Trong khi Israel tuyên bố chỉ rút quân khỏi miền nam Lebanon sau khi Hezbollah giải giáp, lực lượng này lập tức bác bỏ điều kiện trên và khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi Israel rút quân hoàn toàn.
Theo nhiều chuyên gia, việc gắn hai điều kiện này với nhau có thể nhanh chóng đẩy thỏa thuận vào ngõ cụt, bởi Lebanon gần như không có khả năng buộc Hezbollah hạ vũ khí.
Theo khuôn khổ thỏa thuận được ký tại Washington ngày 26-6, Israel khẳng định không có yêu sách đối với lãnh thổ Lebanon và sẽ chấm dứt hiện diện quân sự tại vùng an ninh ở miền nam Lebanon sau khi các lực lượng vũ trang ngoài nhà nước, trong đó có Hezbollah, được xác minh đã giải giáp. Khi đó, quân đội Lebanon sẽ tiếp quản hoàn toàn khu vực biên giới.
Tuy nhiên, ngay từ khi văn kiện được công bố, nhiều nhà phân tích đã cho rằng điều kiện này gần như không thể thực hiện.
Hezbollah từ lâu luôn coi kho vũ khí của mình là nền tảng bảo đảm khả năng răn đe trước Israel, đồng thời nhiều lần tuyên bố sẽ không từ bỏ lực lượng quân sự.
Sau khi thỏa thuận được công bố, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tiếp tục gọi đây là một thỏa thuận “vô hiệu” và là hành động “đầu hàng”, đồng thời tuyên bố lực lượng này sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi Israel rút khỏi Lebanon.
Trong khi đó, nhiều nhà phân tích nhận định ngay cả khi Chính phủ Lebanon muốn thực hiện cam kết thì họ cũng sẽ không có đủ khả năng để làm điều đó.
Theo một chính trị gia cấp cao Lebanon giấu tên chia sẻ với Hãng tin Reuters, quân đội nước này không được tổ chức cũng như trang bị để giải giáp Hezbollah.
Việc kỳ vọng quân đội Beirut thực hiện nhiệm vụ này đã bỏ qua thực tế rằng Hezbollah vẫn là lực lượng vũ trang mạnh nhất Lebanon và có vị thế chính trị sâu rộng trong hệ thống chia sẻ quyền lực giữa các cộng đồng tôn giáo.
Ông Michael Young, chuyên gia tại Beirut, cho rằng toàn bộ gánh nặng của thỏa thuận đang được đặt lên Lebanon, nhưng lại không có bảo đảm tương xứng về việc Israel sẽ rút quân.
Trong khi đó, học giả Fawaz Gerges từ Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) nhận định thỏa thuận này “chết yểu ngay từ khi ra đời” vì dựa trên một điều kiện gần như bất khả thi trên thực tế.
Theo ông, Israel hiện đã thiết lập vùng đệm sâu khoảng 8-10 km tại miền nam Lebanon. Nếu Hezbollah không giải giáp, Israel sẽ có lý do tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại đây, khiến vùng đệm này có nguy cơ trở thành hiện trạng lâu dài.
Không chỉ đối mặt với trở ngại trong thực thi, thỏa thuận còn làm lộ rõ những chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Lebanon.
Trong khi Tổng thống Joseph Aoun coi đây là bước đi đầu tiên nhằm khôi phục chủ quyền quốc gia và tạo điều kiện để người dân trở về các khu vực được giải phóng, Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri – đồng minh lâu năm của Hezbollah – lại chỉ trích đây là một “thỏa thuận mang tính áp đặt” và tuyên bố văn kiện này sẽ không được triển khai.
Hezbollah cũng khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm buộc lực lượng này giải giáp.
Với bất kỳ nỗ lực nào nhằm cưỡng ép Hezbollah hạ vũ khí đều có nguy cơ phá vỡ thế cân bằng chính trị – tôn giáo vốn rất mong manh tại Lebanon, thậm chí làm bùng phát nội chiến.
Theo Đài Al Jazeera, văn kiện hiện nay có thể khiến Beirut rơi vào tình thế bất lợi.
Nếu Hezbollah không giải giáp, quân đội Lebanon không thể triển khai đầy đủ hoặc nếu Beirut tiếp tục sử dụng các công cụ pháp lý quốc tế để gây sức ép với Israel, Tel Aviv đều có thể lập luận rằng Lebanon đã không thực hiện các cam kết trong thỏa thuận.
