Trong bài phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN – Nga hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Nga, ủng hộ Nga tiếp tục đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng như trên thế giới, theo Bộ Ngoại giao.
Trước những biến động phức tạp và khó lường hiện nay, Thủ tướng cho rằng ASEAN và Nga cần chủ động cùng nhau kiến tạo môi trường ổn định, cân bằng và bền vững hơn.
Việt Nam ủng hộ giải quyết bất đồng, xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đóng góp vào thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm các giải pháp hòa bình bền vững.
Để đưa quan hệ ASEAN – Nga phát triển mạnh mẽ hơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 định hướng hợp tác lớn. Đầu tiên là nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga, tăng cường quan hệ giữa Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Quốc hội Nga, thúc đẩy các nguyên tắc và giá trị mà hai bên cùng chia sẻ và ủng hộ.
Thúc đẩy hợp tác bằng cách tháo gỡ các rào cản về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ USD vào năm 2035. Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa và du lịch.
Cuối cùng là nâng cao năng lực tự cường và sức chống chịu, đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác quan trọng. Thủ tướng cũng đề xuất thiết lập cơ chế ưu tiên về cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp, tăng cường hợp tác chuyển đổi số và đóng góp vào triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng thông báo Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao các nhà ngoại giao trẻ ASEAN – Nga năm 2027.
Trong phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nhận định quan hệ ASEAN – Nga đã đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.
Ông đề xuất tăng gấp đôi thương mại hai chiều trong 10 năm tới, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, an ninh sinh học, năng lượng hạt nhân dân sự, kết nối và logistics.
Các nước ASEAN khẳng định coi trọng vai trò và đóng góp của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhất trí quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN – Nga cần tiếp tục phát huy vai trò trong thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển.
Lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí tăng cường đối thoại cấp cao, mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và hợp tác biển. Hai bên cũng nhất trí đưa năng lượng trở thành một trọng tâm ưu tiên, tăng cường hợp tác về an ninh lương thực và chuỗi cung ứng nông nghiệp.
Các lãnh đạo ASEAN và Nga đã thông qua Tuyên bố Kazan 2026 “ASEAN – Nga: Đoàn kết trong đa dạng – 35 năm đồng hành”, cùng các tuyên bố về hợp tác năng lượng, văn hóa và Kế hoạch công tác ASEAN – Nga giai đoạn 2026-2030.
"Lượng uranium làm giàu cao (bụi hạt nhân) sẽ được bàn giao lập tức cho Mỹ để đưa về nước và tiêu hủy, hoặc tốt hơn hết là tiêu hủy tại chỗ hoặc một địa điểm phù hợp với sự phối hợp và đồng thuận của Iran, trước sự chứng kiến của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử hoặc cơ quan tương đương", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social ngày 25/5.
Ông Trump tuần trước nói với phóng viên tại Nhà Trắng rằng Mỹ sẽ không nhượng bộ trong vấn đề thu giữ lượng uranium làm giàu của Iran. Tuy nhiên, bài đăng mới cho thấy Washington sẵn sàng để Tehran tham gia vào quá trình xử lý số vật liệu hạt nhân đó.
Iran chưa phản hồi về thông tin này.
Quan chức Mỹ bắt đầu sử dụng khẩu hiệu "Không bụi uranium, không tiền", ám chỉ kho dự trữ hơn 400 kg uranium làm giàu cấp độ cao phải được xử lý trước khi Iran nhận được lợi ích tài chính từ thỏa thuận được đề xuất nhằm chấm dứt xung đột.
Trong khi đó, Iran cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề trong các cuộc trao đổi xoay quanh thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chương trình hạt nhân Iran không nằm trong giai đoạn hiện tại và chỉ được thảo luận sau khi hai bên thống nhất được khuôn khổ chung.
Theo truyền thông Mỹ, thỏa thuận ban đầu sẽ tập trung vào kéo dài lệnh ngừng bắn hiện tại thêm 60 ngày và khôi phục hoạt động giao thương hàng hải qua eo biển Hormuz.
Vấn đề cốt lõi về hoạt động hạt nhân của Iran sẽ được gác lại, Tehran cũng không bị bắt buộc chuyển kho uranium làm giàu cấp độ cao ra nước ngoài. Kế hoạch được cho là có cả lệnh ngừng bắn trong xung đột hiện tại giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, nhưng không đi kèm yêu cầu giải giáp nhóm này.
Uranium làm giàu của Iran được cho là đã gần ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Các quan chức Israel cho biết lượng uranium này đủ để sản xuất 11 quả bom hạt nhân nếu làm giàu thêm. Đây cũng là vấn đề Mỹ chú trọng nhất trong mọi thỏa thuận có thể đạt được với Iran.
Tehran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình và không theo đuổi mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân, dù Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng mức làm giàu uranium của Iran đã vượt qua giới hạn của ứng dụng dân sự.
Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm 24/5 tiếp tục khẳng định Iran sẵn sàng bảo đảm với thế giới rằng họ không theo đuổi vũ khí hạt nhân hay tìm kiếm bất ổn.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 4/4 thông báo tiến hành đợt tập kích thứ 95 trong khuôn khổ chiến dịch trả đũa Mỹ - Israel mang tên "Lời hứa Đích thực 4", sử dụng các tên lửa đạn đạo Haj Qassem, Kheibar Shekan, Qadr để nhắm vào khu vực Tây Á và Israel.
