm Không gian Quốc tế (ISS) đều thực hiện các thao tác tương tự. Điểm khác biệt ở đây là chuyển động của bộ đôi vệ tinh quân sự Nga diễn ra giữa hai vệ tinh bay tự do mà không có cơ chế kết nối hoặc giao thức phối hợp, và tốc độ tiếp cận nhiều khả năng cao hơn.
Sự kiện liên quan đến vệ tinh Nga cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ va chạm trên quỹ đạo trong quá trình phía Nga thao tác để hai vệ tinh đến gần nhau.