Trước bình minh tại thị trấn Xinqiao, Thượng Hải, hàng trăm người ngoài 50 tuổi tập trung quanh hàng rào kim loại. Nam giới mang theo xẻng, thuổng. Phụ nữ xách túi đựng giẻ lau, dụng cụ vệ sinh. Phía trên lối vào, ánh đèn huỳnh quang hắt sáng tấm biển mang dòng chữ “Trạm việc làm tự do”.
Xinqiao là một trong khoảng 9.000 điểm do chính phủ Trung Quốc hỗ trợ thành lập, quản lý 240 triệu lao động tự do. Nhóm này chiếm 30% tổng lực lượng lao động và đang gia tăng chủ yếu do ngành bất động sản suy thoái và xu hướng tự động hóa tại các nhà máy khiến nhiều công nhân mất việc.
Ông Xu, 66 tuổi, rời quê nhà Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam đến Thượng Hải từ một thập kỷ trước. Đó là thời điểm các nhà máy bắt đầu giảm tuổi tuyển dụng xuống dưới 40. Gần 5 năm qua, ông đến trạm mỗi sáng chờ các công việc chân tay như dọn rác, đào mương. Thu nhập mỗi ngày dao động 160-200 tệ (khoảng 610.000-770.000 đồng). Ông Xu kể có thời điểm ông không nhận được việc làm suốt nhiều ngày, trong khi vẫn phải trả tiền thuê nhà 50 tệ mỗi ngày. “Đó là những công việc vất vả, lương thấp nhất mà thanh niên không bao giờ làm”, ông Xu nói.
Khoảng 6h sáng, những chiếc xe tải của chủ thầu rời đi, mang theo những công nhân trẻ khỏe. Ông Xu quyết định chờ thêm một giờ, sau đó quay về phòng trọ.
Tại trung tâm dịch vụ việc làm đường Thượng Xuyên, Phố Đông (Thượng Hải), ông Tu Keliang, quản lý một văn phòng môi giới, cho biết lượng người tìm việc đã giảm mạnh do thị trường ảm đạm. Các doanh nghiệp hiện ưu tiên thuê nhân công theo giờ để cắt giảm chi phí bảo hiểm xã hội. Trong thị trường này, tuổi tác là rào cản lớn nhất. Nhiều doanh nghiệp từ chối lao động trên 40 tuổi, kể cả những người có chứng chỉ nghề hợp lệ.
Tại trung tâm, một thợ điện 47 tuổi vừa không trúng tuyển vì chủ thầu yêu cầu nhân sự “khoảng 34-35 tuổi”. Cùng lúc, một phụ nữ 38 tuổi phản ánh muốn đổi việc vì lương thấp. Ông Tu khuyên cô nên hạ mức mong muốn. “Lương hiện tại khoảng 6.500 tệ. Đừng kỳ vọng thu nhập như vài năm trước”, ông Tu cho biết.
Ông Zhao Litao, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Đông Á (Đại học Quốc gia Singapore), đánh giá làn sóng lao động trẻ tham gia thị trường lao động phổ thông, ít đòi hỏi tay nghề đã đẩy người lớn tuổi vào tình thế cạnh tranh. “Thanh niên thích nghi tốt và khỏe mạnh hơn, khiến lao động lớn tuổi phải lùi về phía sau”, ông Zhao nói.
Sự bùng nổ của các trạm việc làm diễn ra cùng giai đoạn lao động di cư liên tỉnh giảm từ 78,6 triệu người (năm 2014) xuống 68,4 triệu người (năm 2024). Theo Giáo sư Sun Zhongwei từ Đại học Sư phạm Hoa Nam, khách tìm đến trạm chủ yếu là nam giới cuối 50 tuổi và nữ giới ngoài 40, có trình độ học vấn thấp. Họ gồm nông dân, thợ tự do, thợ xây hoặc công nhân nhà máy mất việc.
Khi các nền tảng công nghệ như giao đồ ăn đã bão hòa, trạm việc làm trực tiếp trở thành bến đỗ cuối cùng. Dù vậy, giáo sư Sun cho biết mối nguy lớn nhất của nhóm này là tai nạn lao động. Các công việc như khuân gạch, dọn xà bần thường chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Người sử dụng lao động từ chối mua bảo hiểm cho khoảng thời gian ngắn này. Về phía công nhân, việc tự đóng bảo hiểm vượt quá khả năng tài chính của họ.
Không có bảo hiểm, người lao động tự gánh hậu quả khi gặp tai nạn. Quỹ hưu trí thành thị yêu cầu đóng góp từ 15 năm trở lên, khiến lao động tuổi 50-60 với lịch sử việc làm đứt đoạn không đủ điều kiện tham gia. Khi hết khả năng làm việc chân tay, họ về quê, sống dựa vào khoản lương hưu nông thôn 100-200 tệ mỗi tháng và trợ cấp từ con cái.
