Một clip ghi lại cảnh một số thợ chụp ảnh dạo và cán bộ an ninh trật tự tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) quyên góp tiền giúp nhóm thiếu niên bắt xe về quê do vô tình bị rơi hết tiền khi tắm biển.
Ngày 1/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Văn Đình Thái, cán bộ Đội An ninh trật tự số 3 (phường Sầm Sơn) – người quay clip – cho biết sự việc xảy ra cách đây khoảng 3 ngày.
Khi đang làm nhiệm vụ tại bãi tắm B, anh Thái cùng một số người dân hành nghề chụp ảnh dạo phát hiện nhóm 4-5 thiếu niên đi dọc bãi biển với vẻ mặt lo lắng.
Qua trò chuyện, mọi người được biết các em quê ở tỉnh Ninh Bình, bắt ô tô vào Sầm Sơn để tắm biển. Tuy nhiên, khi chuẩn bị về, nhóm thiếu niên phát hiện đã làm rơi số tiền mang theo. Các em lo lắng không thể bắt được xe để về nhà.
Sau đó, anh Thái cùng một số người dân đã góp hơn 400.000 đồng để hỗ trợ các em có đủ tiền bắt xe về.
Theo anh Thái, khi quay clip, anh chỉ mong muốn lan tỏa những điều tích cực trong cộng đồng, góp phần tôn vinh những hành động đẹp của người dân địa phương và hình ảnh thân thiện của vùng đất du lịch Sầm Sơn.
Tin Gốc: Dân Trí
Gia Đình
Dự đám cưới bạn thân, cô gái có hành động khiến cô dâu "ngượng đỏ mặt"

Một đoạn video ghi lại tình huống kém duyên tại tiệc cưới ở Sơn Đông (Trung Quốc) đang khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.
Nhân vật chính là một người phụ nữ tham dự đám cưới của bạn thân. Đáng nói, người này có hành động khiến cô dâu và quan khách không khỏi ngỡ ngàng: liên tục ăn miếng đầu tiên của mọi món ăn được dọn lên bàn.
Theo đó, ngay khi món ăn vừa được mang ra, người phụ nữ đã nhanh chóng dùng đũa gắp trước, nếm thử rồi nhận xét món ăn "quá mặn", "quá nhạt", thậm chí còn tuyên bố "không thích". Hành động diễn ra liên tục khiến không khí bàn tiệc trở nên gượng gạo.
Cô dâu - bạn thân của người này dù tỏ ra ngượng ngùng nhưng vẫn giữ im lặng, trong khi chú rể và những người xung quanh không giấu được sự khó xử.
Thêm vào đó, người phụ nữ còn tranh cãi với nhân viên phục vụ khi yêu cầu phải được nếm món ăn đầu tiên. Khi không nghe rõ câu trả lời do người phục vụ đeo khẩu trang, cô tiếp tục yêu cầu đối phương tháo khẩu trang vì cho rằng "thiếu tôn trọng khách". Trước tình huống căng thẳng, nhân viên phục vụ buộc phải xin lỗi, dù ánh mắt thể hiện rõ sự bất bình.
Đỉnh điểm, người phụ nữ còn lớn tiếng đòi khiếu nại vì cho rằng mình bị "xúc phạm", khiến cả bàn tiệc rơi vào trạng thái "đứng hình".
Nhiều người ví ánh nhìn của cô dâu chú rể lúc đó như đang chứng kiến một tình huống khó tin ngay trong ngày vui của mình.
Sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng nếu bữa tiệc có sự hiện diện của người lớn tuổi, hành vi này có thể đã bị phản ứng gay gắt hơn.
Bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có quan điểm cho rằng không nên quá khắt khe với những quy tắc bàn ăn, bởi việc ai ăn trước thực chất không phải vấn đề quá lớn. Tuy nhiên, phần đông vẫn đồng tình rằng điều quan trọng nằm ở sự tinh tế và tôn trọng không khí chung, đặc biệt trong những dịp quan trọng như đám cưới.
Trước đó dân mạng Trung Quốc từng xôn xao trước câu chuyện vì nghe lời bạn thân đòi tiền xuống xe hoa, cô dâu biến đám cưới thành ngày buồn.
