Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, chiều ngày 8-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự phiên họp hẹp của lãnh đạo các nước ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu (Philippines).
Chủ đề thảo luận chính của hội nghị là ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN.
Tại phiên họp, các lãnh đạo đã chia sẻ quan ngại trước tác động sâu sắc và toàn diện của biến động địa chính trị phức tạp thời gian qua, đặc biệt là xung đột ở Trung Đông, đối với khu vực.
Để ứng phó với tác động của khủng hoảng, các lãnh đạo ASEAN nhất trí cần tăng cường đoàn kết và đẩy mạnh hợp tác nhằm nâng cao tự chủ chiến lược.
Đồng thời, ASEAN cần có tiếng nói chung mạnh mẽ về các vấn đề quốc tế then chốt, trong đó có an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, với mục tiêu bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của khu vực.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ đánh giá của các nhà lãnh đạo ASEAN và nhấn mạnh trong môi trường chiến lược ngày càng bất an, bất định, ASEAN không thể chỉ thích ứng với thay đổi mà phải đi trước, dẫn dắt, và định hình thay đổi.
Theo đó, Thủ tướng nêu ba đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới.
Thứ nhất, ASEAN cần đi tiên phong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế, thông qua việc kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế.
Theo đó, ASEAN cần tích cực góp phần duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên thế giới cũng như trong khu vực.
Ở Biển Đông, ASEAN cần nỗ lực cùng Trung Quốc bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 theo lộ trình thỏa thuận.
Thứ hai, trong một thế giới đầy biến động, ASEAN cần đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng.
Từ bài học Trung Đông, Thủ tướng Chính phủ đề xuất ASEAN cần phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là các khuôn khổ hợp tác với các đối tác, để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, triển khai ngoại giao phòng ngừa.
Các cơ chế và công cụ giải quyết tranh chấp của Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và hợp tác (TAC) cần được khai thác hiệu quả nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề khác biệt.
Thứ ba, nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm là lựa chọn duy nhất giúp ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay.
Trước cạnh tranh nước lớn và sức ép chọn bên, ASEAN càng cần củng cố đoàn kết, thống nhất và ứng xử cân bằng với các đối tác. ASEAN phải giữ vững vai trò trung tâm, định hình chương trình nghị sự tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời tiếp tục mở rộng không gian phát triển thông qua thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các đối tác tiềm năng.
"Nếu Mỹ sẵn sàng mở cửa lại Hormuz, điều đó là rất tốt. Đó là những gì chúng tôi đã kêu gọi ngay từ đầu", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc họp của các lãnh đạo châu Âu ở Armenia ngày 5/4.
Tuyên bố được ông Macron đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 thông báo khởi động chiến dịch "Dự án Tự do" nhằm dẫn đường cho tàu hàng qua eo biển Hormuz, gọi đây là "cử chỉ nhân đạo từ Mỹ và Iran".
Tổng thống Macron cho biết Pháp ủng hộ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, nhưng nhấn mạnh rằng Paris sẽ không tham gia vào bất kỳ chiến dịch sử dụng vũ lực nào nếu không có sự ủy quyền rõ ràng.
"Trước hết điều chúng tôi mong muốn là sự phối hợp giữa Mỹ và Iran, đó là giải pháp bền vững duy nhất để đảm bảo tự do hàng hải không bị hạn chế và không bị thu phí tại eo biển Hormuz", ông nói.
Pháp cùng với Anh đã dẫn đầu các nỗ lực tập hợp một liên minh gồm nhiều nước châu Âu để mở lại eo biển Hormuz, vốn bị phong tỏa sau khi chiến sự Iran bùng phát, nhưng khẳng định điều này chỉ được thực hiện sau khi xung đột chấm dứt.
Ông Macron thêm rằng châu Âu đang phát triển kiến trúc an ninh của chính mình và sẽ không tham gia vào bất cứ chiến dịch quân sự nào để mở lại Hormuz trong một "khuôn khổ không rõ ràng".