Nhà nghiên cứu Zhao Litao đánh giá các trạm việc làm mang lại điều kiện chờ đợi tốt hơn, giúp bảo trì hệ thống đô thị. “Các trạm này không giải quyết tận gốc vấn đề nhưng giúp quản lý hậu quả”, ông nói.
Giáo sư Sun cho rằng thế hệ lao động hiện tại lớn lên trong nghèo khó, nên lao động là bản năng sinh tồn. Họ sẽ làm việc chừng nào cơ thể còn cho phép.
Trở lại trạm Xinqiao lúc rạng sáng, đám đông dần thưa thớt. Ông Xu nhặt đồ nghề bước về phòng trọ, chờ qua ngày. Sáng hôm sau, ông lại ra trạm.
Hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm “Tự hào bản sắc - Lan tỏa nét đẹp Việt” và Ngày cao điểm “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa do Ban chỉ đạo hè, Đoàn Phường Xuân Hòa, Ban chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ 5 Trường THPT trên địa bàn phường phối hợp Đoàn xã Thường Tân (tỉnh Bình Dương trước đây) tổ chức.
Bí thư Đoàn phường Xuân Hòa Lê Thanh Bình nhấn mạnh chương trình không chỉ là hoạt động trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các em thiếu nhi, mà còn là dịp để tuổi trẻ hai đơn vị tăng cường giao lưu, gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
“Thông qua các hoạt động tình nguyện, tuổi trẻ phường Xuân Hòa và xã Thường Tân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay xây dựng cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, đồng hành cùng thiếu nhi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn”, anh Bình bày tỏ.
Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ và Nhà bia liên xã; đồng thời được nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của ông.
Theo đó, nguồn lực do 5 trường THPT trên địa bàn phường Xuân Hòa cùng đóng góp thực hiện.
Tại Trường tiểu học Thường Tân, đoàn đã trao tặng công trình “Không gian đọc sách tương tác Đội” gồm 1 tủ sách Măng non trị giá 10 triệu đồng và 1 tivi trị giá khoảng 15 triệu đồng.
Chương trình cũng trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó.
Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã Thường Tân.
Đặc biệt, các em thiếu nhi còn được tham gia Ngày hội STEM với 5 gian hàng trải nghiệm đến từ 5 trường cùng khám phá khoa học, thực hành sáng tạo.
Cùng ngày, các đoàn viên được trải nghiệm mặc trang phục dân tộc Tây Bắc, tham gia điệu múa sạp và tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Vào buổi lễ bế giảng và tốt nghiệp tiểu học của con gái cách đây không lâu, vợ chồng chị Hương Trầm ở Lâu Thượng, tỉnh Thái Nguyên đều có mặt đầy đủ để cùng chúc mừng khoảnh khắc quan trọng này.
Sau đó, người phụ nữ 31 tuổi đăng tải video chụp cùng con gái lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm, không ngờ đoạn clip nhận về lượng tương tác lớn với hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận.
Trong đó phần lớn ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên bởi gương mặt trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật của người mẹ. Thậm chí, không ít người bình luận, họ không nghĩ rằng đây là hai mẹ con mà tưởng nhầm rằng "hai chị em sinh đôi".
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hương Trầm (SN 1995) cho biết, con gái lớn của chị sinh năm 2015, tức là hai mẹ con cách nhau đúng 20 tuổi. Người mẹ 9X tỏ ra bất ngờ khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của gia đình nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Chị Trầm cho biết, bản thân chị có tính cách vui vẻ thoải mái, thường chọn trang phục trẻ trung nên thường xuyên nhận những lời khen về ngoại hình.
Sau khi video nhận được sự chú ý, bên cạnh những lời khen, một số ý kiến cho rằng người mẹ lựa chọn bộ đồ khi dự lễ bế giảng của con chưa phù hợp với tính chất nghiêm túc của buổi lễ. Điều này khiến chị cũng buồn và suy nghĩ.
Tuy nhiên sau đó, khi cô giáo gửi ảnh gia đình vào nhóm phụ huynh và không đề cập tới chuyện ăn mặc, người mẹ phần nào thấy yên tâm.
“Có thể vì tôi sống khá vô tư, được gia đình chồng yêu quý nên có phần trẻ trung hơn độ tuổi”, người mẹ 9X bộc bạch.
Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, chị Trầm cho biết quen chồng vào năm 2013 khi cả hai sống chung một xóm trọ. Thời điểm đó, cô gái làm việc tại một công ty và tình cờ quen biết ông xã qua những lần gặp gỡ hàng ngày.