Một đám cưới diễn ra ở Thương Khâu (Hà Nam) hồi tháng 5/2024 đã trở thành tâm điểm mạng xã hội bởi hành động đòi tiền xuống xe hoa của cô dâu.
Video ghi lại không khí vui nhộn trong ngày trọng đại, quan khách đã đến đông đủ. Cô dâu họ Cao diện trang phục cưới truyền thống màu đỏ. Chú rể mặc bộ vest đen lịch lãm.
Cô Cao nở nụ cười tươi, đón chờ khoảnh khắc hạnh phúc. Thế nhưng, khi cô định bước xuống xe hoa thì người bạn thân đi cùng thì thầm vào tai, khiến cô lập tức thay đổi quyết định, theo Sohu.
Người bạn thân nói với cô dâu hãy đòi thêm 28.800 Nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng) làm quà xuống xe. Con số này có ý nghĩa là hạnh phúc viên mãn, đủ đầy, tài lộc cho gia đình.
Nghe lời bạn thân, cô Cao đề nghị chú rể chuẩn bị đủ số tiền mới chịu xuống xe.
Chú rể nghe xong hết sức bất ngờ. Trước đám cưới, hai bên không nói phải có món quà xuống xe giá trị lớn như vậy. Vả lại lúc đó, chú rể không có nhiều tiền mặt. Anh cũng không thể chuẩn bị đủ trong thời gian ngắn.
Anh cố gắng thuyết phục nhưng cô Cao không hề lay chuyển. Chú rể đưa ra đề nghị làm lễ cưới trước, rồi sau đó ra ngân hàng lấy tiền. Anh mong cô dâu hiểu được khó khăn của gia đình.
Nghe lời này, cô dâu cũng mủi lòng và định xuống xe cùng chú rể. Nhưng người bạn thân đi cùng lại ngăn cản. Cô này cho rằng, tiền xuống xe hoa mà lấy sau thì đám cưới sẽ xui xẻo và lúc đó đã là tài sản chung của hai người.
Nghe vậy, cô Cao khựng lại, không bước xuống nữa. Chú rể có vẻ bực bội, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc.
Những người lớn tuổi đứng cạnh mắng cô bạn thân kia gây sự, cản trở đám cưới của cặp đôi. Cô gái nghe xong ôm mặt khóc nức nở. Thấy bạn khóc, cô dâu bức xúc, tuyên bố hủy bỏ đám cưới.
Cuộc hôn nhân tưởng hạnh phúc lại thành một ngày buồn vô hạn. Chú rể đứng thẫn thờ không hiểu tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về nhiều bình luận trái chiều. Đa số phê phán người bạn thân và cô dâu đã có cách hành xử trẻ con.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

Mùa hè năm 2023 tại thành phố Oslo, sau khi nộp xong luận văn thạc sĩ, Nguyễn Hải Hậu, 28 tuổi, quê Sơn Tây (Hà Nội), thử dùng ứng dụng hẹn hò. Cô gái Hà Nội dừng lại trước hồ sơ của một chàng trai Na Uy gốc Việt, gương mặt giống "diễn viên Hàn Quốc".
Theo cơ chế của ứng dụng, phụ nữ nếu nhắn tin trước mà đối phương không hồi đáp trong 24 giờ, lượt ghép đôi sẽ tự động hủy. Lúc đó, Philip đang bận dự án nên không kiểm tra điện thoại. Lời mời của Hậu bị hủy.
Vài ngày sau, Hậu bất ngờ thấy hồ sơ Philip lại xuất hiện. Nghĩ chàng trai trước đó đã bỏ qua mình, cô không bấm đồng ý. Nhưng sau 24 giờ, lời mời kết nối vẫn còn.
Hóa ra, sau khi phát hiện đã bỏ lỡ tin nhắn của Hậu, Philip lập tài khoản mới để tìm lại cô gái Việt. Anh còn dùng thêm tính năng trả phí, cho phép kéo dài thời gian thêm 24 giờ để chắc rằng lần này hai người không bỏ lỡ nhau.