Theo góc nhìn này, thay vì loại bỏ nguy cơ xung đột, văn kiện hiện nay có thể trở thành cơ sở chính trị và pháp lý để biện minh cho những hành động quân sự tiếp theo.
Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng tương lai của thỏa thuận phụ thuộc không chỉ vào Israel – Lebanon mà còn vào tiến trình đối thoại rộng lớn hơn giữa Mỹ và Iran.
Washington hiện là bên duy nhất có đủ ảnh hưởng đối với Israel, đồng thời duy trì kênh ngoại giao với Beirut và các bên trung gian trong khu vực.
Do đó, nếu Mỹ không thể đưa ra các cơ chế bảo đảm đủ sức thuyết phục các bên hoặc tạo ra đột phá trong đối thoại khu vực, nút thắt Hezbollah nhiều khả năng sẽ tiếp tục khiến điều kiện “Israel rút quân – Hezbollah giải giáp” rơi vào thế bế tắc, thay vì trở thành nền tảng cho một tiến trình hòa bình lâu dài.
Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles hôm 30/3 khẳng định Tây Ban Nha không cho phép sử dụng căn cứ quân sự hay không phận nước này cho bất kỳ hành động nào liên quan xung đột tại Trung Đông.
Báo El Pais trước đó dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết quyết định đóng không phận sẽ buộc máy bay quân đội Mỹ thay đổi lộ trình tới Trung Đông, làm phức tạp thêm hoạt động tác chiến và hậu cần của Washington. Tuy nhiên, phi cơ gặp tình huống khẩn cấp vẫn được phép quá cảnh hoặc hạ cánh tại Tây Ban Nha.
Khi được hỏi liệu động thái này có làm quan hệ Tây Ban Nha - Mỹ xấu đi hay không, Bộ trưởng Kinh tế Carlos Cuerpo khẳng định đây là một phần trong quyết định của Madrid về không tham gia hoặc hỗ trợ cuộc chiến mà nước này cho là "được khởi xướng đơn phương, đi ngược luật pháp quốc tế".
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Thủ tướng Pedro Sanchez là một trong những lãnh đạo phương Tây lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhất đối với các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran, gọi đây là hành động "liều lĩnh và phi pháp". Lập trường này đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Madrid và Washington.
Tây Ban Nha đã từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ nước này, trong đó có quân cảng Rota và sân bay quân sự Moron.
Ngoại trưởng Jose Manuel Albares nhấn mạnh những cơ sở thuộc chủ quyền Tây Ban Nha sẽ không được dùng cho bất kỳ hoạt động nào nằm ngoài hiệp ước NATO hoặc không phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích quyết định của Madrid là "rất tệ", đồng thời đe dọa cắt toàn bộ quan hệ thương mại để gây sức ép. Ông cũng khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng các căn cứ tại Tây Ban Nha và "không ai có quyền ngăn cản".
Căng thẳng giữa hai đồng minh trong NATO còn bị khoét sâu bởi bất đồng về chi tiêu quốc phòng. Chính phủ Tây Ban Nha đã từ chối nâng ngân sách quốc phòng lên mức 5% GDP theo yêu cầu của ông Trump, động thái từng khiến Washington không hài lòng.
Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine ngày 7-7, thi thể của nghi phạm Anastasiia Berezovska, 39 tuổi, được tìm thấy gần thủ đô Kiev vào khoảng 23h ngày 6-7 (giờ địa phương).
Người phụ nữ này được xác định đã bị bắn chết.
Berezovska là nghi phạm chính trong vụ đánh bom xảy ra tại một tòa nhà sang trọng ở Monaco ngày 29-6, nhằm vào ông Vadym Yermolaiev - doanh nhân bất động sản giàu có gốc Ukraine.
Berezovska sau đó bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát Thông báo đỏ - thông báo nhằm đề nghị quốc tế hỗ trợ truy tìm và tạm giữ nghi phạm để chờ dẫn độ - với các cáo buộc âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ tại nơi công cộng với mục đích phạm tội và tham gia âm mưu phạm tội.
Theo điều tra, nghi phạm được cho là đã cải trang thành đàn ông, đội mũ tai bèo màu đen và để lại một ba lô chứa bom tại sảnh tòa nhà. Thiết bị nổ chứa bu lông và đạn ghém nhằm tăng sức sát thương.
Vụ nổ sau đó làm 7 người bị thương, trong đó có ông Yermolaiev, bạn đời Anna Nasobina và một bé trai 13 tuổi được cho là con của bà Nasobina.