Từ mối quan hệ đơn thuần, cả hai dần nảy sinh tình cảm rồi quyết định kết hôn vào năm 2014. Chồng của Trầm hơn cô một tuổi.
Một năm sau ngày cưới, cặp đôi đón con gái đầu lòng. Đến năm 2016, gia đình nhỏ có thêm một bé trai.
Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ gắn bó, Trầm cho biết điều khiến cô quyết định gắn bó với chồng không phải điều kiện kinh tế mà là sự chân thành và tình cảm của gia đình anh.
“Gia đình chồng tôi tuy không giàu có nhưng mọi người sống rất tình cảm. Đó là điều khiến tôi cảm thấy yên tâm khi quyết định kết hôn”, cô nói.
Theo lời Hương Trầm, ông xã là người hiền lành, dễ tính và luôn quan tâm tới gia đình hai bên. Mỗi khi nhà ngoại có việc, anh đều sẵn sàng có mặt để phụ giúp.
Cũng giống nhiều cặp đôi trẻ khác, thời gian đầu yêu nhau, cả hai từng có những lúc cãi vã vì còn trẻ và chưa thực sự thấu hiểu nhau. Tuy nhiên, sau khi kết hôn và có con, họ dần học cách nghĩ cho đối phương nhiều hơn.
“Lúc mới yêu thì cũng có cãi nhau vì còn trẻ. Nhưng sau này lấy nhau rồi, cả hai đều nghĩ cho nhau hơn nên gia đình khá êm ấm. Suốt 12 năm bên nhau, vợ chồng mình chưa từng có mâu thuẫn quá lớn hay to tiếng với nhau”, Trầm chia sẻ.
Do kết hôn và sinh con khi còn trẻ, người mẹ 9X thừa nhận không tránh khỏi những bỡ ngỡ, nhưng may mắn được gia đình nhà nội hỗ trợ, cùng chăm sóc giúp đỡ các cháu.
Với cô, cuộc sống hiện tại không quá cầu kỳ hay hào nhoáng. Điều cô trân trọng nhất là có một gia đình nhỏ bình yên, các con khỏe mạnh và vợ chồng luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.
Hôn nhân đúng là muôn mặt. Có người chê vợ mình chậm chạp, lề mề, có kẻ lại trách chồng mình miệng nhanh hơn não, chưa gì đã quát tháo nhặng lên, nói lời gây thương tổn vợ con là giỏi. Lại có người chỉ mong bạn đời nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ, đừng bỏ lỡ thanh xuân. Nhưng cũng lại có người thở dài mong bạn đời chậm lại một chút…
Chưa hết, Nhanh- Chậm của hôn nhân nhiều khi cũng buồn lòng lắm! Như cái chậm lớn của nhiều người đàn ông. Cưới vợ- sinh con rồi mà vẫn vô tư- vô tâm như thể còn độc thân vô lo- vô nghĩ vậy. Chậm trưởng thành đến mức nhiều người vợ đợi không được đành phải buông tay. Hoặc nhiều người vợ phải gánh gồng thêm thay cả phần chồng. Mà thành kiệt sức!
Hay cái nhanh của nhiều người vợ. Nhanh mồm nhanh miệng mà thành sát thương chồng. Nhanh tay nhanh chân mà thành nhanh ẩu đoảng, cuống hết cả lên vì những cuộc đua vô hình. Nhìn chồng nhà người ta thăng tiến, mua xe, đổi nhà thì bắt đầu giục giã, đay nghiến chồng. Nhìn con người ta sáu tuổi biết đọc chữ, bảy tuổi biết đánh đàn, mười tuổi nói tiếng Anh như gió lại quay sang sốt ruột ép uổng con mình.
Cứ mải miết chạy, mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ nhà người khác mà vô tình làm tan hoang cái bình yên của chính nhà mình.
Hôn nhân vì thế mà cần lắm hai chữ: Đồng tốc. Là không chỉ Đồng đội- đồng chí- đồng hành- đồng hướng với nhau mà còn là đồng tốc nữa. Là cùng nhanh, cùng chậm. Đồng tốc với nhau bằng sự thấu hiểu. Vợ chồng miễn là còn cầm tay nhau thì nhanh mấy cũng không buông, chậm mấy cũng không bỏ.
Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ! Để đừng lỡ mất thanh xuân này bên nhau. Nhanh miệng yêu thương, giận nhanh đừng nhớ lâu. Giận 1 giờ là mất 60 phút hạnh phúc đấy!
Chậm lại chút để yêu thì yêu cho sâu hơn, hôn thì hôn cho lâu hơn, thương thì thương cho cạn kiệt nhau đi! Chậm lại mỗi khi nhận ra mình có thể làm người kia đau. Chậm lại để cùng nhau đi xa hơn, lâu hơn, sâu hơn cùng nhau vậy!