Lần này Hậu đồng ý kết nối. Cuộc hẹn của hai người nhanh chóng được xác nhận.
Đến giờ, Philip vẫn nhớ rõ hình ảnh Hậu trong buổi hẹn đầu tiên ở Oslo. Giữa tiết trời Bắc Âu se lạnh, cô gái xuất hiện trong chiếc áo len trắng, váy đen và đôi bốt cao cổ khiến chàng trai gốc Việt lập tức có ấn tượng và thiện cảm. "Cô ấy là người Việt nói tiếng Anh tốt nhất tôi từng gặp ở Na Uy", chàng trai 30 tuổi kể.
Hải Hậu từng là Á khoa chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô giành được học bổng thạc sĩ tại Trường Kinh doanh BI Na Uy. Để duy trì học bổng, suốt những năm học cô phải duy trì điểm số top đầu, đồng thời làm thêm để trang trải cuộc sống. Suốt ba năm, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh giảng đường, thư viện và chỗ làm.
Khi quen Philip cũng là lúc Hậu bước vào giai đoạn tìm việc. Dù có bằng cấp tốt, việc cạnh tranh với lao động bản địa vẫn khó khăn. "Những bức thư từ chối sau các vòng phỏng vấn khiến tôi hoài nghi bản thân", cô nói.
Philip, một lập trình viên đã đi làm, trở thành chỗ dựa tinh thần cho người yêu. Anh thường xuyên nấu ăn mang đến nhà, động viên cô sau những buổi phỏng vấn thất bại. Có lần, quá mệt mỏi vì hành trình tìm việc kéo dài, Hậu hỏi: "Nếu em không tìm được việc và phải về Việt Nam thì sao?". Philip trả lời không suy nghĩ: "Anh sẽ theo em về nước".
Sau hơn ba tháng gửi đi hàng chục hồ sơ, Hải Hậu nhận cùng lúc lời mời từ một công ty hàng không và một hãng năng lượng. Cô chọn làm ngành năng lượng bền vững đúng như mơ ước.
Thời gian đầu mới quen nhau, Hậu có chút lo lắng bởi Philip chưa có kế hoạch lập gia đình. Ở Bắc Âu, người trẻ chuộng sống chung, không quan trọng ràng buộc pháp lý.
Nhưng sau một năm bên nhau, Hậu nhận ra bạn trai bắt đầu nói nhiều hơn về gia đình và muốn có một mái ấm nhỏ với hai con gái. "Anh rất hay gửi cho tôi các hình ảnh em bé dễ thương và thảo luận cách nuôi dạy con", Hậu chia sẻ.
Tình cảm cả hai lớn dần qua năm tháng và thực sự chín muồi sau một lần chàng trai bị ốm. "Lúc ốm yếu chẳng thiết làm gì, được cô ấy ở bên pha trà gừng, thoa dầu gió và chăm sóc tận tình, tôi nhận ra đây chính là người mình muốn lấy làm vợ", anh kể.
Đầu năm 2025, Philip về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình bạn gái. Những ngày năm mới, chàng trai Bắc Âu trải qua nhiều "lần đầu tiên", từ đón Tết cổ truyền, tự tay gói bánh chưng, mặc áo dài, ăn thử món bún chả và học được nét văn hóa nâng ly thấp hơn để thể hiện sự kính trọng người đối diện.
Sau những bữa cơm gia đình, thay vì ngồi uống nước trò chuyện, Philip chủ động đi rửa bát với lý do mọi người đã nấu ăn nên anh phải làm việc này. Và trái ngược với sự dè dặt của bạn gái, Philip thoải mái thể hiện tình cảm. Anh không ngại ôm bố mẹ Hậu và nói "con yêu bố mẹ".
Bà Vân, mẹ Hậu cho biết chính sự chân thành và tự nhiên ấy dần xóa đi những lo lắng ban đầu của ông bà về khác biệt văn hóa, nỗi sợ con gái thiệt thòi khi lấy chồng xa. "Nhìn cách sống của Philip, chúng tôi có niềm tin con gái sẽ không phải chịu thiệt thòi", bà nói.