Ông Yermolaiev bị bỏng và trúng mảnh văng, nhưng hiện sức khỏe đã ổn định. Trong khi đó bà Nasobina được cho là đã mất cả hai chân và vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Sau vụ đánh bom, Berezovska đã chạy bộ sang thị trấn Beausoleil của Pháp, rồi lên một chiếc ô tô mang biển số Đức để bỏ trốn qua nhiều nước châu Âu - trong đó có Ý - trước khi đến Đức. Chiếc xe được cho là đã được thuê để phục vụ vụ tấn công.
Vụ việc đánh dấu âm mưu ám sát bằng bom đầu tiên được ghi nhận tại Monaco, quốc gia vốn nổi tiếng là nơi sinh sống của giới siêu giàu và có tỉ lệ tội phạm thuộc hàng thấp nhất thế giới. Các công tố viên Monaco nhận định nhiều khả năng có nhiều người tham gia vụ tấn công.
Liên quan đến cái chết của Berezovska, phía công tố Ukraine cho biết đã bắt giữ một nhân viên thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR).
Người này khai đã cùng một nghi phạm khác sát hại nữ nghi phạm. Theo báo Ukrainska Pravda, người còn lại là một cựu nhân viên thực thi pháp luật.
Động cơ vụ đánh bom nhằm vào ông Yermolaiev vẫn chưa được làm rõ. Vị doanh nhân này từng nằm trong danh sách những người giàu nhất Ukraine và bị Kiev trừng phạt năm 2023, vì cáo buộc có hoạt động kinh doanh tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.
"Chúng tôi nhận được cuộc gọi về một vụ xả súng đang diễn ra tại Trung tâm Hồi giáo. Trong vòng 4 phút, các cảnh sát đã đến hiện trường và ngay lập tức phát hiện 3 nạn nhân đã chết", Cảnh sát trưởng San Diego Scott Wahl nói với các phóng viên, theo AFP.
Cảnh sát cho biết thêm một nhân viên bảo vệ tại Trung tâm Hồi giáo San Diego (ICSD) nằm trong số 3 nạn nhân thiệt mạng. Bên ngoài trung tâm, cảnh sát phát hiện một chiếc xe đỗ giữa đường, bên trong có 2 nghi phạm 17 và 19 tuổi đã chết.
Hình ảnh từ trực thăng cho thấy lực lượng phản ứng nhanh có vũ trang tập trung bên ngoài một tòa nhà, và một người không rõ danh tính nằm trong vũng máu.
Hàng chục xe tuần tra đã xếp hàng xung quanh ICSD, được mô tả trên trang web của cơ sở này là đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở hạt San Diego, thuộc miền nam California.
Sau một thời gian ngắn phong tỏa khi chính quyền khuyên người dân ở trong nhà, cảnh sát San Diego thông báo rằng mối đe dọa tại ICSD đã bị loại bỏ.
Lãnh đạo ICSD Taha Hassane cho hay tất cả nhân viên, giáo viên và trẻ em tại đền thờ Hồi giáo này đều an toàn. "Chúng tôi chưa bao giờ trải qua thảm kịch nào như thế này trước đây... Việc nhắm vào một nơi thờ phụng làm mục tiêu là vô cùng tàn bạo", ông Hassane nói.
Thống đốc bang California Gavin Newsom đã được thông báo về vụ tấn công. "Chúng tôi biết ơn những người ứng cứu đầu tiên tại hiện trường đang làm việc để bảo vệ cộng đồng và kêu gọi mọi người tuân theo hướng dẫn của chính quyền địa phương", văn phòng truyền thông của ông Newsom thông báo trên mạng xã hội X.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả vụ xả súng tại ICSD là một "tình huống khủng khiếp". Nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên: "Tôi đã nhận được một số thông tin cập nhật ban đầu nhưng chúng tôi sẽ xem xét lại và điều tra kỹ lưỡng hơn nữa".
CNN dẫn lời một số quan chức thực thi pháp luật được thông báo về vụ xả súng cho hay một trong những nghi phạm đã lấy súng từ nhà bố mẹ và để lại một bức thư tuyệt mệnh có những dòng chữ về lòng tự hào chủng tộc. Họ cho biết thêm những dòng chữ kích động thù hận cũng được viết nguệch ngoạc trên một trong những khẩu súng được sử dụng trong vụ xả súng.