"Châu Âu đang tự định đoạt số phận của mình, tăng cường khả năng phòng thủ và chi tiêu an ninh, cũng như xây dựng các giải pháp chung", Tổng thống Pháp cho hay.
Tuy nhiên, triển vọng về việc Mỹ - Iran cùng phối hợp để mở lại eo biển Hormuz đang trở nên xa vời. Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran, đã cảnh báo sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm can thiệp vào eo biển Hormuz là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.
Chuyên gia Jennifer Parker tại Viện Lowy, Australia, nhận định rằng khi tiến hành chiến dịch "Dự án Tự do", quân đội Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quanh eo biển Hormuz để trấn an các tàu thương mại tìm cách đi qua đây, nhưng không tham gia hộ tống trực tiếp.
Điều đó có thể bao gồm một vài tàu chiến của hải quân Mỹ và một loạt máy bay bay được giao nhiệm vụ "phát hiện và tiêu diệt" bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách tấn công tàu thương mại đi qua eo biển, chuyên gia Parker nói.
"Đây dường như là một chiến dịch không phải để hộ tống trực tiếp một hoặc một vài tàu, mà là nỗ lực thay đổi tình hình trong eo biển để các tàu cảm thấy an toàn khi di chuyển", chuyên gia này nói.
Tuy nhiên, Mỹ chưa công bố các bước đi cụ thể để hướng dẫn tàu thương mại rời khỏi vịnh Ba Tư. Khoảng vài nghìn tàu mắc kẹt tại khu vực này do eo biển Hormuz bị phong tỏa kể từ khi chiến sự bùng phát.
Washington và Tehran vẫn duy trì lệnh ngừng bắn, song triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn chưa rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, hai nước tiếp tục mâu thuẫn về vấn đề quanh eo biển Hormuz.
Kể từ khi xung đột nổ ra, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz với hầu hết tàu thuyền, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia "thân thiện", trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa ngược lại lên mọi cảng biển của Iran từ ngày 13/4.
Dữ liệu của trang theo dõi hàng hải dân sự Marine Traffic cho thấy khoảng 20 tàu hàng bắt đầu di chuyển về phía eo biển Hormuz tối 17/4, sau khi Iran thông báo mở cửa tuyến hàng hải này. Đây là nhóm tàu lớn nhất tìm cách đi qua khu vực kể từ khi Iran gần như đóng cửa eo biển để đáp trả chiến dịch tấn công của Mỹ - Israel từ cuối tháng 2.
Tuy nhiên, các tàu nhanh chóng dừng lại, một số chiếc còn quay đầu mà chưa rõ nguyên nhân. Trong số này có 3 tàu container do tập đoàn vận tải biển CMA CGM của Pháp vận hành, song doanh nghiệp này từ chối bình luận.
Đến rạng sáng nay, phần lớn nhóm tàu đã quay đầu.
Dữ liệu theo dõi sau đó cho thấy một số tàu mới, chủ yếu là tàu chở dầu, đang tiếp tục hướng về eo biển Hormuz.
Nils Haupt, phát ngôn viên tập đoàn vận tải Hapag-Lloyd của Đức, doanh nghiệp có tàu bị mắc kẹt ở vùng Vịnh, nói với AFP rằng mở cửa Hormuz "nhìn chung là tin tốt". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các hãng vận tải biển vẫn cần thông tin chi tiết về tuyến đường mà tàu thuyền có thể đi và thứ tự di chuyển, đề cập lo ngại về thủy lôi.
"Một nghìn tàu không thể ngay lập tức đi vào eo biển, điều đó sẽ gây hỗn loạn. Iran cần đưa ra thông tin rõ ràng. Chúng tôi sẽ sẵn sàng rời đi nếu một số câu hỏi được giải đáp trong cuối tuần này", ông nói.
Hiệp hội Chủ tàu Na Uy cho hay một số vấn đề quan trọng chưa được giải quyết, gồm rà phá thủy lôi, các điều kiện của Iran và cách thực thi trên thực tế.