Tháng 5/2025, Philip bí mật lên kế hoạch cầu hôn Hậu tại Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nổi tiếng với những chuyến khinh khí cầu lúc bình minh. Rạng sáng hôm ấy, một tài xế taxi đưa hai người đến điểm ngắm toàn thung lũng. Giữa khoảnh khắc mặt trời vừa ló rạng và hàng trăm khinh khí cầu bắt đầu bay lên, Philip bất ngờ quỳ xuống, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn.
Ngay lúc đó, người "tài xế" liền rút ra một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp để ghi lại khoảnh khắc cầu hôn. Hóa ra, mọi thứ đã được Philip âm thầm sắp xếp từ trước.
"Trong ánh bình minh và những khinh khí cầu phía sau, tôi chỉ biết đứng khóc", Hậu nói.
Cô xúc động đến mức quên cả việc nói lời đồng ý. Vì thế, trong lễ cưới diễn ra vào tháng 3/2026, Philip đã quỳ xuống cầu hôn vợ thêm một lần nữa trong tiếng reo hò của bạn bè và người thân.
Philip ví chuyện tình của họ như phim Hạ cánh nơi anh. Trước khi du học, Hậu thậm chí còn không biết Na Uy nằm ở đâu trên bản đồ. Chỉ sau khi đọc bài viết của một người bạn về cuộc sống tại đây, cô mới nộp hồ sơ xin học bổng.
"Như một sự sắp xếp của số phận, cô ấy bất ngờ 'hạ cánh' vào cuộc đời tôi", chàng lập trình viên gốc Việt nói.
Tin Gốc: Vnexpress

Cuối tuần trước, khi bế con qua lối ưu tiên tại sân bay Phú Quốc, anh Trung Hiếu, 37 tuổi, đi qua dễ dàng. Nhưng bạn đời Romario, 29 tuổi, bị chặn lại. Dù anh Hiếu giải thích "bé có hai người cha", nhân viên an ninh vẫn yêu cầu Romario đi lối khác.
Đây là một trong những tình huống khiến Romario chịu cảnh "người ngoài" trong gia đình. Cùng thực hiện thụ tinh ống nghiệm tại Mỹ và nuôi dưỡng con, nhưng trên giấy khai sinh em bé chỉ có tên một người cha là anh Hiếu.
Tháng 8 tới, người con thứ hai chào đời sẽ do Romario đứng tên khai sinh. Lúc đó, anh Hiếu sẽ trở thành người không có quan hệ pháp lý với con mình.
Tại phiên thảo luận dự thảo Luật Hộ tịch sửa đổi hôm 11/4, Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh (đoàn Hà Nội) đề xuất thay đổi tình trạng này. Bà Ánh nói nhiều trẻ em đang được sinh ra, nuôi dưỡng bởi các cặp cùng giới. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chỉ cho phép ghi nhận một người trên giấy khai sinh, khiến trẻ em có một "gia đình thực tế" nhưng khuyết "gia đình pháp lý".
Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) và UNDP, Việt Nam hiện có khoảng 1,65 triệu đến gần 3 triệu người thuộc cộng đồng LGBT. Khảo sát cho thấy hơn 60% có nhu cầu sinh con và kết hôn, trong đó gần 5% các cặp sống chung cùng giới đang nuôi con.
Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bước tiến để xóa bỏ định kiến với cộng đồng LGBT, như việc bỏ quy định cấm kết hôn cùng giới năm 2014 hay Bộ Y tế khẳng định "đồng tính không phải là bệnh" năm 2022.
Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành chưa thừa nhận hôn nhân cùng giới. Điều này tạo ra khoảng trống trong Luật Hộ tịch, khiến quyền đại diện pháp lý, y tế và thừa kế của trẻ em trong các gia đình này bị hạn chế.
Tại TP HCM, anh Lê Minh Quốc, 34 tuổi và bạn đời Trương Ngọc Huy thống nhất để một mình anh Quốc đứng tên trên giấy khai sinh của ba người con (từ 2 đến 5 tuổi). Sự lựa chọn này đảm bảo các bé là anh em ruột hợp pháp, thuận tiện khi nhập học. Cũng vì thế mà anh Huy không có quyền pháp lý với các con.