Video do lực lượng này công bố cho thấy hàng loạt tên lửa rời bệ phóng.
Theo IRGC, trong số mục tiêu Mỹ bị tấn công có pháo phản lực HIMARS bố trí tại đảo Bubiyan thuộc Kuwait, hệ thống phòng không Patriot tại miền bắc Bahrain, các điểm tập kết của tổ vận hành hệ thống tên lửa do Washington sản xuất, cùng những nơi có hiện diện của chỉ huy cấp cao và huấn luyện viên quân sự Mỹ tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Tàu hàng MCS Ishika, được Iran cho là thuộc sở hữu của Israel và mang cờ quốc gia thứ ba, đã bị lực lượng hải quân thuộc IRGC tấn công khi đang neo đậu ở cảng Khalifa bin Salman của Bahrain. Nhiều khu vực tại Israel, trong đó có thành phố miền trung Tel Aviv, đã bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa Qadr "mang nhiều đầu đạn".
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Báo Times of Israel cho biết Iran đã phóng nhiều đợt tên lửa vào lãnh thổ nước này trong ngày 4/4, trong đó có sử dụng loại mang đầu đạn chùm, gây thiệt hại lớn về nhà cửa và làm 6 người bị thương nhẹ.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày thông báo đã tiến hành tấn công nhằm vào hạ tầng ở thủ đô Tehran của Iran, song không nêu chi tiết về mục tiêu. Phóng viên hãng thông tấn AFP nghe thấy nhiều tiếng nổ ở thành phố trước khi khói xám dày đặc bao phủ đường chân trời.
Truyền thông Iran cho biết các cơ sở hóa dầu và một nhà máy xi măng ở miền nam nước này đã bị tấn công.
Khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr cũng bị tập kích trúng, khiến một người thiệt mạng. Nhân viên của tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom đang làm việc tại đây để xây thêm các lò phản ứng mới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án cuộc tập kích nhằm vào khu vực nhà máy Bushehr là hành động "xấu xa".
Sau khi bị Mỹ - Israel tấn công hôm 28/2, Iran đã phát động chiến dịch trả đũa bằng cách nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng ở Trung Đông bằng tên lửa, máy bay không người lái.
Tehran cũng phong tỏa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới đi qua. Iran cho biết "tàu không thù địch" có thể di chuyển qua eo biển này nếu phối hợp với Tehran và tuân thủ các quy định an ninh đã được công bố.
"Quốc yến là cơ hội để chúng tôi giới thiệu nguồn sản vật trù phú của một quốc gia lớn, cũng như những nguyên liệu thượng hạng nhất mà đất nước Trung Quốc có. Đồng thời, món ăn cũng cần phải phù hợp với khẩu vị của quan khách nước ngoài. Vì vậy chúng tôi sẽ không làm khẩu phần quá lớn hay quá cay. Các món ăn có hương vị tương đối thanh đạm, sử dụng nguyên liệu phù hợp để ai cũng ăn được", Luo Chenglin, bếp trưởng nhà hàng Dương Châu Yến tại Bắc Kinh, nói hôm 14/5.
Luo, 31 tuổi, đã học nấu ăn từ năm 17. Anh từng phục vụ nhiều quan khách ngoại giao Nhật Bản và Australia. Nhiều đồng nghiệp cũ của anh nằm trong nhóm đầu bếp phục vụ quốc yến năm 2017 mà ông Tập chiêu đãi ông Trump.
Trung Quốc thường chọn trường phái ẩm thực Hoài Dương để phục vụ trong quốc yến. Ẩm thực Hoài Dương có nguồn gốc từ các vùng xung quanh sông Hoài và sông Trường Giang, chủ yếu là Hoài An và Dương Châu, nổi tiếng từ thời nhà Tùy (581-618) và nhà Đường (618-907).
Hoàng đế Khang Hi (1654-1722) và Càn Long (1711-1799) thường lưu lại Hoài An và Dương Châu trong những chuyến tuần du xuống vùng phía nam sông Trường Giang (vùng Giang Nam) bằng đường Đại Vận Hà, giúp trường phái ẩm thực này trở nên phổ biến khắp cả nước.
Hoài Dương được xếp vào một trong 4 trường phái ẩm thực lớn nhất Trung Quốc kể từ triều đại Vua Càn Long. Khác với ẩm thực Tứ Xuyên thiên về vị cay tê, ẩm thực Hoài Dương thiên về nghệ thuật cắt thái, nguyên liệu theo mùa và hương vị cân bằng, thanh đạm.
Nguyên liệu thường được sử dụng là nguồn thủy hải sản phong phú và rau củ theo mùa của vùng sông nước trù phú Giang Tô. Kỹ thuật cắt thái thể hiện rõ nhất qua món Đậu phụ Văn Tư, với khối đậu phụ vuông được cắt thành hơn 5.000 sợi nhỏ như tơ.
"Ẩm thực Hoài Dương là nơi chúng tôi thể hiện tay nghề. Từng chiếc xương, chiếc vây, chiếc gai đều được lọc sạch, để khi món ăn được dâng lên trước mặt quan khách quốc tế, chúng tôi có thể phô diễn trọn vẹn đỉnh cao của kỹ thuật 'ăn cá mà không chạm phải một chiếc xương nào'", anh nói.