Tập đoàn vận tải biển BIMCO cảnh báo thành viên không nên vội vã qua eo biển, viện dẫn mối đe dọa từ thủy lôi. Một cảnh báo của hải quân Mỹ mà Reuters xem được cũng nhắc đến nguy hiểm do loại vũ khí này gây ra.
Matt Wright, nhà phân tích vận tải hàng đầu tại công ty phân tích dữ liệu Kpler, cho biết vẫn chưa chắc chắn các tàu có thể đi theo tuyến đường nào để rời khỏi vùng Vịnh.
Dữ liệu của Bloomberg cho thấy có khoảng 770 tàu thương mại đang bật bộ phát đáp tín hiệu trong vịnh Ba Tư vào ngày 16/4, trong đó khoảng 360 tàu chở dầu khí. Trước khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát, số lượng tàu thuyền qua eo biển trung bình mỗi ngày là khoảng 120 chiếc, theo Lloyd's List.
Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng tất cả tàu thương mại, gồm cả tàu mang cờ Mỹ, đều có thể đi qua eo biển Hormuz, song hành trình phải được phối hợp với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tàu thuyền cũng sẽ bị giới hạn trong các luồng hàng hải được Iran coi là an toàn, trong khi tàu quân sự vẫn bị cấm.
"Tốc độ nâng cấp và bổ sung bệ phóng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) của chúng ta trong thời gian ngừng bắn thậm chí còn nhanh hơn trước xung đột", tướng Majid Mousavi, tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ thuộcVệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết trong thông báo trên truyền hình hôm nay.
Video được công bố kèm theo cho thấy tướng Mousavi đang thị sát hoạt động tại các hầm ngầm chứa tên lửa và UAV tự sát tầm xa. Cùng với đó là hình ảnh các bệ phóng tên lửa đạn đạo xếp trong hầm, triển khai trên mặt đất và khai hỏa. Tuy nhiên, chưa rõ thời điểm ghi hình.
"Chúng tôi hiểu rõ đối phương không có khả năng tạo ra điều kiện tương tự, mà phải chuyển đạn dược đến theo từng đợt từ bên kia bán cầu. Họ đã thua trong cuộc chiến này, cũng như tại eo biển Hormuz, Lebanon và toàn bộ khu vực Trung Đông", ông Mousavi nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuần trước tuyên bố chương trình tên lửa Iran đã bị "phá hủy về chức năng", trong đó tên lửa và bệ phóng đã "cạn kiệt, bị tàn phá và gần như hoàn toàn mất hiệu quả".
Tuy nhiên, Wall Street Journal ngày 10/4 dẫn các báo cáo của tình báo Mỹ cho rằng Iran vẫn có thể khôi phục một phần lực lượng tên lửa, bất chấp phải hứng chịu các cuộc không kích dữ dội trong 6 tuần xung đột.
Ảnh vệ tinh thương mại được CNN phân tích ngày 14/4 cho thấy Iran đang dọn dẹp lối vào các căn cứ tên lửa ngầm gần thành phố Khomeyn và Tabriz.
Sam Lair, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS) ở Mỹ, nhận định động thái này đã được dự đoán từ trước và là một phần trong kế hoạch vận hành các căn cứ tên lửa ngầm của Iran.
"Điều này phù hợp với khái niệm hoạt động tổng thể của thành phố tên lửa, đó là chống chịu đòn tập kích phủ đầu, khai thông lối ra vào rồi phóng tên lửa trở lại", Lair giải thích.
Theo giới chức Mỹ và Israel, kho tên lửa Iran đã giảm khoảng một nửa so với trước khi xung đột bùng phát, song nước này vẫn còn hàng nghìn quả đạn tầm ngắn và tầm trung có thể được đưa ra khỏi nơi cất giấu hoặc lấy từ cơ sở dưới lòng đất.
"Các quan chức Israel nói rằng Iran còn hơn 1.000 trong tổng số 2.500 tên lửa tầm trung mà nước này sở hữu vào thời điểm chiến sự bùng phát. Phần còn lại đã được khai hỏa hoặc bị phá hủy", Wall Street Journal cho hay.