"Nếu học trường công lập, anh Huy không có tư cách đi họp phụ huynh. Khi đi du lịch, tôi luôn phải đi cạnh các con để qua cửa hải quan", anh Quốc kể.
Trường hợp khác, anh Hoàng Linh, một người chuyển giới nam ở Hà Nội, không có tên trên giấy khai sinh của con gái 4 tuổi. Vợ anh là người duy nhất đứng tên. Anh không có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính cho bé. Có lần con nhập viện, dù là người trực tiếp đưa đi khám, Linh không được phép ký giấy cam kết điều trị. Anh phải gọi vợ đến bệnh viện để hoàn tất thủ tục.
Nỗi lo về sự an toàn của trẻ khi gia đình xảy ra biến cố cũng là vấn đề lớn. Anh Trung Hiếu cho biết nếu bản thân gặp bất trắc, người con đầu lòng sẽ không còn người giám hộ hợp pháp nào.
Tương tự, gia đình anh Lê Minh Quốc phải lập di chúc sớm và thỏa thuận dồn tài sản cho người đứng tên trên giấy khai sinh. Nguyên nhân là nếu anh Quốc qua đời, tài sản sẽ được chuyển về gia đình nội ngoại theo luật định thay vì chuyển cho bạn đời để tiếp tục nuôi con. Ngược lại, nếu anh Huy gặp rủi ro, tài sản của anh không thể chuyển cho ba đứa trẻ do không có ràng buộc huyết thống hay con nuôi hợp pháp.
Để giải quyết vấn đề này, đại biểu Dương Minh Ánh kiến nghị bổ sung ba nội dung vào dự thảo luật. Thứ nhất, ghi nhận đầy đủ cha, mẹ cùng giới trên khai sinh dựa theo quan hệ pháp lý, không phụ thuộc giới tính. Thứ hai, xây dựng cơ chế công nhận quyền như cha mẹ cho người không cùng huyết thống nhưng thực tế có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ổn định, lâu dài. Thứ ba, nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới trong đăng ký hộ tịch nhằm bảo vệ lợi ích tốt nhất của trẻ.
Thạc sĩ luật Lương Thế Huy, chuyên gia chính sách về giới, đánh giá đề xuất trên phù hợp với thực tế. Ông Huy dẫn chứng các trường hợp nhận con nuôi, hỗ trợ sinh sản bằng tinh trùng/phôi hiến tặng, mang thai hộ cho thấy cha mẹ hợp pháp trên giấy tờ không phải lúc nào cũng cùng huyết thống.
Trước những ý kiến cho rằng đề xuất này là bước đệm công nhận hôn nhân cùng giới, ông Huy phân tích việc ghi nhận cha mẹ trên giấy khai sinh nhằm bảo vệ tư cách pháp lý của trẻ, còn công nhận hôn nhân là tư cách pháp lý của người lớn. Theo chuyên gia, đề xuất này tuân thủ Khoản 4, Điều 69 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, quy định không phân biệt đối xử với con theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ.
Để chính sách khả thi, ông Huy kiến nghị cần xác lập tiêu chí cha mẹ rõ ràng, đồng bộ hóa với luật y tế, giáo dục, thừa kế, đồng thời xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp quyền giám hộ nếu gia đình đổ vỡ.
Trở lại câu chuyện của những phụ huynh đang "vô hình" trên giấy tờ, anh Hiếu mong mỏi sự đa dạng gia đình sớm được ghi nhận đồng bộ, nhất là trong môi trường giáo dục. Khi nhà trường chấp nhận hai người cha hoặc hai người mẹ trên hồ sơ học sinh hay trong các cuộc họp phụ huynh, trẻ sẽ được sống với tâm lý lành mạnh và tự tin về tổ ấm của mình.
"Luật pháp chính là công cụ giáo dục và định hướng dư luận mạnh mẽ nhất. Khi luật pháp công bằng, thái độ của xã hội đối với sự đa dạng sẽ tự khắc trở nên bao dung hơn", anh nói.
Tin Gốc: Vnexpress

